Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 148: Chương 148: Bắt cóc




- Hắc hắc, dì Triệu, để ta giúp dì làm sạch Bạch Hổ a!

Tần Thiên sắc sắc nói, hai tay kỳ cọ, xoa khắp hai đầu ngực Triệu Nhã Chi, rồi bắt đầu ở trên vùng bạch hổ cà cà loạn lên, ngón tay không ngừng cọ cọ xát xát lên chỗ đó Triệu Nhã Chi, khiến nàng không khỏi run hết cả người, càng lúc càng thở gấp.

- Có phải rất thoải mái không dì?!

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.

- Tên nhóc háo sắc này, xem một chút nữa làm sao dì thu thập cậu.

Triệu Nhĩ Chi đỏ mặt lấy ngón tay dí vào đầu hắn.

- Tên nhóc háo sắc, kiên nhẫn chút nha.

Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên càng lúc càng tăng lực thì bèn nhắc nhở, nàng sợ hắn thực sự không nhịn được sẽ đè nàng ra tại đây...

- Dì Triệu, dì ăn nó đi.

Tần Thiên chỉ vào đại bổng của mình rồi nói. Triệu Nhã Chi cũng không hai lời lập tức cúi xuống ngậm lấy, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu hoạt động ra vào lên xuống. Động tác của nàng đã tới cảnh giới rất cao, so với con gái nàng còn hơn rất nhiều, Tần Thiên suýt chút nữa không nhịn được mà xuất sớm.

- Tiểu tử, dì làm có được không?

Triệu Nhã Chi nhả đại bổng ra, mị mị nhìn Tần Thiên nói.

- Thoải mái a, quá sung sướng, dì Triệu, dì luyện chiêu này ở nơi nào a?

- Không nói cho cậu, mà ta còn có trò hay hơn cơ.

Triệu Nhã Chi nhìn một chút, chợt vươn đâu lưỡi liếm nhẹ một đường tự bụng dưới Tần Thiên lên tới tận ngực hắn.

A!

Tần Thiên không nhịn được nữa kêu lên, thân thể vừa hưng phấn lại chút run run.

- Thoải mái không?

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói.

- Sao lạ như thế, không phải chỉ có nữ mới vậy sao, nam cũng có thể ư?

Tần Thiên giật mình nói.

- Ngươi thì biết gì a, bất kể là nam hay nữ, nơi này cũng là nơi mẫn cảm, tiểu bại hoại!

Triệu Nhã Chi đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Tần Thiên một cái, sau đó đem ngậm đầu ngực của Tần Thiên vào.

“A, aaaa!” (DG: A, ta cũng sướng a!!!)

Tần Thiên nhịn không được lại kêu to một tiếng, phía dưới tiểu đệ đệ đã vô cùng hung hãn.

Đồng thời hai tay Tần Thiên dùng lực bóp mạnh lên gò bồng đảo của Triệu Nhã Nhi, hai ngón tay kẹp lấy hạt đào, làm cho Triệu Nhã Chi thở gấp liên tục.

- Dì Triệu, chịu không nổi rồi, chúng ta tới thôi.

Dứt lời, Tần Thiên tách hai chân Triệu Nhã Chi ra, bị dì Triệu liếm đầu ngực một chút thật sự là chịu không nổi rồi, Triệu Nhã Chi cũng vậy, bị Tần Thiên xoa bóp ngực đến không chịu được nữa, liền lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người, hai tay chống ở bồn rửa tay, nâng chân lên, giang hông ra, đem Bạch Hổ hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, đôi cánh hoa cũng nở rộng.

- Đến đi tiểu Thiên, vào ngay đi.

Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức cầm cương kiếm chỉ thẳng vào Bạch Hổ nơi đó, dùng đầu kiếm cà nhè nhẹ, lên xuống nơi khe hở, sau đó liền mạnh mẽ dùng sức một cái, "ọt" một tiếng cả thanh kiếm đã cắm ngập chuôi vào trong nụ hoa.

“Aaaaa!” (DG: AAAAAA)

Tức khắc, Triệu Nhã Chi kêu lên thật to, hai tay bám chặt lấy bồn rửa mặt, thân thể uốn cong lên.

Tần Thiên không cần dạo đầu nữa, lập tức tăng tốc lên cao nhất, dập liên tục không ngừng, tiếng ma sát " phách phách" vang lên không ngừng.

- Mau, mạnh hơn nữa, Tiểu Thiên, bảo bối của dì, nhanh dùng sức a, dùng sức!!

Triệu Nhã Chi hô lớn trong vô thức, một tay tự vân vê bộ ngực của mình, Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi điên cuồng như thế, liền đưa tay ra bắt lấy ngực của nàng, dùng sức xoa bóp, phía dưới cũng tăng tốc tiến công, dịch thủy đã bắn ra đầy những chấm nhỏ li ti trên mặt đất.

Trong phòng tắm nhất thời xuân quang dày đăc.

- A!

Cùng tiếng la của Triệu Nhã Chi, hai người đồng thời lên tới đỉnh, cả hai ôm lấy nhau chặt chẽ, Triệu Nhã Chi còn không ngừng run rẩy.

Hai người nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm thêm một giờ, đổi qua bảy tư thế, dì Triệu tới tới lui lui cũng lên đỉnh đến hai ba lần, Tần Thiên cũng phóng hai lần, cuối cùng, hai người ngừng lại, mệt nhoài ngồi xuống, ôm lấy nhau thở hổn hển từng ngụm lớn.

- Tiểu Thiên… cậu càng ngày càng lợi hại a, dì thật sắp bị cậu hại chết rồi.

Triệu Nhã Nhi thở hổn hển nói.

- Vậy dì còn muốn tới thêm lần nữa không?

Tần Thiên nhìn cơ thể trần trụi của nàng thì lại muốn tới lần nữa.

- Không được, làm nhiều không tốt đâu.

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, cả người nàng hiện tại cũng nhũn cả ra rồi.

Hai người nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục lại như cũ, Triệu Nhã Chi bắt đầu mở vòi sen rửa sạch thân thể, sau đó mặc quần áo vào, nhưng có điều là Tần Thiên lại không có y phục.

- Chờ chút, dì đi lấy đồ cho cậu.

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, Triệu Nhã Chi quay trở lại, trong tay cầm một bộ quần áo cho Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng thay, lấy điện thoai di động qua nhìn thì đã tám giờ rưỡi rồi, cần phải đi bệnh viện gấp mới được.

- Dì Triệu, con đi trước.

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, ôm dì Triệu hôn một hồi rồi rời đi. Vừa ra ngoại thì chuông điện thoại reo.

- Alo, ai thế?

Tần Thiên hỏi.

- Là ai mày không cần biết, trước hết nghe tiếng kêu này đã!

Giọng nói lạnh lùng truyền tới từ đầu dây bên kia.

- Anh Tần Thiên,, mau tới cứu em, mau tới cứu em, a… ô ô...

Tiếng kêu cứu của Triệu Tiểu Nhã mạnh mẽ phát ra từ đầu dây bên kia, Tần Thiên lập tức biến sắc.

- Khốn khiếp, mày là ai, lập tức thả tiểu Nhã ra, nếu không tao sẽ cho mày chết không tử tế!!

Tần Thiên giận dữ gào thét qua điện thoại.

- Hừ!, dám uy hiếp tao tao giết nó, không tin mày có thể thử một chút!

Đầu dây bên kia lạnh lung nói.

- Mày… Hừ, nói đi, mày muốn gì!

Tần Thiên cũng không dám cứng quá.

- Tao nghĩ là tao muốn mạng của mày, lập tức đến khu nhà xưởng bỏ hoang bên ngoài thành bắc, không được báo cảnh sát, cho mày 20p, nếu không tới kịp, tao sẽ giết nó!

Bên kia giọng nói lạnh lùng cất lên rồi lập tức cúp máy.

(DG: Liệu Tần Thiên có thể tiếp tục chiến đấu mà không ngã khụy? Liệu có cuộc chiến tay chân nảy lửa hay gươm giáo dâm sâu vào huyệt động? Hãy đợi chờ phần sau… )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.