Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 48: Chương 48: Anh em một nhà




Mọi người đồng thời nhìn lại, thấy một nam tử rất gầy mang theo mười mấy tên côn đồ đi tới, trong tay mỗi tên một cái ống nước, bộ dáng cực kỳ hung ác.

- Cẩu ca, cứu em.

Nam tử đang ăn đòn nhất thời hét lên, cuống quýt bò từ đất dậy, muốn chạy tới, lại bị Phong Tử đạp cho lật ngửa ra đất.

- Còn động đậy tao giết.

Phong Tử lạnh lùng nói, thiết côn trong tay khua mấy cái khiến nam tử kia run lẩy bẩy.

- Mày ở lại trông nó, chúng mày theo tao.

Phong Tử cùng toàn bộ người Thiên bang tay cầm gậy sắt, bộ dáng mười phần sát khí đi tới sau lưng Tần Thiên, nhìn chằm chằm đám người vừa mới đến.

Tên cầm đầu gầy gầy bên kia thấy nhiều người như vậy cũng chột dạ, nhưng vẫn sải bước đi tới.

- Hừ. Chúng mày chờ chết là vừa, động đến tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Trên mặt bị đánh không ra hình thù nhưng nam tử vẫn cố gào lên, trong lòng hưng phấn, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên trả thù bọn Tần Thiên thế nào.

Đối diện, người gầy kia mang theo mười mấy người đi tới trước Tần Thiên ba thước thì dừng lại. Vào giờ phút này đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh. Phong Tử, Tần Thiên, và nam nhân gầy gò, ba người giống nhau đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

- Thiên ca, Phong Tử.

- Sấu Tử.

- Mẹ kiếp, thì ra là mày, Sấu Tử.

Chợt Tần Thiên, Phong Tử và nam nhân gầy gò kia cùng hô lớn, sau đó chạy tới ôm nhau, khiến mọi người xung quanh như ngớ ngẩn. Làm sao một trận đánh nhau máu me lại biến thành chỗ tụ hội thế này? Nhất là nam tử đang nằm dưới đất, hắn nhớ đại ca của hắn không có sở thích như vậy.

- Mẹ kiếp, Sấu Tử, làm sao mày lại ở đây, lại còn đem theo đám đệ tử ngưu như vậy chứ?

Ba người tách ra, Phong Tử đấm một quyền vào Sấu Tử nói.

- Sấu Tử, bà mày không phải là không cho phép mày dính dáng tới xã hội đen sao?

Tần Thiên cũng đánh một quyền vào người Sấu Tử.

- Ôi, chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta đã lâu không gặp, trước hết tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Lâu không gặp hai thằng mày khiến tao buồn bực muốn chết.

Sấu Tử nhìn hai người nói.

- Tần Thiên, chuyện này là sao?

Lâm Hiểu Di ở bên cạnh không nhịn được hỏi.

- A, thiếu chút nữa quên mất, giới thiệu với mày đây là chị dâu của chúng mày, Lâm Hiểu Di. Đây là anh em của tôi, Triệu Phong, biệt hiệu Phong Tử, đây là Sấu Tử.

Tần Thiên cao hứng giới thiệu.

Sấu Tử này là người trước kia được Tần Thiên cùng Phong Tử cứu ra từ trong tay một đám người, lúc ấy hắn bị dao găm đang kề cổ. Tần Thiên cùng Phong Tử liều chết cứu hắn, cho nên sau đó ba người trở thành huynh đệ, ngày ngày ở cùng một chỗ. Nhưng sau này vì nguyên nhân đặc biệt nên rời khỏi, trở về nhà, từ đó chỉ còn hai người Tần Thiên và Phong Tử. Không nghĩ ra hôm nay lại gặp nhau ở đây, Tần Thiên cùng Phong Tử không thể nào cao hứng hơn.

- Chị dâu khỏe. Chị dâu quả thực xinh đẹp.

Sấu Tử vui vẻ khen, Lâm Hiểu Di nhất thời đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng.

- Sấu Tử khỏe, mọi người đừng đứng nữa, vào nhà ngồi đi.

Lâm Hiểu Di nói.

- Tốt, chúng ta đã lâu không tụ tập, mau vào hảo hảo hàn huyên một chút.

Tần Thiên vỗ vỗ bả vai hai người rồi bước vào nhà Lâm Hiểu Di.

- Cẩu ca, Cẩu ca, em ở đây, cứu em với.

Nam tử trên mặt đất hô hoán, nhất thời ba người cũng dừng lại.

- Sấu Tử, đây là đàn em mày à, nếu là đàn em mày thì thôi thả nó đi.

Tần Thiên nhìn Sấu Tử nói.

- Sao vậy, nó làm sao lại đắc tội Thiên ca?

Sấu Tử vội hỏi.

- Nó không phải đắc tội với tao mà với chị dâu mày. Nể thằng này là đàn em mày tao bỏ qua một lần.

- Hừ, loại thối nát này làm sao xứng làm huynh đệ của tôi. Dám đắc tội chị dâu, muốn chết. Thiên ca, anh muốn làm gì hắn cũng được, đừng để ý đến tôi. Nó với tôi chỉ có chút quan hệ lợi ích nhỏ mà thôi.

Sấu Tử chỉ nam tử trên mặt đất nói.

- Cẩu ca, cẩu ca, anh đừng như vậy, anh không thể bỏ em lại được. Em cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu em cũng đưa, xin anh đừng bỏ em lại.

Nam tử hoảng sợ, hắn vạn lần không nghĩ tới người hắn gọi tới lại xưng em gọi anh với Tần Thiên.

- Cút ngay.

Sấu Tử chán ghét nói, trực tiếp đạp hắn ra.

- Sấu Tử, nếu không phải người của mày thì tao cũng không khách khí nữa. Phong Tử, mày xem làm sao thì làm.

- Không vấn đề, chúng mày thu phí hao tổn tinh thần của nó, nếu không đưa ra thì làm thịt nó đi.

Phong Tử nói với mấy tên đàn em.

- Vâng, Phong ca.

Mấy tên đàn em đi tới chỗ nam tử, ba người Tần Thiên thì vào nhà ngồi, Lâm Hiểu Di vội vàng thu dọn.

- Tới, uống chén trà đi.

Lâm Hiểu Di bưng trà ra đặt trên bàn, Phong Tử cùng Sấu Tử vội vã cảm ơn. Lâm Hiểu Di đặt trà xuống liền rời đi, điều này làm Tần Thiên rất hài lòng, thục nữ có khác, đúng là rất hiểu chuyện.

- Mẹ nó, Thiên ca anh lợi hại quá, tìm được chị dâu xinh đẹp lại đảm đang, tôi quá hâm mộ anh.

Sấu Tử nhìn Tần Thiên nói.

- Mẹ, Thiên ca tìm nữ nhân mà không nói cho em, bảo sao em rủ anh đi tán nữ sinh đại học lại không chịu đi, hóa ra đã có hàng lậu xinh đẹp như vậy. Sinh viên xinh đẹp nhất em từng bò lên bụng cũng không bằng một phần chị dâu.

Phong Tử rất là khoa trương nói phét.

- Cái này, cũng thường thôi, thường thôi… không cần ghen tỵ.

Tần Thiên giả bộ khiêm tốn nói.

- Ta nhổ vào.

Phong Tử cùng Sấu Tử cùng giơ ngón giữa khinh bỉ.

- Phải rồi, Sấu Tử, làm sao mày lại tới Quảng Châu, không phải đang ở nhà An lão sao? Mấy tháng không gặp làm sao thay đổi lớn như vậy? Tự ra ngoài lăn lộn, cũng không báo cho anh mày một tiếng, như vậy là không nghĩa khí đâu. Mà bà của mày đâu, không quản mày à?

Tần Thiên nói một hơi dài.

- Bà tôi qua đời rồi.

Sấu Tử có chút bi thương nói.

- Hả, có chuyện gì thế, bà thân thể tốt như vậy làm sao tự nhiên qua đời?

Tần Thiên kinh hãi hỏi lại.

- Đúng vậy, chuyện là thế nào, mày đừng nói giỡn.

Phong Tử cũng không ngờ được.

- Tôi không đùa hai người đâu. Thân thể của bà tôi thực sự tốt, nhưng không ngờ ra đường bị xe đụng, nhưng chắc chắn không phải ngoài ý muốn, là có kẻ cố tình.

Sấu Tử tức giận nói, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lằng ngoằng.

- Khốn nạn, là thằng nào, bọn tao đi giết nó.

Phong Tử giận dữ đứng lên nói.

- Hừ, là thằng Ngưu Tứ.

Sấu Tử cả giận nói.

- Con mẹ nó, thằng vương bát đản, chúng ta đi giết nó. Tao cũng muốn xem Hổ Bang có thể làm gì?

Phong Tử cả giận nói.

- Ngồi xuống Phong Tử, bình tĩnh chút đi.

Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Phong Tử không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi xuống.

- Nói cụ thể xem chuyện thế nào?

Tần Thiên hỏi Sấu Tử.

- Hừ. Ngưu Tứ thằng khốn nạn đó ngày trước đắc tội bạn học của tôi, bị tôi đánh, trong lòng nó ghi hận, muốn tìm cách trả thù. Lúc tôi cùng bà ra ngoài mua đồ, có chiếc xe đâm vào tôi, bà liền đẩy tôi ra, kết quả bị đâm trúng. Đưa đến bệnh viện thì bà đã tắt thở, tôi trong cơn tức giận bèn đem dao tới tìm Ngưu Tứ, không nghĩ nó đã chuẩn bị trước. May mà tôi chạy nhanh không thì đã sớm chết mất xác rồi. Sau đó em gái tên Ngưu Tứ được bang chủ Hổ bang để ý, hắn liền mượn cơ hội này leo lên tầng lớp trung cấp trong bang, thực lực tăng lên, tìm người đến ép tôi, tôi đành chạy tới Quảng Châu. Tôi sợ liên lụy nên không nói cho hai người, tôi muốn tự mình huấn luyện một đội ngũ, sau này quay lại giết đám người Hổ bang đó báo thù.

Sấu Tử hung hăng nện một đấm lên ghế salon nói.

- Khốn kiếp, thằng Ngưu Tứ không ngờ đã chen lên trung tầng Hổ bang, xem ra có chút khó khăn rồi.

Phong Tử nhíu mày nói.

- Ừ, chuyện này nên bàn bạc kỹ, không thể làm liều. Hổ bang cũng không phải thế lực nhỏ, phải nhẫn nại. Sấu Tử, bọn tao nhất định báo thù cho bà của mày.

Tần Thiên kiên quyết nói.

- Không, thù này tôi muốn tự tay trả, nếu không không cách nào xoa dịu tâm trạng của tôi.

Tần Thiên nghe vậy cũng gật đầu, tựa hồ liên tưởng đến điều gì đó.

- Phải rồi, Thiên ca, hai người đang làm gì vậy, những người ngoài kia cũng là người của hai người sao?

Sấu Tử nhìn hai người hỏi.

- Đúng, là của bọn tao, tao cùng Tần Thiên chuẩn bị lập một đại bang. Thế nào, Sấu Tử, mày có hứng thú không? Chuyện này đối với việc báo thù cũng có lợi.

Phong Tử nói.

- Đúng, Sấu Tử, chúng ta là anh em, mày nên theo cùng chúng tao mới phải.

Tần Thiên cũng nhìn Sấu Tử nói.

- Hai người bằng lòng sao? Tôi còn mang một mối thù đó.

Sấu Tử nhìn hai người xác định lại.

- Tất nhiên, ai bảo chúng ta là anh em.

Phong Tử nói, Tần Thiên cũng gật đầu.

- Tốt, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mang người đầu nhập vào cùng hai ngươi lăn lộn.

Sấu Tử kích động nói.

- Tốt… Chúng ta lấy trà thay rượu, cạn chén…(Biên: Mấy anh Thiên bang vãi quá )

Phong Tử nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.