Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 140: Chương 140: Ai làm đội trưởng




- Đang yên lành cô tới đây học làm gì a!

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, buồn bực nói. Nha đầu này không hiểu vì cái gì mà cứ tới trêu chọc mình a.

- Hì hì. Người ta là vị hôn thê của anh, sau này gả cho anh rồi, vậy nhất định phải tìm hiểu về anh một chút mới phải chứ.

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói vói vẻ mặt quyến rũ, một tay nhẹ nhàng vuốt lên đùi Tần Thiên một cái, khiến tim hắn đập loạn cả lên.

"Mẹ nó chứ, nữ nhân này tốt nhất là ít chọc vào cho đỡ khổ".

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, quay đầu đi hướng khác không để ý tới nàng nữa, nhưng Triệu Chỉ Nhược không để hắn vừa ý, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó thân thể mềm mại nhỏ nhắn chợt ngả vào vai Tần Thiên.

- Lão công, anh hình như rất sợ e a?!

Triệu Chỉ Nhược ghé sát vào tai Tần Thiên nhẹ giọng nói, hương thơm nữ nhân như xộc thẳng vào não hắn. Mùi hương trên người Triệu Chỉ Nhược không giống với người thường, Tần Thiên vừa ngửi thấy là máu nóng sôi trào.

"Ta kháo! Nữ nhân này sẽ không đem xuân dược trộn vào nước tắm chứ, làm sao đã hại tiểu Tần Thiên ở phía dưới không nghe lời rồi."

Tần Thiên thầm nghĩ, cố kềm chế bản thân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Chỉ Nhược.

- Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi, nếu không tôi không khách khí đâu đấy.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tức giận nói. Cô gái này vẫn luôn làm mình có cảm giác ham muốn, chẳng lẽ mình thích cô ta thật sao?

- Lão công, ngươi không nên hung dữ như vậy a, người ta sợ mà!

Triệu Chỉ Nhược bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thiên. Nghe Triệu Chỉ Nhược nói vậy, nhìn bộ dáng của nàng, cả người Tần Thiên cũng thấy nhũn ra, đã thế bàn tay nhỏ bé của nàng còn đặt vào lòng bàn tay của hắn mà vuốt ve, khiến Tần Thiên sắp tinh trùng thượng não tới nơi rồi.

- Được lắm, dám trêu chọc vào lão tử à? Để đấy, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lưu manh.

Tần Thiên thầm nghĩ, trực tiếp đặt tay lên bắp đùi trắng muốt của Triệu Chỉ Nhược mà sờ soạng, vuốt ve. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thiên cũng đã sờ đùi Triệu Chỉ Nhược, cảm giác êm mịn mềm mại khiến hắn vô cùng thích thú, tới bây giờ còn chưa quên được.

Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên đưa tay sờ đùi của mình, liền kéo chân ra chỗ khác, đưa tay ngăn tay của Tần Thiên, không cho Tần Thiên thỏa mãn, vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên.

- Hừ, Còn dám khiêu chiến với lão tử? Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

Tần Thiên tức giận, âm thầm nói, sau đó lại tiếp tục đưa tay hướng tới ngực của Triệu Chỉ Nhược.

"A!"

Tay tần thiên còn chưa tấn công được tới mục tiêu thì thấy bên hông cảm thấy một trận đau đớn, quay đầu lại thì thấy Hàn Thi Vũ đang trợn mắt nhìn mình, một tay còn đang hung hăng đặt ngang bên hông mình mà kẹp lại như càng cua.

- A... Thi Vũ, mau buông tay ra, đau quá!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nhỏ giọng nói, nhưng Hàn Thi Vũ không thèm để ý tới Tần Thiên, hiện tại nàng đang bận cùng Triệu Chỉ Nhược đấu mắt. Thật là tức chết mà.

- Hừ! Sắc lang! Không buông.

Hàn Vũ Thi nhìn Tần Thiên tức giận nói.

- Hì hì, Không có gì đâu Thi Vũ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có em mà thôi. Không nên tức giận, giận quá mau già, thả tay ra đi em.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vẻ mặt cầu khẩn mà năn nỉ.

- Hừ!!!

Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhéo thêm một cái nữa rồi mới buông tay, vẻ mặt hậm hực nhìn Tần Thiên.

- Hề hề, Thi Vũ, đừng tức giận, anh đã nói là hiểu lầm thôi mà.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đồng thời đưa tay ôm eo nàng, hôn phớt qua môi nàng. Hàn Thi Vũ thấy thế mới nguôi hết giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng đỏ.

Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh thấy thế vẻ mặt liền khó chịu, vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên làm cho hắn ta và Thi Vũ mâu thuẫn, không nghĩ tới chỉ vài ba câu Tần Thi đã làm cho Thi Vũ nguôi giận. Đã thế hắn ta lại còn tiện nghi ở trước mặt nàng hôn Thi Vũ, làm cho lòng nàng trào lên một loại cảm giác ghen ghét không nói nên lời.

- Hí hí, hình như là nó to hơn trước thì phải.

Tần Thiên ánh mắt đắm đuối nhìn Hàn Thi Vũ, đưa tay lên xoa xoa vào bộ ngực đẫy đà của nàng, Thi Vũ vội vàng gạt tay Tần Thiên ra, thầm mắng hắn là đồ đại sắc lang.

Trên bục giảng, Lâm Hiểu nhìn bộ dạng hai người, mặt không biểu cảm, khẽ thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác.

Thời gian qua nhanh, một tiết học đã hết, rất nhiều nam sinh hướng phía Tần Thiên đi tới, dĩ nhiên không phải là đến nhìn ngắm Tần Thiên mà là vì Triệu Chỉ Nhược mà tới. Một đám đi tới tất cả ánh mắt đều hướng về nàng, vẻ mặt cực kì hèn mọn, bỉ ổi.

Tần Thiên thấy vẻ mặt của đám nam sinh, liền không khách khí, muốn dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài, dự tính cùng đám năm hai và năm ba bàn bạc một lúc về chuyện thi đấu Lam cầu. Hắn ta vừa đi tới cửa phòng học, thấy một đám người đi tới, miệng gọi to tên Tần Thiên.

- Ai là Tần Thiên? Xin mời bước ra ngoài!

Một người mặc quần áo thi đấu Lam cầu đứng ở cửa hô lớn.

- Là ta!

Tần Thiên nhìn người vừa gọi tên mình ung dung nói.

- Ngươi chính là Tần Thiên? Ta là đại diện thứ ba của đội bóng rổ, Tiết Chánh Khải, cùng với hắn là đại biểu năm hai, tên Lưu Khắc. Bọn ta tới đây mục đích là cùng cậu thảo luận về chuyện lần này ai làm đội trưởng đội bóng rổ, ta cảm thấy chính mình đảm đương chức đội trưởng này thực sự không có gì không thỏa đáng. Bạn Lưu Khắc đây đã đồng ý với chuyện này rồi, ngươi cảm thấy thế nào?

( Biên: À thì ra lam cầu nó là môn bóng rổ)

Bộ dạng khi nói chuyện với Tần Thiên, hai tay nhét trong túi quần, mặc một bộ quần áo nhìn rất sang trọng và cao quý, nhìn ra hẳn là một vị công tử con nhà giàu có.

- Đúng vậy. Ta cảm thấy chuyện Tiết Chánh Khải làm đội trưởng đội bóng rổ của trường là hoàn toàn hợp lý. Bản thân hắn đã vượt qua được kỳ thi huấn luyện cấp cao của quốc gia. Khả năng quản lý của hắn so với chúng ta hơn rất nhiều, kỹ thuật chơi bóng của hắn cũng không cần phải so sánh với đám chúng ta. Vì vậy chức vị đội trưởng lần này ta cảm thấy hắn đảm đương là không có gì phải nói. Tần Thiên! Ngươi không có ý kiến gì chứ? Như vậy chúng ta xác định chức đội trưởng dành cho Tiết Chánh Khải đi.

Lưu Khắc nhìn Tần Thiên to mồm nói, giọng nói càng ngày càng lớn.

Nghe thấy vậy Tiết Chánh Khải cực kỳ đắc ý, ánh mắt nheo lại, lén nhìn Hàn Thi Vũ đang đứng kế bên Tần Thiên, lộ ra ánh mắt tham lam không hề che dấu. Bản thân hắn ta là học sinh mới chuyển trường tới chưa được nửa tháng, không ngờ là trong trường này cũng có mỹ nữ đẹp tới bực này, quả thật đáng hận, nếu biết trước thì phải chuyển vào học chung lớp mới đúng.

- Thật vậy hả? Nhưng mà ta chưa hề nói qua là sẽ đồng ý chuyện này mà.

Tần Thiên nhìn tên to mồm Lưu Khắc nói. Hai thằng thiếu muối, đã vậy lại còn mang phong cách nói chuyện lớn lối. Nếu quả thật là thương lượng thì cũng không có gì, mọi chuyện xem như bỏ qua. Nhưng hắn lại kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không xem Tần Thiên ra gì, đương nhiên Tần Thiên cũng không dễ dàng đáp ứng

- Hừ, ngươi thì có tư cách gì mà đồng ý hay không, hỏi ngươi chẳng qua cho ngươi chút mặt mũi thôi.

Tên miệng rộng Lưu Khánh nói với vẻ mặt khinh thường.

- Ngậm cái miệng chó của mày lại! Dùng nó để liếm mông ngựa tốt hơn đấy!

Tần Thiên nhìn tên miệng rộng chửi.

- Tiểu tử! Mày vừa nói gì? Chú ý ăn nói sạch sẽ một chút đi.

Miệng rộng cả giận mà nói, nước bọt phun xung quanh như người ta vẩy nước thánh trừ tà. Tần Thiên thấy thế vội kéo tay Hàn Thi Vũ tránh ra, để khỏi cho nước thánh bắn vào người.

Ở kế một bên, Tiết Chánh Khải thấy Tần Thiên cầm tay Hàn Thi Vũ thì sắc mặt nhất thời trầm xuống.

- Nếu bạn học Tần Thiên không đồng ý, vậy chúng ta hãy làm một cuộc so tài, người thắng được làm đội trưởng. Cậu thấy sao?

Tiết Chánh Khải nhìn Tần Thiên nói chuyện với vẻ mặt đầy khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.