Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 13: Chương 13: Ứng Đối




CHƯƠNG 13: ỨNG ĐỐI

Thái tử vẫn chưa đại hôn, nhưng Khang Hy yêu thương nhi tử này, ban cho Dận Nhưng không ít cung nữ dạy hắn thông hiểu mọi việc, nên Dục Khánh Cung cũng không giống như bên viện A ca, chỉ có mỗi thái giám hoặc ma ma.

Thái tử cho mọi người lui xuống, quay đầu thấy Dận Tự vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi cười: “Sao mọc rễ ở đó rồi, lại đây.”

Dận Tự mím môi, tiến về phía trước vài bước, đứng lại, chắp tay nói: “Thần đệ không dám vượt mức.”

“Vẫn thủ lễ như vậy.” Thái tử cười khẽ. “Nghe nói dạo gần đây Hoàng a mã đánh giá đệ rất cao, điều này thật sự không dễ, không biết dùng thủ đoạn gì?”

Dận Tự hiểu hôm nay Thái tử là muốn kiếm chuyện. Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên trên mặt, đáp: “Tạ ơn Thái tử điện hạ khích lệ, trung quân ái quốc, là bổn phận của thần đệ.”

“Bổn cung còn nghe nói, đệ ở trước mặt Hoàng a mã qua loa nói khoác, nguyện làm hiền vương, phò tá minh quân, thật chứ?” Thái tử thong dong lại gần, vòng ra sau hắn, nhấc bím tóc của hắn lên thưởng thức, mỗi câu đều miên lí tàng đao.

(miên lí tàng đao: trong bông có kim, tương tự miệng nam mô, bụng bồ dao găm)

Dận Tự trong lòng thoáng hoảng hốt, bản thân chỉ nghĩ tới người cuối cùng ngồi lên hoàng vị, mà đã quên mất Thái tử trước mặt mới là người kế vị danh chính ngôn thuận trong mắt mọi người vào lúc này.

“Ngày đó là thần đệ lỗ mãng, khẩu xuất cuồng ngôn, thỉnh Thái tử điện hạ thứ lỗi.”

“Lần trước không phải còn gọi Thái tử ca ca sao, thế nào mới đảo mắt đã thành Thái tử điện hạ rồi?” Thái tử cúi đầu, gần như dán sát vào cổ hắn, hơi thở phả trên da khiến Dận Tự không khỏi sởn gai ốc. “Ngày đó đệ phá hỏng chuyện tốt của huynh, phải đền huynh thế nào đây?”

Thấy Dận Tự không trả lời, Dận Nhưng khẽ nhếch môi thành một độ cong ám muội, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm. “Chi bằng, đệ đem chính mình đền cho huynh?”

Những lời này vừa lọt vào tai, bỗng cảm giác lông tơ dựng đứng, Dận Tự biết Dận Nhưng yêu nam sắc, lại không biết vị Thái tử điện hạ này rốt cục là đang chọc ghẹo hắn, hay đến cả đệ đệ mình cũng không buông tha.

Dận Tự biểu tình không đổi. “Thái tử điện hạ ra lệnh, Dận Tự đương nhiên nghe theo, điện hạ là Thái tử, Dận Tự là thần tử, mọi thứ của thần tử đương nhiên đều là của điện hạ.”

Thái tử vốn chỉ định gọi hắn tới, thử xem hắn có phải đã thật sự quên chuyện ngày đó không, thấy dọa không được hắn, đồng thời phát hiện người đệ đệ này tuổi còn nhỏ đã hỉ nộ không hiện ra mặt, tương lai ắt không phải nhân vật tầm thường, lại thấy hắn khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, gương mặt nghiêm túc lại không khiến người khác ác cảm, không khỏi thoáng động lòng, cười nói: “Được được rồi, bổn cung chỉ là đùa tí thôi, hôm nay đệ hãy ở lại dùng thiện đi.”

Sách Ngạch Đồ từng nói với hắn, trong những huynh đệ, nếu chung sống hòa thuận, tương lai nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp hắn chống lại Đại A ca, hắn vốn đối với đám tiểu hài tử ngu xuẩn này rất khinh thường không thèm nhìn đến, nhưng hiện giờ nhìn thấy biểu hiện của Dận Tự, lại đột nhiên nhớ tới lời của thúc công.

Dận Tự xuất thân thấp hèn, cố trèo cũng không thể trèo cao bao nhiêu, nếu có mình kéo hắn, hắn tất nhiên mang ơn, thề chết nguyện trung thành, nếu như hiện giờ có thể thu về dưới trướng, ngược lại cũng có thể xem là một chuyện tốt.

Dận Tự lúc trước nhìn không thấu dụng tâm của Thái tử, lại thấy lúc này hắn có ý định lôi kéo, tâm niệm xoay chuyện nhanh chóng, trên mặt lộ vẻ chần chừ đáp: “Thỉnh điện hạ thứ tội, Huệ Phi nương nương bảo đệ đệ ghé qua dùng thiện, chỉ sợ. . . . . .”

Thái tử tựa tiếu phi tiếu, không tỏ rõ ý kiến. “Bát đệ có phải không thích chỗ của nhị ca hay không, xem nhị ca thành hồng thủy mãnh thú?”

Dận Tự không muốn biểu hiện quá mức khôn khéo ngược lại khiến Dận Nhưng để ý, nên chỉ tỏ vẻ khó xử, cũng không nói tiếp.

Đang trong tình thế giằng co thì bên ngoài có người bẩm báo: “Tứ A ca yết kiến.”

Dận Tự thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thái tử khẽ nhíu mày. “Nó tới làm gì?” tầm mắt ngược lại dừng trên người Dận Tự.

“Cho nó vào.”

Dận Chân vừa đi vào thì cảm giác không khí mang hơi hướm quỷ dị, hai người mỗi người chiếm một bên, lại không ai lên tiếng.

Thấy Thái tử đang nhìn mình, Dận Chân vội hành lễ. “Thỉnh an Thái tử điện hạ.”

Thái tử mỉm cười, ngữ khí không biết là đang tán dương hay là chế giễu: “Hai đệ đúng là huynh đệ tình thâm, một người không thấy, người kia liền vội vã đi tìm, Dận Chân, đệ là sợ bát đệ của đệ bị bổn cung ăn mất sao?”

“Thần đệ không dám, chỉ là Dận Đường cùng Dận Nga cứ nháo nhào đòi chơi với bát đệ, thần đệ bị làm cho đau đầu đành phải đi tìm đệ ấy.” Dận Chân không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ngữ khí của Thái tử bất thường.

Xem hai người đều một bộ dạng cung kính, nói cũng không nói thừa nửa câu, Dận Nhưng cũng cảm thấy tẻ nhạt. “Quên đi quên đi, hai đệ muốn đi thì cứ đi, chỉ là Dận Tự, lần sau nếu giữ đệ lại dùng thiện, thì không được phép cự tuyệt đấy.”

Hắn thuở nhỏ được phong làm Thái tử, ngay cả chỗ ở cũng tách biệt cùng các huynh đệ, toàn bộ chi tiêu đều chiếu theo quy cách của Thái tử, hiển nhiên không thể nào giống như các huynh đệ khác chơi đùa cùng nhau, Dận Nhưng vốn cũng thấy đương nhiên, thậm chí trong thâm tâm luôn có chút cảm giác ưu việt, nhưng nay lại đột nhiên cảm thấy cô đơn kỳ lạ.

Dận Tự không biết tâm tư của hắn, chỉ thầm thở phào, vội đáp: “Đa tạ Thái tử điện hạ, thần đệ cáo lui.”

.

Ra khỏi Dục Khánh Cung, Dận Chân như trút được gánh nặng, nghi hoặc hỏi: “Dận Tự, có phải đệ đã đắc tội với Thái tử điện hạ không?”

Dận Tự lắc đầu cười khổ, dù sao đi nữa hắn cũng không thể nói rằng mình đã bắt gặp Thái tử điện hạ cùng nam sủng đang đùa giỡn, loại chuyện này thêm một người biết không bằng bớt một người. “Không có gì.”

Dận Chân thấy Dận Tự không muốn nói, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nên không nói nữa, hai người sóng vai tiến bước.

Dận Tự giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, nói: “Tứ ca, không phải đệ không muốn nói, là không thể nói, chuyện này huynh biết không có gì hay ho, ngược lại sẽ mang đến tai họa cho huynh.”

Dận Chân thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, chút ít khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói, lại nghĩ đến hắn tuổi còn nhỏ đã phải lo lắng đủ điều, vì bản thân, vì Lương Tần ở trong cung mưu cầu một chốn bình yên, không khỏi cảm thấy sầu não, vì mình vừa nãy đa nghi mà hổ thẹn.

“Huynh biết rồi, nếu đệ muốn nói, thì đến tìm huynh, có chuyện gì, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh vác.”

Dận Tự cười nói: “Biết tứ ca rất tốt với đệ mà.”

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại, giống như nhuộm một màu ửng hồng, bộ dạng thập phần dễ thân dễ thương, nhìn thấy thì thoáng loạn nhịp.

.

Lúc sau Thái tử được Khang Hy chuyển từ quan sát sang xem xét chính sự, tạm thời không rảnh tìm họ gây phiền toái, Dận Tự thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục cuộc sống thường ngày.

Sâu trong nội tâm Dận Tự, kỳ thật rất thích cuộc sống an bình đến gần như buồn tẻ này, do kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều thăng trầm, tâm hồn đã bị giày vò không còn mảy may nhiệt huyết, những thứ như kiến công lập nghiệp, vinh hoa phú quý, ở trong mắt hắn cũng không quan trọng bằng an bình yên ả, cũng chỉ từ bọn Dận Đường Dận Nga, hắn mới có thể cảm nhận vài phần sức sống, mới cảm giác thân hình của bản thân kỳ thật vẫn bất quá là một tiểu hài tử tám chín tuổi.

Một ngày nọ Dận Đường nghe nhiều cung nhân kể lại cảnh tượng náo nhiệt ngoài cung, liền la hét đòi xuất cung, Nghi Phi bị bám đến vô phương, tường trình với Khang Hy, gọi thị vệ đến để chúng dọc đường bảo vệ Dận Đường. Nàng lại sợ Dận Đường vừa ra ngoài thì như ngựa hoang thoát cương, ai cũng không quản nó được, mà Dận Tự xưa nay chững chạc, Dận Đường lại chịu nghe lời nó, lại bảo Dận Tự cùng đi.

Nếu Dận Tự đi, Dận Chân có lý nào lại không đi, may mà bé mập Dận Nga không có mặt, nếu không nhất định là gà bay chó sủa, không được an bình.

Từ sau khi sống lại, gần ba năm không nhìn thấy thế giới bên ngoài, trong lòng Dận Tự không khỏi thêm vài phần chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.