Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 2: Chương 2: Sơ Kiến




CHƯƠNG 2: SƠ KIẾN

Trong suốt bốn mươi lăm năm quá khứ của đời người, vô số thất bại cùng gian khổ đã rèn luyện Dận Tự thành một con người hướng nội, mặc dù bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, nội tâm lại rất ít ai có thể tiếp cận.

Giờ đây mọi thứ trở nên quỷ dị li kỳ, dù tận thâm tâm hắn đang nổi sóng cuồn cuộn, thì cũng chỉ thể hiện chút khiếp sợ phút ban đầu.

Nếu đây là mộng, vậy thì ở trong mộng hưởng thụ chốc lát vậy, việc gì phải ngại, huống hồ hắn bảy tuổi, có ngạc nương, mọi thứ dường như còn tràn ngập hy vọng.

Nếu hắn nhớ không nhầm, mùng 10 tháng 3 năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, lúc này hắn mới đến thư phòng đọc sách chưa được hai tháng, thường xuyên vì thư pháp không tốt mà bị sư phó quở mắng, cũng vì xuất thân thấp hèn mà bị chúng huynh đệ cố ý vô tình xa lánh.

Do người phụ nữ thấp hèn sinh ra, về sau lời này từ chính miệng Hoàng a mã phát ra, giống như một bóng ma, dai dẳng bám theo hắn tới lúc tuổi già.

Chẳng qua, nếu ta là nhi tử của người thấp hèn, vậy ngài sủng hạnh người thấp hèn, thì là gì đây? Dận Tự cười lạnh trong lòng, tay bất giác siết chặt đệm chăn dưới thân.

Ngạc nương dịu dàng, lương thiện hiểu ý người, vậy mà cuối cùng. . . . . .

Nếu đúng là ông trời có mắt, cho hắn sống lại lần nữa, vậy giờ đây, hắn tất nhiên phải trân trọng khoảng thời gian chung sống cùng ngạc nương, không tiếp tục tốn công sức vào những thứ mờ ảo vô nghĩa nữa, đến nỗi về sau âm dương cách biệt, hối hận suốt đời, ngay cả gặp mặt lần cuối cùng cũng không được.

Hắn trăn trở suy nghĩ lung tung về mọi thứ, đến nỗi vì mệt nhọc quá độ mà thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi bị người nhẹ giọng lay tỉnh.

“Chủ tử, chủ tử!”

Hắn từ từ mở mắt, Cao Minh đang đứng bên giường.

“Đã canh mấy rồi?” Dận Tự chống tay định ngồi dậy, xoay đầu phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên cao, không khỏi sửng sốt. “Sao không gọi ta dậy, hôm nay không cần đến Thượng Thư Phòng à?”

“Sức khỏe của chủ tử không tốt, Thái y đến xem qua, bảo phải nghỉ ngơi nhiều, nô tài đã phái người đến chỗ Huệ chủ tử cùng Lương chủ tử báo cáo chu toàn rồi, ngài hôm nay cũng không cần qua thỉnh an.”

Dận Tự suy nghĩ một lát. “Lễ nghĩa không thể bỏ, giúp ta mặc y phục, ta phải đi thỉnh an Huệ mẫu phi cùng ngạc nương.”

Tìm một cái cớ quang minh chính đại, vì hắn muốn gặp ngạc nương ngay bây giờ.

Cao Minh hơi sững sờ, vội ngăn cản. “Chủ tử, hiện tại ngài còn chưa thể rời giường. . . . . .”

Thế nhưng Dận Tự đã quyết tâm, chưa kể Dận Tự của hiện tại đã không phải một hài tử mới bảy tuổi nữa, để Cao Minh có thể qua loa đôi ba câu là khuyên được.

Cao Minh không lay chuyển được hắn, đành phải phân phó thái giám tỳ nữ đem dụng cụ rửa mặt cùng y phục lên.

Khoảng nửa chung trà, Dận Tự nhìn thấy bản thân thời ấu thơ trong gương đồng, vẫn thoáng giật mình.

“Chủ tử?” Cao Minh ở bên cạnh thúc giục.

“Đi thôi.”

Thân thể còn hơi suy yếu, đi đứng không vững, đầu cũng còn chút choáng, nhưng hắn không chịu để Cao Minh cõng, khẽ cắn môi kiên cường chống đỡ đi tiếp.

Tuy ánh nắng tháng 3 không mấy gay gắt, nhưng đối với cơ thể của hắn lúc này mà nói đúng là khó lòng chịu được, sốt cao vốn đã hơi lùi, nhưng sau khi đi được một quãng, hắn dần cảm giác cơ thể lại bắt đầu nóng lên, đến cả ở đằng trước có mấy người đi tới, cũng chẳng có sức lực để nhìn.

“Tiểu Bát?” giọng nói trẻ con non nớt đặc biệt trong trẻo truyền đến bên tai.

Khéo sao bước chân hắn lảo đảo, té ngã về phía trước.

Người bên cạnh kinh ngạc la lên, kịp thời đỡ lấy hắn, lại vì xung lực quá mạnh dẫn tới hai tiểu hài tử đều té xuống đất.

Dận Chân ôm người trong lòng, chỉ cảm giác hơi nóng từ trên người đối phương truyền đến gần như muốn xuyên thấu xiêm y lan khắp người y.

Sắc mặt trầm xuống, quay đầu nói với Cao Minh: “Các ngươi hầu hạ chủ tử mình vậy đó sao?”

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khi khuôn mặt trẻ con kia trở nên lạnh lùng vẫn tỏa ra sức uy hiếp, chưa kể chỉ mỗi thân phận Hoàng a ca, cũng đủ khiến mọi người sợ hãi.

Cao Minh khó mà nói lên nỗi khổ trong lòng, chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi. “Tứ A ca, sức khỏe của chủ tử vẫn chưa tốt, để nô tài cõng tạm đi.”

Dận Tự tuyệt đối không thể ngờ tới, lần đầu tiên chạm mặt kẻ thù lớn nhất cả đời sau khi hắn sống lại, lại tới nhanh vậy, mà còn dưới tình huống này nữa.

Những tra tấn cùng thống khổ đè nặng lên người hắn, như còn thấp thoáng hiển hiện ngay trước mắt, nhưng lại rõ ràng như cơn ác mộng dài đăng đẳng, khiến hắn không phân rõ được đâu là thật đâu là mộng.

Đầu càng ngày càng đau, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, khiến hắn không cách nào nghĩ đến những thứ khác.

Dận Chân tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng ở thời cổ đại mà nói, cũng đã không còn nhỏ nhắn gì, huống hồ trước nay giáo dục hoàng gia luôn làm người ta trưởng thành sớm, y nửa dìu nửa ôm Dận Tự, đi về phía viện A ca, Cao Minh đứng bên cạnh vội lại phụ.

Dáng người Dận Tự gầy yếu thấy rõ, Dận Chân chỉ cảm giác dìu đi cũng chẳng nặng mấy, như vậy ngược lại lãng phí thời gian, thành thử dứt khoát cõng hắn trên lưng, dẫn tới Cao Minh vội đè thấp giọng hô: “Tứ A ca, tốt hơn hết là để nô tài làm. . . . . .”

Dận Chân không để ý tới hắn, cõng Dận Tự thẳng hướng viện A ca.

Dận Tự đầu đau như muốn nứt ra, không cách nào giãy dụa, chỉ có thể quàng cổ đối phương, đầu gục lên vai y, cảm giác tim đối phương đập thình thịch, như thể ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được, đáy lòng càng thấy rối rắm hơn.

Hai người nửa đời sau, là kẻ thù không chết không ngừng, cuối cùng chấm dứt vào ngày mình bị bắt giam.

Trong cuộc chiến này, chết, không chỉ có hắn, còn có cửu đệ, thập đệ, thê tử của hắn. . . . . .

Nhưng giờ đây, Dận Chân căn bản không thể nào đoán được người đang ở trên lưng mình, ngày sau sẽ cùng mình dây dưa ra sao.

Dận Tự thừa kế dung mạo xinh đẹp của ngạc nương hắn, tuổi còn nhỏ đã trắng trẻo thanh tú, vừa rồi lúc nhào vào lòng Dận Chân, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bị cơn nóng đốt đến độ nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn vạn phần khiến người yêu mến, Dận Chân vừa thấy liền mềm lòng.

“Dận Chân. . . . . .” Dận Tự ý thức mơ hồ ở trên lưng y yếu ớt gọi.

“Hửm?” Dận Chân hơi hơi nghiêng đầu, cũng không tính toán việc hắn vô lễ, chỉ cảm thấy bát đệ bệnh nặng quá rồi, đám nô tài để mặc hắn ra ngoài càng đáng chết hơn.

Dận Tự lảm nhảm vài câu mà người khác không tài nào nghe rõ được, rồi lại không có động tĩnh gì, Dận Chân sợ hắn ngất xỉu, không khỏi cố đi nhanh hơn.

Bóng hai tiểu hài tử kéo dài thật dài dưới ánh nắng sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.