Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 1: Chương 1: Nhân Duyên




CHƯƠNG 1: NHÂN DUYÊN

Mùng 10 tháng 3 năm Ung Chính thứ tư.

Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh, dù trời đã vào xuân, giá rét vẫn như cũ xâm nhập xiêm y, xâm chiếm lòng người.

Cao Minh cầm theo giỏ trúc nhỏ, nắm vòng khuyên rỉ sét loang lổ trên cửa, chậm rãi đẩy vào.

Đại môn phát ra tiếng cót két do nhiều năm không tu sửa, ở trong cái viện yên tĩnh đáng rùng mình này có vẻ đặc biệt chói tai.

Lọt vào mắt là mặt đất đầy ngói cũ nát, tan hoang, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng rách nát te tua, gió lạnh theo đó lùa vào phòng, người sống bên trong ắt hẳn khó mà chịu thấu.

Cao Minh hít sâu một hơi, kiềm nén chua xót trong lòng, run rẩy đi đến cánh cửa khép hờ trong viện.

Phía sau cửa một mảnh tối tăm, độ sáng đột ngột thay đổi khiến Cao Minh không khỏi hơi nhức mắt, lát sau mới từ từ hồi phục.

Lò sưởi vốn nên có củi lửa giờ phút này tắt ngúm, nghĩ tới đám nô tài khinh người, căn bản không đếm xỉa, lại sẽ càng không đến nơi chẳng khác gì tử lao này để châm lửa.

Trên giường có một người đang ngồi.

Mạn giường buông hờ che khuất gương mặt, chăn gấm cũ nát đắp hơn nửa người, chỉ lộ ra cánh tay gác bên giường, tái nhợt bệnh hoạn.

Cao Minh thoáng khựng lại, vẫn không kiềm nén được nghẹn ngào chực chờ nơi cổ họng, run rẩy gọi.

“Vương gia. . . . . .”

Từ sau mạn giường truyền đến một tràng tiếng ho trầm thấp, cực lực kiềm chế, khiến người nghe phát hoảng.

Sau một lúc lâu, mới nghe người trên giường nói: “Là Cao Minh à.”

Giọng nói mang theo chút khàn khàn cùng mệt mỏi, lại thấp thoáng đâu đó phong nhã xưa kia, trong lòng Cao Minh lại lần nữa đau xót, vội vã đặt giỏ lên bàn, tiến lên khom người.

“Vương gia, ngài chịu khổ. . . . . .”

Dận Tự ngược lại không hề có uất ức, trên gương mặt gầy yếu tái nhợt chỉ còn mỗi vẻ phong đạm vân khinh.

Có gì khổ, có gì hận, đã sớm theo năm tháng phai nhạt tại nơi đây, hiện tại hắn chỉ hy vọng người kia có thể đối xử tử tế với thê nhi của mình mà thôi.

“Ông từ chỗ phúc tấn tới sao?” Dận Tự thoáng lặng im rồi tiếp tục. “Nàng, có khỏe không?”

Cao Minh thoáng ngưng thở, hóa ra Vương gia vẫn chưa biết, mà cũng đúng thôi, bị nhốt ở đây, làm gì có ai truyền tin tức đến cho ngài ấy.

Vẻ mặt do dự bất thường của ông, lập tức bị Dận Tự phát giác.

“Sao vậy?”

Cao Minh không trả lời, chỉ quỳ rạp tại chỗ, hai vai run nhẹ, thấy dáng dấp này của ông, Dận Tự cũng phần nào sốt ruột.

“Phúc tấn rốt cục sao rồi?”

Nhất thời nói quá nhanh, yết hầu chịu không được ngứa ngáy, dẫn tới một cơn ho kịch liệt, đến nỗi trên gương mặt trắng bách thoáng ửng đỏ.

“Phúc tấn, Phúc tấn. . . . . . Đã đi rồi. . . . . .” giọng nói nghẹn ngào từ miệng Cao Minh truyền ra, đứt quãng, nội dung lại như sét đánh ngang tai.

Dận Tự thần sắc đờ đẫn, sau một lúc đau buồn kích động, mới thở dài, cúi đầu nói: “Là ta đã liên lụy nàng. . . . . .”

“Vương gia. . . . . .”

“Nàng xuất thân cao quý, vốn là thiên chi kiêu nữ, nếu không phải gả cho ta, nhất định có thể tìm được một mối nhân duyên tốt đẹp.” ánh mắt Dận Tự thoáng trống rỗng, dường như đang bắt đầu hồi tưởng, trên mặt che khuất bi thương, nhàn nhạt, rồi lại tiếc thương tận xương tủy.

“Ông quay về đi.” Chợt nghe người trên giường lên tiếng, Cao Minh ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Ông có thể vào đây, ắt phải đút không ít ngân lượng, Dận Chân ngay cả Dục Tú cũng không tha, sao có thể để ông vào mắt, đừng để y bắt được nhược điểm.” Dận Tự ngữ khí thản nhiên, gọi thẳng tục danh Hoàng đế, cũng không mảy may phập phồng.

“Vương gia, lão nô, mạng của lão nô, theo ngài, ngài sống, lão nô sống, nếu ngài, ngài. . . . . . Lão nô cũng xin đi theo.” Cao Minh rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.

Ông vẫn cảm thấy, Vương gia là người tốt nhất trên đời, có tài hoa, có năng lực, không hề thua kém đương kim Hoàng thượng thậm chí cả các huynh đệ khác nữa, chỉ là, rõ ràng một người ôn hòa nho nhã như thế, tại sao lại bị quân phụ ghét bỏ vì tâm cơ âm hiểm, đến nỗi rơi vào tình cảnh ngày nay?

Ông không thể hiểu, đến chết cũng không hiểu.

Dận Tự thấy dáng vẻ của ông, thở dài: “Cũng đã cầm chắc cái chết trong tay, y muốn đối xử ta thế nào, kỳ thật ta cũng không để tâm, ông việc gì phải lãng phí mạng sống của mình, nếu ông còn xem ta là chủ tử, ngay giờ lập tức quay về, hầu hạ Hoằng Vượng đàng hoàng đi.”

Cao Minh không dám cãi lời, chỉ đành vâng dạ đáp lời, nhưng ông nào ngờ, lần gặp mặt này, lại trở thành vĩnh biệt.

Ông quay về không bao lâu, thì nhận được tin, Hoàng thượng ban bố ý chỉ, lệnh tội nhân Dận Tự đổi tên thành A Kì Na, trong tiếng mãn tức là “Cẩu”.

Cao Minh vừa nghe tin, chỉ tức giận đến cả người phát run, tuy nói trong gia đình đế vương không tồn tại thân tình, nhưng ca ca cay nghiệt đến nước này, từ xưa đến nay chưa từng gặp, vậy mà để đệ đệ mình đổi tên thành cẩu.

Ý chỉ vừa loáng thoáng truyền đi, không ít người đến khuyên Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban bố, có lẽ là đồng tình với Dận Tự, cũng có lẽ là không hy vọng Hoàng đế bị hậu thế bêu danh, nhưng đều tốn công trở về.

Cao Minh rốt cục không thể đi vào thăm Dận Tự, bất luận ông đút bao nhiêu ngân lượng, thủ vệ vẫn nhất quyết ngậm miệng, ngược lại còn hầm hầm giận dữ đuổi ông đi, thử hết mọi cách đành bất đắc dĩ rời đi, lúc đi ông vẫn nao lòng không ngừng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tòa nhà rách nát một mình cô độc đứng giữa trời đất, gió lạnh, đầy vẻ tịch mịch.

Ngày 17 tháng 5 năm Ung Chính thứ tư, vua Ung Chính triệu kiến chư vương đại thần, liệt kê từng tội trạng Dận Tự cùng Dận Đường kết bè kéo phái, tràng giang đại hải, từng chữ như kim, đâm thẳng lòng người.

Dận Tự bị giam cầm nghe được tin, chỉ cười nhạt mà thôi.

Khi đó, hắn đã ho khan không ngừng, có khi thậm chí nguyên đêm khạc ra máu, sau đó ngất đi, cũng chưa từng có một ai đến thăm hỏi.

Tứ ca ơi tứ ca, rốt cục ngươi hận ta tới nước nào rồi, không giết ta, lại từ từ tra tấn ta, bắt ta trơ mắt nhìn những người bên cạnh từng người từng người ra đi, làm ta hai bàn tay trắng, vạn kiếp bất phục, thật không hỗ là người lãnh tâm lãnh tình nhất trong số các huynh đệ năm đó.

Hắn cúi đầu cười, tiếng cười đầy trào phúng.

Nếu đều là cùng một cha, chiếc ghế kia, hiển nhiên ai ai cũng có quyền mơ ước.

Chỉ là tới nay, hắn cuối cùng cũng biết mình sai, đã quá sai lầm.

Thông lệ Thanh triều, tử dĩ mẫu quý, hắn vốn tưởng rằng vì ngạc nương của mình xuất thân thấp hèn, vậy mình càng phải cố gắng hơn, tranh đoạt càng nhiều lợi thế càng tốt, vì ngạc nương, vì bản thân mình, ai ngờ người tính không bằng trời tính, cố gắng của hắn, lại đổi lấy đề phòng cùng ngờ vực của quân phụ, ngạc nương lại sớm ra đi, cả đời nàng cơ khổ, chưa một ngày hưởng thụ thoải mái đã lìa trần.

Dận Tự dựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ, sắc hoa đua nở, chỉ cảm giác toàn thân giá rét, giống như sinh mệnh từng giọt từng giọt chảy khỏi cơ thể.

Tranh qua tranh lại, bất quá công dã tràng, mò trăng đáy giếng.

Thủ đoạn Dận Chân dùng đối phó hắn cùng cửu đệ thập đệ ngày nay, hắn cũng có thể hiểu, dù sao tranh đấu cung đình, không phải ngươi chết ta sống, ngồi vào vị trí cao cao tại thượng kia, chung quy phải diệt cỏ tận gốc, mới có thể an tâm, giống như năm xưa Hoàng a mã đối xử với những nhi tử này vậy, luôn luôn nghi kị, luôn luôn đề phòng.

Chỉ là, Dục Tú nàng. . . . . . vô tội.

Chẳng qua là một nữ nhân, có khả năng gì để gây nên sóng gió, hà tất, phải giết nàng?

Nhớ về thê tử, Dận Tự đau khổ khép mắt.

Đích phúc tấn Quách Lạc La thị xuất thân cao quý, thuở nhỏ được ngoại tổ nuôi dưỡng, hiển nhiên được cưng đến tận trời, cũng hình thành tính cách kiêu căng bốc đồng của nàng, phu thê thành thân hơn hai mươi năm, tuy rằng ban đầu hắn chẳng qua vì thân phận của nàng mới thú nàng, nhưng bao năm qua sớm chiều bên nhau, từ lâu đã như người một nhà.

Dục Tú cho dù tính cách hơi mạnh mẽ, hành sự không bao giờ biết nhượng bộ, tội cũng không đáng chết. . . . . .

Ngàn sai vạn sai, cũng do hắn mà ra.

Mà hắn thì vẫn sống, kéo dài hơi tàn.

Ngực như siết lại, một tràng tiếng ho kịch liệt vang lên, hắn đưa tay che miệng, ngay cả tay áo cũng dính đầy máu.

Dận Tự chưa từng biết rằng, mạng này cũng có thể chống chọi lâu vậy.

Mùng 1 tháng 6 năm Ung Chính thứ tư, Hoàng đế công bố trên 40 tội trạng của bè đảng Dận Tự, chiếu cáo thiên hạ.

27 tháng 8 năm Ung Chính thứ tư, Dận Đường – nhi tử thứ chín của Khang Hy bị giam, trầm uất qua đời.

Dận Tự khi nghe tuyên đọc thánh chỉ, giống như nghe không hiểu nội dung trong đó, thần tình thản nhiên, sóng yên biển lặng.

Người nọ vốn phụng chỉ mà đến, cố ý đem tin tức Dận Đường đã chết nói cho hắn nghe, lại thấy Dận Tự không hề có phản ứng, không khỏi hơi mất hứng, hậm hực đá cửa bỏ đi.

Nghe tiếng bước chân dần dần rời xa, Dận Tự rốt cục thả lỏng, cúi đầu, lại nôn nhiều máu.

Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lại thêm vết máu vẫn chưa lau đi, phảng phất như đóa hoa đẹp đẽ.

Ngạc nương, nếu người có linh thiên, thì hãy mau chóng rước nhi tử đến cửu tuyền cùng người đoàn tụ.

Chuyện đau đớn nhất trên đời này, không phải chết, mà là sống không bằng chết.

Ngạc nương hắn yêu nhất, phúc tấn của hắn, huynh đệ tốt nhất của hắn, đã từng người từng người ra đi.

Phải đến bao giờ, mới tới phiên hắn?

Mùng 5 tháng 9 năm Ung Chính thứ tư.

Ngọn gió quét qua cây cối, những chiếc lá bay theo gió lượn lờ rơi xuống, cả viện tiêu điều, một mảnh thê lương.

“Hoàng thượng?” Trương Khởi Lân nhỏ giọng nhắc nhở, giúp người đang đứng trong viện tỉnh táo lại.

“Bệnh tình của hắn sao rồi?” giọng nói khô khan không nghe ra vui giận.

“Hai ngày trước Thái y đã đến xem qua, nói dường như không khả quan mấy.” Trương Khởi Lân cân nhắc câu trả lời, ông không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc của vị vua này, lại như trước khó kiềm nén nỗi lòng thử phỏng đoán mục đích đến đây của chủ tử.

Không phải chỉ mỗi Trương Khởi Lân không biết, mà đến cả bản thân Dận Chân, cũng có phần mê mang.

Đứng dậy khỏi đống tấu chương chất cao như núi, tùy ý dạo bước trong hoàng cung rộng lớn, lại bất giác đi đến nơi này.

Phúc tấn của người kia, từng đi cầu xin thập tam đệ đến diện thánh, lại không ngừng nói ra những lời phạm thượng, nói y bản tính ác độc, ngay cả ngạc nương ruột của mình cũng bức tử, rồi cả huynh đệ thủ túc cũng không buông tha, rõ ràng có thể ban một dải lụa trắng kết thúc mọi chuyện, lại nhất quyết dần dà tra tấn trượng phu nàng, làm chàng muốn sống không được, chết không xong.

 Cung đình bí sự này, vốn là nỗi khổ tâm của Dận Chân, lại bị Quách Lạc La thị biến thành những lời nhục mạ, ở trước mặt y khóc lóc om sòm, y cớ gì muốn thử cảm giác mang trên lưng cái mác quân vương bị bêu danh chứ? Huynh đệ hơn bốn mươi năm, khi còn bé cũng từng cùng nhau nô đùa náo loạn, chưa từng ngờ rằng sẽ đi tới tình cảnh này.

Hoàng ngạc nương đã ra đi, chính thê Nguyên Hậu Ô Lạt Na Lạp cũng ra đi, trong số các huynh đệ, còn lại ít ỏi không mấy người, y cuối cùng cũng chân chính trở thành một người cô độc.

Nếu thời gian quay ngược dòng, liệu có thể nào y sẽ không tranh giành ngôi vị Hoàng đế này?

Dận Chân thở dài, chỉ cảm giác nội tâm tiêu điều tựa như cảnh tượng trước mắt mình, y tính tình lạnh nhạt cứng cõi, từ trước đến nay khi làm gì rất ít khi hối hận, cho đến khi người trông coi Dận Tự đến bẩm báo bệnh tình trầm trọng, thì mới đôi chút xúc động.

Có lẽ là già rồi.

Người già, thường hay thích nhớ chuyện ngày xưa, hoài niệm quá khứ.

Y thong thả rảo bước đến trước cửa, khoan thai đẩy vào.

Trong phòng vô cùng yên ắng, nếu không phải y biết người kia đang nằm trên giường, chỉ sợ sẽ tưởng rằng nơi này vốn không có nhân khí.

Khóe mắt khẽ đảo quanh, nhìn đến lò sưởi chưa châm lửa, sắc mặt Dận Chân thoáng trầm xuống.

Trương Khởi Lân nhìn mặt đoán ý, lập tức quỳ xuống.

“Đều do nô tài sơ sót, nô tài lập tức sai người đến châm lửa!”

Dận Chân hừ lạnh, không lên tiếng, xoay người đi về phía giường.

Người trên giường động đậy, giống như muốn ngồi dậy, nhưng lại không có sức, chỉ có thể bật ra một tiếng thở thật dài.

Nghe vào tai Dận Chân, lại như tiếng sấm, khiến lòng y chùng xuống, bước nhanh lại, cũng thuận thế nhìn rõ sắc mặt người kia.

Gương mặt tái nhợt như ma quỷ, thân hình gầy gò gần như da bọc xương, cái chăn gấm cũ nát đắp nửa người, tóc khô sạm rơi rớt trên gối, đây là Bát hiền vương phong nhã vô song năm xưa sao.

Dận Chân dẫu có mặt lạnh vô tình hơn nữa, cũng không khỏi chịu chấn động mạnh, quay đầu trầm giọng nói: “Trương Khởi Lân, người ở đây hầu hạ thế nào vậy, sao lại ra nông nỗi này?”

Trương Khởi Lân sợ tới cúi rạp người trên đất, luôn miệng nói nô tài đáng chết, ông biết vị chủ tử này ghét nhất là biện minh, nhiều lời không bằng im lặng.

Kỳ thật Dận Chân đúng là oan uổng Trương Khởi Lân, nhân tình ấm lạnh, ném đá xuống giếng, là bản tính của con người, Dận Tự suy bại đến tình cảnh ngày nay, đều do hắn gây nên, người bên ngoài bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Dận Tự thấp giọng ho một tiếng, từ từ mở mắt, nhìn thấy Dận Chân, khóe miệng vậy mà khẽ mỉm cười.

“Hoàng thượng chính là đến ban tội chết cho ta?”

Thân thể hắn đã suy yếu, kéo tới giờ chẳng qua là gắng gượng, ngay cả nói một câu cũng phải cố gắng hết sức.

Thấy Dận Chân im lặng, hắn lại tiếp tục: “Là lụa trắng, khụ khụ. . . . . . Hay là rượu độc?”

“Trẫm không giết ngươi.”

Dận Tự tay nắm thành quyền che miệng ho khan mấy tiếng, bình tĩnh nói: “Vậy thì Hoàng thượng đến lại muốn dùng thủ đoạn gì để hành hạ người đây? Hay lần này, muốn hạ thủ với Hoằng Vượng?”

Dận Tự con cái ít ỏi, chỉ có duy nhất một nhi tử Hoằng Vượng, đối với hắn mà nói, nhi tử này, là vướng bận duy nhất hiện giờ của hắn.

Dận Chân bị lời của hắn làm cho bực dọc vô lý, không khỏi hung ác nói: “Ở trong lòng ngươi, trẫm chính là người như vậy sao, được, ngươi muốn chết, trẫm quyết không cho ngươi toại nguyện!”

Dứt lời lập tức xoay người bỏ đi, sắp tới cửa, lại đột nhiên chùn bước, quay đầu.

“Trong thâm tâm ngươi, rất hận trẫm sao?”

Bên kia im lặng một lúc lâu, ngay vào lúc y tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời, giọng nói của Dận Tự thản nhiên vang lên.

“Ta không hận ngươi.”

“Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý thường tình, Thái tử năm xưa nhận được biết bao thánh quyến, kết quả, không phải cũng phế lập vô thường đấy sao, tất cả đều tùy thuộc vào hỉ nộ của Hoàng a mã, phụ tử còn vậy, huống hồ huynh đệ.”

“Ngươi đối xử với ta thế này, ta có thể hiểu.” Dận Tự lại ho mấy tiếng, cảm giác tanh nồng tràn ngập khoang miệng, hắn biết mình lại nôn ra máu. “Đổi lại là ta ở vị trí ngươi ngày nay, chưa biết chắc ngươi sẽ có kết cục gì.”

Lời hắn nói chính là lời thật lòng, nếu nói mình trước đây không hận, không bất mãn, là giả, nhưng những cảm xúc này đã thông suốt rồi phai nhạt dần theo thời gian bị giam cầm, Hoàng đế thì thế nào, ngôi vị Hoàng đế thì thế nào, chẳng quả chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Dận Chân không nói nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, Trương Khởi Lân vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Ra khỏi phòng, Dận Chân đi chậm lại, lạnh lùng nói: “Thái y hãy biết đường mà điều trị, nhất định phải chữa khỏi, nếu hắn gặp phải bất trắc gì, trẫm quyết không tha.”

Trương Khởi Lân không biết chủ tử đột nhiên sao lại trở nên quan tâm vị gia này, lập tức luôn miệng tuân lệnh.

Về đến Tây Noãn Các, Dận Chân vẫn cảm thấy không ổn, nói không rõ cảm giác bồn chồn dưới đáy lòng là gì, dấy lên ít dự cảm chẳng lành.

Tháo xuống phật châu trên cổ tay, lẩm nhẩm tâm kinh mấy lần, lại đặt tinh thần vào phê duyệt tấu chương, nhanh chóng dời được lực chú ý.

Mãi đến lúc màn đêm buông xuống, mới nhìn thấy Trương Khởi Lân đi đến thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, ngài muốn dùng thiện chưa?”

Y gật đầu, đang định lên tiếng, thì thấy một thái giám vội vã chạy đến, quỳ ngoài cửa.

“Khởi bẩm Thánh thượng, tội nhân A Kì Na đã đi rồi.”

Năm Ung Chính thứ tư từ sau khi hạ chiếu chỉ đổi tên Dận Tự thành A Kì Na, Dận Đường thành Tắc Tư Hắc, Dận Chân hạ lệnh mọi người về sau cũng phải gọi hai người đó như vậy, nhưng hiện giờ nghe tiểu thái giám gọi thế, lại không hiểu sao thấy tức giận, đợi nghe được câu tiếp theo, như chết trân tại chỗ.

Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi, lặp lại lần nữa.”

Tiểu thái giám thấp thỏm lo sợ, vội vàng lặp lại: “Nô tài khởi bẩm Thánh thượng, tội nhân A Kì Na, bệnh nặng khó trị, mới vừa đi rồi.”

Gã cúi đầu quỳ trên đất đợi hồi lâu, đợi hoài không thấy người trên cao nói lời nào.

Dận Tự chỉ cảm thấy người lúc lạnh lúc nóng, lơ lơ lửng lửng, ý thức giống như bập bềnh giữa không trung, hỗn độn mơ hồ.

Khắp người xương cốt đau đớn rã rời, máu không trừng trào ra khỏi miệng, chung quanh lờ mờ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng ập đến, vây quanh lấy hắn.

Dường như có rất nhiều cái tay ở trên người mình loay hoay, có vẻ đang bắt mạch, rót thuốc, hoặc giả dìu hắn dậy, nhưng không chân thực, thứ cảm giác này theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến mất.

Hắn cảm giác thân thể nhẹ hững, nhẹ đến độ muốn bay lên, ngay cả đau ốm trường kỳ tra tấn hắn, cũng không còn cảm giác nữa.

Rốt cục sắp giải thoát rồi sao. Hắn suy nghĩ, khóe miệng dần dần lộ ra tươi cười.

Sống lâu vậy, mệt mỏi vậy, đã sớm chán nản.

Không biết ngạc nương có phải đang ở tại cửu tuyền chờ hắn hay không.

Nếu có kiếp sau. . . . . .

Nếu có kiếp sau, hắn chỉ cầu mong sinh ra trong gia đình bá tính bình thường, an nhàn sống qua ngày, lấy trồng trọt làm niềm vui.

Nguyện đời đời kiếp kiếp, không sinh ra trong gia đình đế vương nữa.

. . . . . .

Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy lại có rất nhiều tiếng động từ từ vọng vào tai, từ mơ hồ đến rõ ràng.

Cảm giác bay bổng không còn nữa, hắn giống như lại rơi vào thân thể, mà thân thể này hình như có ngàn cân đè lên, khẽ động đậy đau đớn lập tức truyền khắp cơ thể.

“Ưm. . . . . .” khóe miệng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, hắn nhíu mày từ từ mở mắt.

“Bát gia, ngài tỉnh?!” giọng nói đầy kinh hỉ từ bên cạnh truyền đến, như xa lạ lại có phần thân quen.

Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nhìn người phát ra tiếng, vừa nhìn thấy, tim như ngừng đập.

Người nọ thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không khỏi cũng kích động theo. “Có phải Bát gia còn thấy khó chịu không, nô tài đi gọi Thái y lại?”

“Ngươi. . . . . .” Dận Tự cố hết sức phun ra một chữ. “Ngươi rốt cục là. . . . . .”

“Nô tài là Cao Minh! Bát gia, ngài không nhớ?” Cao Minh tiếp lời, trên gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sợ hãi.

Dận Tự há miệng thở dốc, nhìn xung quanh vài vòng, lại dừng tầm mắt trên người chính mình.

Nơi này, cơ thể này. . . . . .

Sao có thể như vậy?

Rốt cục là hắn còn đang ở trong mộng, hay là. . . . . .

“Cao Minh. . . . . .”

“Có nô tài!”

“Hiện giờ là lúc nào?”

“Chủ tử, vừa mới qua khỏi giờ sửu, người phát sốt, Thái y vừa mới xem qua, nói phải nghỉ ngơi nhiều, chắc do mấy ngày qua mải mê đọc sách nghỉ ngơi muộn, ngày mai phải đến thư phòng xin phép. . . . . .”

Cao Minh lải nhải thao thao bất tuyệt, Dận Tự thì nghe đến choáng váng sợ hãi, không khỏi cắt ngang lời ông. “Niên hiệu bây giờ là gì?”

Cao Minh nghe vậy thì kinh hãi, cho rằng chắc hẳn chủ tử bị ma ám, đến cả niên hiệu cũng quên, lo sợ đáp: “Hôm nay là mùng 10 tháng 3 năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, chủ tử, ngài. . . . . .”

Dận Tự rốt cục nghe không lọt tai câu tiếp theo của ông, trong đầu ngừng lại tại khúc năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, trong lòng cực kỳ hỗn loạn hoang mang.

Hắn vậy mà quay ngược về ba mươi tám năm trước?!

Là Trang Châu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Châu?

Hắn cho tới giờ chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải loại chuyện hoang đường gần như quái dị nhảm nhí này, nếu chính là mộng, vậy hết thảy những chuyện bản thân từng trải qua, lại hiện lên rõ mồn một, khắc cốt ghi tâm, nếu không phải mộng, vậy hết thảy trước mắt, phải giải thích sao đây?

Dận Tự nhắm mắt lại, ngực phập phồng bất định, Cao Minh thấy dáng vẻ này của hắn, không khỏi lo lắng.

“Chủ tử có phải chỗ nào không khỏe không, nô tài lại đi triệu Thái y đến!”

“Từ từ.” Dận Tự gọi ông lại, mở mắt, quan sát ông một lượt.

Cao Minh hiện tại, trẻ hơn ba mươi tám năm sau, tính theo tuổi, lúc này cũng vừa được điều tới hầu hạ hắn không bao lâu, thái giám trung thành tận tâm này, về sau vẫn luôn theo mình, mãi đến lúc mình bị giam. . . . . .

Dận Tự hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

“Ta không sao cả, ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Cao Minh vâng lời lui ra, còn Dận Tự thì nằm trên giường, nghe ngoài cửa sổ lặng ngắt như tờ, rốt cục có thể tập trung suy nghĩ chuyện của mình.

Hắn, từ một phế nhân chờ chết bị giam cầm, bỗng nhiên quay trở về ba mươi tám năm trước.

Năm Khang Hy thứ hai mươi bảy, hắn hiện tại, mới bảy tuổi.

Kí ức đau thương, như đang hiển hiện ngay trước mắt, nhưng giờ đây bao trùm trong làn hương ấm áp, lại thấp thoáng như cảnh trong mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.