Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 21: Chương 21: Mượn Đao




CHƯƠNG 21: MƯỢN ĐAO

Giáo sĩ Tây Dương tiến cung, hỏi rõ bệnh tình của Khang Hy rồi nói với mọi người, bệnh của Khang Hy là bệnh sốt rét, chỗ họ có loại dược tên là Kim kê nạp sương, chỉ cần dùng thì có thể hoàn toàn hồi phục.

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện đã tới nước này chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống mà trị.

Khang Hy uống thuốc xong, lại tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày, quả nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, không chỉ sốt lùi, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn.

Tin tức truyền ra, Thái hậu ở trong Phật đường chỉ niệm A di đà phật, đám người Đức Phi ngầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Đại A ca càng vui không kìm được, công lao của bản thân trong việc này bất luận ai cũng không gạt bỏ được.

Trong triều vì Khang Hy lúc trước bị bệnh không khỏi, lại thêm tiền tuyến còn đang chiến đấu kịch liệt, cực kỳ rối ren, hiện tại trời quang mây tạnh, Khang Hy khỏe mạnh, lại lần nữa áp đảo những suy tính trong lòng người người.

Dận Tự được triệu đến Chung Túy Cung, thấy Huệ Phi ngồi đó, kế bên là Đại A ca Dận Đề mặt mày rạng rỡ.

Hắn tự trong lòng biết vì sao nhưng không vạch trần, nhất nhất hành lễ.

Huệ Phi cười tủm tỉm bảo hắn mau mau miễn lễ, rồi gọi hắn đến gần, nhìn tới nhìn lui mới nói: “Con hài tử này, mỗi tội hay đa lễ quá, đễn chỗ ta mà còn cần đa lễ vậy chi?”

Dận Tự đáp: “Lễ không thể bỏ, vả lại Huệ ngạc nương đối Dận Tự có ân dưỡng dục, phải đền đáp gấp bội.”

Huệ Phi liếc qua Đại A ca, rồi lại quay qua, hài lòng gật đầu, cười nói: “Được rồi, biết con hiếu thuận, nếu không phải có con Hoàng thượng cũng không thể nhanh chóng bình phục như thế.”

Dận Tự nghiêm túc đáp: “Hoàng a mã hồng phúc tề thiên, tự nhiên có thần linh phù hộ, huống hồ nếu không phải Đại A ca ra mặt góp ý, cũng không có kết quả ngày nay, Dận Tự tuổi nhỏ vô tri, nào có công lao gì chứ ạ?”

Huệ Phi càng hài lòng, vội cầm tay hắn kéo đến ngồi xuống một bên, Dận Đề cũng hiếm khi nhẫn nại cùng hắn trò chuyện.

“Con sao lại nghĩ tới chuyện dùng người nước ngoài?” Huệ Phi nghe xong Dận Đề tường thuật, có hơi tò mò.

Dận Tự thoạt nhìn như hơi ngại ngùng. “Tứ ca đến gặp con, chúng con đều lo lắng bệnh tình của Hoàng a mã, là do cả hai cùng nhau nghĩ ra, tứ ca nói đại ca đi theo Hoàng a mã đã lâu, đối với Tây học hiểu biết nhất chi bằng tới hỏi đại ca thử xem.”

Nói dăm ba câu, đem toàn bộ công lao đổ lên đầu người khác.

Dận Đề gật đầu, trong lòng rất hưởng thụ, đối với đệ đệ có xuất thân không tốt này ngược lại xem trọng hơn xưa.

“Cũng nhờ có đệ.” Trường hợp này nói tới nói lui cũng chỉ vỏn vẹn hai câu. “Về sau có chuyện gì khó khăn, thiếu thốn chi phí gì, cứ đến đây mà nói đại ca dù thế nào cũng nghĩ cách giúp cho đệ.”

“Cám ơn đại ca.” Dận Tự lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy, có việc gì thì con cứ nói với đại ca.” Huệ Phi vỗ nhè nhẹ tay hắn nói.

“Mấy hôm trước đệ và tứ ca từ thư phòng trở về, trên đường tình cờ gặp Lữ Hữu Công thái giám tùy thân của nhị ca, đệ bất cẩn đụng trúng hắn, hiện giờ nhớ lại vẫn thấy có chút bất an.”

Dận Tự thầm nói ta còn tưởng là chuyện gì, lập tức lơ đểnh phất tay. “Một tên nô tài, đệ để ý làm gì, đụng thì đụng thôi.”

“Dù sao cũng là người của nhị ca.” Dận Tự khó xử nói, “Hôm đó nhìn gã sắc mặt tái xanh, xem chừng như bị hoảng sợ quá độ, không biết có phải do bị đệ đụng ngã không nữa?”

Dận Đề trong lòng khẽ động, nói: “Đệ đem tình hình ngày hôm đó kể lại tường tận cho huynh.”

Lúc Dận Chân bước vào phòng thì nhìn thấy một màn thế này: Dận Tự nằm ườn trên bàn, đếm số thỏi vàng thỏi bạc và một ít bảo thạch trân châu lặt vặt khác trên bàn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

“Đây là làm gì thế hả, đường đường một Hoàng a ca biến thành thần giữ của?”

Dận Tự ngẩng đầu cười nói: “Hôm nay đi Chung Túy Cung một chuyến, Huệ Phi nương nương ban cho đệ không ít thứ, nói là cám ơn chúng ta góp ý trước mặt Đại A ca, nói vậy tứ ca cũng có phần nha?”

Dận Chân gật đầu: “Huynh mới từ đó về.”

Dận Tự hăng hái dạt dào: “Tứ ca, Huệ Phi nương nương cho một vài thứ khác, như lọ thuốc hít, quạt xếp, đệ lấy ra đổi thành tiền với huynh nha?”

Dận Chân dở khóc dở cười: “Thành thần giữ của thật à? Chỗ đệ thiếu chi phí sao? Cần nhiều tiền vậy làm gì?”

“Đệ định ngày sau ra ngoài độc lập, mở một hai cửa hàng, làm chút buôn bán nhỏ.”

Dận Chân nhíu mày, không biết loại ý tưởng này hắn lấy từ đâu ra. “Đệ là Hoàng a ca, phải chú ý thân phận.”

Dận Tự cười nói: “Tứ ca chớ giận, trước hết nghe đệ nói xong đã. Huynh cũng biết đệ từ trước tới nay không có chí lớn, chỉ mong an phận thủ thường mà sống, đệ đã sớm nghĩ xong hết rồi, lần trước ở ngoài cung mua hai tên nô tài, đến lúc đó vừa vặn có đất dụng võ, mở cửa hàng cũng xem như không phải đại sự gì cho cam, không ít đại thần cũng lén lút làm chuyện này sau lưng mà.”

Dận Chân bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới nói: “Bất luận đệ làm gì, ta luôn luôn ủng hộ.” Đáy lòng lại nghĩ: Bát đệ này sợ là do thấy quá nhiều tranh giành đấu đá trong cung, tuổi còn nhỏ đã nghĩ hết đường lui, bất luận thế nào, tương lai dù bản thân không có năng lực cũng phải cố bảo vệ hắn một mặt chu toàn.

Dận Tự không biết y đang nghĩ gì, chỉ xem như đối phương đã bằng lòng đổi với hắn, tươi cười rạng rỡ, rủ y cùng nhau đếm tiền.

Từ lúc sống lại tới nay, tuy nói sóng gió thay nhau nổi lên, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, cộng thêm hắn làm việc thận trọng, ngày tháng ngược lại xem như bình yên như ý, mắt thấy qua hai năm nữa, bản thân cũng sắp lập phủ độc lập, Dận Tự trong lòng khấp khởi, vả lại ở trước mặt Dận Chân nên làm việc không khỏi có chút tùy ý.

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, cảm nhận của bản thân đối với Dận Chân, trong bất tri bất giác đã từ từ thay đổi, dẫn đến ảnh hưởng số ít hành vi.

Dận Chân hiếm khi thấy hắn có hành động như hài tử bình thường đến vậy, không biết nên khóc hay cười chỉ đành đè tay hắn lại nói: “Đừng quậy, ta có chuyện muốn nói với đệ.”

——————

Khang Hy uống thuốc xong, sau lưng lót gối mềm đang nửa dựa xem tấu chương, Lương Cửu Công vén màn vào, nói: “Vạn tuế gia, Đại A ca cầu kiến.”

“Cho nó vào.”

“Vâng.” Lương Cửu Công cúi đầu lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Dận Đề đi vào.

Khang Hy buông tấu chương nhìn nhi tử đã gần mười tám của mình, vẻ mặt thoáng dịu xuống, đợi y hành lễ xong mới nói: “Ngồi đi, nhìn con gầy đi, đợt này con cũng vất vả.”

“Nhi thần không dám nhận khen ngợi của Hoàng a mã, phụng dưỡng Hoàng a mã là chuyện thuộc bổn phận của nhi thần.” Nói xong, Dận Đề trong giọng nói mang theo chút kích động và nghẹn ngào. “Nhìn thấy Hoàng a mã vô sự, nhi thần trong lòng mừng rỡ vô vàn.”

Khang Hy nét mặt hiền từ, hòa nhã nói: “Mấy ngày này con hồi phủ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Nào ngờ Dận Đề lại đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu xuống đất vang cốp cốp, rồi mới nói: “Trong lòng nhi thần có một chuyện, không biết nên nói hay không.”

Khang Hy giật mình. “Nói đi.”

“Nhi thần cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày, lại cảm thấy nếu không nói, sợ Hoàng a mã một khi bị tiểu nhân thừa dịp ám hại, nhi thần muôn lần chết không nề hà.” Dận Đề trước hết nghĩ nên rào đón, thấy Khang Hy cũng không có vẻ khó chịu, liền nói: “Việc này sự tình trọng đại, vẫn xin Hoàng a mã lắng nghe hết, ngàn vạn lần không nên nổi nóng.”

Khang Hy điềm nhiên nói: “Cứ nói đừng ngại.”

“Hoàng a mã thân chinh Cát Nhĩ Đan, vì nước bình định, nhưng lại có người ở sau lưng ý đồ cắt đứt đại quân lương thảo, khiến người. . . . . . Chỉ là chúng trăm triệu lần không ngờ tới, người lại do bị bệnh mà quay ngược về, làm thất bại âm mưu của chúng.”

Khang Hy thoáng trầm mặc, nói: “Chứng cớ đâu?”

Dận Đề hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, lếch gối đi lại, đợi Khang Hy nhận lấy rồi mới nói: “Đây còn là do Lữ Hữu Công cận thị của Dục Khánh Cung để lộ sơ hở, làm nhi thần sinh nghi, nên đi thăm dò thử, bấy giờ mới phát hiện, Sách Ngạch Đồ vậy mà dám to gan lớn mật, ý đồ phạm thượng làm loạn! Ông. . . . . .”

“Trẫm biết rồi, con lui xuống đi.” Khang Hy xem một lúc, quăng tờ giấy qua một bên, sắc mặt điềm nhiên, không tỏ thái độ gì.

Dận Đề hơi sửng sốt, có chút không cam lòng. “Hoàng a mã. . . . . .”

“Trẫm mệt, quy an.” Khang Hy khép mắt, không nhìn hắn nữa.

(quy an: một cách nói uyển chuyển khi Hoàng đế bảo người lui ra)

Dận Đề khẽ cắn môi: “Vâng, nhi thần cáo lui.”

Đợi Dận Đề đi rồi, Khang Hy mới mở mắt, cầm tờ giấy ban nãy lên, nhìn qua mấy lần tiện tay cầm lấy một cái hỏa chiết tử, châm lửa.

Nhìn tờ giấy từ từ hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, Khang Hy thở dài, ánh mắt đượm màu mỏi mệt.

Bên này nhi tử mưu hại cha, đại ca tính kế đệ đệ, bên phía viện A ca, lại là một sự kiện khác.

Dận Tự thấy Dận Chân nói đầy vẻ trịnh trọng, thôi tâm tình trêu đùa mà cười nói: “Tứ ca muốn nói gì, đệ xin kính cẩn lắng nghe đây.”

Dận Chân nhìn người đệ đệ ngày càng giống Lương Tần, ngũ quan và khí chất ngày càng nhã nhặn, bỗng nhớ tới chuyện lần trước hắn say rượu mình kìm lòng không nổi hôn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không khỏi chuyển tầm mắt tránh đi, điềm nhiên nói: “Vài ngày trước khi Hoàng a mã bình phục, ngạc nương tìm huynh, nói năm nay sẽ chỉ hôn cho huynh, hỏi huynh có ưng ý Cách cách nhà nào không.”

Dận Tự thoáng sửng sốt, lập tức cười nói: “Hóa ra thế, tứ ca rốt cục sắp thành thân lập phủ rồi, vậy sau này tiện cho đệ mượn danh huynh đến chơi rồi, chỉ mong huynh đừng chê đệ phiền là được.”

Phản ứng mà Dận Chân mong muốn không phải thế này, nhưng y cũng không biết bản thân đến cùng là hy vọng đối phương xuất hiện phản ứng gì, thấy hắn hồn nhiên vô tâm vô phế nhưng đang vui mừng thay mình, đúng là nên vậy nhưng sao khi nhìn thấy, thì cảm thấy bực bội khó hiểu.

Tuy Dận Tự từng trải hơn bốn mươi năm cuộc đời, cũng đoán không ra nguyên nhân vì sao y đột nhiên biến sắc. “Tứ ca chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng sao?”

Dận Chân cưỡng chế hậm hực trong lòng,  xoay đầu đi. “Không có gì.”

Dận Tự bị tính tình hỉ nộ vô thường của y làm cho khó hiểu, vươn tay sờ sờ trán y. “Là trong người không khỏe?”

Dận Chân nhìn thấy thần tình quan tâm của hắn, đáy lòng vừa chua vừa ngọt, chỉ oán giận nghĩ: Ta sắp thành thân, về sau không thể thường gặp đệ nữa khiến đệ mừng rỡ vậy sao?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì càng tâm phiền ý muộn hơn, đúng vào lúc này cửa sau lưng bị đẩy ra, lại không nghe thấy tiếng xin phép.

Dận Chân cũng không quay đầu lại mà quở trách: “Tên nô tài nào không hiểu quy củ vậy hả, cút ra ngoài!”

Nương theo tiếng quát của y, tiếng cái bình rơi vỡ xuống đất vang lên.

“Tiểu thập tam?” Dận Tự có phần ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới người vào là nó.

Dận Chân xoay người, thì thấy Thập Tam A ca Dận Tường ngơ ngác đứng ở cửa, dưới chân một đống mảnh vỡ, xem bộ dạng kia, hiển nhiên là bị dọa bởi tiếng quát của Dận Chân rồi.

Hai con cóc từ trong đống mảnh vỡ ló đầu ra nhảy tới nhảy lui, kêu ộp ộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.