Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 5: Chương 5: Mẫu Tử




CHƯƠNG 5: MẪU TỬ

Đông Quý phi nhìn thấy Dận Chân đi chung với Dận Tự thì rất vui vẻ, vội phân phó trù phòng riêng của mình chuẩn bị điểm tâm thiện thực, còn giữ chúng lại dùng bữa.

Bà không có con cái, từng sinh một con gái, lại chết yểu vào một tháng sau, Khang Hy đối với bà vừa tôn trọng mà vừa yêu, thương xót bà không có con, nên ôm con của cung nhân Ô Nhã thị đến cho bà nuôi nấng, Dận Chân cùng bà, có gần mười một năm tình mẫu tử.

Chuyện này Dận Tự cũng biết, cũng biết không lâu sau vị Đông Quý phi này sẽ qua đời, trong lòng đối với việc vị Hoàng quý phi thoải mái độ lượng, đối nhân xử thế công bằng này mất sớm, vừa thương xót vừa tiếc nuối.

“Hiếm khi thấy con dẫn theo huynh đệ tới đây, Dận Tự, đến, lại đây với ta.” Đông Quý phi thoáng liếc qua Dận Chân, trong lòng vui mừng, lại mỉm cười ngoắc Dận Tự qua.

Dận Tự mới vừa đi đến trước mặt Đông Quý phi, đã bị bà kéo lại gần, tỉ mỉ xem xét.

“Nghe nói con mới vừa bị bệnh, chẳng trách gầy như vậy, hôm nay con cứ cùng tứ ca của con dùng bữa ở đây đi, bên Huệ Phi để ta lo.”

Dận Tự vội vàng gật đầu hành lễ, trưng ra nụ cười, phối hợp làm ra dáng vẻ cao hứng của tiểu hài tử, Đông Quý phi nhìn hắn, khẽ thở dài rồi sờ sờ đầu hắn, không nói gì.

Bữa cơm chiều này thật sự ăn rất vui, ba người tuy rằng nói ít, không khí lại rất hòa hợp, hơn nữa Đông Quý phi thỉnh thoảng gắp thức ăn cho họ, ấm cúng hòa thuận, rất có hơi hướng niềm vui sung túc, Dận Tự đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi mình còn nhỏ, dường như chưa từng hưởng thụ loại vui thích này, dù có, cũng chỉ là ở trước mặt Huệ Phi nom nớp lo sợ dùng bữa, khi đó tuổi nhỏ nhạy cảm, nói cũng không dám nói nhiều.

Đáy lòng dâng lên chua xót, vội vàng vùi đầu ăn để che giấu, hắn cảm giác dường như thời gian quay ngược khiến cảm xúc của mình cũng theo đó thấp thỏm, trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn xưa.

Dùng thiện xong, Đông Quý phi nhắc nhở: “Dận Chân, mau đi thỉnh an ngạc nương con đi.”

Dận Chân rõ ràng mang chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận, kéo Dận Tự ra Cảnh Dương Cung.

Dận Tự đương nhiên biết tại sao y không tình nguyện, Dận Chân lúc này vẫn chưa đạt tới cảnh giác hỉ nộ không lộ, đôi khi ý nguyện quá mức mãnh liệt cũng sẽ không tự chủ được mà biểu hiện ra mặt, điều này làm Dận Tự cảm thấy có chút buồn cười.

Ô Nhã thị vào năm Khang Hy thứ hai mươi lăm thì được tấn phong làm phi, hiệu Đức Phi, ngụ tại Vĩnh Hòa cung.

Nhưng nếu so sánh thì Đông Quý phi vẫn có địa vị cao hơn, hơn nữa Đông Quý phi lại là dưỡng mẫu của Dận Chân, luận cấp bậc lễ nghĩa, Dận Chân mọi chuyện lấy bà làm đầu, cũng phải thôi.

Trên đường đi gặp Đức Phi, Dận Chân đi rất nhanh, kéo theo cái tay nhỏ của Dận Tự mà không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ khổ cho đám cáp cáp châu tử cùng thái giám đằng sau, đuổi theo đến thở hổn hển.

“Tứ ca.” giật giật tay áo y, Dận Tự mở miệng, “Huynh đi chậm chút.”

Thân thể hắn vốn trời sinh gầy yếu, lại vừa bệnh nặng mới khỏi, thật sự có phần theo không kịp bước chân của Dận Chân.

Dận Chân quay đầu lại thấy sắc mặt hắn vì đi nhanh mà ửng hồng, không khỏi thả chậm cước bộ.

Dận Tự bước nhanh mấy bước sóng vai cùng y, nhỏ giọng nói: “Tứ ca nên vui vẻ chút, Đức Phi nương nương là ngạc nương của huynh.”

Hắn gián tiếp nhắc nhở Dận Chân, dù trong lòng không vui, cũng không nên biểu hiện ra ngoài, không chỉ có Đức Phi thấy sẽ mất hứng, truyền ra ngoài cũng sẽ bị người đàm tiếu.

Dận Chân thông minh trưởng thành trước tuổi, hiển nhiên hiểu ngay, gật đầu rồi siết chặt tay Dận Tự, “Huynh biết rồi, Tiểu Bát.” vừa đi còn vừa ngoảnh đầu lại dặn dò hắn, “Đệ cũng nên cẩn thận hơn.”

Độ ấm của lòng bàn tay kia ấm áp đến gần như rướm mồ hôi, Dận Tự thoáng sửng sốt, đáy lòng dâng lên một cảm giác không tên.

Hành trình đi Vĩnh Hòa Cung quả nhiên không mấy vui vẻ, Đức Phi vừa mới sinh Thập Tứ A ca Dận Trinh chưa tròn ba tháng, lúc hai người họ đi vào thỉnh an, Đức Phi đang ôm hài tử, cười từ ái dịu dàng, ma ma và cung nữ đứng một bên.

Hai người đi vào nhìn thấy một màn như vậy, ấm áp giữa Đức Phi cùng Dận Trinh khiến họ có một loại cảm giác lỗi nhịp như đột nhiên chen chân vào.

Quả nhiên, Đức Phi nhìn thấy chúng, nhất là lúc nhìn đến Dận Chân, tươi cười trên mặt lập tức phai đi.

Đương nhiên không có khả năng đuổi người hay xảy ra trường hợp kịch liệt gì khác, nhưng sự im ắng giữa hai mẫu tử, lễ nghi chu toàn vừa khách khí vừa xa lạ, đến cả Dận Tự nhìn thấy cũng mất tự nhiên.

Hắn chưa từng cùng Dận Chân đến thỉnh an Đức Phi, chỉ duy một lần kiếp trước khi Dận Chân đăng cơ, Đức Phi cự tuyệt không chịu nhận phong hiệu Hoàng thái hậu, hắn mới mang theo quần thần tới khuyên bảo, khi đó hắn biết rằng quan hệ giữa hai mẫu tử này vốn đã như nước với lửa, lại không ngờ rằng rạn nứt đó đã bắt đầu từ đây.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhìn thấy Dận Chân mặt ngoài thì không biểu hiện gì, ánh mắt lại biểu lộ uất ức khó chịu, Dận Tự không khỏi thầm thở dài, nói ra thì hắn cùng ngạc nương chung sống hạnh phúc hơn xa Dận Chân.

Ra khỏi cửa cung, Dận Chân vẫn im lặng, cũng không kéo tay Dận Tự nữa, tự mình bước đi, bóng lưng nhỏ bé kiêu ngạo mà cô độc, dưới ánh trăng sáng tỏ kéo dài, dài mãi.

Dận Tự thoáng mềm lòng, tiến lên hai bước giữ chặt tay y, thấp giọng gọi: “Tứ ca. . . . . .”

Dận Chân vẫn cúi đầu lặng im không đáp.

“Người không thể nào thập toàn thập mỹ, huynh có Đông nương nương thương huynh như vậy, có được tất có mất, huống hồ thời gian huynh với Đức Phi nương nương bên nhau quá ít, hơi xa lạ cũng đành chịu, về sau huynh đến thỉnh an bà nhiều hơn, tự nhiên sẽ tốt đẹp thôi.”

Dùng giọng nói trẻ thơ nhỏ nhẹ êm ái nói ra câu an ủi như ông cụ non, chính hắn cũng thấy buồn cười, biểu tình của Dận Chân thoáng thả lỏng, ngẩng đầu liếc nhìn Dận Tự rồi lại cúi đầu, nhưng không gạt tay hắn ra.

Thuần túy là cái kiểu tiểu hài nhi giận dỗi, làm cho Dận Tự bật cười thành tiếng, bất giác giơ tay lên xoa đầu y, “Được rồi, tức giận sẽ không lớn được.”

Dận Chân trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. “Không biết lớn nhỏ, huynh là tứ ca của đệ.”

Dận Tự cố tình chọc y cười nên học theo bộ dạng của Hoằng Vượng thuở nhỏ khi cùng hắn chơi đùa, thè lưỡi, làm mặt quỷ. “Ca ca còn cần đệ đệ an ủi, thật đáng xấu hổ!”

Hai người đùa giỡn một hồi rồi tự ai về chỗ nấy, dù sao sáng sớm mai còn phải đi học.

Dận Tự nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được.

Khi thì nhớ tới ân oán kiếp trước, khi thì nhớ lại chuyện vừa rồi, một hồi thì cảm thấy kiếp trước đã rất xa xôi, một hồi lại cảm thấy bản thân dễ mềm lòng quá mức, còn đối xử tốt với Dận Chân như vậy.

Chẳng lẽ phải lập mưu tính kế, lại đi cướp đoạt vị trí đó, sau đem Dận Chân chà đạp dưới chân, như vậy mới gọi là báo thù sao?

Ý niệm này chợt thoáng qua trong đầu lại bị hắn bác bỏ ngay lập tức, có một số việc sai một lần là đủ rồi, hắn không muốn sai thêm lần nữa.

Vô luận thế nào, không thể để ngạc nương cùng bọn cửu đệ giẫm lên vết xe đổ lần nữa, bị mình liên lụy.

Thở dài, không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ nữa, thời gian còn dài, một đời người, hắn phải cẩn thận, không đi làm những chuyện tranh đoạt ngu xuẩn, cũng sẽ không nghịch vảy rồng lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.