Sơn Hà Biểu Lý

Chương 1: Chương 1: Dẫn truyện: Chử Hoàn




Nhà Chử Hoàn chẳng giống nhà chút nào.

Nhà trọ của anh không nhỏ, nhưng bố trí kỳ lạ, không phòng khách cũng chẳng có ban công, tổng cộng một buồng một toilet, thêm một căn bếp mở toang.

“Nhà bếp” là chỗ kê tủ lạnh và phơi quần áo, không có chức năng nấu nướng.

Góc phòng là một chiếc giường đơn, chân giường đóng xuống đất, kê dựa vào tường, khăn trải giường và chăn gối trắng nhợt một màu, dựa theo kích cỡ mà đoán thì chắc là cho con người ngủ.

Góc khác có một loạt sofa nhỏ kê sát tường, đám sofa mỗi cái ngồi một góc, dáng ngồi cứng nhắc, đệm sofa hình dáng kỳ lạ, ban đêm tối lửa tắt đèn đột nhiên nhìn thấy, chúng hệt như một đám cương thi đang bị lão đạo sĩ phạt trung bình tấn ở xó nhà.

Từ cách bày biện của nơi này có thể thấy chủ nhân ngôi nhà nhất định là một quái thai.

Trong góc phòng chéo với giường có một cái kệ để mèo trèo, bên cạnh còn có bát cho mèo ăn, chậu cát… Trên đó còn thấp thoáng thấy được vài sợi lông mới, hiển nhiên là địa bàn thuộc về thú cưng.

Không gian hoạt động của người và mèo được phân chia rất rõ, chính giữa giống như được ngăn cách bằng một dải ngân hà vô hình, người và mèo tự sống phần mình, không có việc gì thì chẳng ai vướng víu ai.

Mèo của Chử Hoàn tên là Đại Mị, cái tên “Đại Mị” này là do ông Chử Ái Quốc cha nuôi của anh đặt cho.

Trước khi Chử Ái Quốc ban tên, Chử Hoàn vẫn gọi nó là mèo.

Đối với điều này, ông cha nuôi chưa hết trẻ con kia đưa ra nghi vấn: “Con không đặt tên cho nó, lúc tán dóc với nó phải xưng hô thế nào? Bất tiện quá.”

Câu hỏi sắc bén như thế mỗi lần đều khiến người ta không thể đối đáp.

Chử Hoàn đành phải trả lời: “Bọn con bình thường không tán dóc.”

Chử Ái Quốc nghe thế rất đỗi lo lắng: “Con nuôi mèo mà không tán dóc với nó, con là biến thái à?”

Chử Hoàn: “…”

Ông ấy là một người lớn, mỗi ngày ăn không ngồi rồi ở nhà tán dóc với mèo, chẳng lẽ không phải càng biến thái hay sao?

Bất kể là ai biến thái hơn, dù sao thì sau đó “Đại Mị” cũng biến thành tên mới của con mèo, về phần cái tên nó từng dùng là gì thì chẳng ai hay biết.

Đại Mị vốn không phải do Chử Hoàn nuôi, ba năm trước chủ nhân cũ của nó hi sinh vì nhiệm vụ, bất hạnh chết thẳng cẳng, không vợ không con, chỉ để lại một vật sống lắm lông như vậy, được Chử Hoàn ôm về như trẻ mồ côi.

Nhìn từ hình thể thì lúc ôm nó về Đại Mị không còn nhỏ tuổi nữa, nó từng mấy bận trải việc đời, rất biết xem sắc mặt người ta, thông qua quan sát, nó biết cha mẹ áo cơm mới không thích náo nhiệt, từ sáng đến tối chẳng hé răng tiếng nào, phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn ở bên kia cái kệ mèo trèo, rất ít đến địa bàn của người khác.

Rạng sáng hôm nay hơn hai giờ, chủ nhà Chử Hoàn đang nằm ngủ trên giường – anh là một người đàn ông độc thân, tính tình tạm thời không bàn tới, chỉ xét tướng mạo thì trông vẫn rất đàng hoàng, khó mà xoi mói được.

Trong bóng đêm, Đại Mị đột nhiên chui khỏi kẽ sofa, cất bước chân mèo chạy chầm chậm đến bên giường.

Chân nó giẫm xuống đất cực nhẹ, giống như cọng lông rơi trên tuyết, bước đi không một tiếng động, nhưng nó chợt ló đầu lại gần, người đàn ông trên giường lập tức mở mắt, dường như trên đầu anh không phải lỗ tai mà là ra-đa vậy.

Đại Mị nhảy lên đầu giường Chử Hoàn, dùng móng đẩy cặp kính đặt ở đây sang bên rồi cuộn mình lại. Một người một mèo trong bóng đêm nhìn nhau rất lâu, Đại Mị chầm chậm cúi đầu, ngửi ngón tay của người đàn ông, lại liếm khẽ, cuối cùng nó kêu một tiếng nho nhỏ, giống như tiếng thở dài.

Kêu xong, Đại Mị đứng dậy, trèo lên đầu giường, lại nhảy lên nóc tủ quần áo, rồi không nhìn thấy nữa.

Chử Hoàn lẳng lặng nằm đó không hề động đậy, anh cảm thấy con mèo này sắp chết rồi.

Động vật trước khi chết sẽ làm những gì, Chử Hoàn không rõ lắm. Đúng thế, anh từng thấy không ít người chết, kỳ thật con người cũng là một loài động vật, lúc sắp chết, ánh mắt người và mèo sẽ có điểm chung kỳ diệu.

Anh và Đại Mị sống chung yên ổn ba năm, vài ngày trước Đại Mị đột nhiên tuyệt thực một cách kỳ lạ, Chử Hoàn đổi vài loại thức ăn cho mèo, đều không thể làm nó thèm ăn hơn, bèn mang đến bệnh viện một chuyến.

Kết quả chẩn đoán của bác sỹ thú y là không bệnh không tật, chỉ đến thọ số mà thôi.

Nó già quá rồi.

Chử Hoàn chậm rãi trở mình, ngửa mặt nhìn trần nhà, dưới ánh sáng le lói do đồ điện trong phòng phát ra, khuôn mặt anh khi đã tháo mắt kính có vẻ ốm yếu nhợt nhạt, giống như không khỏe mạnh lắm.

Ngây ra như vậy một lúc, đột nhiên ánh mắt rời rạc ngưng tụ lại, xuyên qua bóng đêm, bắn thẳng về hướng cửa.

Một giây sau, chuông cửa vang lên.

Chịu khó lóc cóc đến giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, đại khái chỉ có khách không mời.

Chử Hoàn nhanh nhẹn bò dậy, khuôn mặt không hề có vẻ buồn ngủ, cũng chẳng hề thấy có vẻ ngạc nhiên, áo ngủ phẳng phiu như khi vừa nằm xuống, qua nửa đêm mà chưa hề nhăn chút nào, chẳng biết thời gian dài như vậy anh rốt cuộc có ngủ hay không.

Anh đeo kính, không hỏi tiếng nào đi ngay ra mở cửa, dường như đã sớm biết thân phận của vị khách – nếu không phải sở hữu sẵn nét mặt lãnh đạm thì anh thoạt nhìn hệt như đang đón đối tượng yêu đương vụng trộm.

Người khách ngoài cửa sụp mũ xuống rất thấp, chỉ lộ ra khuôn cằm nhọn mà đầy râu ria, cụt một tay.

Đương nhiên, hắn ta có mấy tay cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bàn tay duy nhất đang cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Chử Hoàn.

Chử Hoàn vẫn không hề biến sắc, anh đã sợ đến đần ra rồi ư?

Người khách cụt tay bóp cò, khẩu súng lục phát ra tiếng nổ chói tai mà ngắn ngủi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.