Sơn Hà Biểu Lý

Chương 5: Chương 5: Dẫn truyện: Chử Hoàn (Phần 5)




Edit: Yển

Nhưng Chử Hoàn không làm gì cả, anh chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Huy một lúc không rõ là có ý gì, đoạn thấp giọng nói: “Sợ gì chứ? Tôi đâu có động vào anh. Nếu động vào anh thì sẽ biến thành phạm pháp, mà tôi thì luôn rất trung thực, có bao giờ làm trái pháp luật đâu?”

Hoắc Huy run lẩy bẩy, nổi hết da gà, y như muốn động kinh vậy. Chử Hoàn đương nhiên không thể để hắn ta lên cơn động kinh, liền bóp gáy làm đối phương ngất đi.

Chử Hoàn nhìn hắn giây lát với khuôn mặt không cảm xúc, lại cẩn thận lấy một cái ống tiêm giấu trong lòng, tiêm thuốc gây mê mạnh để cam đoan hắn phải hoàn toàn hôn mê.

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, giống như xuyên qua bầu trời xanh trong xa tít, anh và ai đó có thể nhìn thấy nhau.

Chử Hoàn đặt lưỡi lê trước mắt quan sát giây lát, những ngón tay nhợt nhạt lướt qua cạnh của nó, bất giác run rẩy khe khẽ – là sự run rẩy cần phải băm vằm ai đó thì mới yên được.

Anh bỗng nhiên hung tợn đâm lưỡi lê vào người Hoắc Huy, nhưng ra tay mạnh, rút tay còn ác hơn, tay cầm lưỡi lê lộ rõ gân xanh dữ tợn, Chử Hoàn liên tiếp đâm Hoắc Huy mười tám lỗ.

Quần áo Hoắc Huy bị đâm thủng mười tám lỗ, nhưng Chử Hoàn vẫn nói được làm được, từ đầu đến cuối tên phản bội kia ngay cả da cũng chưa trầy.

Trong chiến dịch Trừ quỷ, các anh em mà Chử Hoàn biết tên, tổng cộng đã chết mười tám người.

Đại Quỷ trời sinh đa nghi, kiếp sống ẩn nấp của anh như giẫm trên miếng băng mỏng, đi lại rất khó khăn, là mười tám anh em này đã nhỏ từng giọt máu mở đường bảo vệ anh.

Họ giao mạng cho anh, nhưng anh không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, để Đại Quỷ bỏ chạy ba năm.

“Mẹ kiếp ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp!” Chử Hoàn hờ hững nghĩ.

Vừa sinh ra ý nghĩ này, Chử Hoàn liền có cảm giác như ngựa hoang thoát cương, muốn ngũ mã phanh thây trái tim anh, anh cắn mạnh đầu lưỡi, đồng thời nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón giữa, xúc cảm lạnh như băng và vị rỉ sắt trên đầu lưỡi khó khăn lắm mới túm được sợi dây cương kia – giờ không phải là lúc để đau buồn.

Chử Hoàn thò tay vào vạt áo của kẻ phản bội Hoắc Huy, mò từ đầu đến chân kẻ này, cuối cùng tìm được một miếng băng keo cá nhân dán sau mắt cá chân hắn, Chử Hoàn vừa chăm chú nhìn vừa cẩn thận lột nó ra, thấy mặt trái có dán một máy phát tín hiệu rất nhỏ.

May mà anh tiên hạ thủ vi cường tháo khớp tứ chi của tên này, bằng không hắn sẽ lén phát tín hiệu.

Máy phát tín hiệu nhẹ như một tờ giấy, ở trạng thái chưa mở, mật mã gồm bốn chữ số.

Chử Hoàn cất đồng hồ, thấy các điểm đỏ trên kính bắt đầu tụ lại – rất có thể bọn chúng đã phát hiện trong xe không có ai.

“Vừa đến thời điểm quan trọng là không còn viện binh, mình trúng mạng Thiên Sát Cô Tinh(1) à?” Chử Hoàn nhủ thầm một câu, “Vậy thì đoán đại đi.”

Anh lo âu nghĩ bụng, động tác lại hết sức quả quyết, hầu như không hề dừng lại để nhập ngày tháng.

Đó là ngày thu lưới “Trừ quỷ”, ngày ấy, thân phận “Chử Hoàn” này lại được quay về dưới ánh mặt trời, “Lưỡng Quỷ” từ đó tan rã, cách hôm nay đã ba năm, hơn một ngàn ngày đêm.

Mật mã chính xác.

Máy phát tín hiệu chớp mắt đã mở ra, trong vài giây đã gửi tin tức định vị đến mọi người xung quanh, Chử Hoàn kéo cổ áo che khuất nửa mặt, thoáng cái chui tọt vào rừng.

Đoán đúng rồi.

Ắt hẳn Đại Quỷ kia cả đêm khó ngủ yên, muốn lột da rút gân anh, uống máu ăn thịt anh, vừa nghĩ đến đây, Chử Hoàn liền hưng phấn hẳn lên một cách kỳ lạ, như một con báo ngửi thấy mùi máu vậy.

Tâm trạng vừa nãy còn như rơi xuống vực sâu bỗng chốc lại lao vọt lên trời – điều này rất bất thường, Chử Hoàn đương nhiên hiểu, song giờ này khắc này, anh cần sự hưng phấn đó, anh cần để máu của mình sôi trào lên bất kể hậu quả, anh cần ngực mình còn một chút hơi nóng trước khi giết chóc.

Máy phát tín hiệu của nội ứng đột nhiên mở ra, kẻ địch tuy không rõ nguyên do, nhưng lập tức theo đó mà hành động.

Chử Hoàn lao vào rừng rậm không hề quay đầu lại. Anh không nghỉ ngơi giây lát, dính máy phát tín hiệu lên một gốc cây, đoạn lách người trốn ra sau một cây khác, chân còn chưa đứng vững, thì con mồi đầu tiên đã xuất hiện trong tầm mắt, hắn chạy đến gốc cây to dán máy phát tín hiệu.

Chử Hoàn nhanh nhẹn lắp ống giảm thanh, dường như còn chưa ngắm chuẩn, giơ tay đập ngay báng súng vào đầu đối phương, kẻ nọ cứng đờ người ngã xuống trong im lặng.

Hắn chưa kịp ngã hẳn xuống đất thì một đôi tay đã nhanh chóng kéo hắn vào lùm cây, thi thể nóng sốt vừa ra lò này vẫn còn hơi ấm.

Một tên.

Tiếp đó Chử Hoàn làm theo cách cũ, gỡ máy phát tín hiệu của tên vừa chết đem dán vào rễ cây, hai tay bám một cành đại thụ, leo lên ẩn nấp trên cao, giống như đã hòa làm một với lá và cành cây, không hề có một chút tiếng động nào, hai tên được sự yểm hộ của đồng bọn kề vai đi đến, đương nhiên nhìn thấy cái xác trong bụi cây…

Hắn còn chưa kịp cảnh báo thì vũ khí đang ẩn nấp đã đâm xuyên qua gáy, mũi lưỡi lê cắm trong vết thương xoay nhẹ, máu bắn hơn một thước, kế đó Chử Hoàn lần thứ hai giơ súng, một súng kết liễu một kẻ, rồi anh lập tức cuộn người lại lăn tròn dưới đất, tránh né đợt bắn tỉa liên tiếp.

Bốn, năm, sáu…

Đây không phải là cuộc đua, mà là một vụ ám sát, chỉ cần Chử Hoàn nổ súng thì ắt có kẻ ngã xuống, tất cả đều xơi một viên kẹo đồng vào giữa trán, tuyệt nhiên không trượt, anh như một con quỷ sống sờ sờ giữa ban ngày ban mặt vậy.

Mười ba, mười bốn…

Chân Chử Hoàn thình lình mềm nhũn, anh ngã khỏi cành cây, giây tiếp theo cơn đau nhức mới truyền đến – cẳng chân đã bị bắn trúng.

Kẻ bắn trúng Chử Hoàn bị anh dọa cho vỡ mật từ lâu rồi, còn hoảng sợ hơn cả kẻ bị bắn trúng, hắn ta giơ súng, liên tục bắn thêm mấy viên vào người đã rơi xuống gốc cây, xác định đối phương không còn động đậy, mới thận trọng tiếp cận một cách chậm chạp.

Chết rồi ư?

Bắn chết Chử Hoàn rồi, có thể nhận được gì từ lão đại?

Hắn lại không dám mừng như điên, bởi cảm giác run rẩy lạnh sống lưng vừa nãy còn chưa mất đi. Tên cầm súng không tự chủ được dừng chân, chậm rãi ngồi xổm xuống, đợi thêm giây lát, không hề có động tĩnh, mới bạo gan thò tay đến cái xác đang chúi mặt xuống đất.

Xác chết bị lật lại, da ngăm đen, dòng máu Đông Nam Á, đây là… đây là đồng bọn của hắn!

Sự sợ hãi còn chưa kịp bốc hơi, thì thình lình thấy cổ man mát, qua khe hở hắn nhìn thấy một đôi tay vấy đầy máu tươi.

Cạnh lưỡi lê sắc lẻm đã cứa đứt cổ hắn.

Tên thứ năm.

Ống quần Chử Hoàn đã ướt sũng máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau, dường như adrenaline tăng vọt đã làm mất cảm giác đau đớn. Anh nghiêng người giấu mình sau một gốc cây khác, liếm máu bắn lên khóe miệng.

Đại Quỷ đâu?

Kẻ địch lâu năm, định đến khi nào mới ra đây ôn chuyện?

Chử Hoàn lẳng lặng bấm tay tính thời gian, dựa đầu lên thân cây, sau năm phút, anh bỗng nở nụ cười – trên kính thình lình có hai tin tức.

“Bắt được toàn bộ, chưa tạo thành thương vong cho nhân viên.”

“Thu được loạt súng ống đạn được phi pháp thứ hai.”

Cạm bẫy đặt sẵn đã bắt được con mồi.

Qua một lúc nữa, e rằng Đại Quỷ sẽ phải đối mặt với quẫn cảnh đứt sạch viện binh, vào thời điểm thế này, hắn sẽ chạy thoát lần thứ hai chứ?

Chử Hoàn tin rằng, chỉ cần hơi ăn chắc có thể Đông Sơn tái khởi, thì Đại Quỷ nhất định sẽ chuồn nhanh, nhưng… nếu hắn đã cùng đường rồi thì sao?

Lúc này, trên kính của Chử Hoàn xuất hiện một điểm sáng mới, có nghĩa là gần đây có máy phát tín hiệu mới được bật, đang ở cách anh tầm một trăm mét.

Tích tắc khi điểm sáng này lóe lên, Chử Hoàn không cầm được lòng hít sâu một hơi, rồi anh lập tức cắn chặt răng.

Quá hưng phấn, anh quả thực phải hoài nghi là mình đã hút ma túy, hưng phấn khó lòng kiềm chế nổi.

Ba năm trầm luân, một lần nữa đánh giáp lá cà…

Điểm sáng nọ không hề nhúc nhích, hình như là đang chờ anh.

Bỗng vang lên một tiếng súng nổ, sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai, thoạt nghe hơi giống giọng bé gái.

Chử Hoàn cầm súng bằng một tay, chậm rãi di chuyển, lúc này cây và đá đều là pháp bảo ẩn hình của anh, hệt như một con mèo cỡ lớn, anh im ắng hạ đất băng qua rừng cây.

Đại Quỷ quen chỉ huy sau màn, tuyệt đối không bao giờ hiện thân, nếu không phải đã cùng đường bí lối thì hắn sẽ không chịu lộ diện vào lúc này.

Đồng thời, Chử Hoàn cũng tin chắc rằng trước mắt Đại Quỷ chỉ có một mình. Bản tính hắn đa nghi, lại thêm sự tồn tại của Chử Hoàn đã đập nát một chút tín nhiệm cuối cùng trong cuộc đời hắn, hắn sẽ chỉ huy phối hợp người chặn giết và người tiếp ứng, nhưng sẽ không để người thứ hai biết bản thân hắn ở ngay gần đây.

Chử Hoàn vừa nhanh chóng suy xét vừa cẩn thận đến gần, sau đó anh nhìn thấy một cô bé.

Cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc dài rối tung xõa ra trước ngực, bị treo trên một cành cây, đùi trúng đạn đang chảy máu ồ ồ, cô bé đường như đã ngất đi, không biết còn sống hay đã chết.

Gốc cây nọ mọc sát vách núi, trông hết sức nổi bật, bên quay lưng lại vách đá treo cô bé, một loạt lưỡi lê ba cạnh dựng trên mặt đất, chúng tuy không bằng cái Chử Hoàn giắt bên hông, nhưng chọc vào người bé gái da thịt non mềm vẫn thủng lỗ như thường.

Chỉ cần cô rơi xuống thì sẽ bị vô số lưỡi lê ba cạnh đâm thủng lỗ thành cái sàng.

Mà một đoạn dây thừng treo cô bé đã bị tẩm dầu hỏa, đang cháy phừng phừng.

Linh trưởng, loại động vật dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đây là cạm bẫy, thật tình Chử Hoàn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài thôi.

Nhưng anh có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Không thể nào – anh đâu phải là Tiểu Quỷ.

Cô bé đó lúc này không chỉ là một cô bé, cô là sự trào phúng mà Đại Quỷ bày ra trước mặt anh – chỉ có kẻ thối nát đến tận tủy xương mới không cách nào chiến thắng nổi.

“Vừa nói xong đã bị mất mặt, chậc.” Chử Hoàn thở dài, rồi anh lập tức lấy lựu đạn khói bản cải tiến nhét trong lòng ra, ném vào giữa đám lưỡi lê một cách chính xác vô cùng.

“Xì” một tiếng, khói tỏa mịt mù.

Đúng lúc này, sợi dây thừng treo cô bé bị đứt.

Chử Hoàn lao ra với tốc độ khó lòng nhìn thấy, anh đạp một gốc cây nhảy vọt lên, vung tay đâm lưỡi lê vào thân cây, quay ngang nửa vòng, chuẩn xác nắm được thắt lưng của cô bé, lấy lưỡi lê đang cắm trên thân cây làm trục, nhanh chóng xoay nửa vòng, rồi nhún người nhảy lên chạc cây, né đạn bắn lén đến từ một góc.

Đồng thời, anh đã tóm được vị trí của kẻ bắn súng.

Có một chỗ lá cây hơi lay động.

Trong tích tắc, Chử Hoàn ném cô bé lên vai và bóp cò súng, ống giảm thanh đã rơi mất, thành thử một tiếng súng vừa vang lên thì chim chóc nháo nhác bay.

Sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa.

Khoảnh khắc ấy không biết dài nhường nào, giống như tất thảy được quay chậm vậy.

Rồi sau đó, một kẻ dù đã ngụy trang, dẫu hóa thành tro Chử Hoàn cũng nhận ra được từ từ ngã xuống, phơi trần dưới ánh mặt trời, hắn đã chết, vẫn là cái chết do xơi một viên đạn vào đầu.

Là Đại Quỷ.

Chử Hoàn hơi lảo đảo, suýt nữa ngã dúi khỏi cây, không phải bởi mừng như điên, không phải bởi tiếc nuối, càng không phải do có tình cảm gì với phần tử khủng bố máu lạnh vô tình này… Chỉ là, anh cảm thấy thân thể mình hình như lại nhẹ bớt hai phần, nhẹ đến mức khiến anh suýt nữa mất đi thăng bằng. Khi tim đập mạnh và loạn nhịp trong nháy mắt, làm cho anh cảm thấy bất thường, thì đã muộn mất rồi.

Lại một tiếng súng vang lên.

Chử Hoàn chỉ kịp đẩy mạnh cô bé trên vai, miễn cưỡng tránh khỏi chỗ hiểm, một viên đạn đã xuyên qua vai, lực chấn động xô anh lùi lại, anh nhìn thấy cô gái trẻ để lộ ra khuôn mặt hằn thù sau mái tóc bù xù.

Chử Hoàn chợt sửng sốt.

Cô gái đã thất thủ, trong tích tắc đánh lén vừa nãy, súng trên tay bị Chử Hoàn đánh bay khi đang né tránh theo bản năng, rơi xuống vách núi mất hút. Cô bàng hoàng nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại căm hận nhìn Chử Hoàn một cái, quay đầu về hướng Đại Quỷ mà la lên: “Papa!” Cô là… con gái của Đại Quỷ?

Cái loại không bằng cầm thú gì đây!

Chử Hoàn còn đang kinh ngạc chưa kịp có hành động gì, thì cô bé kia đã nhảy khỏi cành cây, cười “xì” một tiếng, cô gái nhỏ liền bị lưỡi lê dưới đất đâm xuyên qua trán… Chử Hoàn đưa tay kéo cô lại theo bản năng, nhưng chỉ túm được mỗi một nắm tóc mà thôi.

Vết máu loang ra, như một tấm thảm đỏ đầy ngập ác ý vậy.

Chử Hoàn ngỡ ngàng nhìn thi thể dữ tợn của cô thiếu nữ, bỗng bị cảm giác mơ hồ quen thuộc bao phủ, bất giác lui nửa bước, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, nhánh cây dưới chân rốt cuộc gãy lìa do không chịu nổi áp lực mạnh như vậy.

Anh thò tay bám một cành cây ở bên kia, bên đó chính là vách núi, anh đã lơ lửng hai chân giữa trời, treo mình ngay trên vách núi.

Một bên vai Chử Hoàn đã ướt sũng máu, máu trên quần thì khô lại một mảng, nhưng đối với đặc công át chủ bài mà nói, dù là vết thương nặng hơn chục lần, anh treo mình lên cũng không tốn nhiều sức hơn cắn một nắm hạt dưa chút nào.

Thế nhưng trong chớp mắt ấy, cả thân xác lẫn tinh thần bỗng nhiên chán chường mệt mỏi, cảm giác hưng phấn ban nãy bùng lên chợt rút đi như thủy triều, khiến anh càng mệt hơn, mệt đến độ không giơ nổi một ngón tay.

Chử Hoàn ngẩng đầu nhìn cành cây mình đang nắm, nhìn một góc không trung lộ ra sau những tán cây che phủ, ánh mắt trống rỗng chẳng còn lại gì. Anh cảm thấy cả trời xanh đều đang xoay tròn, tất cả trong tầm nhìn đều bị bóp méo.

Anh cảm thấy hình như mình bị quỷ ám, chờ đến khi định thần lại thì đã buông tay rơi xuống rồi.

—Theo như cách nói dân gian thì người mạng Thiên Sát Cô Tinh sẽ phải cô độc suốt đời, sao này sẽ mang đến vận xui cho những người xung quanh. Ở đây đại khái là Chử Hoàn đang cảm khái rằng mình lúc nào cũng phải đơn độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.