Sói Vương Bất Bại

Chương 45: Chương 45: Nguy cơ bao trùm, nghi thức hoan nghênh




“Hå?” Tô Thanh Cường ngần người một lúc rồi nói: “Nếu đúng là vậy thì sao? Thẻ là của cậu ta, vừa rồi đi gấp, lúc đổi quần áo quên cầm theo. Nếu không tôi gọi cho cậu ta, bảo cậu ta quay lại lấy?”

“Lấy cái rắm!” Liễu Như Phương tức giận mắng một tiếng, phủi tay rồi vứt quần áo cũ của Tiêu Nhất Thiên lên mặt Tô Thanh Cường. Sau đó giành lại cái thẻ đen, hừ lạnh nói: “Nếu là thẻ ngân hàng thật chẳng lẽ ông không muốn biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền sao?”

Tô Thanh Cường bị lời nói của Liễu Như Phương dọa sợ.

Ông ấy gom quần áo cũ lại, kinh ngạc nói: “Vợ ơi, bà muốn làm gì thế? Tôi cảnh cáo bà, hành động trộm thẻ ngân hàng của người khác là phạm pháp đấy, chúng ta không thể làm bậy được đâu!”

“Và lại tôi thấy thằng nhóc Tiêu Nhất Thiên kia cũng không tệ, đối xử rất tốt với Tử Lam và An Nhiên...”

“Hừ!”

Còn chưa chờ Tô Thanh Cường nói xong, Liễu Như Phương đã trợn trắng mắt nói: “Hôm qua nó mới rửa chân cho ông một lần, xoa bóp vài cái ông đã bị vẻ ngoài của nó mê hoặc, cùi chỏ bắt đầu hướng ra bên ngoài rồi à?”

“Đúng là cái đồ đui mù mà!”

Liễu Như Phương tức giận nói: “Chúng ta mới quen biết cậu ta được mấy ngày? Tính kỹ thì còn chưa đến một ngày đó! Bây giờ cậu ta đối xử tốt với Tử Lam và An Nhiên nhưng sao ông chắc rằng cậu ta không cố ý giả vờ cho

Sói Vương Bất Bại)

chúng ta nhìn, muốn lừa gạt chúng ta?”

“Dù sao cậu ta cũng mới ra tù, là tội phạm có tiền án, hơn nữa còn là tội cưỡng bức! Tôi cảm thấy cậu ta đến nhà chúng ta là có mục đích, nhất định là

có ý đồ!

Tôi không thể lấy an toàn của Tử Lam và An Nhiên ra mạo hiểm được, dù sao ngày nào vẫn chưa biết rõ về cậu ta thì trong lòng tôi sẽ không yên ngày

đó...”

Lời nói của bà ấy cũng đúng tình hợp lý, nói năng đầy hùng hồn lý lẽ!

Nước miếng bà ấy phun đầy mặt Tô Thanh Cường, địa vị ở nhà của ông ấy rất khó khăn, làm sao dám cãi lại Liễu Như Phương chứ? Vì thế, ông ấy bèn lo lắng nói: “Cho dù bà không yên tâm về Tiêu Nhất Thiên, vậy thì cũng không thể...”

“Cứ như vậy đi!”

Liễu Như Phương không để cho Tô Thanh Cường có cơ hội nói chuyện, dứt khoát nói: “Đối diện nhà trẻ vừa hay có ngân hàng, chờ trưa nay đón An Nhiên tan học chúng ta tiện đến ngân hàng hỏi cho rõ!”

“Nhưng mà...”

“Câm miệng! Ông không dám đi thì tự tôi đi! Đến lúc đó, ông chờ ở cửa ngân hàng. Một mình tôi đi vào hỏi!”

Nói xong, Liễu Như Phương tức giận thở phì phò quay người đi.

Tô Thanh Cường thầm than một tiếng, nhưng không thể ngăn cản...

Cùng lúc đó.

Tiêu Nhất Thiên đã lái xe đến cổng nhà trẻ, Tô Tử Lam ôm Tô An Nhiên xuống xe. Cô tự dẫn cô bé vào trường học, lúc gần đi vào, cô bé còn không quên làm mặt quỷ với Tiêu Nhất Thiên.

“Chú đi, tối nay chú phải kể chuyện bố cháu đấu võ ở quân khu cho cháu

nghe nha.”

Dáng vẻ nghịch ngợm cực kỳ đáng yêu.

“Được, chú hứa!” Tiêu Nhất Thiên cười gật đầu.

Mười phút sau, một mình Tô Tử Lam đi ra khỏi nhà trẻ, ngồi vào ghế phụ, thở dài một hơi rồi nói: “Đi thôi, đến tập đoàn Tô Doãn”

Chiếc Bentley từ từ khởi động.

Mà lúc này, có hai người đàn ông đứng trước cửa ngân hàng đối diện nhà trẻ. Mà một trong hai tên đó có một người là thân tín của Phạm Nhất Minh, trước kia chịu trách nhiệm điều tra chi tiết về Tiêu Nhất Thiên.

Họ Hồ, tên là Hồ Quang Mạnh!

“Thấy chưa?”

Hồ Quang Mạnh chỉ về hướng Tô An Nhiên vừa đi rồi nói: “Cô bé đó chính là mục tiêu lần này của cậu, buổi trưa tan học hẳn là bà ngoại và ông ngoại sẽ đến đón cô bé.”

“Đến lúc đó, đừng làm cho người khác phát hiện, bí mật đưa nó đến biệt

thự An Vượng.”

Biệt thự An Vượng chính là biệt thự riêng của Phạm Nhất Minh.

“Được.”

Người đàn ông trẻ tuổi còn lại gật đầu nói: “Anh Mạnh yên tâm, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì.”

“Chuyện này rất quan trọng, không thể khinh thường.”

Hồ Quang Mạnh lại dặn dò thêm vài câu, sau đó leo lên một chiếc xe hơi nhỏ. Biến mất không tung tích, để lại một người đàn ông trẻ tuổi khác ngồi trước cửa ngân hàng ôm cây đợi thỏ...

Chín giờ rưỡi sáng.

Lúc Tiêu Nhất Thiên dẫn Tô Tử Lam đến tập đoàn Tô Doãn, bên ngoài tập đoàn đầy người bao vây, đông nghìn nghịt, tất cả đều chỉ vào tòa cao ốc của tập đoàn sôi nổi nghị luận.

“Sao lại thế này?”

Thấy được cảnh tượng này, Tô Tử Lam khẽ nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy nghi

(Sói Vương Bất Bại)

ngờ.

Cô hoàn toàn không biết một chút gì về chuyện xảy ra vào chiều hôm

qua.

“Hình như có chuyện vui.” Tiêu Nhất Thiên dừng xe ven đường, cười nói: “Em muốn biết thì đi vào hỏi thăm là biết được rồi.”

“Chuyện này...”

Tô Tử Lam nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn kỹ tòa cao ốc của tập đoàn vài lần rồi khiếp sợ phát hiện ngoài cửa tòa nhà có hai hàng hoa tươi đặt ngay ngắn chinh tề, giữa hai hàng hoa tươi trải một tấm thảm đỏ, mà hai bên thảm có mười sáu dây pháo chào mừng.

Một bên tám dây!

Những nhân viên làm trong tập đoàn Tô Doãn đang đi ngang qua đó,

dáng vẻ vô cùng bận rộn.

Vừa nhìn đúng là có chuyện vui.

“Chắc không phải là Tô Thành Đạt vừa giành lấy khách hàng của tôi rồi hôm nay bày ra cảnh tượng hoành tráng như vậy để chúc mừng chứ? Hay là bọn họ biết hôm nay tôi đến dọn đồ, cố ý dùng cách này để chế giễu tôi, chèn ép tôi, cười nhạo tôi. Chúc mừng đã đuổi được tôi ra khỏi tập đoàn Tô Doãn?”

Vẻ mặt Tô Tử Lam đầy khó coi, nghĩ ra được vài khả năng.

Nếu đúng vậy thật, lúc này mà đi vào chẳng phải sẽ bọ Tô Thành Đạt cười nhạo đến chết vứt hết mặt mũi đi sao?

Đột nhiên Tô Tử Lam thấy hơi do dự.

Tiêu Nhất Thiên chú ý đến sự khác thường của cô, biết cô đang lo lắng điều gì, vì thế cười trêu cô: “Sao vậy, lo lắng sợ hãi nên không dám vào à? Nếu không thì anh đi vào với em nhé?”

“Không cần đâu!”

Tô Tử Lam quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên, hừ lạnh

nói: “Anh ở đây chờ tôi, tự tôi vào là được rồi.”

Cô vừa nói xong thì căng thẳng đẩy cửa ra bước xuống.

Tô Tử Lam là một người phụ nữ vô cùng hiếu thắng. Cho dù trong lòng cô vừa khẩn trương vừa sợ hãi nhưng cô sẽ không thể hiện ra ngoài, huống hồ còn là trước mặt Tiêu Nhất Thiên? Cô nhất định không thể mất mặt trước người này được.

“Chị Tử Lam?”

Mới vừa xuống xe, phía đối diện có một nhân viên nữ nhìn thấy Tô Từ Lam thì lập tức đi lên đón, cười nói: “Chị đến đúng lúc lắm, hẳn là tổng giám đốc mới sắp đến rồi, nhóm lãnh đạo công ty còn đang chuẩn bị nghi thức hoan nghênh đấy, chỉ thiếu chị thôi đấy.”

Lúc trước Tô Tử Lan được coi như là lãnh đạo. là giám đốc bộ phận kinh doanh, ít nhiều gì cũng

“Tổng giám đốc mới?”

Chân mày Tô Tử Lam nhíu lại, ngẩn người nói: “Gì mà tổng giám đốc mới? Gì mà nghi thức hoan nghênh?”

“Chị Tử Lam chưa biết gì sao?”

Nữ nhân viên kia mở to mắt, dáng vẻ cứ như là thấy ma.

“Biết cái gì?”

Đỉnh đầu Tô Tử Lam toàn là dấu chấm hỏi.

“Chị Từ Lam nhìn đi!”

Nữ nhân viên chỉ tay về phía mấy đồng nghiệp nam, bọn họ đang vội vàng thổi một cái cổng vòm hình vòng tròn. Cồng hình vòng nhanh chóng đã nở to ra, chỉ thấy trêncổng vòm hình tròn viết một hàng chữ to bắt mắt.

Lễ chào mừng: Ngày tập đoàn Tô Doãn đổi mới! Xin chúc mừng: Tân tổng giám đốc mới nhậm chức!

“Chuyện này, là...”

Tô Tử Lam cũng mở to mắt nhìn, vẻ mặt cô kinh ngạc như là thấy ma. Hôm kia cô còn đến công ty làm, chỉ có hôm qua vướng phải chuyện định hôn cho nên không đi làm mà thôi, thế nào mà công ty đã thay da đổi thịt rồi? Lạ

Sói Vương Bất Bại)

còn lòi ra một tổng giám đốc mới nữa chứ?

Vậy ông nội đâu?

Chẳng lẽ ông nội đã quyết định từ chức, chính thức giao tập đoàn Tô Doãn cho Tô Thanh Thế và bố con Tô Thành Đạt rồi sao?

Vẻ mặt cô xám như tro tàn!

Vừa rồi Tô Tử Lam liên tục nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không

nghĩ đến khả năng này.

Thế mà lại thật sự như vậy, đây có lẽ là khả năng mà cô không muốn nhìn

thấy nhất.

“Đám người tổng giám đốc ra rồi!”

Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà. Chỉ thấy Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt, còn có hơn mười cổ đông trong công ty, quản lý cấp cao, tập họp lại thành một nhóm

đi ra.

Trong đó có hai nam một nữ mà Tô Tử Lam không quen biết, đúng là đám

người Lý Nghiên Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.