Sói Vương Bất Bại

Chương 135: Chương 135: Cùng sống cùng chết! Nhất định phải cưới em




Tô Tử Lam vẫn hơi do dự.

Lúc này gọi điện cho Tiêu Nhất Thiên, nói cái gì được đây?

Liễu Như Phương thấy thế còn cho rằng Tô Tử Lam không muốn đáp lại Tiêu Nhất Thiên, liền quá phận duỗi tay nói: “Đưa điện thoại cho mẹ, mẹ nói với cậu ta!”

“Mẹ!”

Tô Tử Lam hét một tiếng, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, trước khi Liễu Như Phương giật điện thoại, liền cầm lấy điện thoại, đứng lên đi vào toilet.

“Tử Lam! Con...”

Liễu Như Phương không biết phải làm sao, hung dữ trừng Vương Tuyết Mai một cái, trong lòng nói người này thật lắm chuyện, thật là không có mắt, cái hay không nói lại đi nói cái dở! Vương Tuyết Mai cũng cảm thấy Liễu Như Phương làm ra vẻ, không biết tốt xấu, cậu chủ Tiêu người ta có thể nhìn trúng Tô Tử Lam nhà bà không phải nhờ tổ tiên nhà họ Tô các người phù hộ sao?

Còn không nhanh chóng nịnh bợ cậu chủ Tiêu người ta?

Không nịnh bợ thì thôi, vậy mà còn nói xấu sau lưng cậu chủ Tiêu người ta, muốn đuổi cậu chủ Tiêu người ta ra khỏi nhà?

Bà đúng là loại người ngu ngốc!

Để cậu chủ Tiêu ra khỏi cửa nhà họ Tô các người, Thanh Thảo nhà chúng tôi mới có cơ hội!

Người đàn ông tốt như vậy, các người không cần, chúng tôi cần!

Trong toilet.

Sau khi Tô Tử Lam đi vào liền khóa trái cửa, hít sâu một hơi, sau đó mới đặt điện thoại lên tai, nhẹ giọng nói: “Alo, là em”

“Bà xã.”

Tiêu Nhất Thiên gọi rất trôi chảy, hỏi: “An Nhiên thế nào rồi?”

“Con bé rất khỏe.”

Tô Tử Lam nói: “Chuyện hôm nay, em không muốn để con bé thấy, cho nên đã dỗ con bé ngủ sớm”

“Anh...”

Tô Tử Lam rất muốn hỏi một câu, anh thế nào?

Nghe nói lần trước anh đến nhà họ Triệu, bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, bây giờ đã lành chưa?

Quyết chiến sống chết, có thể không đi không?

Nếu mà anh chết, sau này em và An Nhiên phải làm sao?

Thật ra em rất lo lắng cho anh, anh biết không?

Sau khi An Nhiên tỉnh lại, cứ tìm anh mãi, con bé nói khi con bé hôn mê, anh kể những câu chuyện cổ tích cho con bé, con bé nghe thấy hết, hơn nữa rất thích.

Mặc dù con bé gọi anh là chú, nhưng trong lòng con bé đã xem anh là bố!

Anh có biết những chuyện này không?

Vì em, vì An Nhiên, anh nhất định phải sống sót trở về, được không?

Từ lúc Tiêu Nhất Thiên rời khỏi Thành phố Hải Phòng cho đến bây giờ, thật ra chỉ có ngắn ngủn hơn một tuần, nhưng mà hơn một tuần này với Tô Tử Lam mà nói là một ngày bằng một năm!

Hơn mấy trăm ngàn tỷ lấy được cỏ Xán Tinh cũng được, thân phận thật sự của Tiêu Nhất Thiên cũng được, dẫn người vào biệt thự nhà họ Triệu giết Triệu Lâm Hùng, hẹn sống chết với ông cụ Triệu Phong của nhà họ Triệu...

Chuyện nào cũng giống như giấc mơ!

Không hề chân thật!

Thế giới của Tiêu Nhất Thiên tràn ngập màu sắc, so với những gì Tô Tử Lam thấy hay nghe được, đều cường điệu hơn nhiều, làm người khác kinh ngạc, quả thực giống như câu chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình.

Trong thời gian ngắn, thật sự Tô Tử Lam khó mà thích ứng.

Trong lòng có bao nhiêu lời, tới bên miệng lại không nói được gì nên lời.

“Bà xã yên tâm, anh không sao.”

Dường như Tiêu Nhất Thiên biết Tô Tử Lam muốn nói gì, muốn hỏi gì, thấy Tô Tử Lam ngại ngùng xoắn xít không nói nên lời, anh liền chủ động cười nói: “Anh vẫn chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn chính thức với em đâu, không nỡ chết.” “Lễ đính hôn lần trước không tính là gì cả, chờ anh trở về sẽ bù thêm cho em.”

“Sau đó...”

Dừng lại một lúc, Tiêu Nhất Thiên nói như đùa: “Anh phải làm người chồng thật sự của em, làm bố ruột của An Nhiên, đến lúc đó, chỉ cần em muốn biết mọi thứ về anh, anh sẽ nói tất cả với em.”

“Được không?”

Trong lòng Tô Tử Lam đột nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng, giận dữ nói: “Ai muốn chứng nhận kết hôn với anh? Ai muốn cho anh làm...” . ngôn tình sủng

Hai chữ “người chồng”, ngượng ngùng nói ra. Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Sao hả? Em không muốn?”

“Em...”

“Em không từ chối, anh xem như em đồng ý!”

Tiêu Nhất Thiên giở trò lưu manh, không đợi Tô Tử Lam nói xong đã trực tiếp cúp máy, nói trong lòng, anh mặc kệ em đồng ý hay không, dù sao anh phải cưới em!

Phải làm chồng của em! Phải làm bố của An

Nhiên!

Bố... ruột sao? Tô Tử Lam sững sờ, trái tim đập rất mạnh, có thể lấy giấy chứng nhận bất cứ lúc nào, có thể kết hôn bất cứ khi nào, cũng có thể làm bố. Nhưng mà có phải ruột thịt không, chuyện này...

Lưu manh!

Tô Tử Lam chỉ cho rằng Tiêu Nhất Thiên muốn thể hiện thái độ của bản thân, sau này sẽ đối xử với Tô An Nhiên như con ruột, mới cố ý nói vậy. Cho nên rất xấu hổ, hơn nữa cũng không nghĩ đến phương diện khác.

“Tử Lam, mau! Mau đến xem!”

Bên này mới cúp điện thoại, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gọi kích động của Vương Tuyết Mai: “Cậu chủ Tiêu đi ra khỏi xe kìa!”

Tô Tử Lam cúi đầu nhìn thời gian, đúng tám giờ! Vì thế lập tức mở cửa toilet, đi nhanh ra ngoài...

...

Bởi vì Triệu Phong và Tiêu Nhất Thiên quyết đấu, giao thông gần cầu Vân Hải bị kiểm soát tạm thời, cấm xe cộ đi lại.

Trên cầu lớn kín mít người!

Ven bờ Sông Vận, tiếng người ồn ào, đèn xe lấp

Trên bờ sông có rất nhiều đèn treo chiếu sáng,

lóe! vốn dĩ đã chiếu khu vực gần cầu lớn sáng như ban ngày, nhưng những người vây xem vẫn chê không đủ. Ở hai bờ Sông Vận, có mấy trăm chiếc xe hơi nhỏ đủ kiểu dáng đỗ song song, mở hết đèn pha, ánh đèn chói mắt chiếu trên mặt sông.

Chạy dài mấy trăm mét, chiếu toàn bộ mặt sông đến sáng loáng, giống như một chiếc gương rất lớn! Lúc này, trên mặt sông chỉ có một mình Triệu

Phong!

Cầm kiếm mà đứng!

Cơ thể gầy trơ cả xương, vào lúc này thoạt nhìn

rất phong thái!

“Chú Đoàn, lỡ như...”

Tiêu Nhất Thiên đứng bên cầu, cúi đầu nhìn Triệu Phong trên mặt sông, trầm giọng nói: “Cháu nói lỡ như! Lỡ như cháu gặp chuyện không may, giao di động của cháu cho vợ của cháu Tô Tử Lam”

Không sợ việc to tát, chỉ sợ bất ngờ xảy ra chuyện không may!

Trong dòng người mênh mông này, không biết có bao nhiêu người muốn mượn cơ hội này để giết Tiêu Nhất Thiên!

Cho nên, mặc dù Tiêu Nhất Thiên đã tính toán trước, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện xấu nhất, trước khi tới đây, anh đã sao chép những gì mình chuẩn bị nói với Tô Tử Lam và Tô An Nhiên thành tài liệu sóng âm, lưu trữ trong di động.

Cho dù không may bỏ mạng, cũng phải cho mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên một câu trả lời thỏa đáng.

“Thiên!”

Đoạn Minh Triết chỉ vào những cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn ở phía sau, giọng điệu vô cùng kiên định nói: “Trước khi đi, ông cụ đặc biệt gọi chú đến sâu sau, cố ý dặn dò chú, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cháu an toàn!”

“Cho nên!”

“Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những con cháu của nhà họ Đoàn, bao gồm Đoạn Minh Triết chú sẽ cùng sống cùng chết với cháu!”

Lời nói văng vẳng, ăn nói mạnh mẽ!

“Cùng sống!”

“Cùng chết!”

Những cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn cũng sôi nổi thể hiện rõ chí hướng!

Tình cảnh như vậy, trước đây Tiêu Nhất Thiên ở trong chiến trường, trước khi khai chiến đã thấy nhiều, nhưng giờ phút này, đứng trước mặt anh là người của nhà họ Đoàn, mà không phải Huyết Lang đoàn của anh, cho nên trong lòng anh không khỏi cảm động!

“Cảm ơn mọi người!”

Tiêu Nhất Thiên không phải loại người ưỡn ẹo, chắp tay vái một cái, lòng thành khẩn khó nói hết, sau đó cầm lấy bảo đao Lang Đồ trong tay Sói Hồn, trực tiếp nhảy xuống từ bên cầu Vân Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.