Sói Vương Bất Bại

Chương 133: Chương 133: Bên bờ sông Vận, gió nổi mây vần




Một trận chiến này, sợ là sẽ chấn động cả nước!

Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú và vô số ống kính quay như thế, Tiêu Nhất Thiên càng phải che giấu thực lực chân thực của mình, dù sao mặc dù tốc độ của anh rất nhanh, nhanh đến mắt thường không cach nào thấy rõ, nhưng không chịu nổi người ta quay video lại sau đó lật xem từng khung hình!

Người ngoài nghề xem trò vui, người trong nghề xem kĩ thuật!

Một khi Tiêu Nhất Thiên giống như ở biệt thự nhà họ Triệu trước đó. Trong lúc cấp bách sử dụng Huyễn Ảnh Chi Quyền, bị người khác quay lại, truyền lên trên mạng thì chắc chắn không trốn khỏi con mắt của mấy cao thủ ám cảnh đó.

Cũng may, còn có phấn phật cốt!

Âm thầm cảm thấy may mắn, Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Chú Đoàn, sắp xếp xe, chúng ta lên đường đi.” “Được.”

Biệt thự Vân Đỉnh có lão hòa thượng tọa trấn, không cần lo ngại, cho nên trận chiến quan trọng như vậy thì đương nhiên là Đoàn Minh Triết muốn tự mình đến hiện trường, đồng thời dẫn theo hơn phân nửa cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn tới lược trận cho Tiêu Nhất Thiên, để phòng bất trắc!

Đoàn Minh Triết vừa đi. Đỗ Tuyết Mai lại gần, nắm chặt tay Tiêu Nhất Thiên, hai mắt đẫm lệ nói: “Thiên, bà ngoại đi với cháu!”

“Ông cũng đi!”

“Còn có tôi nữa!”

Đỗ Thiết Sơn và Lâm Hoa cũng xông tới.

Sói Đồng và Sói Hồn không có mở miệng, bởi vì giữa bọn họ và Tiêu Nhất Thiên thì có rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần mở miệng, chiến hữu đồng sinh cộng tử, anh em cùng chung hoạn nạn, chỉ cần hành động không cần nói!

“Bà ngoại. Ông ngoại, dì nhỏ, mọi người không thể đi.”

Tiêu Nhất Thiên không chút nghĩ ngợi thì quả quyết lắc đầu, nói: “Tối nay bên bờ sông Vận, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, nói không chừng còn có người mà nhà họ Tiêu ở thủ đô phái tới, mọi người đi chỉ sẽ làm cho cháu bị phân tâm!”

Đây là lời nói thật!

Đối mặt kẻ địch, Tiêu Nhất Thiên chưa từng biết sợ, anh chỉ sợ người thân của mình gặp nguy hiểm, bị tổn thương!

Mất đi rồi mới biết quý trọng!

Vẫn là câu nói đó, thảm án xảy ra trên người mẹ và cậu hai năm năm trước tuyệt đối không thể tái diễn!

Đỗ Tuyết Mai vội la lên: “Nhưng mà...”

“Bà ngoại!”

Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không cho bà ấy có cơ hội cãi lại, giọng điệu kiên quyết nói: “Mọi người ở lại trong biệt thự, chờ tin tức tốt của cháu, được không?”

“Cháu hứa với mọi người, nhất định sẽ còn sống trở về!”

Đỗ Tuyết Mai há to miệng, nước mắt nóng hổi chảy vào bên trong miệng. Rõ ràng có vô số lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

“Dù nhỏ.”

Tiêu Nhất Thiên nói với Lâm Hoa: “Chăm sóc ông ngoại và bà ngoại cho tốt!”

“Ừm.” Lâm Hoa cắn răng chịu đựng, gật đầu một cái.

Tiêu Nhất Thiên không do dự nữa, quay người đi thẳng ra sảnh lớn của biệt thự, dáng người khôi ngô dần dần nhòe đi trong ánh mắt đẫm nước mắt của mấy người Đỗ Tuyết Mai, không lâu sau thì biến mất không dấu vết.

Sói Đồng và Sói Hồn theo sát phía sau.

Cửa chính biệt thự Vân Đỉnh, xe đã chuẩn bị xong, Đoàn Minh Triết và hai mươi cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn đứng trước xe, đã chuẩn bị sẵn sàng!

“Xuất phát!”

Tiêu Nhất Thiên không dừng bước, đi thẳng tới chiếc Bentley Mulsanne của anh!

Sói Hồn phụ trách lái xe.

Đoàn Minh Triết sắp xếp hết thảy tám chiếc xe, toàn bộ đều là màu đen, phía trước bốn chiếc, đằng sau bốn chiếc, bảo vệ chiếc Bentley Mulsanne của Tiêu Nhất Thiên ở giữa, hùng hùng hổ hổ, trùng trùng điệp điệp, đi thằng đến cầu Vân Hải!

Sông Vận giống như là một con rồng uống lượn, kéo dài từ tỉnh Vân Hải đến phía nam của thành phố Hồ Chí Minh, một cây cầu lớn đứng sững ở trên mặt sông, vượt ngang nam bắc, khí thế rộng lớn. Cầu Vân Hải được đặt tên theo tên tỉnh Vân Hải!

Mấy người Tiêu Nhất Thiên vừa mới rời khỏi biệt thự Vân Đỉnh thì đám dân trong thành phố, phóng viên, thám tử của các gia tộc ngồi chờ bên ngoài biệt thự nhanh chóng lan truyền tin tức ra, trên đường đi còn có không ít xe con theo đuôi, theo dõi sát sao mỗi hành động của Tiêu Nhất Thiên...

...

Trong biệt thự Vân Đỉnh.

Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, Lâm Hoa ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, trước mặt bày để một cái laptop, trên màn hình đang hiển thị buổi livestream trực tiếp.

Mặc dù bọn họ không thể đồng hành với Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà lòng của bọn họ vẫn hướng về Tiêu Nhất Thiên.

“Mẹ nuôi, đừng sợ, không sao đâu.”

Lâm Hoa an ủi: “Tiêu Nhất Thiên làm việc có chừng mực, cậu ấy đã dám đi thì chắc chắn nắm chắc phần thắng!”

“Thù lớn chưa trả, sao cậu ấy có thể chết dễ dàng như vậy được.”

Lời này là đang an ủi Đỗ Tuyết Mai, đồng thời cũng đang an ủi chính cô ta.

“Hoa nói không sai.”

Đỗ Thiết Sơn cố gắng không khóc, cũng ở bên cạnh động viên: “Đàn ông nhà họ Đỗ chúng ta không ai hèn nhát.”

Nói xong thì ôm lấy Đỗ Tuyết Mai và Lâm Hoa, ba người vừa động viên bản thân mình vừa lặng lẽ rơi nước mắt, lo lắng hãi hùng. Còn nhìn chằm chằm màn hình Laptop không chớp mắt...

Thành phố Hồ Chí Minh, nhà họ Lâm!

Trong sảnh lớn rộng rãi của biệt thự chỉ có một mình Lâm Thanh Uyển, cô ta vừa tắm xong, trên người khoác một cái áo lông thiên nga màu trắng sữa, mà ở trên bàn trà trước mặt cô ta cũng có một cái laptop.

Trên màn hình máy vi tính là cảnh tượng náo nhiệt trên đầu cầu vân Hải.

Trong màn hình, gia chủ nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh – Lâm Điện Thần cũng có mặt ở đó, tự - mình đến hiện trường quan chiến!

“Cô cả, chúng tôi đến rồi!”

Lâm Điện Thần nói với ống kính: “Bây giờ là bảy giờ ba mươi tám phút, còn hơn hai mươi phút nữa, vừa rồi đã nhận được tin tức, Tiêu Nhất Thiên đã đang trên đường tới, dự tính mười phút nữa là tới.”

“Về phần Triệu Phong...”

“Mời cả hai xem!”

Nói xong, Lâm Điện Thần chỉ tay. Ống kính cũng lia theo, nhìn về phía mặt sông dưới chân cầu, nước sông cuồn cuộn không ngớt, giống như từng con mãnh thú ăn thịt người, cúi đầu nhìn một cái mà khiến cho người ta sợ hãi.

Mà lúc này, dưới ánh đèn pha trên cầu chiếu xuống thì có thể thấy rõ ràng, có một bóng người đứng ở trong nước sông, cầm trường kiếm bằng hàn thiết trong tay, dáng người gầy đét như que củi.

Chính là Triệu Phong!

Dáng người gầy gò của Triệu Phong đứng trong nước sông mênh mông vô bờ, dường như một ngôi sao nhỏ bé đang chiếu sáng trong bầu trời đêm mệnh mông, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người!

Thủy Thượng Phiêu!

Cái này còn lợi hại hơn khinh công Thùy Thượng Phiêu trong phim truyền hình nhiều. Đứng trên nước sông cuồn cuộn, không nhúc nhích tí nào, muốn làm như thế nào thì như the ấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước sông.

Hành động vĩ đại như thế thì chỉ có cường giả ám cảnh viên mãn với ám kình hùng hồn mới có thể làm được, với cao thủ ám kình trung kỳ giống Lâm Điện Thần và Đoàn Minh Triết, nếu như nhảy xuống thì cùng lắm là có thể gắng gượng được nhất thời nửa khắc là sẽ bị nước sông mãnh liệt nuốt mất!

“Ừm.”

Lâm Thanh Uyển nhìn mấy lần, mặt không đổi sắc, chỉ tùy ý gật đầu một cái, rót một ly rượu đỏ, lắc lắc, nhập nhẹ một ngụm nhỏ, sau đó nói: “Ở yên ở đó chờ lệnh.” %3D

“Rõ!”

Lâm Điện Thần gật đầu.

Lần này đến đây, Lâm Điện Thần cũng dẫn theo không ít cao thủ ám cảnh, trong đó thậm chí bao gồm lão quái vật ám cảnh viên mãn rất ít lộ diện của nhà họ Đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo đó còn có hai ông lão ám cảnh viên mãn do Lâm Thanh Uyển dẫn từ nhà họ Lâm ở thủ đô tới!

Tam đại cao thủ ám cảnh viên mãn tề tụ nơi này!

Nhưng mà, cho tới bây giờ, Lâm Điện Thần vẫn không thể xác định, Lâm Thanh Uyển phái bọn họ tới đây rốt cuộc là có ý gì? Bỏ đá xuống giếng, tìm cơ hội chém giết Tiêu Nhất Thiên? Hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời khắc mấu chốt cứu Tiêu Nhất Thiên một mạng? -

Lâm Điện Thần không nhìn thấu được tâm tư của Lâm Thanh Uyển, cũng không đoán ra được, chỉ có thể làm theo vô điều kiện.

Thủ đô! Nhà họ Tiêu!

Tiêu Quốc Nguyên và Bình Trung cũng đang chú ý tình huống bên thành phố Hồ Chí Minh, hai cường giả ám cảnh viên mãn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ tùy thời cơ hành động, lấy mạng Tiêu Nhất Thiên! “Đã liên hệ với bên phía Triệu Phong chưa?”Tiêu Quốc Nguyên sắc mặt nghiêm túc.

“Đã nói xong.”

Bình Trung gật đầu nói: “Nếu như ông ta có thể đơn độc giết Tiêu Nhất Thiên là tốt nhất, lỡ như không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên thì dụ Tiêu Nhất Thiên vào trong nước, mà hai vị tiền bối nhà họ Tiêu chúng ta sẽ ẩn núp trong nước trước, một đòn giết chết!”

“Tốt!”

Trên mặt Tiêu Quốc Nguyên hiện vẻ tàn khốc, ba đánh một, lão ta cũng không tin lần này không đánh chết Tiêu Nhất Thiên!

Đột nhiên, ánh mắt Bình Trung lóe lên, chỉ vào màn hình máy vi tính nói: “Ông chủ, mau nhìn!”

“Tiêu Nhất Thiên, đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.