Sói Tới Rồi!

Chương 109: Chương 109: Cuộc đời tươi đẹp




Trình Điệp Qua có hàng lông mi rất rất dài, vừa đen lại vừa dày, khi mở mắt hàng mi giống như chú bướm khẽ đập cánh, đẹp tới nỗi làm người ta không nỡ rời mắt đi, chỉ sợ chớp mắt một cái nó sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

Vào giờ phút này đây hàng mi tuyệt đẹp của Trình Điệp Qua giống như đôi cánh bướm màu đen được ép lại thành tiêu bản, bất động, không có sự sống.Trình Điệp Qua đã ngủ 49 tiếng rồi, chính xác mà nói thì hẳn là bời vì áp lực và mệt mỏi dẫn tới ngất xỉu.Rời khỏi Colorado họ đi thẳng tới Las Vegas, khi vừa đẩy cửa phòng ra thì Trình Điệp Qua lập tức liền té xỉu. Nặc Đinh Sơn còn nhớ lúc cả người anh nghiêng về phía trước cô theo bản năng đỡ lấy anh, cả người anh dựa lên người cô, lúc đó Nặc Đinh Sơn mới phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của Trình Điệp Qua.”Anh ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt“. Đây là lời bác sĩ nói với cô.Đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi Trình Điệp Qua tuyên bố tiếp nhận thử thách thùng nước đá thời gian ngủ mỗi ngày của anh chỉ có 3 tiếng đồng hồ, thời gian ngủ 3 tiếng này vẫn cần phải có thuốc chống đỡ.Trình Điệp Qua đứng ở hành lang trên không, dáng vẻ một bộ nghiêm chỉnh bày mưu lập kế, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của anh. Thực ra anh cũng rất sợ, sợ thời gian không đủ, sợ tất cả mọi chuyện tiếp theo không như trong dự định của anh, sợ tới khi ấy cô không xuất hiện.Trong thời gian 49 tiếng Trình Điệp Qua ngủ mê mệt, chuyện Nặc Đinh Sơn làm nhiều nhất chính là ngồi trước giường anh, cái gì cũng không buồn làm, cứ thế ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh.Cô muốn khi anh vừa mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy cô.”Trình Điệp Qua“. Cô khẽ gọi, tay nhẹ nhàng chạm khẽ lên má anh, dọc theo ấn đường nhích dần xuống dưới: “Nhanh khỏe lên, em hơi nhớ anh rồi“.Nặc Đinh Sơn quả thực nhớ anh, mặc dù hiện tại anh đang ở ngay trước mắt của cô, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.Giống như nghe thấy cô gọi tên anh, giống như nghe thấy lời của cô, hàng lông mi khẽ lay động, hàng mi dài giống như mang theo cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân, khẽ lướt nhẹ trên đầu ngón tay cô.Nặc Đinh Sơn cong miệng lên muốn nở nụ cười, nhưng không thành công.”Trình Điệp Qua...” Giọng nói nghe có chút đáng thương, giống như đứa trẻ bị chơi xấu vậy: Nước mắt là tự nó rơi xuống, không liên quan gì tới em.Anh ngược lại đã nở nụ cười khẽ khẽ, tay chậm chạp đưa ra, bàn tay vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh anh.Dưới sự ra hiệu của Trình Điệp Qua Nặc Đinh Sơn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.”Đừng lo lắng“. Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói khàn khàn của anh.”Được“.Chỉ chốc lát sau trên đỉnh đầu lại truyền tới tiếng hít thở đều đều, ánh hoàng hôn ngoài cửa số từ từ chìm xuống, Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại, lòng cũng bình thản như căn phòng này vậy.Lúc mở mắt ra lần nữa, sắc trời ngoài cửa sổ đã hiện ra màu xanh thẳm, cả người cô bị ôm trong một lồng ngực, nhiệt độ đầu ngón tay quen thuộc đang nhẹ nhàng cọ ở ngón tay đeo nhẫn của cô.Trên ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn mà Trình Điệp Qua tặng cô.Ngón tay chạm tới ngón tay đeo nhẫn của cô đang di chuyển. Phục hồi lại tinh thần Nặc Đinh Sơn nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, từ trên giường đứng dậy, tay sờ tới công tắc đèn.Nháy mắt mọi thứ đã trở nên rõ rệt.Dưới ánh sáng rõ rệt của ánh đèn, anh tựa nửa người trên giường, cô ngây ngẩn nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, trên mặt anh cũng có điệu bộ ngốc nghếch giống như cô.Không cần cô phải đoán, cô cũng biết trong lòng anh cũng mang suy nghĩ giống như cô vậy: Người trước mắt này cuối cùng đã trở thành chồng/ vợ của mình.Đã rời khỏi anh bao nhiêu ngày rồi nhỉ. Mười ngày? Hai mươi ngày? Ba mươi ngày? Không nhớ rõ nữa, cũng không biết, cô chỉ nhớ sau khi rời khỏi anh cô đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩn ngơ nhìn mặt trời hết lặn rồi mọc, nhìn ngày từng ngày trôi qua, rồi lại ngơ ngẩn nghe theo lời của những người ấy đi tới Colorado, ôm theo suy nghĩ trốn ở một góc mà lén nhìn anh một cái, tiếp sau đó thì...Tiếp sau đó cũng lại ngơ ngẩn, ngẩn ngơ để mặc anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tap áp út của mình, chấp nhận lời chúc phúc, ôm những người đã chúc phúc cho cô, rồi tiếp sau đó cô được anh dẫn tới Las Vegas. Tất cả giống như ở trong mơ, rõ ràng mười mấy tiếng trước khi anh mang chiếc nhẫn lên cho cô, trong lòng Nặc Đinh Sơn còn tràn đầy nỗi tuyệt vọng.Làm sao... Làm sao mà thoáng cái, hơn 50 tiếng đồng hồ cô đã trở thành vợ của anh rồi.Cô nhìn anh, chớp mắt.Lúc cô chớp mắt, bàn tay anh chạm lên má cô, tiếng “Bà Trình” phát ra từ miệng anh đầy trầm thấp.Cô lại chớp mắt thêm cái nữa.”Bà Trình“.Theo câu “Bà Trình” kia tất cả giống như mọi chuyện đã định.Cở thể chỉ cần hơi hướng về phía trước, tay liền chạm được tới bờ vai anh, cổ chỉ cần hơi hướng về phía trước một chút đầu liền có thể đặt lên trên vai anh.Đầu đặt lên trên vai anh, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, so với lần đầu gặp anh, màu sắc của chiếc áo sơ mi mặc trên người anh còn đậm hơn một chút.Không ai nói lời nào, cứ ngây ngốc như vậy.Sắc trời trở nên nhạt dần, lại chuyển thành màu lam nhạt.”Bà Trình“.”Vâng“. Cô không xấu hổ mà đáp lại.”Bà Trình chỉ có nhớ ông Trình một chút thôi sao?””Ông Trình nghe nhầm rồi, bà Trình rất rất nhớ ông Trình, vô cùng nhớ“.”Nhớ nhiều bao nhiêu“.”Nhiều bao nhiêu hả, Chỉ hận không thể đem ông Trình từ trên giường kéo lên, ghé vào tai anh ấy gào to, Tên khốn nhà anh, nào có người nào lại té xỉu vào đêm tân hôn, anh mau trả lại cho em một đêm tân hôn cháy bỏng đi“.Anh mỉm cười bên tai cô, cơ thể của họ vô cùng sát, cô có thể cảm thấy được lúc anh cười lồng ngực chấn động từng hồi.”Thật sao? Em thật sự đã nói như vậy sao?””Đương nhiên là thật rồi“. Cô một mực chắc chắn.”Như vậy bà Trình muốn ông Trình cho cô ấy một đêm tân hôn nóng bỏng như thế nào? Đêm tân hôn nóng bỏng còn cần có điều kiện thế nào nửa nhỉ?”Đêm tân hôn nóng bỏng như thế nào hả.”Một đêm bảy lần là điều kiện tiên quyết nhất“. Nặc Đinh Sơn dùng khẩu khí không cho thương lượng để đáp lại.”Anh nói này“. Giọng điệu của Trình Điệp Qua giống như là không mấy hài lòng: “Điều kiện tiên quyết của em chỉ thấp vậy thôi sao?”Đầu tựa trên vai anh nở nụ cười, sắc trời in trên cửa sổ thủy tinh có màu lam nhạt, còn nụ cười trên khuôn mặt cô nữa, bây giờ cô đã là vợ của người đàn ông này.Loại cảm giác này thật kỳ diệu.Kế hoạch của Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua là hai ngày sau rời Las Vegas quay về London, cụ thể vì sao Trình Điệp Qua lại chọn quay lại London anh chỉ nói một câu “Đến lúc đó em sẽ biết“.Hai ngày sau câu lạc bộ mới mở của tập đoàn Vinh Thị tại Las Vegas xảy ra vấn đề, một nhóm tay bạc chuyên nghiệp vào ở tại câu lạc bộ, hai tối đã gom đi gần mười triệu Đô la Mỹ, quản lý câu lạc bộ đã gọi một cuộc tới di động của Trình Điệp Qua.Sau khi nhận điện thoại xong Trình Điệp Qua liếc mắt nhìn Nặc Đinh Sơn, khi đó chiếc xe đón họ tới sân bay đã chờ họ ở cửa, cô chủ động nhón chân lên chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh cho ngay ngắn lại, sau đó mỉm cười với anh.Anh lưu luyến đặt nụ hôn lên tóc: “Chờ anh“.Cô dựa vào cửa đưa mắt nhìn theo anh, anh đầu cũng không quay lại, lúc tài xế mở cửa xe cho anh, anh dừng bước, cũng chỉ trong nháy mắt, quay đầu lại, xoay người bước nhanh về phía cô.”Trình Điệp...” Cô đang dựa vào cửa đứng thẳng người, miệng còn muốn hỏi anh: Trình Điệp Qua có phải là quên đồ gì rồi không, em đi lấy cho anh.Trong thoáng cái, anh đã đứng ở trước mặt cô, đưa tay ra, người cô nghiêng về phía trước, câu “Qua” trong miệng còn chưa kịp nói ra đã bị anh mạnh mẽ nuốt mất.Đây là nụ hôn đầu tiên của anh cho cô sau khi anh ngất xỉu. Ông Trình bị bệnh vì vậy không thể hôn bà Trình.Cô kiễng mũi chân tới mức cao nhất, đón nhận, chỉ hận không thể đem tất cả những gì thuộc về mình dâng cho anh.Chiếc xe chở anh đã rời đi, cô vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, ngây ngẩn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, ngón tay lại đặt trên môi thật lâu, bờ môi bị anh hôn tới sưng mọng, tê tê, nóng rực.Mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều truyền tới niềm vui sướng của người mới làm vợ.Cuối cùng Nặc Đinh Sơn đã gả cho Trình Điệp Qua, không có cái gì tốt hơn thế.Trình Điệp Qua đi lần này tới mười mấy tiếng, trong mười mấy tiếng này anh gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, nói mấy câu tẻ nhạt đại loại như “Ăn cơm chưa?” “Bây giờ đang làm gì?” “Có buồn chán không?” “Bà Trình có nhớ ông Trình không?”Được rồi, không tẻ nhạt chút nào, cho dù ngắn gọn nhưng nghe vào tai cô lại thật ngọt ngào.Lúc Trình Điệp Qua quay lại đã là rạng sáng.”Nặc Nặc, chúng ta ở đây thêm mấy ngày nữa“. Giọng anh áy náy: “Viêc khó khăn hơn so với tưởng tượng của anh“.”Được, chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày nữa“. Cô tìm một vị trí vô cùng thoải mái trong lòng anh.”Xin lỗi“.”Không sao, thời gian sau này của chúng ta còn dài mà“.Đúng vậy ha, thời gian của họ sau này còn dài mà.Liên tiếp mấy ngày sau, Trình Điệp Qua đều đi sớm về trễ, lúc trở về thì cô đã ngủ rồi, khi cô tỉnh lại thì anh đã rời đi.Sau đó, buổi sáng hôm đó, trong ánh sáng chiếu vào bức rèm cửa sổ nhạt màu, cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy anh, hôm nay, thời gian họ đã ở Las Vegas đã mười mấy ngày rồi.”Vần đế đã giải quyết rồi?” Cô hỏi anh.”Đã giải quyết rồi. Anh đáp lại cô.Lúc rời khỏi Las Vegas là ngày 11 tháng 2 năm 2015, ngày thứ 11 Nặc Đinh Sơn trở thành bà Trình.Trên máy bay Nặc Đinh Sơn gặp được nhóm người Trung Đông bị trục xuất về nước, lúc nhóm người đó trông thấy Trình Điệp Qua thì đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, đó là một nhóm tay bạc, có người nói họ đã thua tới vé máy bay cũng không mua nổi để quay về nước.Ngày đó, ở sân bay có rất nhiều người, cứ thế ở ngay trước mặt rất nhiều người Nặc Đinh Sơn đã hôn Trình Điệp Qua, cô đã hôn anh tới choáng váng đầu óc.Đó là nụ hôn phần thưởng mà bà Trình dành tặng cho ông Trình anh minh uy vũ.Mười mấy tiếng sau Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua tới Manchester, đứng ở trước căn nhà ngày trước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Nặc Đinh Sơn có cảm giác như đang nằm mơ, cô nhớ lần đầu tiên vào ở nơi này là lấy thân phận là bạn gái của Vinh Tuấn. Cô đã từng ở một trong những căn phòng của ngôi nhà này tiếp nhận nụ hôn và sự vuốt ve của Vinh Tuấn, căn nhà này có hai người giúp việc, Suzy và Joanna. Trong mắt của Suzy và Joanna thì cô là bạn gái của Vinh Tuấn.Nặc Đinh Sơn đứng đó, có cảm giác chùn bước.Anh kéo lấy tay cô, tay được anh bao chặt trong bàn tay anh.”Suzy và Joanna đã không còn làm nữa“. Lúc nói lời này ngữ khí của anh như không có chuyện gì.Nặc Đinh Sơn cúi đầu nhìn bàn tay của mình và Trình Điệp Qua đang nắm chặt lấy nhau, mặc cho anh kéo cô đẩy cửa bước vào, gương mặt xa lạ của hai phụ nữ da trắng thay thế cho Suzy và Joanna ngày trước.”Ông Trình, bà Trình“. Họ chào anh và cô.Trong khoảnh khắc đó trong lòng Nặc Đinh Sơn dâng lên niềm cảm kích, cô nhớ tới lời Susan đã nói khi đó, người đàn ông nguyện ý tặng châu báu cho con không hẳn là người yêu con nhiều, nhưng nguyện ý cầm tay con cùng con tản bộ trong công viên, yên lặng nghe con càu nhàu người đàn ông đó nhấy định là người yêu con.Trong cuộc sống một vài tình yêu có thể theo mấy thứ vụn vặt mà tìm tới.Buổi tối thứ 11 Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua kết hôn, họ chia phòng ngủ, bởi vì kỳ sinh lý của bà Trình, dáng vẻ ôm gối mặc đồ ngủ với gương mặt ngượng ngùng của Trình Điệp Qua thật đáng yêu. “Nặc Nặc, chúng ta vừa kết hôn, không muốn chuyện kia đối với anh mà nói là rất khó“. “Nặc Nặc, em ngủ bên cạnh anh đối với anh mà nói là một loại rất dày vò“. Anh lúng túng biểu đạt sự khó xử của anh, lúc nói những lời này còn lắp bắp.Nhìn vành mắt đen của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn che miệng lại cười, người đàn ông này nhất định là đã rút ra được bài học từ tối hôm qua.Chỉ là, vào nửa đêm, Trình Điệp Qua lại mò tới giường cô, bàn tay của anh tiến vào trong váy ngủ của cô, giọng nói khàn khàn “Nặc Nặc, anh ngủ không được“. “Nặc Nặc, anh đã gần một tháng rồi chưa chạm vào em“.Cẩn thận nhớ lại thì đúng là vậy thật, lần cuối cùng bọn họ làm có lẽ là ở Bắc Kinh, điều chỉnh lại ánh đèn tới mức tối nhất, thân thể uyển chuyển theo bàn tay tự do tung hoành trên người cô của anh, nhiệt tình đáp lại anh.Tối đó, Trình Điệp Qua chạy hai lần vào phòng vệ sinh, khi lần thứ ba anh chạy vào phòng vệ sinh cô kéo anh lại, khó khăn tỏ ý mình có thể giúp anh, anh đáp lại cô một lời đường hoàng nghiêm chỉnh “Nặc Nặc, em có hiểu chiến lược marketing bụng đói không“. Cô thật thà trả lời cô không hiểu Marketing bụng đói có liên quan gì tới chuyện cô giúp anh giải quyết.Trình Điệp Qua có chút thẹn quá hóa giận thấp giọng giải thích bên tai cô, sau khi nghe xong lời giải thích của anh mặt Nặc Đinh Sơn nhanh chóng ửng đỏ, người đàn ông này...Người đàn ông này vẫn còn nhớ câu nói một đêm bảy lần của cô lúc ở Las Vegas, Nặc Đinh Sơn có chút hối hận khi đó vì làm cho anh vui lòng đã nói lời như vậy.Ngày thứ 12 Nặc Đinh Sơn trở thành bà Trình, họ đi tới sân bóng Old Trafford. Năm 2012 cô và anh đã gặp lại nhau ở nơi này.Trên đời này có một loại kết quả tình cảm gọi là “Trở về chốn cũ“.Phong cảnh bạn từng đi qua bởi vì sự xuất hiện của bạn ngày đó mà trở nên vô cùng nổi bật, Thành phố, kiến trúc, từng gốc cây ngọn cỏ, cái giơ tay nhấc chân của bạn, vừa ngoái đầu nhìn lại đã giống như là một hình ảnh đã đậm sâu trong lòng, trong hình ảnh khuôn mặt của bạn rõ ràng, giống như ngày hôm qua, cho dù thời gian trôi qua, cho dù bạn và tôi đã bạc trắng mái đầu.Đứng trong hàng ghế khách Vip, Nặc Đinh Sơn cuối cùng đã hiểu được câu “Tới lúc đó em sẽ biết” của Trình Điệp Qua.Đúng là cô đã hiểu rồi.Ngày đó không có trận đấu nào, hơn 70 ngàn chỗ ngồi của Old Trafford trống không, cô ngồi sát bên anh, yên lặng nhớ lại thời gian lúc hai bên gặp lại nhau.”Khi đó anh nhìn thấy em trên màn hình tivi, khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết đó là em, sau đó phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của anh chính là chân của anh, anh cứ thế không tự chủ được mà bắt đầu đi tìm em“. Anh than thở: “Phải tìm ra em, chất vấn cô ấy nói chia tay là chia tay luôn, tai sao lại làm ra chuyện như gửi tấm card cho anh mà không giải thích như vậy, có biết là hành động như vậy sẽ làm cho người trong cuộc phiền não thế nào không“.Khi đó trong lòng anh cũng chỉ tồn tại một ý niệm như vậy mà thôi. Sau đó, lúc quay lại khu vực Vip anh đã nhìn thấy người mà anh đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy.Hai năm xa cách vào khoảnh khắc đó bị cô đọng lại thành nỗi nhớ nhung khi đó, giây phút đó, anh cảm thấy cô chỉ đang giận anh mà thôi, sau khi hết giận cô lại trở về.Trạm thứ hai của “Trở về chốn cũ” là ngoại thành cách thành phố Manchester mấy chục km, họ đáp chuyến tàu xuôi theo phía nam đi tới quán rượu Ireland kia.Quán rượu Ireland vẫn là dáng vẻ như khi trước, nóc nhà màu trắng tường màu xanh lục, khách rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay, anh và cô ngồi trên chiếc xe thuê tới, vừa uống bia vừa cười khúc khích.Ông Trình nói với bà Trình, ngày đó vì thẹn quá hóa giận mà lúc anh xoay xe còn cố ý đụng căn nhà thú cưng của chủ quán, làm cho căn nhà thú cưng nát bét lúc ấy anh mới hả giận.Sau khi nghe được lời này của Trình Điệp Qua Nặc Đinh Sơn bật cười sằng sặc, cô nhớ lúc rời khỏi quán rượu bà chủ đã chửi ầm lên, cái gì chửi được đều chửi cả.Ừm, nhớ tới rồi.Ánh mắt Nặc Đinh Sơn theo bản năng nhìn theo xuống bụng dưới của Trình Điệp Qua, nơi đó có nhỏ lại, nơi đó có ngắn lại ha...Rời khỏi quán rượu Ireland họ lái xe thẳng trên đường quốc lộ.Dừng lại ở trước cửa một căn nhà gỗ, trong khoảnh khắc ấy, dường như nước mắt sắp lăn khỏi viền mắt cô.Có một tối như thế, đã từng ở nơi này, ở cửa căn phòng này cô cả người nhếch nhác, gọi anh “Trình Điệp Qua, em chỉ muốn để cho anh tiến vào em thôi“.Không biết xấu hổ cỡ nào chứ.Nơi này từng là công trường, bây giờ những thiết bị máy móc khổng lồ ấy còn cả những bức tường bao đã không còn một cái, thứ duy nhất còn được giữ lại chỉ có căn nhà gỗ anh và cô đã trải qua sáu ngày bảy đêm.Tại sao anh lại giữ lại căn nhà gỗ này thì cô hiểu, giữ lại những đồ vật nhỏ bé có liên quan tới cô và anh, cho dù là ít ỏi, nhưng đặt ở nơi cô hiết tới thì sẽ có sự an tâm không tên.MM~ Còn tiếp ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.