Sói Tới Rồi!

Chương 101: Chương 101: Chương 92




Đêm giáng sinh, Nặc Đinh Sơn bị Vinh Chân kéo tới quán bar, cô không hề bất ngờ khi gặp được Vinh Tuấn ở quán bar, khi điệu nhạc hoài cổ vang lên, cô đã bị Vinh tuấn kéo tới sàn nhảy. Trong giai điệu cổ điển Nặc Đinh Sơn bị Vinh Tuấn kéo đi theo điệu nhạc, còn chưa đợi Nặc Đinh Sơn nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng từ lâu thì Vinh Tuấn đã mở miệng trước cô, anh gọi cô bằng cái tên rất lâu trước đây vẫn gọi.

“Nặc Nặc, đây là một điệu nhảy từ biệt đúng không?”

Đúng vây, đây là điệu nhảy từ biệt, Nặc Đinh Sơn gật đầu.

Xoay từ bên này tới bên kia cũng không ai nói gì, giai điệu càng lúc càng chậm. Hôm nay Nặc Đinh sơn mang đôi dày cao mười phân, như vậy thì cô không cần phải nhón chân lên là có thể tựa đầu lên vai của anh, mắt nhìn khắp nơi đều là ánh đèn mờ ảo và còn chen chúc đầy người, mỗi một gương mặt đều chìm đắm sự bình an và niềm vui mà lễ giáng sinh mang lại.

“A Tuấn, xin lỗi“. Nặc Đinh Sơn nói ra lời mà từ lâu trước đây cô đã muốn nói với Vinh Tuấn.

“Cái gì?”

“A Tuấn, xin lỗi, vì tất cả“.

Vinh Tuấn, xin lỗi xì tất cả. Thời khắc mà em hôn anh, thời khắc mà em không chút sơ hở cười với anh, khi em cười tới ngã vào lòng anh làm ra những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau, khi mà em vì để lấy lòng anh mà mặc kiểu quần áo mà anh thích, để tóc dài mà anh thích.

Anh ấy không nói gì, khẽ tay chạm lên mái tóc cô.

“A Tuấn, cảm ơn anh, vì tất cả“.

Vinh Tuấn, cảm ơn anh vì tất cả. Khi mà anh hết lần này tới lần khác nói bên tai em: Nặc Nặc, anh thích em. Khi mà anh luôn ghi nhớ những sở thích của em, khi mà anh đứng trước mặt Klein diễn tấu bài chúc mừng sinh nhật sau đó khen con bé thông minh đáng yêu, vào thời khắc em khó khăn nhất anh đã để cho em dựa vào, còn vô cùng ngốc nghếch nhiệt tình giơ tay ra giúp đỡ.

Khi giai điệu cổ điển sắp kết thúc, anh ấy nói.

“Tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện, vì vậy không cần phải cảm ơn, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, hãy tin là lúc anh làm những việc đó cũng chính là anh đang tận hưởng niềm vui của anh“.

“Nặc Nặc“.

“Vâng“.

“Bây giờ anh vẫn chưa được tốt như Vinh Chân, vì vậy anh không có cách nào nói ra những lời tương tự như chúc em hạnh phúc với em“.

Ôm anh ấy càng chặt hơn, Nặc Đinh Sơn tự hào vì mình đã được người đàn ông như vậy yêu.

Còn nửa tiếng nữa là qua đêm giáng sinh, ngồi trên taxi trở về khách sạn Nặc Đinh Sơn gọi điện thoại cho Trình Điệp Qua, đây là cuộc điện thoại thứ hai đêm nay cô gọi cho anh, cũng là cuộc điện thoại thứ hai sau khi Trình Điệp Qua rời đi. Lúc Trình Điệp Qua rời đi đã nói với cô là trong một tuần này anh rất bận, phải tham gia rất nhiều buổi tiệc, phải thăm hỏi rất nhiều người, vì vậy anh không có thời gian gọi điện cho cô, có khi ở một vài trường hợp đặc biệt cũng không cho phép anh nhận điện thoại, vì vậy anh bảo cô không được gọi điện cho anh, anh sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để gọi cho cô.

Thật đúng như anh nói, anh bận tới nỗi chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, điện thoại gọi tới cho cô là vào tối giáng sinh, chỉ có một câu chúc ngắn gọn. Anh không nhớ cô sao?

Ngày hôm nay cô đặc biệt nhớ anh, hôm nay cho dù là ở khách sạn, hay ở quán bar, hay ở trên đường đều toàn là cặp đôi, nhìn thấy những người ấy cô lại vô cùng nhớ anh, nhớ tới không nhịn được mà không theo lời anh nói đã tự ý gọi điện cho anh, một cuộc gọi cho anh là khoảng chín giờ rưỡi, điện thoại đã kết nối chỉ là chủ nhân không nhận, lúc đó Nặc Đinh Sơn nghĩ nhất định là như anh đã nói với cô, bây giờ anh đang ở trong trường hợp đặc biệt, lần thứ hai gọi cho anh, điện thoại vang lên rất lâu vẫn không có ai nhận. Nặc Đinh Sơn cúp điện thoại, trong lòng nghĩ thầm, có phải hiện tại Trình Điệp Qua vẫn còn ở trong trường hợp đặc biệt không.

Taxi tới khách sạn, bây giờ vần còn mười phút nữa là qua lễ Giáng sinh, Nặc Đinh Sơn lại cầm điện thoại lên, nhờ men rượu cô cũng có chút bướng bỉnh, thế nào cũng phải nghe được giọng của Trình Điệp Qua vào đêm giáng sinh.

Cuộc gọi thứ ba rất nhanh đã được kết nối, làm cho Nặc Đinh Sơn cảm thất bất ngờ chính là người nhận điện thoại không phải Trình Điệp Qua mà chính là Chu Ly An. Phát âm tiếng Trung của Chu Ly An không được chuẩn, đây cũng là giọng làm cho cô nhận ra rất rõ.

Lúc Chu Ly An liên túc hỏi “ Cô là ai?” “Cô tìm Trình Điệp Qua có chuyện gì không?” “Bây giờ anh ấy tạm thời không có ở đây, có cần tôi chuyển lời không?” thì Nặc Đinh Sơn cúp điện thoại.

Trước khi rời đi Trình Điệp Qua có đề cập với Nặc Đinh Sơn lần này cùng anh tới Macao còn có dì Kều của anh, anh nói đây là lễ giáng sinh cuối cùng của Dì Kiều. Nặc Đinh Sơn đoán cũng đoán được Chu Ly An cũng sẽ được Trình Điệp Qua sắp xếp trong hành trình tới Macao lần này.

Bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, mặt rúc vào trong chiếc khăn quàng cổ, đi vào cửa chính khách sạn, hôm nay khách sạn có hoạt động giáng sinh. Cảnh tượng khách sạn bận rộn, khắp nơi đều thấy được cảnh tượng nhân viên vội vã, Nặc Đinh Sơn nghĩ có lẽ ở khách sạn gần mười ngàn nhân viên này tính ra cô là nhàn rỗi nhất.

Không biết bắt đàu từ khi nào quản lý khách sạn đã bắt đầu nói chuyện với cô cẩn thận từng chút một, không biết bắt đầu từ khi nào mà tổ trưởng không còn nghiêm khắc với biểu cảm, ăn mặc của cô nữa, cũng không biết bắt đầu từ khi nào đồng nghiệp của cô bắt đầu xì xào bàn tán sau lưng cô, họ đoán lai lịch bối cảnh sau lưng cô, trong mắt của họ nhân viên phục vụ tên Nặc Đinh Sơn kia đã trở thành một nhân vật đặc biệt của khách sạn này.

Nắm chặt chiếc điện thoại đang rung trong tay, là điện thoại của Trình Điệp Qua gọi tới, cô nhấn phím tắt điện thoại. Điện thoại lại rung ngay sau đó, đồng hồ đang chỉ thời gian cách một phút nữa là qua đêm giáng sinh, điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, mắt liếc nhìn đồng hồ sắp bước qua thời gian của ngày mới.

Nặc Đinh Sơn thở ra một hơi, nhấc điện thoại lên.

Theo câu chúc của Trình Điệp Qua ở đầu kia điện thoại “Nặc Nặc, Giáng sinh vui vẻ” thì kim giây của đồng hồ cũng chạm tới vạch số 0, trong điện thoại Trình Điệp Qua hỏi mấy câu thế này “Tối nay có đi chơi với bạn không?” “Chơi có vui không?”, anh chỉ không nhắc tới ba cuộc điện thoại mà cô đã gọi cho anh, đương nhiên lại càng không nhắc tới Chu Ly An.

“Anh thì sao?” Nặc Đinh Sơn hỏi ngược lại: “Tối nay anh chơi có vui không?”

Đáp lại Nặc Đinh Sơn là sự im lặng của Trình Điệp Qua, thực ra sau khi Nặc Đinh Sơn hỏi xong câu đó thì cô đã bắt đầu thấy hối hận, sao Trình Điệp Qua có thể vui được cơ chứ, đây là giáng sinh cuối cùng của người thân nhất trong cuộc đời anh. Khi đó lúc đầu bên kia truyền tới giọng của Chu Ly An thì cô đã bắt đầu ghen rồi, rõ ràng giọng nói đó truyền tới rõ là sung sướng, sung sướng tới mức làm cho Nặc Đinh Sơn nghi ngờ rốt cuộc Trình Điệp Qua đang nói dối cô chứ thực ra anh và Chu Ly An chưa hề chia tay.

Trong lòng Nặc Đinh Sơn có một nỗi buồn bực, cô lạnh giọng nói: “Không có chuyện gì thì em cúp máy đây“.

Vào lúc điện thoại sắp cúp thì giọng nói gấp gáp của Trình Điệp Qua ở đầu bên kia vang lên: “Đừng, Nặc Nặc. Đừng cúp“.

Nặc Đinh Sơn ngập ngừng đưa điện thoại kê lại bên tai.

“Nặc Nặc, để anh nghe giọng của em chút, hôm nay anh vô cùng nhớ em, nhớ hơn bất kỳ lúc nào hết“.

Lòng cũng vì câu nói này của anh mà nhũn ra, nhưng vẫn có chút tức không chịu được, anh muốn nghe giọng của cô phải không? Vậy được, sẽ để cho anh nghe.

Trong lòng vì kế hoạch trả thù kia mà không ngừng đắc ý, cô hắng giọng nói: “Không phải là anh muốn biết tối nay em chơi có vui không sao? Đúng vậy, em chơi rất vui, Trình Điệp Qua tối nay em đã gặp được Vinh Tuấn“.

Sau đó Nặc Đinh Sơn đem những chuyện xảy ra ở quán ra kể từ đầu chí cuối cho Trình Điệp Qua nghe.

Sau khi nói xong thì Nặc Đinh Sơn đã đứng ở cửa ký túc xá, mở cửa ra. Nặc Đinh Sơn buồn bực cúp điện thoại. Cái gì không à? Hiệu quả không đạt được như cô mong muốn, Trình Điệp Qua căn bản không có một chút cơn ghen nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Chơi vui thì tốt rồi“. Thế thôi!

Hơn nữa anh còn cúp điện thoại trước.

Cửa phòng vừa đóng lại, điện thoại lại vang lên, vẫn là điện thoại Trình Điệp Qua gọi tới, trong điện thoại truyền tới giọng nói vừa gấp vừa dồn dập: “Em nói em đã khiêu vũ cùng A Tuấn, anh cũng không có hẹp hòi tới nỗi không cho en khiêu vũ với cậu ta, vấn đề là em nói điệu nhảy kia phù hợp kề sát mặt với nhau, kết quả có thể tưởng tượng được“.

“Nặc Đinh Sơn em nói đi, có bị sờ soạng không?”

Nặc Đinh Sơn che miệng, không dám cười ra tiếng.

“Không dám trả lời đúng không? Không dám trả lời là có rồi, em nói coi, đã bị sờ ở đâu, đã bị sờ mấy lần rồi?”

Thật là không dễ dàng mà, Nặc Đinh Sơn nhịn cười, nín thở, giả vờ tức giận quát: “Trình Điệp Qua, tên khốn nhà anh, anh phái người theo dõi em đấy à, không thì sao anh biết...”

Vẫn chưa đợi cô cúp điện thoại thì đầu bên kia điện thoại đã không có âm thanh nào.

Nặc Đinh Sơn dựa lưng trên cánh cửa cười tới vô cùng đắc ý.

Quý ông kia ấy à, tối nay nhất định là tức không chịu nổi rồi.

Kết thúc hai ngày nghỉ lễ giáng sinh Chu Mỹ Bảo quay trở lại với công việc, dựa vào kinh nghiệm làm việc Chu Mỹ Bảo cảm giác được một mùi không bình thường, cho cô ấy cảm giác này chính là từ bộ phận quan hệ công chúng. Theo phân tích, buổi sáng ngày hôm qua mấy vị quản lý cấp cao đang trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh đã được triệu tập về công ty, trưởng bộ phận quan hệ công chúng đã bay cả đêm đi HongKong, tin tức từ bộ phận quan hệ công chúng truyền ra, thêm việc Trình Điệp Qua đã nghỉ lễ sớm hai ngày đã khiến cho Chu Mỹ Bảo cảm giác được hình như đã xảy ra chuyện gì đó, có thể khẳng định là chuyện này có liên quan tới Trình Điệp Qua. Cô ấy còn có thể chắc chắn được đây là chuyện riêng của Trình Điệp Qua, nếu như là chuyện công việc thì cô không thể không biết. Đáng tiếc là người của bộ phận quan hệ xã hội rất kín miệng, cho dù cô ấy có vắt hết óc ra để suy nghĩ vẫn không thu được bất cứ tin tức nào.

Chu Mỹ Bảo biết Tiêu Kiều và Chu Ly An cũng đi tới Macao cùng với Trình Điệp Qua, cả Tiêu Kiều cũng đi Macao làm cho Chu Mỹ bảo cảm thấy bất an, loại bất an này tới buổi chiều lại càng rõ ràng hơn.

Buổi chiều Chu Mỹ Bảo gọi điện thoại cho một người bạn làm việc ở một tạp chí ở Hongkong, người luôn rất tía lia buôn tin lần này lại bất đắc dĩ đáp lại cô ấy một câu “Không thể trả lời“.

Rốt cuộc vào ngày hôm sau Chu Mỹ Bảo cũng nhận được chút manh mối từ trong nhiện của nhân viên bộ phận quan hệ công chúng, đoán là giống với mấy tin tức cá nhân của Trình Điệp Qua bị một số truyền thông bắtt được, bộ phận quan hệ công chúng cần phải làm là ngăn không cho bất cứ tin tức gì được lọt ra, còn là tin tức gì thì chỉ có trưởng bộ phận quan hệ công chúng mới biết. Hôm nay Chu Mỹ Bảo lật xem các loại báo chí, tập san, truyền thông điện tử đều không thấy bất kỳ tin tức nào liên quan tới Trình Điệp Qua.

Trong lúc thấp thỏm không yên cuối cùng Chu Mỹ Bảo cũng đã đợi được Trình Điệp Qua quay lại Bắc Kinh. Đó là ngày cuối cùng của năm 2014. Đáng tiếc là cô ấy không có được bất kỳ cơ nào nào để gặp Trình Điệp Qua, lúc Trình Điệp Qua trở lại Bắc Kinh là 3 giờ chiều, lịch trình ngày hôm đó của anh là chỉ tham gia cuộc họp hội nghị thường niên của công ty, mà Trình Điệp Qua vừa xuống sân bay đã cùng Tiêu Kiều trở về Tứ Hợp Viện.

Càng làm cho Chu Mỹ Bảo ngạc nhiên hơn là Trình Điệp Qua lại muốn nghỉ phép dài hạn một tháng, công trình ở Bắc Kinh sẽ chính thức khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, tất cả các bộ phận công trình đã vào vị trí, Trình Điệp Qua là người phu trách công trình lần này, vậy mà vừa mới đại diện cho công trình của Bắc Kinh đã bị đẩy tới một tháng sau mới tiến hành tiếp, quyết định như vậy ắt là sẽ làm cho công ty chịu tổn thất kinh tế rất lớn.

Sau đó nữa Chu Mỹ Bảo còn nghe được một tin tức thế này, một tháng này Trình Điệp Qua sẽ trải qua kỳ nghỉ phép ở Maldives, hơn nữa cùng anh đi tới Maldives còn có Tiêu Kiều và Chu Ly An. Sau khi xác nhận tin tức này là thật Chu Mỹ Bảo lại lần nữa gọi tới số điện thoại cá nhân của Trình Điệp Qua, kết quả vẫn như lần trước tất cả đều được chuyển tới hộp thư thoại.

Gần tới giờ tan ca Chu Mỹ Bảo gọi điện cho trợ lý của mình đang công tác ở Hongkong, bảo cô ấy thu thấp các loại tin tức trên báo lá cải Hongkong mấy ngày qua. Việc riêng tư của vài người nổi tiếng ở HongKong phần lớn đều từ mấy tờ báo lá cải trên phố phát hành ra trước, bởi vì tiếng tăm của mấy loại báo này không lớn hơn nữa do nổi tiếng không tốt nên một số người cũng không coi là thật, nhưng thật ra thường những nội dung mà mấy tờ báo lá cải này đưa ra không lâu sau đã được chứng thực.

***

Ngày cuối cùng năm 2014, khách sạn đón một đoàn khách đặc biệt, những vị khách đặc biệt này tập hợp gồm 500 trẻ em khuyết tật tới từ 12 quốc gia, đoàn khách đặc biệt này được được Trình Điệp Qua mời tới tham gia tiệc mừng năm mới của Khách sạn, cùng khách sạn trải nghiệm chương trình chiếu lazer đón năm mới.

Để tiếp đón những vị khách này Nặc Đinh Sơn đã bận rộn một ngày, 3 giờ chiều cô nhận được tin nhắn của Trình Điệp Qua, trong tin nhắn cũng chỉ có mấy câu ngắn gọn: Anh về rồi.

Quý ông này mấy ngày nay sao thế? Mỗi tối Nặc Đinh Sơn đều nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Trình Điệp Qua. Từ sau đêm giáng sinh cũng không nhận được điện thoại của Trình Điệp Qua nữa.

Màn đêm buông xuống, trên làn xe riêng của khách sạn tấp nập, đó là những quản lý cấp cao tới tham gia cuộc họp thường niên, Trình Điệp Qua cũng sẽ tham gia họp thường niên. Cuộc họp thường niên năm nay có bố trí phần nhận thưởng dành cho nhân viên, 100 nhân viên tại hội trường sẽ nhận được cơ hội rút số may mắn. Biết Trình Điệp Qua sẽ xuất hiện Nặc Đinh Sơn khí thế bừng bừng đi tham gia rút thưởng, nhưng tiếc là cô cách con số may mắn chỉ có một bước, con số may mắn là số 7, mà số cô rút được lại là số 6, ngược lại Lục Tiểu Manh lại rút trúng con số may mắn.

Dường như lần nào Nặc Đinh Sơn cũng đều như vậy, từ nhỏ tới lớn cho dù ở chợ hay là ở trong các loại hoạt động Nặc Đinh Sơn đều không một lần rút trúng phần thưởng nào.

Cuộc họp thường niên được tổ chức vào 8 giờ tối, Lục Tiểu Manh ăn vận trang điểm đi tới hội trường cuộc họp thường niên, Nặc Đinh Sơn cùng mấy đồng nghiệp khác của cô cùng dẫn bọn nhỏ mặt mày hớn hở đi vào đại sảnh vui chơi.

Gần chín rưỡi, Nặc Đinh Sơn nhận được tấm ảnh Lục Tiểu Manh gửi tới điện thoại của cô, bức ảnh là cô ấy lén gửi từ hội trường cuộc họp tới, trong ảnh Trình Điệp Qua đang cùng một vị nguyên lão nữ lớn tuổi nhất đã về hưu khiêu vũ thướt tha.

Đóng điện thoại lại, nhìn bức ảnh kia làm lòng Nặc Đinh Sơn cảm thấy khó chịu, là một loại khó chịu không nói ra lời. Người đàn ông cô yêu rõ ràng mấy ngày trước còn tắm cho cô, nhưng bây giờ cô lại phải qua màn rút thưởng, qua ảnh mới có thể thấy anh. Trong miêu tả của mấy nhân viên khách sạn, phần lớn họ chưa gặp qua Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn nghĩ nếu như không phải anh chủ động tìm cô thì chắc là cô cũng như mấy người kia.

Cách nửa tiếng nữa là qua năm 2014, Nặc Đinh Sơn dẫn đám trẻ kia tới khu vực được chỉ định, chờ màn trình diễn lazer. Cùng họ chờ màn trình diễn lazer còn có khách ở tại khách sạn, cùng một phần dân thành phố Bắc Kinh được mời tới. Phóng tầm mắt tới dám đông nhốn nháo.

11 gờ 50 phút, màn trình diễn lazer chính thức bắt đầu, đoàn chuyên gia kỹ xảo tới từ Mỹ đã tặng cho tất cả mọi ngươi một màn chấn động thị giác tới lóa mắt, dưới màn trình diễn lazer là tiếng nhạc sôi động làm cho hứng thú của bọn trẻ tăng cao, tới lúc đếm ngược âm thanh của bọn trẻ lại càng làm nóc hội trường suýt lật tung lên, còn ba giây đếm ngược cuối cùng hiệu ứng lazer đặc biệt trên tường khách sạn, bầu trời đêm bao phủ lên bức tường khách sạn tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ.

Đếm ngược: 3, 2

Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều chìm đắm trong màn pháo hoa rực rỡ hư ảo, tay của Nặc Đinh Sơn bắc lên miệng cùng tất cả mọi người lớn tiếng hô: 1 ---

Mọi người đón mừng năm mới trong tiếng chuông đồng hồ.

Trong tiếng “1 --” cuối cùng kia Nặc Đinh Sơn bị ôm vào trong một lồng ngực, bên tai là giọng nói lưu luyến mà cô quen thuộc.

“Nặc Nặc, năm mới vui vẻ“.

MM

Hết chương 92!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.