Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Chương 16: Chương 16: Thầy giáo Sói hoang: khoá hồng bồi (thượng)




Nhân dịp lớp tan sớm, Tiểu Dương đảm nhận công việc nộp các bài văn cho các bạn trong lớp, cùng mấy bạn học đem bài tập đến phòng làm việc của thầy dạy văn, để thầy giáo nhận xét.

Thật ra Tiểu Dương vô cùng mong đợi mỗi khi có cơ hội đi tới văn phòng làm việc của thầy cô, bởi vì phòng làm việc của thầy cô nằm ở khu hành chính trung tâm, nếu như không phải có việc gì quan trọng, thì nghiêm cấm học sinh vào khu làm việc của thầy cô, tránh quấy nhiểu thầy cô nghỉ ngơi.

Mặc dù ôm ôm cả đống vở ghi chép của cả lớp thật nặng, còn phải hy sinh thời gian tan lớp, nhưng Tiểu Dương mỗi lần lại nóng vội đưa những quyển vở ghi chép này đến chỗ thầy dạy văn, bởi vì phòng làm việc của anh Sói hoang ngay sát vách phòng làm việc của thầy dạy văn thôi!

Bàn làm việc của anh Sói hoang ở cạnh cửa, vì vậy muốn đi tới chỗ thầy dạy văn là phải đi ngang qua chỗ anh Sói hoang nhân tiện có thể nhìn ngắm anh nghỉ ngơi.

Cho dù sau khi tan học về nhà, có thể chạy sang Vệ gia tìm anh Sói hoang, nhưng Tiểu Dương cảm thấy bộ dáng của anh Sói hoang ở trên trường cực kì đẹp trai, thần thái sáng láng hòa nhập với trường học, luôn rất kiên nhẫn trả lời các vấn đề liên quan đến bài học, cùng những đồng nghiệp khác chung sống rất tốt, phòng làm việc khoa Sinh vật, đều rất cố gắng làm việc chăm chỉ.

Sắp đi qua phòng làm việc của khoa Sinh vật! Tiểu Dương làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cùng đồng học nói chuyện phiếm, đề tài tán gẫu là bài văn lần này mọi người làm không tốt, không cố gắng chuẩn bị, tiếp theo là bị thầy giáo dạy văn mắng chửi ... Tuy là đang nói nhưng vẫn cố mở to mắt liếc vào phòng xem có anh Sói hoang trong đó không?

Tới! Thật may mắn, vừa đúng lúc anh Sói hoang đang ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi, nhưng. . . . . . Tiểu Dương tức giận phát hiện, đứng trước mặt anh Sói hoang, chính là một nữ sinh trên tay còn cầm một gói bọc rất xinh xắn, giọng nói hơi thẹn thùng:

"Thầy Sói hoang, hôm nay chúng em được học làm bánh quy nhỏ, em làm rất tốt đó. Xin thầy dùng một chút, cảm tạ hàng ngày thầy dạy chúng em học." Bạn học nữ này vừa xấu hổ vừa khẩn trương, không biết thầy giáo Sói hoang có nhận bánh bích quy của cô hay không đây?

Đối với đủ loại hành động ái mộ của nữ sinh, Vệ Vũ mới đầu rất khốn nhiễu mãi dần thành quen. Nữ sinh cấp 3, đối với thầy giáo nam rất có thể chuyển từ ái mộ sang tình yêu, huống chi Vệ Vũ là thầy giáo trẻ nhất đẹp trai nhất trong trường, mấy vị đồng học nữ này tự nhiên sẽ dồn hết tình cảm sang cho thầy giáo Vệ Vũ đẹp trai rồi.

Cử chỉ ái mộ của nữ sinh này, cần phải xử lý cẩn thận hơn, muốn cố toàn lòng tự ái cho nữ sinh, cho nên không thể hung hăng cự tuyệt được, nhưng lại muốn duy trì khaongr cách giữa thầy trò, không thể từ chối thẳng mà cũng không thể nhận….

Dĩ nhiên, Tiểu Dương là học sinh đặc biệ, cho nên lại là chuyện khác. Bất kể Tiểu Dương có phải học sinh của hắn hay không, hắn đều chỉ để ý tới mình cô mà thôi, bất kể là luân lí xã hội, một khi gặp được Tiểu Dương thì mọi thứ của hắn đều ném sang một bên. Vì Tiểu Dương, hắn có thể không quan tâm tới ánh mắt người khác, chỉ cần trong mắt Tiểu Dương có hắn, muốn lấy hắn, hắn đối địch với cả thế giới cũng đáng lắm.

Nhưng mà trước mắt chuyện này phải xử lý thật tốt mới được.

Vệ Vũ mỉm cười nhận lấy túi nhỏ trên tay nữ sinh này. Khách khí nói: "Cám ơn em, bạn học Tiểu Kê, bánh bích-quy của em thầy sẽ mang tới lớp thể dục, để các bạn học có thể ăn bánh bích-quy nhỏ em làm, bổ sung thể lực bị tiêu hao." Câu trả lời này là lý do hợp lý để nhận bánh bich quy của nữ sinh này, cũng sẽ không khiến bạn học nữ suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến việc học.

"A. . . . . . Vâng, , thầy muốn ăn loại bánh nào, lần sau em sẽ hỏi cách làm loại mà thầy thích ăn ." Cô làm bánh bích-quy là muốn tặng cho thầy Sói hoang ăn, không phải muốn thầy mang tới lớp thể dục cho mọi người. Nhưng cô cũng không thể cãi lại quyết định của thầy.

"Thầy gần đây bị đau răng, không thể ăn đồ ăn cứng được, cám ơn lòng tốt của em. Mau lên lớp, tránh bị trễ giờ học." Ai, dáng dấp quá xuất sắc cũng là một loại khốn nhiễu, không sao, thói quen là tốt rồi. Vệ Vũ nhàm chán ở trong lòng nói giỡn một chút.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng rơi sách vở, sau đó lại là một loạt tiếng la: "Tiểu Dương, cậu không cầm sổ ghi chép rõ ràng sao, Rớt hết trên mặt đất rồi ! Có rơi vào chân không?" Tiểu Dương thiệt tình, đi bộ không chuyên tâm, lại làm rơi hết vở ghi của các bạn trên mặt đất. "A a! Xin lỗi, vừa rồi có suy nghĩ một chút nên không để ý, tớ nhặt lên ngay đây." Tiểu Dương hốt hoảng nhanh chóng ngồi xuống nhặt đống vở ghi chép rơi tán loạn trên mặt đất.

Bạn cùng lớp đứng một bên, bởi vì hai tay đã ôm một xấp thật dầy vở văn, chỉ có thể nhìn Tiểu Dương cuống cuồng nhặt vở lên mà không cách nào giúp được.

"Tớ nhặt giùm nhé." Một bạn học nữ tốt bụng cũng ngồi chồm hổm xuống nhặt vở ghi chép cùng Tiểu Dương.

"Cám ơn, cám ơn cậu, a. . . . . ." Tiểu Dương ngẩng đầu lên muốn cảm ơn bạn học này, không nghĩ tới, lại là người vừa đưa bánh bích-quy cho anh Sói hoang.

"Không khách khí, lần sau đi bộ phải cẩn thận một chút đó." Nhặt đống vở lên giúp Tiểu Dương vị bạn học kia quay đầu hướng cầu thang mà đi.

Tiểu Dương lần này cảm thấy rất lúng túng, tức giận là vì nữ sinh kia vừa mới đưa bánh bích-quy cho anh Sói hoang! Còn thân thiết kêu thầy Sói hoang, Tiểu Dương biết cơ hồ là toàn bộ nữ sinh trong trường đều gọi anh Sói hoang như vậy, nhưng cô vẫn khó chịu khi mấy nữ sinh khác gọi anh Sói hoang như vậy!

Nhưng cũng không biết có nên cảm tạ vì bạn học kia nhặt vở lên giúp cô không nữa. . . . . Tiểu Dương nên tức giận hay là cảm ơn với vị đồng học kia đây?

Hừ! Tất cả đều lỗi của anh Sói hoang! Nếu như không phải là cô nhìn thấy anh Sói hoang nhận đồ từ bạn nữ kia, cô cũng sẽ không tức giận làm rớt hết đống vở ghi của các bạn, càng sẽ không cần nữ sinh kia nhặt đồ giúp cô, khiến cô không biết nên làm sao mới phải.

Anh Sói hoang thúi, trở về anh nhất định sẽ chết!

"Tiểu Dương cậu bị táo bón sao? Thái độ thật là thúi!" bạn học thấy biểu tình của cô không khỏi hỏi han một chút.

"Thúi cái đầu cậu, cậu mới táo bón á! Đi vào!" Rống lên, hiện tại tính khí của cô rất nóng này, trên người giống mười mấy cân thuốc nổ, chỉ cần một chút xíu tia lửa, thì có thể làm cho cô nổ tung!

"Uống lộn thuốc sao? Hỏa khí như thế lớn. . . . . ." Thôi, còn là nhanh lên một chút đem viết văn sổ ghi chép để lên bàn thầy giáo, nhanh trở về không sẽ bị trễ đó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.