Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Chương 33: Chương 33: Buổi chiều nhớ lại




Cả gia đình ngồi ở trong đình nghỉ mát không lo lắng uống canh hạt đậu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, Vệ Vũ không biết từ đâu lấy ra một hộp cờ tướng, cùng Dương ba ở trên bàn đá đánh cờ bắt đầu chém giết một phen, Dương Thiệu ở bên cạnh nhìn.

"Ha ha, hôm nay nhất định phải đem ngươi giết đến mảnh giáp không còn." Dương ba yêu thích cờ tướng, thật là đang lớn tiếng dọa người sao?

"Bác Dương, nói lời tạm biệt còn quá sớm, theo lệ người thua thường muốn thu quân cờ ác." Vệ Vũ đánh cờ lại là cấp cao thủ, trước kia hắn chính là dùng bản lãnh này của bản thân, cùng Dương Thiệu hai người rêu rao lừa gạt , tung hoành ngang dọc trên bàn cờ.

Dương mẹ cùng Tiểu Dương dọn dẹp chén trên bàn xong, rời đi đình nghỉ mát trở về phòng bếp ở nhà chính ."Tiểu Dương, mẹ bưng chén canh đậu cho ông uống, con tới phòng của bà lúc trước chờ mẹ, đợi lát nữa chúng ta cùng quét dọn." Mặc dù người mẹ yêu quý nhất đã không có ở thế gian, Dương mẹ vẫn có thói quen mỗi lần về nhà, cũng phải đi sửa sang lại phòng của mẹ, quét dọn các vật bừa bãi trong phòng, nhớ lại những kỷ niệm về mẹ .

"Vâng ạ!!" Tiểu Dương đi đến phòng của bà trước, lấy tay đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc nhàn nhạt từ trong phòng đầu bay ra, nàng đi nhanh vào bên trong phòng, mở cửa sổ ra cho thông gió.

Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách trang trí bên trong phòng cũng không có thay đổi, mỗi món đồ cũng đặt ở vị trí bà nội thường dùng, chẳng qua là trong không khí, không còn nhiệt độ ấm áp của bà ngoại. . . . . . Căn phòng này, kể từ sau khi bà ngoại qua đời , ông ngoại Lâm Dương cũng không sử dụng, hắn dời đến một phòng khác ở, sau đó, không mấy khi bước vào gian phòng này.

Dương mẹ cầm khăn lau cùng thùng nước, vào cửa liền phát hiện Tiểu Dương đang ngẩn người, hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến xuất thần như vậy?"

"Con đang suy nghĩ. . . . . . Ông ngoại cùng bà ngoại cũng rất yêu nhau phải không? Cho nên ông ngoại mới không có cách nào đi vào căn phòng này nữa, bởi vì căn phòng này, có quá nhiều điều để nhớ lại, làm cho người ta xúc cảnh sinh tình. . . . . . Nhưng mà con lại cảm thấy rất mâu thuẫn, bởi vì nếu đổi lại là con, ta vẫn muốn đợi ở căn phòng này, giống như làm như vậy có thể nhớ lại những lúc cùng bà ngoại ở chung một chỗ, cảm giác bà ngoại đang ở bên cạnh con."

Buổi chiều trước kia trở về nhà ông ngoại , luôn là ông ngoại chỉ đạo anh Sói hoang và anh hai cùng nhau luyện tập thư pháp ở thư phòng, còn Tiểu Dương lại ở trong phòng làm bạn với bà ngoại, chờ Tiểu Dương mệt mỏi, bà cháu hai người liền cùng nhau ngủ ở trên giường ngủ trưa, Tiểu Dương còn nhớ rõ, bà ngoại không thích bật quạt máy, bà nói quá lãng phí điện! Luôn là dùng cây cau Diệp phơi khô chế ra quạt tay,hai người thay nhau quạt cho bớt nóng.

"Ông ngoại không hề đi vào gian phòng này, là bởi vì ông không có dũng khí, người đời trước chắc là sẽ không đem yêu thương treo ở ngoài miệng, nếu như không yêu, làm sao lại nắm tay nhau vượt qua cả đời đây?" Dương mẹ vừa nói, vừa cầm khăn lau lau bàn trang điểm. Kác với lựa chọn của cha bà là không đụng vào đồ dùng của vợ để không phải đối mặt nhớ lại những chuyện đau lòng, bà lựa chọn đến gần nơi có dấu vết của mẹ để giảm bớt nỗi nhớ nhung về mẹ của mình

Mỗi một lần quét dọn, đều là cùng mẹ nhớ lại, điều này, cùng với hoài niệm của Tiểu Dương về bà ,tâm tình đều giống nhau. Trước kia Tiểu Dương còn nhỏ, có thể nhạy cảm cảm nhận được ông ngoại không thích chán ghét cô, nhưng mà bà nội hiền lành rất thương yêu cô, vì vậy Tiểu Dương có thể quên đi việc ông ngoại đối với lạnh nhạt với mình.

Trên bàn trang điểm của bà ngoại có một chiếc hộp gỗ châu báu, Tiểu Dương mở nắp ra , nhìn thấy bên trong có năm hình tam giác, kích cỡ bằng nhau dùng vải bông may may lại.

Trước kia bà ngoại cùng Tiểu Dương chơi trò ném bao cát, mang theo nhớ nhung, Tiểu Dương cầm lên tất cả bao cát ném lên, lại dùng mu bàn tay đi đón bao cát, tiếp theo bàn tay dùng sức hướng về phía trước, đem hất bao cát lên không trung, lúc này lòng bàn tay phải nhanh lên bắt xuống phía dưới, bắt được mấy thì phải mấy phần. Khi còn bé tay Tiểu Dương rất nhỏ, một lần chỉ có thể chơi ba bao cát, hiện tại một lần có thể chơi năm bao cát .

"Bao cát này, là bà ngoại đặc biệt may cho con ." Cầm lên một bao cát, dương mẹ nhẹ nhàng phủ lau sợi chỉ đã cũ của bao cát, một mũi một đường, cũng bao hàm tâm tình thương yêu của bà gianh cho cháu gái .

"Mẹ, mấy cái bao cát này, con có thể mang về nhà không?" Tiểu Dương biết căn phòng kia không động được, nhưng mà hôm nay vừa động đến mấy cái bao cát này, đã cảm thấy rất nhớ, phảng phất trở lại lúc còn bé, cảm thấy rất ngọt ngào.

"Được rồi, dù sao những cái bao cát này lúc đầu cũng là vì Tiểu Dương mà may , cho con cũng không sao. Nhưng mà vài sợi chỉ cũng tróc ra, nên cẩn thận đậu bên trong rớt ra” Dương mẹ dặn dò.

“Vâng, con sẽ giữ thật tốt." Tiểu Dương cẩn thận đem bao cát nâng trong lòng bàn tay, tránh đụng phải đường chỉ may làm đậu rớt ra.

Tiếp đo, mẹ con hai người vừa quét dọn, vừa tán gẫu những việc có liên quan đến bà ngoại….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.