Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Chương 36: Chương 36: Anh Sói hoang: bữa ăn dinh dưỡng (Hạ)




Đến bữa trưa, Tiểu Dương không giống bạn học đi xuống nhà ăn như trước, đi tới ngăn tủ để đồ lấy hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Mang theo số hiệu 56, ba tầng hộp tiện lợi có màu phấn vàng, tầng cao nhất có bé cừu nhỏ đáng yêu đang ăn cỏ non, đây là hộp cơm bento của Tiểu Dương. Trở về trong lớp, bạn học Tiểu bàn tham ăn vội vàng đến xem.

"Oa, hôm nay là cơm ngủ cốc, khoai lang bùn viên thịt, còn có canh củ từ hầm xương nha! Thơm quá đó, chỉ cần ngửi mùi thôi tớ có thể ăn hai bát cơm đó." Nhìn bữa cơm đầy dinh dưỡng của Tiểu Dương, Tiểu Bàn heo cảm giác hộp bento của mình không có gì để so sánh.

Tiểu Dương cũng rất thích những món ăn hôm nay, ngày trước đều là anh Sói hoang chuẩn bị hộp cơm cho cô, vì sợ các bạn học trêu chọc nên cô mới nói là mẹ làm. Thấy bữa trưa đẹp mắt, Tiểu Dương lại tưởng tượng tới bữa tối xanh xao, bởi vì hôm nay anh Sói hoang cần đến Dương gia làm đầu bếp.

Tiểu Bàn heo mắt vừa nhìn chằm chằm khoai lang bùn thịt viên vừa hỏi: "Trước kia không phải cậu đều ăn ở cửa hàng tiện lợi sao? Sao bây giờ lại mang cơm hộp?" Tiểu Bàn cũng muốn mẹ chuẩn bị cho hộp cơm.

"Gần đây trời nóng nực, cơm ở của hàng tiện lợi tớ ăn không vô, nhưng mẹ bảo rằng cuộc thi rất quan trọng, ba bữa đều phải đảm bảo dinh dưỡng, cho nên tháng này chuẩn bị cơm hộp cho tớ ." Từng miếng từng miếng đều là do anh Sói hoang làm, Tiểu Dương trong lòng vừa ngọt vừa đau lòng, anh Sói hoang làm cơm hộp, phải hy sinh giấc ngủ của mình, nấu nướng từ sáng sớm tinh mơ, làm như vậy là để Tiểu Dương ăn cơm vẫn có khẩu vị, nếu như làm từ hôm trước, để vào tủ lạnh, không chỉ chất dinh dưỡng mất đi, mà sẽ không còn đẹp mắt nữa.

Cứ như vậy, các bạn học đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , Tiểu Dương hài lòng ăn hết sạch hộp cơm. ( được rồi, cô rất tốt bụng để cho Tiểu Bàn chút canh xương uống đó. )

***** Sau khi Tiểu Dương tan học về nhà, thật bất ngờ nhìn thấy anh hai mang chị Vệ lan về nhà.

"Anh hai, chị Vệ Lan, khó có được hôm nay anh chị về nhà, hôm nay hai người không có làm thêm giờ sao?" Tiểu Dương nhớ hai người này đều bận làm thêm giờ tới khuya mà.

"Dương Thiệu không cho chị làm thêm giờ tối này, đợi chút nữa ăn cơm xong chị lại trở về làm việc." Vệ Lan nói.

Lúc này Vệ Vũ ở trong bếp nghe thấy âm thanh của Tiểu Dương, để Tiểu Dương mang tạp dề đi vào phòng khách.

"Tiểu Dương em về rồi. Chị hai, chị đi nhầm nhà rồi sao? Nhà chúng ta ở sát vách, mời ra cửa đi thẳng sau hướng quẹo phải, không tiễn." Vệ Vũ trực tiếp duỗi ngón trỏ theo hướng ba giờ.

Vệ Lan tức giận."Nói nhảm cái gì vậy! Chị nuôi mày hai mươi mấy năm, mày có nấu cho chị bữa nào sao? Hiện giờ Tiểu Dương thi học kì, mày đã đi nấu bữa tối dinh dưỡng bồi bổ, không biết chị gái kim chi ngọc diệp của mày hàng ngày làm việc vất vả cũng cần bồi bổ?" Thằng em không có lương tâm, tự mình xuống bếp cũng không thông báo cô về ăn, cô nghe Dương Thiệu nói mới biết em trai thân yêu của mình đang ở Dương gia làm đầu bếp, lập tức về để làm thực khách.

"Sao chị không bảo đàn ông của mình nấu?" Một câu nói, chuyển hướng sang Dương Thiệu đang xem trò vui.

Dương Thiệu vừa nghe thấy bảo anh nấu, trong lòng thầm than khổ, anh không phải cái loại "Quân tử xa nhà bếp" Chủ nghĩa niềm tin, nhưng anh đối với phòng bếp thật sự là không muốn quay đầu nhớ lại, để cho hắn không phải rất muốn xuống bếp. Thế là, anh sợ hãi nhìn Tiểu Dương cầu mong viện trợ ah~.

An hem đồng tâm. Tiểu Dương thay anh hai mình cầu tình: "Anh SÓi hoang, khó được anh hai cùng chị Vệ Lan trở về, mọi người cùng ăn mới nào nhiệt chứ sao!"

Nếu là Tiểu Dương giúp một tay cầu tình, Vệ Vũ cũng không gây khó khăn nữa."Vệ Lan, tới đây vo gạo, cắt bắp cải, Dương Thiệu cậu đi ra đầu hẻm mua một hộp trứng gà, Tiểu Dương me đi tắm trước đi." Hắn phát hiệu lệnh.

Dương Thiệu cùng Vệ Lan sau khi ăn bữa tiệc, sau đó liên tục một tháng, ngày ngày tất cả về nhà ăn bữa ăn tối, Vệ Lan còn kéo Tiểu Dương qua một bên nói nhỏ:

"Tiểu Dương ah~, em nên suy nghĩ thi lại một năm? Chị sẽ giúp em ghi danh cùng sinh hoạt phí!" Như vậy cô có thể ở ăn bữa tối Vệ Vũ nấu một năm rồi. Ha ha.

Rất không khéo , đoạn này bị Dương Thiệu nghe được, lập tức mang về phòng hảo hảo dạy dỗ một phen. . . .

---------- Lơi tác giả: Tiểu Bàn trung học cũng mang cơm hộp

Có mang rau cải nhưng để thời gian lâu sẽ biến sắc

Nhìn thấy không muốn ăn rồi

Thường xuyên mang nhất là cơm cà ri, dễ dàng lại thích ăn ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.