Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 1: Chương 1: Sắc đẹp chết người




12 giờ trưa, hiện trường show tài năng S thị.

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trên xe bảo mẫu, nhịn không được hỏi lại lần nữa: “Trần ca, không phải em nên xuống xếp hàng......”

Người đại diện Trần ca phất tay: “Gấp cái gì! Anh đã chào hỏi bên trên rồi!”

Nói xong lại trìu mến nhìn cái cây hái ra tiền phải vất vả lắm mới cướp được này. Huấn luyện ba tháng, thực tập sinh được công ty cho điểm cao nhất, Vu Cẩn.

“Tiểu Vu a,“ Trần ca thuận tiện đi đón chuyên viên trang điểm, nhắc nhở: “Buổi sáng ai chọn chọn cho em son kem thế? Gương mặt xinh đẹp này không thể dùng loại son mỡ màng thế được.”

Vu Cẩn thành khẩn: “Vừa rồi em có ăn bánh.”

Trần ca lập tức phê bình: “Show này là cuộc chiến ra mắt của em, hình tượng cũng đã chuẩn bị trước hai tuần. Quý công tử ưu nhã đâu rồi? Quý công tử lại đi ăn bánh rán?!”

Vu Cẩn thấy cũng đúng, thầm nghĩ sau này sẽ không được ăn nữa, vì thế xuống xe ăn thêm ba cái.

Vu Cẩn thuộc công ty giải trí Thanh Điểu, chuyên về thị trường thần tượng đang hoạt động rầm rộ, mỗi năm đều đóng gói một đám mỹ thiếu niên cho ra mắt, nổi tiếng thì không tiếc tiền marketing, ngược lại thì xách về thay đổi hình tượng, đập đi làm lại, có thể gọi là dây chuyền sản xuất một con rồng.

Trong công ty có hai trăm nhân viên PR ( marketing) phụ trách phân tích thị trường, kinh doanh hình tượng, đóng gói thực tập sinh, mà trong đó, Vu Cẩn không thể nghi ngờ được Thanh Điểu vô cùng coi trọng.

Không vì gì khác, mặt đẹp.

Sau khi xác định lộ trình ra mắt, giải trí Thanh Điểu thập phần hiệu suất chọn cho Vu Cẩn một show tài năng đang nổi để đánh bóng tên tuổi trước, chuẩn bị tốt quan hệ với ekip, mua một lượng lớn fans chuyên nghiệp(1), cũng chuẩn bị cả thuỷ quân(2) để tùy thời lăng xê ——

(1) fans chuyên nghiệp: fan được thuê để lăng xê thần tượng, fan ảo

(2) “Thủy quân” trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).

“Từ từ, sao mọi người lại đến đây?” Ngoài xe bảo mẫu, người đại diện Trần ca giật mình: “Lẽ nào muốn kết toán tiền lương bây giờ?”

“Post bài 120 đồng một ngày, hò hét thêm 20.” Em gái cười híp mắt nói: “Bọn tôi là đội chuyên nghiệp, phải trả trước. Ông chủ, không thì mua gói kim bài đi, 6000 đồng, bảo đảm nâng tiểu ca ca nhà anh lên tận trời. Hắn ca hát khiêu vũ trên sân khấu, bọn tôi ở bên dưới khống chế cục diện, đắc ý a!”



Trần ca suy nghĩ một chút, dứt khoát đưa tiền: “Thành giao.”

“Tiểu ca ca nhà anh đâu, lớn lên trông thế nào nha?” Em gái lại hỏi: “Cho dù bọn tôi là fans chuyên nghiệp thì cũng phải xem ảnh chụp mới ở dưới đài tiếp ứng được đi?”

Trần ca gọi điện thoại, bảo Vu Cẩn ra ngoài chuẩn bị xếp hàng.

Tiểu muội tử vẫn đang lải nhải chào mời dịch vụ: “Lão bản, lại thêm 6000 nữa, đêm nay bọn tôi có thể lập trạm hỗ trợ cho anh, băng thông 100Mbps, còn có 20 triệu fans comment liên tục. 6000 thêm 3000, đêm nay thuỷ quân của bọn tôi cũng để anh bao ——”

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Cửa xe trước mặt chậm rãi bị đẩy ra, ánh nắng ấm áp bao phủ S thị, thiếu niên ước chừng 18 - 19 chín tuổi đang đứng ở nơi đó, một tay đút túi nhìn cô. Cậu có gương mặt khiến người luân hãm chỉ qua một cái liếc mắt, gương mặt mang nét vừa của thiếu niên vừa của thanh niên làm nhân tâm giật mình mềm mại, mấy sợi tóc ngắn vô ý trước mặt cũng không thể che lấp ngũ quan tinh xảo trong sáng, hai mắt khép hờ phiếm thủy quang như là mới tỉnh sau giấc ngủ trưa.

Rõ ràng là gương mặt đẹp nhất phương Đông, con người lại có màu hổ phách ấm áp nhàn nhạt.

“Xin chào, tôi là Vu Cẩn.” Cậu vừa mở miệng, âm sắc thiếu niên trong veo, không hề thô ráp, nghe thoải mái vô cùng.

Em gái “Nha” một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt.

Trần ca đã chuẩn bị đủ tiền mặt, liền đưa ra: “6000 đây, không sai đi? Người cũng thấy rồi, lát nữa hợp tác vui vẻ.”

Em gái lại đột nhiên trả lại 20 đồng: “Nhầm rồi, 5980. Vừa rồi tôi nói hò hét cổ vũ thêm 20—— 20 đồng này không cần nữa, miễn phí tiếp ứng cho tiểu ca ca.”

Nói xong làm trái tim với Vu Cẩn rồi vui vẻ cầm tiền rời đi.

Trần ca giờ mới phản ứng lại: “Tiểu tỷ tỷ, không phải nói miễn phí tiếp ứng sao, post bài 120—— thôi.”

Nói xong lại cảm khái: “Tiểu Vu chúng ta chính là mỹ nhân a. Sắc đẹp chết người đó! Vừa rồi anh còn tưởng người ta muốn lấy phương thức liên hệ luôn rồi.”

Vu Cẩn nhanh chóng trả lời: “Cô ấy có Trần ca làm phương thức liên hệ rồi a.”

“A? Ai, đúng vậy.” Trần ca vỗ đầu, lúc này mới nhớ ra: “Được rồi. Tiểu Vu đi xếp hàng đi. Đừng khẩn trương, chúng ta cũng coi như là mang vốn vào đoàn......”

Vu Cẩn ừ một tiếng, vẫy vẫy tay, đeo kính râm đi đến nơi tổ chức lấy số.

Lúc ngang qua khán giả đang vào cửa, giữa vô số âm thanh ồn ào truyền tiếng em gái vừa rồi: “Chị bảo này, người đó là tuyệt sắc nhân gian, trên trời dưới đất, có một không hai, sắc đẹp đỉnh cao, báu vật nhân loại ——”

“Khoa trương quá rồi đi? Tiểu tỷ tỷ, giải trí Thanh Điểu rốt cuộc cho tỷ nhiều ít......”

“Thật đó! A a a cậu ấ nghe được, đang nhìn bên này kìa!!”

“Người đeo kính râm kia à? Không thể nào, cách xa như vậy......”

Vu Cẩn nguyên bản còn muốn chào một cái, lúc này coi như thôi.

Cậu trời sinh đã có ngũ cảm(3) rất tốt, phối hợp chân tay cũng mạnh, lúc trước đang ở Street Dance bị Trần ca liếc mắt một cái nhìn trúng, nài ép lôi kéo vào giới giải trí.

(3) Ngũ cảm: xúc giác, thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác

Tham gia show thần tượng tài năng đầu tiên nên Vu Cẩn thực sự khẩn trương hơn so với tưởng tượng.

Ôn lại bản nhạc dùng để dự thi trong đầu một lần nữa, sau khi lấy được số, cậu chạy một mạch tới khu vực chờ.

Trên hành lang luyện giọng cũng có, giãn cơ thể cũng có, trang điểm lại cũng có.

Cũng không ai chú ý tới một vị mang sắc đẹp chết người đang tới gần quần chúng vô tội.

Vu Cẩn tìm một chỗ trống ngồi xuống, động tác đoan chính, trong lòng mặc niệm “C không được thì có thể làm main dancer, không đảm đương được thì làm sub dancer, nếu vẫn không được thì có thể làm bình hoa“.

Thiếu niên tóc đỏ bên cạnh thình lình phụt một tiếng bật cười.

Vu Cẩn mở to hai mắt, xoay người.

“Sao lại ngồi —— ngoan ngoãn như vậy. Cậu là học sinh tiểu học sao?”

Thấy Vu Cẩn hai tay trống trơn, hắn thân thiện chỉ vào một chỗ: “Trước phải qua bên kia điền mẫu đăng ký.”

Vu Cẩn lập tức tháo kính râm xuống nói lời cảm ơn, lại ngẩng đầu lên thì đối diện biểu tình trống rỗng (O.O) của tiểu hồng mao: “Cậu cậu cậu ——”

Hắn hít sâu một hơi: “Cậu thật đẹp!”

Vu Cẩn cong cong khóe mắt: “Cảm ơn, cậu cũng vậy.”

Có lẽ cậu là người cuối cùng lấy số, cuối hành lang, trong phòng đánh dấu “Chỗ ghi danh” không một bóng người.

Vu Cẩn tự lấy đơn và bút viết. Ngồi ở trên ghế nghiêm túc điền.

Một xấp đơn từ bản quyền biểu diễn đến phân chia đại diện đều có, tổng cộng mười sáu mười bảy trang.

Vu Cẩn viết đến tê cả tay, chợt hình như có cảm giác gì đó, nhanh chóng lật lại trang trước.

Hợp đồng này không cùng chất giấy với các bản khác, trên mặt giấy có ánh kim loại nhàn nhạt, cách biệt rất xa với tất cả chất liệu mà Vu Cẩn biết.

Trang đầu hợp đồng không có tiêu đề “XX thi tài năng mùa X” quen thuộc, mà là “Hợp đồng Chương trình Crowson Blue Zone giải trí Bạch Nguyệt Quang thực tập sinh cấp C “.

Vu Cẩn thậm chí còn không có cách nào đặt được dấu chấm một cách bình thường cho câu này —— tách chữ ra thì còn hiểu, nhưng hợp lại với nhau thì phức tạp vô cùng.

Hơn nữa, cái này hình như là hợp đồng cho thực tập sinh của công ty giải trí nào đó.

Vu Cẩn lập tức rút ra mỗi bản này, định ra cửa tìm nhân viên công tác để hỏi, tiếp theo một cái chớp mắt —— cậu bỗng nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhíu mày.



Ngũ cảm của Vu Cẩn từ trước đến nay rất tốt, cậu có thể tìm được âm thanh cụ thể nào đó giữa một đám người từ khoảng cách hơn mười mét, cũng có thể nhanh chóng phát hiện những chi tiết bị người thường xem nhẹ.

Lúc này, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cậu vốn có âm thanh máy móc chuyển động theo quy luật đột nhiên im bặt.

Kim đồng hồ ngừng ở một phút trước.

Ngay sau đó, càng phát sinh thêm tình huống kì dị. Ánh đèn trong phòng chớp nháy liên tục, vài giây sau thì tối đen.

Phản ứng đầu tiên của Vu Cẩn chính là đi xem di động đang đặt trên bàn——

Đồng hồ vẫn chạy, nhưng tín hiệu đã mất.

Dịch vụ hiện tại không có sẵn.

Vu Cẩn suy tư, bừng tỉnh đại ngộ.

Đây là muốn thử thách người dự thi!

Hóa ra show đã bắt đầu quay rồi!

Sống lưng nháy mắt thẳng tắp, nghiêm túc ngồi lại.

Không thể không nói, về điểm này ý tưởng của ekip thực sự táo bạo. Vu Cẩn không đi tìm cameras ẩn trong phòng mà trấn định tự nhiên cầm lên văn kiện, đi ra khỏi cửa.

Chớp mắt bước vào hành lang, cậu lại thoáng kinh ngạc ——

Vài phút trước hành lang vẫn đang nhốn nháo giờ đã một mảnh an tĩnh.

Hành lang nối thẳng ra bên ngoài, hiện tại là 12 giờ trưa, ánh sáng dù thế nào cũng chắc chắn mạnh hơn lúc này.

Lại tiến thêm mấy bước, bài trí trên hành lang lại khác với khi tiến vào.

Tường giấy vàng nhạt bị ánh kim loại nhàn nhạt thay thế, từng hàng ghế nghỉ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là dãy lan can chất liệu kỳ dị.

Vu Cẩn sửng sốt.

Nếu bảo đây là ekip bày ra để thử người dự thi, không khỏi chơi lớn quá mức đi.

Có ai trong vòng vài phút ngắn ngủi có thể sửa lại toàn bộ hành lang được chứ?!

Vu Cẩn chần chờ đi tới dãy lan can đang tản ra bạch quang nhàn nhạt, nơi đó dán mấy tấm poster xưa cũ.

《 Chiêu mộ tuyển thủ cho Chương trình thực tế Crowson tại Blue Zone lần thứ 42 》

《 Giải trí Bạch Nguyệt Quang Blue Zone sức mạnh 16 mùa 40 》

Chỗ 《 sức mạnh 16 》 lộ ra một góc poster khác.

Trên poster là một nam nhân ước chừng 27 - 28, làn da khỏe mạnh thiên về màu trầm, một thân ngân bạch như loại đồng phục tác chiến trong phim khoa học viễn tưởng, tay phải ôm cúp, trên cổ tay quấn băng vải dính máu, lộ ra một ít hình xăm phức tạp. Nhưng mà tất cả cái này đều là thứ yếu.

Trên tấm poster chỉ lộ ra một phần nhỏ, có thể nhìn thấy hắn hơi nhíu mày, cùng đôi mắt toát ra khí thế như hoang mạc —— đây là một nam nhân khiến người khác tuyệt đối vô pháp không thể bỏ qua.

Trên hành lang không có một bóng người, Vu Cẩn chỉ nhìn mấy lần rồi rời tầm mắt. Trong trí nhớ của cậu chưa từng nhìn thấy người nghệ sĩ nào như vậy.

So với tiếp tục nghiên cứu, tình cảnh lúc này của mính càng đáng lo hơn.

Đây là nơi nào.

Mình phải đi đâu báo danh.

Mình còn có thể thuận lợi ra mắt hay không......

Một chỗ khác trên hành lang, một cánh cửa nhỏ đen nhánh bỗng nhiên mở ra.

Đi ra là một người khoảng 30 tuổi, tóc dài dùng chụp tóc búi lên, trang phục chỉnh tề, theo ánh đèn tối tăm nhìn thấy bảng số trên người Vu Cẩn, cũng hơi sửng sốt: “Còn chưa kết thúc à? Không phải nói hôm nay chỉ có sáu người nhận lời mời...... Thôi, cậu đi theo tôi.”

Vu Cẩn một mảnh mờ mịt, ngoan ngoãn đuổi theo.

“Xin hỏi ——”

Vị nữ sĩ kia quay đầu, lại thấy rõ gương mặt của Vu Cẩn thì chớp mắt ngẩn ngơ.

Vu Cẩn lễ phép mở miệng: “Xin lỗi, khả năng tôi đi nhầm, tôi đang tìm lối vào chỗ casting——”

Vị nữ sĩ lúc này mới phản ứng lại, gương mặt ửng đỏ mắt lóe hình trái tim: “Không sai, đúng đúng đúng, chính là nơi này, hôm nay chính là casting. Tới, báo danh để tôi ghi lại.”

Vu Cẩn cẩn thận xác nhận lần nữa: “Là thi tài năng XX đúng không? Xin chào, tôi là thực tập sinh của giải trí Thanh Điểu, Vu Cẩn.”

Nữ sĩ vẫn không tập trung, nghe thấy 3 chữ thực tập sinh ba liền quyết đoán đồng ý: “Không thành vấn đề. Vào trước đã, giám khảo đều sắp về rồi, chậm chút nữa sẽ không còn cơ hội —— đi nhanh đi nhanh!”

Vu Cẩn rốt cuộc yên tâm, nghĩ rằng mình là người cuối cùng, nói cảm ơn xong liền đi nhanh hơn.

Bên trong chia làm hai phần, gian ngoài đang có mấy người thân hình cao lớn, cả trai lẫn gái, đang vừa uống nước vừa đàm luận cái gì đó. Vu Cẩn không kịp chào hỏi liền đi thẳng đến “Phòng casting” bên trong.

Ba vị giám khảo vừa đẩy cửa ra, chớp mắt cùng kinh ngạc, nhìn thấy Vu Cẩn, nỗi kinh ngạc càng sâu.

“...... Không đi nhầm chứ?”

Vu Cẩn gật đầu gật đầu.



Vị giám khảo dẫn đầu vui vẻ: “Điều kiện không tồi a, tiểu tử có lý tưởng.”

Vu Cẩn khiêm tốn.

“Nói thử xem, tới tranh cử vị trí nào?”

Vu Cẩn nháy mắt mờ mịt, còn chưa phân tổ đã muốn tuyển vị, cảm giác không giống bình thường. Nhưng mà cơ hội đặt ngay trước mắt, tất nhiên không thể buông tha.

“Vị trí C.”

Mấy vị giám khảo tức khắc nghiêm túc: “Có can đảm. Được rồi, trước tiên tới làm kiểm tra đánh giá.”

Màn che chậm rãi kéo ra, Vu Cẩn ở trong đầu không ngừng ôn lại bản nhạc chuẩn bị đã lâu. Nhưng mà vừa ngẩng đầu đã choáng váng ——

Sau màn che là một cái sân phải rộng tới 6 lần so với sân khấu vũ đạo, trên mặt đất là chướng ngại hỗn độn, vừa nhìn thấy như là nơi huấn luyện cưỡi ngựa.

Ở lối vào bày hai giá vũ khí đủ loại máy móc.

Từ vũ khí lạnh, đến súng ống, đến loại pháo đài nhỏ ——

“......” Vu Cẩn: Súng, có súng, bọn họ có súng a a a a a!!!

Giám khảo vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tuy rằng hơi kém so với chương trình thực nhưng cũng coi như cái gì cần đều có. Rồi, chọn một cái đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hướng dẫn sử dụng

1. Xuyên qua, phía sau có giải thích.

2. Đại thoát hiểm + tuyển tài năng giới giải trí, thăng cấp, trước tiểu khả ái sau đại sát khí.

3. Nhuyễn nhuyễn quơ móng vuốt bán manh cầu thu ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.