Soán Đường

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Đậu Phụng Tiết






Ngôn Khánh cười khổ một tiếng:

- Tiên sinh, tiên sinh cho rằng đệ tử có thể cầu công danh sao?

- Tại sao không thể?

Lý Cơ trừng mắt, tuy nhiên nhớ tới Ngôn Khánh xuất thân tiện hộ, hôm nay còn thuộc về gia nô của Trịnh thị, chỉ sợ...

- Ngôn Khánh, tại sao con đột nhiên hỏi tới Tam Quốc vậy?

- Ngôn Khánh tại sao hôm nay con lại hỏi chuyện Tam Quốc?

Trịnh Ngôn Khánh do dự một chút rồi ngồi xuống khẽ nói:

- Không lừa tiên sinh, đệ tử xuất thân hèn mọn gia tổ tuy là quản gia của An Viễn đường nhưng cũng không được coi trọng, lần này tới Lạc Dương, tổ tôn đệ tử tình cảnh rất xấu hổ, nếu như không xử lý tốt chỉ sợ tình cảnh sẽ thê thảm.

- Tiên sinh cũng biết, đệ tử có thể học ở đây cũng không phải là ý nguyện của đại công tử mà là hành động bất đắc dĩ.

- Trước kia con và gia tổ ở trong Thành Lạc Dương có một người bạn chơi, hai người thường nói chuyện với nhau, nhưng không biết tại sao hôm qua lại bị thầy dạy phát hiện, đêm qua đến nhà hỏi tội... Đệ tử trong cơn giận dữ đã bắt đầu tranh luận, cuối cùng đệ tử dưới cơn giận dữ đã tranh luận với ông ta, cùng đệ tử các cược, sẽ cùng đọc Tam Quốc.

Nếu những người khác thích đệ tử đọc thì hắn thua, còn không thì con thua, nếu con thua thì con sẽ dâng đầu cho ông ấy.

Lý Cơ lúc đầu còn cười ha hả nghe Trịnh Ngôn Khánh giải thích.

Nhưng dần dần nụ cười biến mất, mà chuyển thành vẻ ngưng trọng.

- Gia sư của Trịnh Phủ, có phải là Nhan Trứu?

- Đúng thế!

Lý Cơ nhịn không được vỗ bàn một cái:

- Tiểu tử này, tại sao ngươi lại có gan lớn như vậy? Ngươi mới đọc qua bao nhiêu sách mà dám thi giải đọc Tam Quốc với Nhan Trứu? Quả thật là suy nghĩ hão huyền, suy nghĩ hão huyền... Tên Nhan Trứu kia cũng thế, tự nhiên lại đánh cuộc với một đứa bé, Ngôn Khánh, cho dù ngươi bây giờ bắt đầu đọc thì cũng không thể thắng được Nhan Trứu đâu.

- Tiên sinh, chúng ta không phải là giảng giải Tam Quốc mà là dùng thế nhân để nói chuyện thắng thua.

Lông mày của Lý Cơ nhăn lại mà nói:

- Ngươi có biết Tam Quốc không?

- Khi còn bé đã nghe qua cho nên cũng biết một hai.

Lúc này, những đệ tử bên ngoài liên tục tới, Lý Cơ cũng không hỏi tiếp.

- Ngôn Khánh, ngươi trước hết trở về chỗ ngồi, sau khi kết thúc buổi học, ngươi chớ về, ta còn có lời muốn hỏi ngươi.

Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh vui vẻ, hắn biết rằng Lý Cơ đã đồng ý rồi.

Kỳ thật, người thất bại như Lý Cơ trước Nhan Trứu chưa chắc đã chịu phục, có lẽ trong lòng Lý Cơ cảm thấy mình chỉ thua hắn ở phần xuất thân mà thôi, nếu bàn về học vấn thì chưa chắc đã thua.

Điều này, từ việc Lý Cơ dạy học, có thể nhìn ra ẩn tình bên trong.

Hôm nay vẫn như ngày hôm qua.

Nhưng rõ ràng, hôm nay Lý Cơ không yên lòng, lúc giảng bài phần lớn vẫn bình dị không giống như hôm qua nói có sách mách có chứng, từng lời từng lời nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.

Trịnh Ngôn Khánh nghe giảng bài cũng không dụng tâm như hôm qua.

Trong đầu của hắn là những sự tình Tam Quốc, Lý Cơ giảng giải điều gì hắn hầu như không quá để ý, lúc nghỉ giữa khóa, Lý Cơ cũng không biết đi nơi nào, Ngôn Khánh thì an vị tại bậc thang của phòng học nhìn đám trẻ chơi đùa ầm ĩ. Nếu như... nếu như mình không trùng sinh thì có thể giống như những hài từ nay không, vô ưu vô lự?

Trịnh Ngôn Khánh nghĩ đến tâm sự, lại nghĩ đến chuyện trùng sinh hôm nay.

Nói thật hắn không có bằng hữu gì, ở Huỳnh Dương chỉ có Đóa Đóa cùng hắn chơi đùa, sau Đóa Đóa không có người bạn cùng lứa tuổi xuất hiện, Từ Thế Tích có vẻ là đồng bạn không tệ nhưng đáng tiếc lại ở lão trạch Lạc Dương.

Mà những tiểu tử ở trong điền trang lại có vẻ kính sợ hắn.

Mặc dù vậy Ngôn Khánh vẫn nghĩ thầm, mình cùng một đám trẻ con chơi đùa, thật không có ý tứ....

Đột nhiên một hồi thanh âm khóc than truyền đến.

Mấy hài tử ở trong viện học đang vây quanh một hài tử mà xô đẩy không ngừng.

Tiểu hài tử kia Trịnh Ngôn Khánh có thể nhận ra là Đậu Phụng Tiết. Lại nói tiết, Đậu Phọug Tiết này ở học xá của Đậu gia là đệ tử đích truyền của họ Đậu, hậu duệ của Đậu Sí. Tổ phụ của hắn là làm tại Ung Châu thời Bắc Chu, chỉ là Bắc Chu giờ đã tàn lụi, chi của hắn theo đó mà cũng tàn lụi.

Phụ thân của Đậu Phụng Tiết là Đậu Quỹ hiện đang làm quan.

Nhưng cụ thể là chức quan gì thì Trịnh Ngôn Khánh không rõ ràng lắm, chỉ là nghe những đứa bé kia nói chuyện với nhau thì lờ mờ biết được đó là một chức quan rất nhỏ, tuy không kém quá nhiều so với chức Quan trước đây của Trịnh Nhân Cơ nhưng vẫn bị người khác khinh thường.

Đậu Quỹ tính tình cương trực quả quyết, rất ít khi ở nhà.

Đậu Phụng Tiết được mẫu thân mình chiếu cố, hai năm trước mẫu thân mất đi, hắn giống như trở thành một cô nhi, hắn có một thúc thúc nhưng không ở Lạc Dương, trong nhà đã không có người chiếu cố , đến tuổi đi học thì được đưa tới Học Xá.

Một chi hệ của một đại gia tộc xuống dốc dĩ nhiên không được để ý quá nhiều.

Đậu Phụng Tiết tính tình có hơi giống mẹ, nói thẳng ra là mềm yếu.

Ở học xá nhất định là có một số đứa trẻ bất lương đi học, đối với những đệ tử này vô cùng ghét bỏ. Bọn chúng dựa vào địa vị giàu có trong nhà, khi dễ Đậu Phụng Tiết. Đương nhiên cũng không dám quá phận, chỉ như đòi kẹo, vòi một số tiền tiêu vặt....

Hết lần này tới lần khác, Đậu Phụng Tiết là người nhát gan, khi bị người ta khi dễ thì không dám đánh trả.

Mình càng sợ, ,người ta càng lớn tới.

Những học sinh kia được cái làm trở nên trầm trọng hơn, bọn họ càng hung ác, Đậu Phụng Tiết càng sợ hãi, về nhà cũng không có ai thổ lộ vì vậy tạo thành một ác tính tuần hoàn.

Những học sinh khác chỉ ở bên cạnh xem không dám lên tiếng.

Trịnh Ngôn Khánh thấy vậy thì biết rằng không xong hắn vội vàng đứng dậy đi qua, cầm tay kéo Đậu Phụng Tiết qua bên cạnh mình, đồng thời khuỷu tay vung lên, đâm vào sườn của một thiếu niên bên cạnh. Hắn không dám phát lực, từ nhỏ tu tập Hàng Long Công da thịt của Trịnh Ngôn Khánh sinh trưởng khí lực không hề nhỏ cứ như vậy thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, cúi người ôm lấy xương sườn.

- Ngươi là ai, tại sao lại chạy tới đây xen vào việc của người khác?

Ngôn Khánh lớn tiếng nói:

- Hắn là bạn đồng học của ta, ta không cho phép ngươi tùy ý khi dễ.

- Xem đức hạnh của các ngươi đều lớn hơn so với chúng ta, cao hơn chúng ta, thời gian học nhiều hơn, vậy mà lại ỷ lớn hiếp nhỏ sao?

Mấy thiếu niên kia liền giận tím mặt.

Trịnh Ngôn Khánh ngăn cản trước người Đậu Phụng Tiết, nhìn hằm hằm vào đối phương.

Những người lợi hại hơn các ngươi ta đã giết qua, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao.

- Đừng... sính cường, để ta giao tiền tiêu vặt hàng tháng cho bọn chúng, ngươi đừng làm anh hùng, bọn chúng đều rất lợi hại đó.

Đậu Phụng Tiết ở sau lưng Trịnh Ngôn Khánh thầm nói.

- Ngươi câm miệng!

Trịnh Ngôn Khánh cũng không quay đầu lại:

- Bọn hắn khi dễ ngươi một lần sẽ có lần thứ hai, ngươi đưa tiền tiêu vặt cho bọn chúng lần này, lần sau sẽ là cái lớn hơn. Đàn ông đại trượng phu phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bô dạng của ngươi thật là mất hết thể diện đàn ông.

Tổ phụ của Đậu Phụng Tiết là một trong Tam tổ, Đậu Sí.

Nghe thấy Ngôn Khánh nói những lời này, Đậu Phụng Tiết mặt đỏ tới mang tai, muốn phóng chân mà lao ra nhưng nhìn thấy những thiếu niên kia hung hăng như vậy hắn liền hoảng hốt, bước chân tiến ra rồi lại lui về, mấy thiếu niên kia liền cười lạnh.

- Các ngươi làm gì đó?

Từ bậc cửa, Lý Cơ chẳng biết khi nào đã tới.

Bình thường ông hay mỉm cười nhưng khuôn mặt lúc này vô cùng nghiêm trang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.