Soán Đường

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Bái sư






Nghĩ lại thiếu niên này xem ra cũng có uy vọng, lời nói này vừa ra đám thiếu niên kia đều nghe theo, chỉ thấy hắn khẽ nhúc nhích thân thể, làm ra một bộ dáng hổ phục rồi hét lên:

- Trịnh Ngôn Khánh, chúng ta động thủ.

- Khoan đã.

Ngôn Khánh mở miệng nói:

- Ta nói trước , mặc kệ ai thua ai thắng về sau không được cho phép chuyện này xảy ra nữa.

Thiếu niên thu tay lại:

- Tốt, Đậu Hiếu ta một lời nói ra, tứ mã nan truy, ngươi thua thì ngày mai phải ở trước mặt tất cả mọi người khấu đầu ba cái với ta, về sau ta sẽ không tìm tên tiểu tử ngươi gây phiền toái, còn ta thua thì ta sẽ dập đầu với ngươi, hơn nữa bái ngươi làm đại ca ở trong Học Xá con ngươi là cao nhất, về sau càng không tìm Đậu Phụng Tiết gây phiền toái.

Trịnh Ngôn Khánh gật đầu, lui về phía sau một bước, mắt thấy thiếu niên kia nôn nóng hắn lại khoát tay nói:

- Khoan đã.

- Ngươi còn chuyện gì?

- Lời ngươi nói có giữ không!

Đậu Hiếu nổi giận:

- Dĩ nhiên là giữ, những người ở đây sẽ làm chứng cho ta, Đậu hiếu ta đã nói ra lời nào là tuyệt sẽ không đổi ý.

- Đã như vậy thì ta... xuất thủ đây.

Trịnh Ngôn Khánh có thể nhận ra Đậu Hiếu cũng là người luyện võ.

Khí thế của hắn cũng khá, nóng lòng muốn phục hồi mặt mũi, nhưng nếu động thủ thật sự thì Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên có cách thu thập hắn. Cho nên hai lần thiếu niên này ra vẻ muốn đánh Trịnh Ngôn Khánh đều mở miệng ngăn cản, đây chính là làm cho khí thế của hắn bị suy giảm, Ngôn Khánh cũng có thể dễ dàng thu thập hắn hơn.

Hắn vừa nói đã ra tay, hai chân nhảy lên, thân thể như diều hâu bắt thỏ.

Những thiếu niên xung quanh nhịn không được mà sợ hãi thán phục.

- Tiểu tử này có thể nhảy thật là cao!

Đậu Hiếu cũng không ngờ Ngôn Khánh đột nhiên ra tay.

Chưa kịp đề phòng hắn đã bị Trịnh Ngôn Khánh lăng không đập xuống, hai vai của Đậu Hiếu bị Trịnh Ngôn Khánh nắm lấy, Đậu Hiếu cảm thấy hai tay của Ngôn Khánh giống như là ưng trảo vậy tuy rằng có quần áo ngăn cách nhưng bàn tay kia vẫn giống như là móc sắt bấu chặt vào các khớp xương, Đậu Hiếu không kìm được mà kêu to lên.

Cùng lúc đó, hai chân của Ngôn Khánh đã đá vào lên ngực của Đậu Hiếu.

Thân thể của hắn từ trên không trung rơi xuống, vừa thể trọng của Trịnh Ngôn Khánh, vừa lực quán tính đã đá văng Đậu Hiếu ra mấy mét mới rơi xuống.

Ầm một tiếng, các thiếu niên vây quanh đều run lên.

Chỉ thấy Ngôn Khánh hai tay chống xuống đất, người lộn về sau, đứng vững trên mặt đất.

Còn Đậu Hiếu lúc này các khớp xương đã rời rạc, thân thể giống như con tôm, vẫn chưa đứng dậy nổi.

- Ta thắng rồi!

Trịnh Ngôn Khánh thần định khí nhàn nhìn mọi người cười nói:

- Ta hiện tại có thể đi chưa?

Lời nói lúc trước của hắn đã làm cho những thiếu niên này cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ ngay cả Đậu Hiếu bình thường xưng vương xưng bá lại bị Ngôn Khánh đánh bại trong lòng bọn họ càng sợ hãi hơn, đừng nhìn bọn họ nhiều người, nhưng lại không có ai dám đứng ra, lúc này Đậu Hiếu thở ra một hơi, nhìn Trịnh Ngôn Khánh biểu lộ phức tạp.

- Xem như ngươi lợi hại, ta thua!

- Ha ha, ngươi đúng là hảo hán.

Ngôn Khánh đem áo ngoài mặc lại, ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Ngôn Khánh.

- Kỳ thật ngươi cũng không kém, đánh nhau thực sự chưa chắc ta thắng được ngươi, Đậu Hiếu vì sao ngươi thua thảm như vậy, ngươi có biết không?

Đậu Hiếu nhổ ra một ngụm nước bọt mà hỏi:

- Tại sao?

- Ngươi về hỏi tiên sinh, cái gì là Tào Quy luận chiến.

Nói xong, Trịnh Ngôn Khánh cầm túi xách lên, trong ánh chiều tà mà về.

- Hiếu ca, huynh không sao chứ?

- Không sao.

- Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tên tiểu tử này sao?

- Không buông tha thì làm gì đây, hắn là cao thủ, mấy người chúng ta tiến lên chưa hẳn là đối thủ của hắn... Đúng rồi, Tào Quy là ai, rất nổi danh sao?

Đám thiếu niên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều lắc đầu.

Đậu Hiếu cắn răng đứng lên, nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Ngôn Khánh mà nhổ một bái nước bọt:

- Mẹ nó, ngay cả bóng lưng cũng kiêu ngạo như vậy.

Nhưng trong lòng lại muốn biết: Tào Quy đến tột cùng là người thế nào?

Về đến nhà, Trịnh Thế An đang chờ hắn.

Tổ tôn hai người đều có tâm sự, cho nên thoáng chốc đã ăn xong bữa tối.

- Gia gia, con muốn bái sư.

- Bái sư, con muốn bái ai?

- Lý tiên sinh, con muốn bái Lý Tiên sinh làm sư phụ.

Lúc chạng vạng tối, Đậu Hiếu đã nhắc nhở Trịnh Ngôn Khánh.

Ở thời đại này xuất thân, muốn lăn lộn không chỉ có thế gia mà còn phải có một sư môn. Với tình huống hiện tại của hắn muốn tìm một sư phụ cũng không phải là điều dễ dàng, tuy Tôn Tư Mạc yêu thích Ngôn Khánh nhưng cũng không khỏi băn khoăn xuất thên của hắn.

Hắn muốn nhận Ngôn Khánh làm đồ đệ, nhưng lại không tiếp nhận được thân phận của Ngôn Khánh.

Ngay cả Tôn Tư Mạc cũng thế, những người khác thì sẽ thế nào? Chỉ sợ cũng giống như Nhan Sư Cổ thanh cao chi đồ, xem thường hắn mà thôi.

Càng nghĩ, Trịnh Ngôn Khánh càng cảm thấy, thích hợp nhất chính là bái Lý Cơ làm tiên sinh.

Lý Cơ không có tên tuổi nhưng tài hoa của ông thì không thể phủ nhận.

Nếu lần này có thể mượn nhờ Tam Quốc Diễn Nghĩa làm ông nổi danh thì ngày sau tìm một chỗ đứng ở sĩ lâm cũng không quá khó khăn.

Mà mình hiện tại đứng dưới một cây đại thụ cũng có thể che giấu được một số chuyện.

Cho nên Trịnh Ngôn Khánh mới nói với Trịnh Thế An.

Dù sao bái sư cũng là một chuyện đại sự của con người, sư đạo tôn nghiêm, một ngày làm sư, cả đời làm cha, người ta hiện nay đối với sư phụ vô cù coi trọng, ngay cả hoàng đế đối với ân sư của mình cũng vô cùng cung kính.

Nếu không, chỉ cần miệng lưỡi bình thường cũng có thể khiến ngươi bị thân bại danh liệt.

Trịnh Ngôn Khánh muốn bái sư, phải trưng cầu ý kiến của Trịnh Thế An.

Trịnh Thế An đối với Lý Cơ vẫn có một cảm giác không thích.

Nguyên nhân cũng là vì Lý Cơ cho hắn một điểm Đinh. Điều này khiến cho Trịnh Thế An cảm thấy Lý Cơ xem thường Trịnh Ngôn Khánh, hơn nữa người này lại không có danh khí gì. Trịnh Ngôn Khánh bái Lý Cơ làm sư phụ trong lòng ông cũng không vui.

Nhưng Trịnh Thế An hiện tại đã không coi Trịnh Ngôn Khánh là một tiểu hài tử bình thường.

Suy nghĩ một lúc, ông gật nhẹ đầu mà nói:

- Con cũng đã lớn rồi, có thể lựa chọn cho mình, nếu như con cảm thấy Lý Cơ tiên sinh tốt thì hãy bái ông ta làm thầy.

Trịnh Ngôn Khánh nói:

- Gia gia, tin tưởng con đi, với tình huống hiện tại, Lý Cơ là lựa chọn tốt nhất của con.

Đúng thế, nhưng không biết Lý Cơ có nề hà xuất thân của Trịnh không?

Ăn cơm tối xong, Ngôn Khánh thu thập bát đũa rồi trở về thư phòng.

Trịnh Thế An thì nhanh chóng đi ra ngoài tìm những lão quân ở điền trang nói chuyện, tuy không được phong quang như ở lão trạch Lạc Dương nhưng ở bên trong điền trang cũng có tư vị khác, ít nhất cũng không bị việc vặt quấn lấy người, ngoại trừ lúc đầu không thích ứng thì thời gian trôi qua, Trịnh Thế An cũng đã quen với sinh hoạt ở đây rồi.

Mà Trịnh Thế An cũng suy nghĩ cẩn thận: Một người không có khả năng cả đời đều phong quang, cũng phải từ từ thích ứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.