Sở Vương Phi

Chương 35: Chương 35: Xin phủ Phụ Quốc Công giúp đỡ




Sáng sớm, trước cửa Tướng phủ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, Vân Thiên Mộng xuống kiệu lập tức lên xe ngưạ, vốn bà vú nọ muốn tự mình ngồi kiệu nhỏ về phủ, nhưng không từ chối được sự nhiệt tình của vú Mễ, đành nói tiếng đắc tội rồi cũng lên ngồi cùng xe ngựa.

Dọc đường đi, Vân Thiên Mộng hỏi thăm về tình hình Lão thái quân, bà vú nọ cũng trả lời cặn kẽ, giữa hai phủ vốn cách nhau không xa, không đầy thời gian một tuần trà là đến phủ Hộ Quốc Công.

Bà vú nọ đã sớm sai gia đinh chạy về phủ báo tin trước, đợi Vân Thiên Mộng xuống xe ngựa thì cửa chính của phủ đã mở, mợ cả Quý Thư Vũ cùng biểu tỷ Khúc Phi Khanh đã đứng chờ từ lâu.

Thấy cảnh ấy, Vân Thiên Mộng lập tức bước nhanh đến phía hai người, dịu dàng cúi đầu khẽ nói: "Mộng nhi bái kiến mợ, bái kiến biểu tỷ!"

Quý Thư Vũ thấy Vân Thiên Mộng đến rất đỗi vui mừng, vội vàng đỡ nàng dậy, cười yếu ớt, nói: "Người một nhà cả, không cần đa lễ! Lão thái quân nghe nói con đến, đã sai người tới hỏi vài lần rồi."

Vân Thiên Mộng vừa định nói xin lỗi thì cánh tay phải của nàng đã bị ôm lấy, hơi quay đầu lại thì thấy biểu tỷ vừa rồi còn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Quý Thư Vũ đã đi tới, thân thiết nâng nàng dậy rồi kéo nàng đi vào phủ.

"Mộng nhi muội muội, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi! Mỗi khi có ngày lễ, đều là thứ muội kia của muội đến, thật chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay thấy muội đến làm tỷ vui lắm nha."

Vân Thiên Mộng nhìn thiếu nữ đi bên mình, hàm răng trắng trẻo, đôi mắt to dịu dàng như nước, thật vô cùng giống với mợ - Quý Thư Vũ, lại thấy nàng đối với mình thân thiết như vậy, trong lòng cũng nảy sinh hảo cảm với Khúc Phi Khanh này nhiều hơn, cười mà rằng: "Trước đây là Mộng Nhi không hiểu chuyện, mà phủ Hộ Quốc Công lại xa xôi. Sau này muội muội nhất định thường xuyên tới đây với tỷ tỷ, đến lúc đó mong tỷ tỷ đừng ngại phiền phức nha!"

"Không đâu! Ngươi có thể tới, ta tất nhiên là rất vui rồi!" Nghe Vân Thiên Mộng nói đùa, Khúc Phi Khanh liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại ánh lên, hai má khẽ hồng, vẻ phấn chấn vui tươi của nàng cũng ánh vào trong đôi mắt những người xung quanh...

Quý Thư Vũ thấy hai nàng vui vẻ bên nhau như vậy thì lấy làm hài lòng, ba người rời kiệu, đi thẳng đến Thụy Lân Viện của Lão thái quân.

Sáng sớm khi Vân Thiên Mộng vừa bước ra khỏi Tướng phủ, Cốc lão thái quân đã nhận được tin tức, ngay lập tức bảo các nha đầu bà tử trong phòng chuẩn bị chu đáo, nghênh tiếp vị Tôn tiểu thư* đã rất nhiều năm không đến phủ Hộ Quốc Công này.

(ND: * Tôn tiểu thư: tiểu thư cháu gái.

Tôn thiếu gia: Thiếu gia cháu trai.

Những từ này là ngữ tôn xưng hàng thứ 3 trong các gia tộc lớn.)


Bởi vậy mà khi Vân Thiên Mộng vừa được vú Mễ đỡ từ kiệu xuống thì trước cửa vào Thụy Lân Viện đã đứng đầy nha hoàn bà tử rồi.

Vừa thấy vị Tôn tiểu thư lâu ngày không gặp xuống kiệu, tất cả mọi người chỉnh tề hướng về phía Vân Thiên Mộng kính cẩn cúi đầu hành lễ, trăm miệng đồng thanh: " Nô tỳ bái kiến Tôn tiểu thư."

Vân Thiên Mộng thấy vậy, biết rằng mình rất được Cốc lão thái quân coi trọng, lại thấy Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh vẻ mặt tươi cười mới ung dung nói: "Mọi người vất vả rồi."

Mọi người nghe cách ứng đối của Vân Thiên Mộng không hề kiêu ngạo, lại rất đúng mực, trong lòng không khỏi cảm thấy kính trọng và khâm phục vị Tôn tiểu thư này.

"Tôn tiểu thư đã tới rồi sao? Lão thái quân đã trông mong cả nửa ngày rồi!" Ngay lúc đó, từ trong phòng có một bà vú chừng năm mươi tuổi bước ra, chỉ thấy nàng ta đầy mặt tươi cười, nhất là khi vừa nhìn thấy Vân Thiên Mộng thì trong cặp mắt luôn mang ý cười kia không giấu được vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng, lập tức bước nhanh lên trước: "Nô tỳ Trữ ma ma bái kiến Tôn tiểu thư, lão thái quân mời người vào."

Vân Thiên Mộng thấy bà ta dù là một nô tỳ, nhưng vẻ mặt và cử chỉ lại có chút kiêu ngạo thì biết ngay đây chắc chắn là thân tín của Cốc lão thái quân liền lập tức cười nói: " Cảm phiền vú dẫn đường."

Mấy người vừa bước vào phòng thì nghe bên trong truyền đến một đạo âm đầy uy nghiêm: "Mộng nha đầu, đã tới rồi sao?"

Vân Thiên Mộng nghe vậy, nhanh chóng rảo bước qua mấy lớp rèm cửa đến buồng sưởi, chỉ thấy ngồi ở chính giữa buồng là một lão phu nhân mặc áo đỏ sậm, vạt áo cùng áo choàng đều thêu chỉ vàng, thấy Vân Thiên Mộng đến, lão phu nhân kích động, vịn vào tay ghế lim đứng lên, miệng lẩm bẩm một mình: " Nhược Ly. . ."

Vú Trữ thấy Cốc lão thái quân cứ chằm chằm nhìn vào Vân Thiên Mộng như vậy thì cũng kín đáo quan sát Vân Thiên Mộng một lượt, tấm tắc: "Tôn tiểu thư quả thực xinh đẹp, càng ngày càng có phong thái của nhị tiểu thư năm xưa!"

Vân Thiên Mộng bước tới trước mặt Cốc lão thái quân, quỳ sụp xuống, mắt rưng rưng: "Cháu gái bái kiến bà ngoại, cháu bất hiếu, xin bà ngoại trách phạt."

Thấy vậy, Cốc lão thái quân vành mắt nóng lên, vội vàng tự mình nâng nàng dậy, thấy nàng quả đúng như vú Trữ nói, thật rất giống với nhị nữ Khúc Nhược Ly, càng thêm đau lòng, ôm chầm lấy Vân Thiên Mộng vào lòng, khóc ròng nói: " Con của ta, con chịu khổ rồi, tại sao không đến thăm bà sớm hơn chứ?"

Nha đầu bà tử trong phòng thấy tình cảnh như vậy, đều không thể kìm lòng mà rơi lệ, cả buồng sưởi vang lên tiếng thút thít nỉ non. . .

Quý Thư Vũ thấy thế cũng không cầm được lệ, khóe miệng lại nở nụ cười, tiến lên an ủi Cốc lão thái quân: " Lão thái quân, hôm nay là ngày vui người không thể khóc được!"

Khúc Phi Khanh cũng chạy ngay đến, làm bộ nũng nịu ôm lấy lão thái quân, tinh quái nói: " Bà ngoại, thấy Vân muội muội, trong mắt bà không còn đứa cháu gái này nữa rồi."

Cốc lão thái quân nhìn bộ dạng ấy của Khúc Phi khanh, ngay tức khắc nín khóc bật cười, buông Vân Thiên Mộng ra, kéo nàng cùng ngồi xuống ghế, chăm chú ngắm nàng lần nữa, thấy nàng hôm nay sắc mặt hồng hào, khí sắc vô cùng tốt, trong lòng cũng vơi bớt lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được mà than: "Nếu như Nhược Ly còn sống, thời gian qua con cũng không phải khổ sở như vậy. Chuyện bị Thần Vương từ hôn lần này thật sự là bắt con chịu oan ức rồi. Sao con lại có một phụ thân hồ đồ như vậy chứ?"

Vân Thiên Mộng thấy lão thái quân lại vì mình mà trách cứ Thừa tướng đương triều ngay trước mặt mọi ngườinhư vậy, liền biết Lão thái quân đối với nàng là thật tâm, nhoẻn miệng cười dịu dàng nói: "Bà ngoại đừng giận! Mộng nhi có bà ngoại, mợ, rồi biểu tỷ thương yêu thực đã có phúc phận lắm rồi, xin bà đừng vì Mộng nhi mà thương tâm thêm nữa."

Đang lúc nói chuyện thì vú Mễ đem tuyết sâm đã được chuẩn bị từ lâu dâng lên, cung kính "Lão thái quân, đây là tiểu thư đích thân chuẩn bị cho người, chúc Lão thái quân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Lão thái quân thấy Vân Thiên Mộng ngày hôm nay rất hiểu chuyện, ân cần chăm sóc quan tâm người khác, lại ăn nói khéo léo, khôn ngoan, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, nhưng nét mặt lại vờ cả giận nói: "Nha đầu ngốc này, ta không thiếu thốn gì hết, con giữ lại mà dùng, nếu thiếu thứ gì thì sai người báo cho mợ con biết, con chính là Tôn tiểu thư của phủ Hộ Quốc Công, là hòn ngọc quý trên tay chúng ta."

Vân Thiên Mộng thấy Lão thái quân là thật bụng từ chối, nhưng đây dù sao cũng là lòng hiếu thảo của mình nên dịu dàng cười nói: " Mấy năm nay, bà ngoại đã hết lòng lo lắng cho con, đây chỉ là một chút lòng thành của con muốn hiếu kính người, xin người đừng từ chối nữa."

Lão thái quân thấy nàng kiên quyết như thế lại lấy làm vui mừng rằng ngày hôm nay Vân Thiên Mộng đã hiểu chuyện lễ nghĩa bèn bảo vú Trữ nhận lấy tuyết sâm. Người một nhà đến vài chục năm sau khi Khúc Nhược Ly qua đời cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại ôn chuyện cùng nhau, mải mê mà quên cả thời gian, mãi đến khi thấy lão thái quân có vẻ mệt mỏi, Vân Thiên Mộng mới lưu luyến nói lời từ biệt với Lão thái quân. . .

Bước ra khỏi Thụy Lân Viện, Quý Thư Vũ bảo Khúc Phi Khanh đi trước, rồi mới dẫn Vân Thiên Mộng về viện của nàng ở, đến khi trong phòng chỉ còn có hai người mới mở miệng hỏi: " Mộng Nhi, lầm này đến đây hẳn không chỉ là để thăm lão thái quân đi."

Vân Thiên Mộng thấy Quý Thư Vũ nhìn thì tưởng như nhu nhược, nhưng lại có thể nhìn thấu mọi chuyện thì không vòng vo nữa, mang tất cả những chuyện xảy ra hôm qua ra kể lại, lập tức hỏi: "Mợ, Mộng nhi ở Tướng phủ hiện giờ không có ai giúp đỡ, chỉ có thể đến phủ Hộ Quốc Công mà xin trợ giúp thôi."

Quý Thư Vũ không thể ngờ là tình hình Tướng phủ đã thay đổi đến vậy, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, lại thấy trong mắt Vân Thiên Mộng ẩn chứa vẻ cơ trí sâu sắc thì cười nói: "Nha đầu tinh quái này, nhất định là nghĩ ra cái gì rồi, nói đi, cần mợ giúp gì nào?"

Vừa nghe Quý Thư Vũ nói như vậy, Vân Thiên Mộng làm nũng, ôm lấy cánh tay trái của nàng, ghé sát vào tai Quý Thiên Vũ thì thầm kể ra kế hoạch mà mình đã tính toán chu đáo...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.