Sở Vương Phi

Chương 164: Chương 164: Thông cảm, thê tử ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi




Trong xe im lặng tuyệt đối, đám người Mộ Xuân an tĩnh ngồi một bên nhìn về phía Vân Thiên Mộng, còn nàng chỉ là ngưng lông mày lại, nhưng hàn ý lại một tầng thêm một tầng dần nổi lên quanh thân.

Đội ngũ hơn một trăm người, vì rất ít thương vong nên trốn ra khỏi sơn cốc cực nhanh, không tốn hai canh giờ đã đến khu vực Giang Châu.

Chúc tri châu sớm nhận được tin tức Sở vương và vương phi hôm nay sẽ đặt chân nghỉ ngơi ở Giang Châu, suất lĩnh quan viên nghênh đón tại giao lộ.

Chỉ là, chứng kiến tình cảnh đội ngũ chỉ có hơn một trăm người che chở mấy cỗ xe ngựa vội vàng chạy tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Sở vương cùng vương phi đi tuần, hoàng thượng lại thập phần thương cảm điều cho Cấm Vệ Quân, nhưng vì sao chỉ có hơn một trăm người, xem ra đã gặp phải tình huống hết sức khẩn cấp, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuện gì?

“Xuyyyyyy!” Lĩnh đội Tập Lẫm nhìn thấy quan viên đứng ở giao lộ liền kéo lại dây cương, tay phải giơ lên cao, thả chậm tốc độ đội ngũ, đợi đến trước mặt tri châu thì móng ngựa cũng vừa vặn dừng.

“Vị nào là Chúc tri châu?” Sở Phi Dương không tại, tự nhiên sẽ là Tập Lẫm mở miệng thay Vân Thiên Mộng.

“Hạ quan Chúc Chuông tham kiến Sở vương, vương phi!” Nghe được câu hỏi từ vị thị vệ uy phong lẫm lẫm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng cưỡi trên lưng ngựa này, Chúc Chuông lập tức suất lĩnh quan viên hướng phía xe ngựa quỳ xuống hành lễ.

“Chúc đại nhân xin hãy đứng lên.” Giọng nói truyền ra từ trong xe ngựa không phải của Sở Phi Dương mà là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chứa đựng uy nghiêm của Vân Thiên Mộng, mọi người không khỏi sững sờ thêm lần nữa, có điều không dám thất lễ, vội vàng tạ ơn mới cẩn thận đứng dậy.

“Chúc đại nhân, dịch quán ở đâu?” Tập Lẫm nhìn ra khó hiểu nơi đáy mắt mọi người nhưng không giải thích ngay, hiện tại đang có hơn ngàn người kẹt lại trong sơn cốc, Hạ Cát còn bị trọng thương đây.

Việc quan trọng nhất trước mắt là đến dịch quán, để Nhiếp đại phu trị liệu cho Hạ Cát, mặt khác, làm Chúc Chuông phái quân đóng giữ tại địa phương đến sơn cốc đón thương binh đến Giang Châu, nếu kéo dài thời gian, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

“Ở thị trấn ba dặm phía trước!” Chúc Chuông cũng là người thông minh, vấn đề của Tập Lẫm vừa nói ra miệng, y liền chuẩn xác báo lên phương hướng lẫn khoảng cách của dịch quán.

“Vậy làm phiền Chúc đại nhân lên ngựa dẫn đường!” Ánh mắt Tập Lẫm quét về phía thuộc hạ kế bên, người nọ lập tức dắt qua một con chiến mã giao cho Chúc Chuông.

Chúc Chuông chưởng quản công việc lớn nhỏ của Giang Châu, tuy là quan văn nhưng chuyện cưỡi ngựa đối với y mà nói không xa lạ gì, nghe được lời của Tập Lẫm, không nói hai lời ngồi trên lưng ngựa, gọn gàng linh hoạt dẫn đoàn xe chạy về hướng thị trấn.

Sau một hồi chạy như điên, xe ngựa dần dần ổn định lại, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, kế đó, giọng của Tập Lẫm vang lên phía ngoài xe: “Vương phi, đã tới dịch trạm, mời xuống xe!”

Đám người Mộ Xuân nghe được Tập Lẫm nhắc nhở, nhao nhao lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Mộng, mắt nàng vẫn lạnh như hàn tinh, sắc mặt khẽ trầm, cất địa đồ da dê vào tay áo trước khi xuống xe.

Thấy Vân Thiên Mộng đứng dậy, mấy nha đầu lanh lợi ra khỏi xe ngựa trước, nhanh chóng ghế nhỏ đặt ở trước bậc, cẩn thận vịn Vân Thiên Mộng đi xuống.

“Hạ quan Chúc Chuông tham kiến vương phi! Phòng trọ đã chuẩn bị thỏa đáng, mời vương phi vào trong nghỉ ngơi!” Chúc Chuông đúng lúc tiến lên mở miệng.

Mặc dù lúc này Sở Phi Dương không có mặt, nhưng Vân Thiên Mộng một thân triều phục vương phi bộc lộ ra toàn bộ thân phận cao quý của nàng, dù nàng đeo mũ sa nhưng khí tức ổn trọng đại khí tản ra quanh thân cũng có thể khiến Chúc Chuông vô thức rùng mình.

“Không vội. Tập Lẫm, mời Chúc đại nhân vào trong nghị sự.” Hai mắt lạnh thấu xương của Vân Thiên Mộng cách lớp mạng che mặt quét về phía Chúc Chuông, thấy người này tướng mạo đường đường, tuổi khoảng bốn mươi làm cho y thoạt nhìn trầm ổn tỉnh táo, ánh sáng trong mắt vô cùng bình tĩnh, không cáo già như Hải vương, cũng không giống Vân Huyền Chi gian trá giảo hoạt.

“Vâng, vương phi! Chúc đại nhân, mời.” Tập Lẫm giờ này hoàn toàn nghe theo Vân Thiên Mộng an bài, không nói lời gì thừa thãi, mặc kệ Chúc Chuông đang thầm giật mình, mời y vào cùng dịch quán nghị sự.

Vân Thiên Mộng lại không lập tức bước vào mà quay người về hướng phía sau xe ngựa, nhìn Hạ Cát cả người máu me đang được đưa xuống dưới, Nhiếp Hoài Viễn bảo vệ ở một bên, nàng nhàn nhạt gật đầu với hắn rồi mới dẫn nhóm Mộ Xuân vào phòng.

“Không biết Vương phi có chuyện gì quan trọng phân phó hạ quan?” Chúc Chuông nhìn Vân Thiên Mộng chầm chậm đi vào phòng, chỉ cảm thấy vị này thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, lúc trước trong kinh thịnh truyền Sở vương phi trước khi xuất giá từng vì Thần Vương từ hôn mà đâm đầu vào cột tìm chết, nhưng hôm nay nhìn phụ nhân khí độ trầm tĩnh đây, rõ ràng là hai người, tin đồn quả nhiên không đáng tin.

Vân Thiên Mộng chân chính thực sự nên là bộ dáng như trước mắt, mặc dù niên kỷ không lớn nhưng khí thế lại như người từng thân kinh bách chiến, trầm ổn cùng lãnh túc, cảm giác uy hiếp mang lại khiến người ta theo bản năng nghe theo mệnh lệnh nàng.

Vân Thiên Mộng biết Chúc Chuông đang đánh giá mình nhưng không vội mở miệng, nếu không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ sẽ bị đám quan viên địa phương xem thường một hồi mặc dù trong nội tâm Vân Thiên Mộng kết luận Chúc Chuông không phải dạng sẽ trông mặt mà bắt hình dong.

“Chúc đại nhân chắc hẳn cũng không hiểu vì sao lần này đến đây Giang Châu chỉ có hơn một trăm người đi.” Theo Mộ Xuân đỡ, Vân Thiên Mộng chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lùng hoàn toàn không giống một cô gái non nớt mười sáu tuổi.

Chúc Chuông vội lấy lại tinh thần, rũ mắt xuống chắp tay trả lời: “Xin vương phi chỉ rõ! Hạ quan mới vừa rồi có thấy Phó thống lĩnh Hạ Cát bị trọng thương, không biết là duyên cớ gì...”

Vân Thiên Mộng ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, đè lo lắng trong lòng về Sở Phi Dương xuống, tĩnh tâm nghe vấn đề của Chúc Chuông, chậm rãi mở miệng: “Bản phi cùng vương gia sắp đến Giang Châu thì bị tập kích trong sơn cốc, Hạ đại nhân vì bảo vệ bản phi và vương gia mới bị thương. Lúc này trong sơn cốc còn có hơn tám trăm thương binh, Chúc đại nhân xin hãy triệu tập quân hộ châu đến sơn cốc tiếp ứng.”

Nghe Vân Thiên Mộng tỉnh táo trần thuật sinh tử một kiếp vừa trải qua, tâm Chúc Chung không khỏi bội phục vị Sở vương phi này, gặp nguy không loạn không phải bản lĩnh mà nữ tử bình thường có thể có được.

Chẳng những sự tĩnh táo của nàng khiến nam tử xấu hổ, điều binh khiển tướng còn cơ trí vô cùng, khó trách đệ nhất thiếp thân thị vệ của Sở vương - Tập Lẫm hết sức cung kính với vị vương phi này, quả thực nói gì nghe nấy.

Mà, việc Sở vương cùng vương phi phụng hoàng mệnh đến U Châu lại có người dám cướp giết nửa đường làm cho Chúc Chuông khiếp sợ không thôi, phía sau lưng không khỏi chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu Sở vương và vương phi xảy ra chuyện gì, lại còn gần địa giới y quản hạt, chỉ sợ đến lúc đó thánh thượng trách tội xuống, Chúc gia một nhà già trẻ liền xong.

“Vậy vương gia...?” Chúc Chuông sớm đã quét qua hơn một trăm người nhưng không nhìn thấy thân ảnh Sở Phi Dương, chẳng lẽ còn lưu lại sơn cốc?

“Vương gia dẫn thị vệ đi diệt ổ cướp rồi. Việc tiếp ứng vương gia, Tập thị vệ sẽ đi lo, Chúc đại nhân chỉ cần an bài tốt thương binh là được.” Chuyện của Sở Phi Dương đương nhiên không thể giao phó cho ngoại nhân tiếp nhận, có điều với Vân Thiên Mộng mà nói, đến được Giang Châu cũng đã tương đối an toàn hơn nhiều, làm Chúc Chuông trước tiên đi tiếp ứng thương binh, sau đó có thể yên tâm khiến Tập Lẫm đến giúp Sở Phi Dương.

“Vâng, hạ quan sẽ đi an bài ngay!” Vân Thiên Mộng sắp xếp như vậy, Chúc Chuông cũng không dám dây dưa, hành lễ cáo lui với nàng xong liền quay người nhanh chân ra khỏi dịch quán, đi thương lượng việc cứu chữa thương binh với quan viên Giang Châu.

“Mới vừa rồi vương gia đi về phía Tây Bắc, Tập Lẫm, ngươi mang thị vệ vương phủ còn sót lại nhanh chóng tìm được vương gia, chớ lại để hắn bị thương!” Thấy trong sảnh chỉ còn người của phủ Sở tướng, Vân Thiên Mộng mới đứng dậy nhanh chóng giao phó Tập Lẫm.

“Vương phi, vương gia đã ra lệnh cho ty chức không thể ly khai vương phi một bước!” Nhưng Tập Lẫm lại tử thủ mệnh lệnh của Sở Phi Dương không chịu rời đi, ôm kiếm thủ ở lối vào đại sảnh, không cho thanh âm ầm ĩ phía ngoài ảnh hưởng đến Vân Thiên Mộng dù chỉ một chút.

“Nếu vương gia gặp chuyện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo vệ được bản phi? Còn không tranh thủ thời gian đến trợ giúp vương gia!” Giọng Vân Thiên Mộng đột nhiên lạnh ngắt, nghiêm khắc phân tích chính xác làm cho Tập Lẫm ngay lập tức như bị đánh một đòn cảnh cáo, không dám tiếp tục lãng phí thời gian, lưu lại mấy người thủ hộ Vân Thiên Mộng, bản thân dẫn số người còn lại cưỡi chiến mã lao về phía Sở Phi Dương biến mất.

“Vương phi, ngài cũng nghỉ ngơi đi thôi!” Nhìn Vân Thiên Mộng vừa phải ứng đối với quan viên địa phương vừa phải phân tích thế cục với Tập Lẫm, mấy người Mộ Xuân đau lòng khuyên giải.

Nhưng Vân Thiên Mộng lại lắc đầu, nghiêng người hỏi Nguyên Đông bên cạnh: “Hạ Cát mới được đưa đến gian nào?”

“Hồi bẩm Vương phi, nô tài thấy Phó thống lĩnh Hạ được đưa vào sương phòng phía Tây hậu viện!” Nguyên Đông nhanh chóng phản ứng kịp, ngay tức thì lên tiếng trả lời.

“Nếu thế, chúng ta đi xem sao.” Hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, đáy lòng Vân Thiên Mộng vẫn luôn lo lắng Sở Phi Dương, Hạ Cát lại bị thương quá nặng, có một số việc vẫn cần dặn dò Nhiếp Hoài Viễn.

Nói xong, Vân Thiên Mộng liền chuyển hướng đi về phía hậu viện dịch quán.

Địa giới Giang Châu ở Tây Sở không phải quá lớn nhưng lại cực kỳ giàu có, dịch quán được kiến tạo hết sức tao nhã, không hề xa hoa lãng phí lại mang theo hơi thở tươi mát, đoạn đường đến hậu viện trồng đủ loại hoa tươi và thảm thực vật, mặc dù không nhiều hòn non bộ và đình nghỉ mát nhưng đều ẩn hiện sự tinh xảo uyển chuyển, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Trên đường, bọn nha đầu bên trong dịch quán đều chu toàn hành lễ theo cấp bậc lễ nghĩa, nhường đường cho Vân Thiên Mộng, không nói huyên thuyên như đám thiếp thân nha đầu của nhóm tiểu thư ở Kinh đô, những nha đầu này đều trầm mặc không nói, chỉ chuyên chú làm phần việc của mình. Chúc Chuông dùng não ở phương diện quản lý hạ nhân hết sức đúng chỗ.

“Vương phi, sao ngài lại tới đây?” Còn chưa vào đến sân đã thấy Nhiếp Hoài Viễn đi ra, đang rửa tay đầy máu trong chậu đồng bọn nha đầu bưng tới, thấy Vân Thiên Mộng tự mình đến đây, Nhiếp Hoài Viễn lập tức lau khô nước đọng trên tay, tiến lên đón.

“Tham kiến Sở vương phi!” Nghe được lời của Nhiếp Hoài Viễn, lại thấy Vân Thiên Mộng một thân triều phục vương phi đỏ đậm, bọn nha đầu trong nội viện lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Đều đứng lên đi.” Vân Thiên Mộng từ tốn mở miệng, ánh mắt đặt trên người Nhiếp Hoài Viễn: “Phó thống lĩnh Hạ thế nào rồi? Liệu có sinh mạng chi ưu?”

Mũ sa khiến Nhiếp Hoài Viễn thấy không rõ biểu cảm của Vân Thiên Mộng nhưng nàng đã phải tự mình đi một chuyến, chắc hẳn không thể đơn giản là quan tâm thương thế của Hạ Cát.

Nhiếp Hoài Viễn đánh giá thương thế của Hạ Cát, lại thấy lúc này trong nội viện đứng đầy nha đầu phục vụ Chúc Chuông phái tới, liền chậm rãi mở miệng: “Trên người Hạ đại nhân có rất nhiều chỗ bị thương bởi kiếm, xương bả vai bị mũi tên nhọn xuyên qua, mất máu quá nhiều, chỉ sợ sẽ hôn mê hồi lâu. Chúng ta không thể lại vội vã lên đường, nếu cường hành di động Hạ đại nhân, chỉ sợ sẽ khiến miệng vết thương rách ra, đến lúc đó, tính mạng khó bảo toàn! Huống hồ khí hậu U Châu nóng bức, thật sự không thích hợp dưỡng thương, vài vết thương trên người Hạ đại nhân sâu đến tận xương, không cẩn thận sẽ thối rữa.”

Vân Thiên Mộng nghe câu trả lời sau một hồi suy nghĩ sâu xa của Nhiếp Hoài Viễn, lông mày dưới khăn che mặt khẽ vặn lên, xem ra thương thế của Hạ Cát lần này tất sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của bọn họ.

Nàng cảm thấy với tác phong của Chúc Chuông, chỉ sợ sáng sớm ngày mai, tấu chương về chuyện mình và Sở Phi Dương bị tập kích hẳn đã nằm trên ngự án, trong triều chắc chắn lại nhấc lên một hồi tranh luận.

Đến lúc đó, Hạ Cát được hộ tống hồi Kinh đô dưỡng thương hay là tiếp tục đi theo bọn họ đến U Châu hẳn sẽ trở thành trọng điểm tranh cãi, Ngọc Càn Đế vô duyên vô cớ tổn thất gần ba ngàn Cấm Vệ Quân chắc chắn sẽ tức giận rồi.

“Vậy làm phiền Nhiếp đại phu tỉ mỉ chiếu khán Hạ đại nhân, nếu có cần gì cứ việc nói ra, phải giữ Hạ đại nhân sống sót.” Vế sau cùng, Vân Thiên Mộng đọc nhẹ nhàng lại rõ từng chữ, rơi vào tai Nhiếp Hoài Viễn chính là một chỉ thị.

“Vâng, thảo dân sẽ cố gắng hết sức, xin vương phi yên tâm!” Nhiếp Hoài Viễn phản ứng bén nhạy trả lời, trong biểu lộ lại không chút rung động khiến người ta nhìn không ra sơ hở.

“Ánh Thu, ngươi lưu lại hiệp trợ Nhiếp đại phu, thiếu dược liệu gì cứ đến chỗ xe ngựa vương phủ lấy dùng.” Vân Thiên Mộng thấy Nhiếp Hoài Viễn bận rộn nửa ngày, ngay cả áo bào dính máu trên người cũng không kịp thay thì lưu lại Ánh Thu, bảo nàng trợ hắn.

“Vâng, nô tì tuân mệnh!” Ánh Thu hiểu y thuật, cũng hiểu được tâm tư chủ nhân, lại là thiếp thân nha đầu của Sở vương phi, có nàng tại, đám tỳ nữ trong dịch quán sẽ không thể tiếp cận Hạ Cát, phòng ngừa có người thừa cơ đầu độc hãm hại.

Vân Thiên Mộng nhìn hai người lĩnh hội ý của mình thì gật đầu nhẹ, dẫn ba nha đầu còn dư lại đi về hướng sương phòng phía Đông mà Chúc Chuông chuẩn bị cho mình.

Trong phòng đã sớm bày sẵn trà nóng nước ấm, đợi Vân Thiên Mộng đi vào, mấy nha đầu ngay lập tức có thể hầu hạ nàng rửa mặt một lần.

Để Mộ Xuân dùng khăn gấm mềm mại lau đi bọt nước trên ngọc thủ, Vân Thiên Mộng lấy ra địa đồ da dê trong tay áo, cẩn thận tra xét hướng đi của sơn mạch phụ cận, thầm phán định địa điểm người nọ có thể ẩn thân.

“Vương phi, ngài bị kinh hách rồi, uống chén trà nóng an thần đi thôi!” Thấy Vân Thiên Mộng bận rộn cả buổi lại vẫn hao tâm tốn sức xem xét địa đồ, Nghênh Hạ bưng chén trà sớm đã pha tốt nhè nhẹ đặt xuống bên cạnh tay nàng.

“Nghênh Hạ, đã kiểm trà và nước chưa? Sao có thể bưng trà ngoại nhân pha cho vương phi dùng?” Còn chưa kịp thả khăn gấm vào trong chậu đã thấy Nghênh Hạ bưng đồ uống cho Vân Thiên Mộng, Mộ Xuân lập tức như lâm đại địch lên tiếng trách cứ.

“Mộ Xuân tỷ tỷ yên tâm đi! Nô tỳ đã cẩn thận kiểm tra rồi, không có bất kỳ dị thường nào.” Nghênh Hạ cười cười hì hì, dùng thanh âm chỉ đủ mấy người họ có thể nghe giải thích.

Thấy các nàng cẩn thận hầu hạ mình như vậy, Vân Thiên Mộng khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, ẩn hiện một nụ cười tuyệt mỹ, ánh mắt lại vẫn rơi trên bản đồ, chăm chú, nghiêm cẩn.

Nụ cười nhạt này của Vân Thiên Mộng làm cho bọn nha đầu của dịch quán hầu hạ trong sương phòng nhao nhao xem đến ngây người.

Bộ dáng Sở vương phi sau khi lấy xuống khăn che mặt vốn đã khiến các nàng giật nảy mình, khuôn mặt đẹp như vậy phối hợp một thân thanh quý khí chất, ánh mắt các nàng như dính luôn lên người Vân Thiên Mộng.

Giờ Vân Thiên Mộng vừa cười, quả thực như hoa sen mới nở, khí tức thanh nhã thấm vào ruột gan người ta, càng khiến ánh mắt rời ra không nổi.

“Được rồi, chỗ này không cần người hầu hạ, các ngươi đều lui ra đi.” Mộ Xuân trông rõ kinh diễm trong mắt những nha đầu này, có điều nàng hoàn toàn không hy vọng dung mạo Vân Thiên Mộng bị quá nhiều người nhìn tới.

Dù sao vương gia và Tập thị vệ đều không ở, nếu nhóm tỳ nữ này đem tin về nhan sắc của vương phi truyền ra ngoài, đưa tới đám háo sắc thì quả thực phiền chết đi được, chẳng bằng ngăn chặn ngay từ đầu.

Nhóm nha đầu nghe Mộ Xuân khu trục thì lưu luyến thu hồi ánh mắt, phát hiện nha đầu bên người Sở vương phi cũng là nhất đẳng mỹ nhân thì nhao nhao thấp cúi thấp đầu xuống, hành lễ với Vân Thiên Mộng, nhỏ giọng thối lui ra khỏi phòng.

Có ba người Mộ Xuân quản lý hết thảy, Vân Thiên Mộng yên tâm tự hỏi chính sự, ánh mắt sắc bén đảo qua địa đồ trước mặt, dựa vào kinh nghiệm tác chiến với trùm buôn thuốc phiện trước đây, rất nhanh tìm được một sơn mạch cực kỳ bí ẩn trên địa đồ, mặc dù dãy núi này không ở phía Tây Bắc nhưng để tới đó lai hoàn toàn không cần đi quanh co vòng vèo.

Chỉ có điều con đường này bị che giấu, nhưng tin tưởng Tập Lẫm chắc chắn có thể lần theo ký hiệu thị vệ vương phủ lưu lại tìm được Sở Phi Dương.

Lúc này, sắc trời dần dần tối, màn đêm thay thế ban ngày trùm lên nền trời, một hồi thanh âm móng ngựa dồn dập chạy như điên đột nhiên truyền đến, bó đuốc trong tay người cưỡi ngựa là ánh sáng duy nhất trong sơn cốc này.

Giữa chỗ ngã ba lên, mấy chục người đồng thời nắm chặt dây cương giữ ngựa lại, một nhóm nhanh chóng nhảy xuống, hạ thấp bó đuốc trên tay tìm kiếm lấy dấu vết để lại.

Tập Lẫm cầm đầu đám người ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nghiêm túc và bén nhọn quan sát địa hình bốn phía, dựa vào phong cách hành động dĩ vãng của Sở Phi Dương nhanh chóng phân biệt được phương hướng trong một mảnh thiên địa mờ nhòa.

“Báo! Phát hiện ký hiệu vương gia lưu lại!” Thủ hạ của Sở Phi Dương đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong bóng tối đã lần mò ra ký hiệu rất nhỏ Sở Phi Dương sai người lưu lại chỉ trong chốc lát.

Tập Lẫm nhanh chóng xuống ngựa, tra xét từng ký hiệu trên đất dưới sự chỉ dẫn của thuộc hạ, sau đó hai đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức phát lệnh: “Lập tức lên ngựa, hướng phía Tây Nam đuổi theo!”

“Vâng!” Toàn bộ thị vệ lên tiếng, động tác gọn gàng, cuồn cuộn bụi đất bốc lên trong ánh sáng mờ tối...

Vân Thiên Mộng suy đoán xác thực không sai, Sở Phi Dương dẫn người đuổi theo đám sát thủ đào tẩu, sau khi rời đi ánh mắt Cấm Vệ Quân, lại thấy đám sát thủ kia chỉ vòng quanh trong sơn cốc thì lập tức làm cho tất cả mọi người dừng lại, trong đầu rà soát địa đồ phụ cận Giang Châu, tìm ra một chỗ đọt phá bên trong dãy núi, quay đầu ngựa lại hướng phía đỉnh núi bí ẩn Vân Thiên Mộng suy đoán mà đi.

Quả nhiên, ngọn núi này vốn có một sơn trại, nhưng nay đã đổi chủ.

“Sở Phi Dương, xem ra ngươi vẫn không tính là quá ngu, còn đến sớm hơn người của bọn ta một lát!” Một thân màu đen phục cách Tề Tĩnh Hàn giao ngựa cho thị vệ, giữ lại roi ngựa trong tay, cười lạnh nhìn Sở Phi Dương cùng một trăm người chạy tới.

Thật cho là đây là kinh đô Tây Sở đấy à, Sở Phi Dương này lại chỉ mang theo trăm người đã dám xông thẳng địa bàn của bọn y, là lá gan quá lớn hay là xem thường Bắc Tề bọn y!

Sở Phi Dương cười lạnh nhìn Tề Tĩnh Hàn, trong ánh mắt thấm hàn khí rợn người, khóe miệng dù cười vẫn lạnh lẽo đến lòng người phát run, hắn để một trăm thị vệ canh giữ lối vào sau lưng, một thân một mình cưỡi ngựa vọt tới, một tay thít chặt dây cương, một tay nắm chặt trường kiếm, tai nghe thanh âm mỉa mai từ Tề Tĩnh Hàn nhưng lại cuồng vọng không hề đáp lại.

“Sở Phi Dương, ngươi có ý gì? Dám làm lơ bản hoàng tử!” Cho dù đây là khu vực Tây Sở nhưng trên núi đầy tướng sĩ Bắc Tề, Tề Tĩnh Hàn có tầng này hậu thuẫn, lá gan tự nhiên lớn hơn.

Cộng thêm hành vi Sở Phi Dương khinh thường y trước đây, y tự nhiên là thẹn quá hoá giận, hận không thể dùng roi ngựa trong tay quất Sở Phi Dương ngã xuống khỏi lưng ngựa.

“Bảo Tề Tĩnh Nguyên đi ra!” Nhìn Tề Tĩnh Hàn còn tuổi ngây thơ, Sở Phi Dương âm lãnh ra lệnh.

Thanh âm tựa như Diêm Vương truyền ra từ sâu thẳm bóng tối khiến Tề Tĩnh Hàn rùng mình, hung hăng càn quấy trong mắt tán đi ngay lập tức, không khỏi giương mắt nhìn về phía nam tử một thân y phục thân vương đỏ tía đang ngồi trên lưng ngựa.

Sở Phi Dương lúc này, cười lạnh trên mặt cũng không thèm bày ra nữa, con mắt màu đen sâu không thấy đáy sáng chói xinh đẹp như một tinh tú trong bóng đêm, lại như nước xoáy muốn đem người ta dìm xuống vực sâu địa ngục, làm lòng người sinh ra sợ hãi.

Nhìn một Sở Phi Dương như vậy, Tề Tĩnh Hàn vốn định châm chọc vài lời lại nuốt toàn bộ về trong bụng, khí thế nhất thời bị Sở Phi Dương đè ngược lại.

“Thập hoàng tử tựa hồ chưa học xong nghe lời. Chẳng lẽ còn muốn làm con tin thêm một hồi?” Hắn mỉm cười nói chuyện, hàn quang trên thân kiếm bắn vào mắt Tề Tĩnh Hàn làm y không tự chủ được giơ cánh tay lên che khuất kiếm quang nhìn như vô hại lại khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Tề Tĩnh Hàn dù sao cũng là hoàng tử Bắc Tề, trên người y có ngạo khí của hoàng tộc, thấy Sở Phi Dương làm càn như vậy thì lập tức giận dữ, nắm chặt roi ngựa trong tay, tuấn nhan đỏ lên như máu trong bóng tối, hướng về phía Sở Phi Dương, quát: “Sở Phi Dương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cuồng vọng bao lâu? Ngươi có biết tại đây mai phục bao nhiêu người? Đơn thương độc mã xông vào, muốn chết!”

Nhưng mà uy hiếp của y không hề đả động Sở Phi Dương, hắc mã hắn ngồi trên ngửa mặt hướng về phía mặt trăng gào to một tiếng khi lời nói của Tề Tĩnh Hàn còn chưa dứt câu, khí thế cuồng vọng lập tức hiển lộ rõ ràng.

Đối mặt với một con ngựa có linh tính như vậy, Sở Phi Dương lại chỉ dùng một tay đã có thể dỗ ngoan nó, đợi sau khi con ngựa bình tĩnh, giọng nói rét lạnh của Sở Phi Dương một lần nữa vang lên từ trong bóng tối: “Mai phục? Đừng quên, đây là cảnh nội Tây Sở! Bản vương chém các ngươi thành muôn mảnh, Bắc Tề cũng không có lời nào để nói! Bảo Tề Tĩnh Nguyên ra đây, kiên nhẫn của bản vương có hạn, lại trễ, chỉ sợ sơn trại này sẽ thật sự máu chảy thành sông rồi!”

“Không thể tưởng tượng được Sở vương lại thực sự biết cách thuần thú như vậy! Nếu tương lai Sở gia xuống dốc, chắc hẳn Sở vương cũng sẽ không chết đói đầu đường!” Lời của Sở Phi Dương vừa xong thì Tề Tĩnh Nguyên chầm rãi đi ra từ căn nhà gỗ trước mặt.

'Vèo!' Cơ hồ trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Sở Phi Dương đã an vị bên hông, hắn nhanh chóng cầm cung tiễn trên lưng ngựa, nháy mắt bắn ra một mũi tên về phía Tề Tĩnh Nguyên.

“Ca...” Động tác của Tề Tĩnh Hàn căn bản không theo kịp tốc độ của Sở Phi Dương, chỉ có thể ngây người nguyên tại chỗ, hai mắt hoảng sợ nhìn mũi tên này lao về phía Tề Tĩnh Nguyên, miệng theo bản năng hô lên một chữ.

So với Tề Tĩnh Hàn thất thố, Tề Tĩnh Nguyên bình tĩnh ứng đối, chỉ thấy y lắc mình một cái đã tránh thoát mũi tên trước mặt.

Sở Phi Dương sao có thể cho y cơ hội thở dốc, ngay khi Tề Tĩnh Nguyên nghiêng người sang...

'Vèo!'

'Vèo!'

'Vèo!'

Sở Phi Dương kéo cung ba lượt, ba mũi tên mạnh mà hữu lực gần như bắn ra cùng một lúc.

Động tác của hắn cực nhanh, mãnh liệt dùng sức, Tề Tĩnh Hàn căn bản không kịp hô lên tiếng thứ hai, chân như định trụ không nhúc nhích được.

Tề Tĩnh Nguyên dù sao cũng là người đi ra từ chiến trường, tai thính mắt tinh, mặc dù y không nhìn thấy tư thế Sở Phi Dương bắn tên nhưng trước khi mở cửa đã tính tới nộ khí đè nén trong lòng hắn.

Y thong thả tránh đi mũi tên đầu tiên, linh hoạt thoát khỏi mũi tên thứ hai và thứ ba nhưng lại không thể tránh thoát mũi tên thứ tư, thứ kim loại màu bạc xuyên thấu cánh tay trái, phần thân tên ghim lại trong cơ thể.

Thẳng đến lúc này, trong đôi mắt Tề Tĩnh Nguyên mới nổi lên tức giận, không nghĩ tới Sở Phi Dương là người xảo trá như vậy, y tính tới hắn sẽ bắn ra ba mũi tên, lại không ngờ rằng cả ba sẽ đồng thời đến, phương hướng lại hoàn toàn khác nhau, chặn toàn bộ đường lui của y, y tránh được chúng nhưng lại vô pháp thoát khỏi một mũi tên cuối cùng.

Nghe thanh âm mũi tên này bay tới là biết ba mũi tên đầu chẳng qua là nghe nhìn lẫn lộn, chỉ có cái trúng mình này mới là cái Sở Phi Dương dùng lực khí toàn thân bắn ra.

“Sở Phi Dương, ngươi quả thật là danh bất hư truyền!” Trước đó những nho nhã cười nhạt đều chỉ ngụy trang của nam nhân này, gương mặt rét lạnh có phần khát máu giờ đang nhìn y của Sở Phi Dương biểu hiện hắn hoàn toàn không dễ nói chuyện, chỉ cần dẫm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hủy thiên diệt địa hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương.

Chỉ có điều, Sở Phi Dương là một kẻ đáng sợ, Tề Tĩnh Nguyên y cũng đồng dạng như thế.

Tề Tĩnh Hàn đứng tại chỗ, chẳng biết roi ngựa trong tay đã là rớt xuống đất lúc nào, lòng hắn còn đầy sợ hãi, mờ mịt nhìn hai nam tử mang đầy lãnh mang trước mắt, ngón tay kéo cung của Sở Phi Dương chậm rãi nhỏ máu, cánh tay trái huynh trưởng mình thì bị mũi tên nhọn xuyên thấu, cả ống tay áo nhuộm đầy máu tươi.

“Thái tử cũng không thua kém bao nhiêu.” Lạnh giọng mở miệng, ánh mắt Sở Phi Dương kiên định, không vì Tề Tĩnh Nguyên bị thương mà khinh thị.

“Hừ! Không ngươi, bản cung còn đầy người khác để bắt tay cùng!” Tề Tĩnh Nguyên lại như chưa hề phát giác ra mình đã bị thương, thẳng lưng đứng trước cửa, đối diện với Sở Phi Dương ngồi trên lưng ngựa.

“Bản vương cũng chẳng cần liên thủ!” Sở Phi Dương càng thêm liều lĩnh mở miệng, lãnh ý ở đáy mắt hiện ra cao ngạo không ai bì kịp.

Hắn thu hồi trường cung, khi Tề Tĩnh Hàn cho là mình hoa mắt, tay Sở Phi Dương đã nắm chặt chuôi ngân kiếm.

“Nói vậy, vương gia là muốn mỗi người đi một ngả?” Tề Tĩnh Nguyên bẻ gãy mũi tên, lạnh mặt rút phần còn lại ra khỏi cẳng tay, kéo một khối khăn gấm sạch sẽ băng bó vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, khẩu khí âm trầm đến đáng sợ.

“Là thái tử không giữ lời, há có thể trách cứ bản vương!” Kịch liệt đau nhức vẫn ẩn nhẫn được đến như vậy, dù Sở Phi Dương hận Tề Tĩnh Nguyên thấu xương thì nội tâm vẫn sinh chút kính nể.

Phóng tầm mắt ra tứ quốc, có thể làm được như Tề Tĩnh Nguyên có được mấy người? Đau đớn như vậy nữ tử hoàn toàn không thể chịu đựng, dù là nam tử cũng phải rên la không ngừng, Tề Tĩnh Nguyên thực khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Xem ra, Lăng Hiếu Đế yên tâm để Tề Tĩnh Nguyên mang binh đánh giặc cũng không phải vì y xuất thân cao quý mà là y mang những phẩm chất người thường không có được.

Trong khi Sở Phi Dương dò xét Tề Tĩnh Nguyên, đối phương cũng tinh tế đánh giá ngược lại.

Bất phàm thân thủ, đảm lượng hơn người, đây là ấn tượng đầu tiên của Tề Tĩnh Nguyên về Sở Phi Dương, trong khoảnh khắc bắn ra bốn mũi tên vừa rồi càng nói rõ hắn thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư cẩn thận, trong nháy mắt đã có thể đoán chắc phương hướng bước tránh né tiếp theo của y, mũi tên cuối cùng còn bắn trúng!

Sở Phi Dương thự sự là một tay thợ săn lão luyện, kiên nhẫn bắn ba mũi tên đầu dò đường, dùng mũi tên cuối cùng định ra càn khôn.

Người được Sở Nam Sơn dạy dỗ, quả thật không thể khinh thường!

“Kế hoạch này là do vương gia và bản cung đồng chế định! Bản cung chỉ là dựa theo từng bước mà làm thôi, vương gia cần gì phải thẹn quá hoá giận!” Huống hồ, trong lòng y, ngoại trừ Dung Hoa, sinh tử những kẻ khác đều không có quan hệ gì hết, chớ nói y với Sở Phi Dương chỉ là tạm thời liên thủ.

“Thẹn quá hoá giận?” Lại không nghĩ, lời nói của Tề Tĩnh Nguyên làm Sở Phi Dương cười khẽ một tiếng, trong trời đêm yên tĩnh, tiếng cười của hắn thanh lãnh xuất trần lại dẫn một chút hàn ý làm cho lòng người ta khẽ run.

Tề Tĩnh Hàn không rõ Sở Phi Dương vì sao lại cười nhưng quả thực chút cử động ấy thôi đã chấn nhiếp được hắn, hắn chẳng còn chút gì không biết trời cao đất rộng chống đối nam nhân đang có dấu hiệu bùng lửa giận trước mặt.

“Bản vương là hận thấu xương!” Bất ngờ, tiếng cười của Sở Phi Dương đình chỉ, tiếp đó là mấy chữ rít ra từ kẽ răng.

Ngân kiếm trong tay hắn chỉ hướng Tề Tĩnh Nguyên, Sở Phi Dương biểu lộ lăng lệ ác liệt, thanh âm sâm lãnh, nói: “Chỉ cần thái tử trụ qua ba mươi chiêu, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng! Nếu không, mũi tên ngươi bắn về phía vương phi của bản vương ngày hôm nay, bản vương sẽ hoàn trả gấp mười lần!”

Lời vừa dứt, hai mắt Tề Tĩnh Hàn liền trừng lớn, chớ nói vừa rồi Sở Phi Dương đã bắn ra bốn mũi tên, giờ hắn lại muốn so chiêu với Tề Tĩnh Nguyên vốn đã bị thương, căn bản là muốn mạng y.

Nghĩ vậy, trán Tề Tĩnh Hàn không khỏi toát mồ hôi lạnh, đang muốn đánh bạo tiến lên ngăn cản thì thấy Tề Tĩnh Nguyên rút bội kiếm bên hông ra, khóe miệng cười âm lãnh, hai mắt khát máu đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo từ Sở Phi Dương, châm chọc nói: “Ba mươi chiêu! Nếu bản cung qua được ba mươi chiêu thì sao nào?”

“Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ.” Sở Phi Dương cũng không dây dưa dài dòng, sảng khoái mở miệng.

“Hừ! Vương gia phải chăng quá tự đại rồi hả? Vì cái gì bản cung phải nghe theo sự chỉ huy của ngươi, tùy ý ngươi chà xát bóp nghiến?” Tề Tĩnh Nguyên lại cười nhạo trả lời lại một cách mỉa mai.

“Kế hoạch không thể sửa đổi quá tùy ý! Đang ở cảnh nội Tây Sở ta, thái tử vẫn nên bình tĩnh chớ nóng thì hơn, chẳng may tâm tình bản vương không tốt, ngươi có đến mà không có về rồi.” Sở Phi Dương không phải lớn lối, hắn có đủ thực lực làm tốt những gì đã nói.

Hai người đồng thời ngậm miệng, Tề Tĩnh Hàn cảm nhận được bọn họ đang âm thầm đọ sức.

Sau đó, Sở Phi Dương mũi chân đạp nhẹ lưng ngựa bay lên trời, ngân kiếm trong tay như một đầu ngân long lao về phía Tề Tĩnh Nguyên cách đó không xa...

Tề Tĩnh Nguyên cũng chẳng ngồi không, mặc dù cánh tay trái bị thương nhưng tay phải cầm kiếm vẫn linh hoạt dị thường, khi Sở Phi Dương phi đến phía mình với tốc độ ánh sáng, y đã làm xong toàn bộ chuẩn bị.

‘Keng!’ Thanh âm lưỡi kiếm chạm nhau đặc biệt chói tai giữa trời đêm thanh triệt, một chuỗi hỏa hoa như pháo đốt theo ma sát mà ra, làm cho Tề Tĩnh Hàn choáng mắt.

Còn không đợi Tề Tĩnh Hàn lấy lại tinh thần, Sở Phi Dương và Tề Tĩnh Nguyên sớm đã bay từ trong nhà gỗ lên nóc, đao quang kiếm ảnh chợt đến chợt đi như hư như thực.

Thân thủ Sở Phi Dương linh hoạt xảo trá, cơ cảnh ma luyện từ nhiều năm chiến trường giúp hắn thong dong chống đỡ, từng chiêu từng thức tinh hoa diễn luyện mà thành, động tác như hành vân lưu thủy không khoa chân múa tay dư thừa, tấn công chỗ yếu hại, phòng ngự trọng điểm, Tề Tĩnh Hàn chỉ đứng một bên nhìn cũng học được không ít, quả thật không thể không bội phục Tây Sở đại danh đỉnh đỉnh Sở Phi Dương.

Tề Tĩnh Nguyên không phải thái tử hoàng tộc chỉ biết ham chơi hưởng lạc, tuổi thơ y miệt mài văn võ, mặc dù thời gian trên chiến trường không thể so với Sở Phi Dương nhưng trong nội cung minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhạy cảm đặc hữu làm Tề Tĩnh Nguyên hình thành phản xạ có điều kiện, đoán được động tác kế tiếp của Sở Phi Dương, công thủ kết hợp, vết thương trên cánh tay không hề ảnh hưởng đến chiêu thức của y.

Trường kiếm trong tay hai người khi thì công, khi thì thủ, hai nam tử xuất sắc như nhau một chọi một sống mái dưới ánh trăng, biểu cảm lạnh ngắt, con ngươi âm trầm, chiêu thức tấn công về phía đối phương đều cay độc không lưu nửa phần tình cảm.

“Thập hoàng tử, có bắn tên không ạ?” Thị vệ của Tề Tĩnh Nguyên thấy thể lực chủ tử dần dần không chống đỡ nổi liền thấp giọng hỏi Tề Tĩnh Hàn bên cạnh.

“Ngu xuẩn!” Tề Tĩnh Hàn mắng.

Giờ mà bắn tên, dù giết được Sở Phi Dương, Tề Tĩnh Nguyên cũng sẽ không buông tha bọn họ.

Khi Tề Tĩnh Nguyên đáp ứng đơn độc đối thoại với Sở Phi Dương, Tề Tĩnh Hàn liền biết chuyện này chỉ hai người họ mới có thể giải quyết, kẻ khác nhúng tay chắc chắc sẽ bị bọn họ xử ngay tại trận.

Bởi vì, Sở Phi Dương và Tề Tĩnh Nguyên đồng dạng, cao ngạo không ai bì nổi, họ há có thể tha thứ người khác nhúng tay chuyện của mình?

'Phụt ...' Tiếng máu phun ra ngoài lập tức khiến những người đứng dưới đất nhao nhao giương mắt nhìn lên nóc nhà.

Dưới ánh trăng , ngân kiếm trong tay Sở Phi Dương đâm trúng ngực phải Tề Tĩnh Nguyên, huyết dịch tràn ra bốn phía, mùi máu tanh tràn ngập không khí.

Mà trường kiếm trong tay Tề Tĩnh Nguyên cũng đâm vào cánh tay phải Sở Phi Dương, mũi kiếm sắc bén xé rách triều phục vương gia, máu tràn ra không ngừng.

“Thái tử...”

“Vương gia...”

Hai phe nhân mã lập tức kinh hô ra tiếng, nếu hai vị này gặp chuyện không may, thị vệ bọn họ cũng không cần sống nữa.

Sở Phi Dương tỉnh táo dị thường thu về trường kiếm trong tay mình, nhìn Tề Tĩnh Nguyên vẫn đang đứng thẳng trước mặt, nho nhã cười nói: “Thái tử quả thật lợi hại, bổn vương bội phục!”

“Vương gia khen nhầm, thân thủ vương gia mới khiến bổn cung bội phục đây!” Tề Tĩnh Nguyên bên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, chỉ thấy y nâng tay trái lên nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo, ngăn máu tiếp tục chảy.

“Nghe nói gần đây nàng ở trong cung tình cảnh gian nan, Ngọc Càn Đế muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn!” Thấy Sở Phi Dương không lập tức ly khai, Tề Tĩnh Nguyên thấp giọng mở miệng.

“Dung Quý phi vốn là nữ nhân của hoàng thượng, thái tử cần gì phải phẫn nộ như vậy.” Tề Tĩnh Nguyên bị trọng thương làm khí giận trong lòng Sở Phi Dương tiêu tán không ít nhưng phần còn dư lại vẫn khiến hắn không nhịn được lạnh lùng phản bác.

“Hắn cũng xứng?” Tề Tĩnh Nguyên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt thế mà hiện lên chật vật cùng đau lòng chưa bao giờ có.

“Hắn là ngôi cửu ngũ, có gì không xứng?” Sở Phi Dương nhíu mày cười lạnh, hỏi lại.

“Hừ, ngươi nói thì nhẹ nhàng. Nếu Vân Thiên Mộng tiến cung, ngươi cam tâm? Huống hồ, chuyện của Dung Nhi vốn do Vân Thiên Mộng khơi mào, bổn cung đòi lại một mũi tên có gì không được?” Nghe giọng Sở Phi Dương thảnh thơi, lửa giận ẩn nhẫn trong lòng Tề Tĩnh Nguyên tức khắc cháy.

“Đừng có đem cơn giận chó đánh mèo của ngươi xả lên thân người khác! Nếu còn có lần sau, bổn vương sẽ không hạ thủ lưu tình nữa!” Ánh mắt Sở Phi Dương lạnh ngắt, nhìn chằm chằm cảnh cáo Tề Tĩnh Nguyên.

“Hạ thủ lưu tình?” Nghe xong, Tề Tĩnh Nguyên mới tựa hồ cảm nhận được đau đớn trên người, nếu gọi như thế này là hạ thủ lưu tình, thủ đoạn của Sở Phi Dương quả thực khiến lòng người sinh ra hàn ý.

“Nếu để Dung Nhi mạo hiểm, bổn cung chắc chắn không hạ thủ lưu tình!” Có điều, Tề Tĩnh Nguyên lớn lên mà chưa từng bị uy hiếp sao? Sở Phi Dương có, y cũng có, nhưng nay nhìn Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng phu thê tình thâm, y lại không nhịn được muốn phá hư hạnh phúc của bọn hắn.

Sở Phi Dương phi thân từ nóc nhà xuống trở lại lưng ngựa, tay đồng thời phát ra một tín hiệu lên bầu trời đêm, sau đó nắm chặt dây cương, đường hoàng đơn thương độc mã rời đi y như lúc xâm nhập sơn trại.

“Thái tử!!!” Trên mặt Tề Tĩnh Nguyên chợt biến sắc, thân thể ngã xuống ngay sau đó.

.

Kinh đô, giờ sửu.

“Nhanh mở cửa thành!” Lúc này đúng là một trong đêm nhất yên tĩnh thời điểm , Nhưng đóng chặt ngoài cửa thành lại vang lên nam tử lớn tiếng la lên thanh âm !

“Người phương nào đến?” Quân tuần tra bảo vệ thành lập tức giơ đèn lồng trong tay lên, nhìn xuống phía dưới, thấy một nam tử mặc y phục quan truyền lệnh, sau lưng đeo ống trúc, cưỡi lương câu, lo lắng tràn đầy mặt mũi chờ ngoài thành.

“Tám trăm dặm hỏa tốc!” Nghe được có người hỏi thăm , nam tử kia lập tức lên tiếng trả lời.

“Nhanh đi Thần vương phủ thông tri vương gia!” Chủ tử của quân bảo vệ thành là Thần vương, hôm nay Sở vương và Sở vương phi tới U Châu, Thần vương thế nhưng hạ mệnh tất cả sổ con hỏa tốc đều phải thông tri hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.