Sở Vương Phi

Chương 16: Chương 16: Thân nhân từ phủ Phụ Quốc Công tới thăm




Cơn giận dữ của Vân Huyền Chi lần này rất có tác dụng, mấy ngày liền, các viện rất bình yên, đám tiểu nhân hay gây sự trong tướng phủ cũng rất yên lặng.

Nhưng mấy ngày hôm nay, Vân Thiên Mộng lại thấy Mộ Xuân không ngừng lầu bầu gì đó.

“Mộ Xuân, có gì không hiểu, nói ra xem nào.”

Thấy tiểu nha đầu này mấy ngày nay vẫn rầu rĩ không vui, Vân Thiên Mộng đưa bàn tay trắng nõn khẽ xới đất, mở miệng hỏi.

Mộ Xuân lập tức chìa hai tay ra, đem cây non trong tay đặt xuống, nhưng cái miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, buồn bực nói:

“Tiểu thư, tiểu thư là con của vợ cả, phu nhân không còn thì tiểu thư phải được quản lý tướng phủ chứ. Tại sao tiểu thư phải tặng lại cái vị trí đó cho Liễu di nương?”

Mộ Xuân nói tới nửa ngày, ngẩng đầu lên thấy Vân Thiên Mộng vẫn chăm chú nhìn vào cây non, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Một lúc sau, Mộ Xuân có vẻ chán nản, ngẩng đầu nhìn trong vườn, thấy không ít người ngoài, bèn thấp giọng nói tiếp:

“Nô tỳ nghe nói, Hải Điềm quận chúa của Hải Vương Phủ chính là người quản lý một nửa Vương phủ đó.”

“Ngươi đó...” Thay vào đó, Vân Thiên Mộng chỉ vươn tay dí lên trán nàng một cái.

“Tiểu thư!” Bị Vân Thiên Mộng chọc ghẹo, Mộ Xuân chu cái miệng nhỏ nhắn lại, hai gò má hơi ửng hồng lên, một tay sờ lên cái trán vừa bị gõ, thấp giọng kêu: “Chẳng phải nô tỳ suy nghĩ cho tiểu thư sao. Liễu di nương kia cũng không phải là người tốt gì, nếu để nàng ta quản lý tướng phủ, chỉ sợ về sau không coi tiểu thư ra gì nữa.”

Vân Thiên Mộng thấy nha đầu của mình tức giận, rõ ràng là đang lo lắng cho mình nên trong lòng không khỏi dấy lên sự ấm áp, vỗ vỗ hai tay, đưa một cái khăn sạch cho Mộ Xuân lau bùn đất, sau đó mới nói:

“Ngươi cho rằng mấy năm nay Tô Thanh chưởng quản tướng phủ chỉ là chơi thôi sao? Liễu Hàm Ngọc mặc dù cũng là di nương, nhưng nàng không được phụ thân sủng ái, không có con trai phía sau, không có nhà mẹ đẻ quyền lực, ngươi cho rằng nàng có thể đánh đồng như Tô Thanh sao? Trong tướng phủ này, thủ hạ dưới tay Tô Thanh, có ai mà không thành tinh? Bọn họ có thể dễ dàng để Liễu Hàm Ngọc lên làm chủ của họ sao, có thể dễ dàng để nàng đè đầu cưỡi cổ sao? Nha đầu ngốc này, đây chẳng phải việc tốt lành gì đâu. Nếu làm không xong, có thể tránh khỏi sự công kích của Tô Thanh sao?”

Mộ Xuân như tỉnh ngộ, nhìn về phía Vân Thiên Mộng bằng ánh mắt sùng bái, chỉ là vẫn đôi chút mờ mịt không hiểu:

“Tiểu thư, chuyện này đã khó giải quyết như thế, sao lúc ấy tiểu thư còn cứu Tam tiểu thư? Nếu Tô di nương lại cầm quyền trở lại, chỉ sợ Tam tiểu thư còn thảm bại hơn.”

“Bi thảm?” Vân Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, trong đầu lập tức nhớ lại Liễu di nương hôm ấy đã kiềm chế vẻ hưng phấn như thế nào, lạnh nhạt nói: “Vất vả lắm mới được phụ thân chú ý, Liễu di nương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này chọn cho Vân Yên một cuộc hôn nhân vừa ý.”

Nói tới đây, chợt thấy Thủy Nhi bước nhanh tới, thấy Vân Thiên Mộng thì lập tức hành lễ, sau đó mở miệng thưa:

“Tiểu thư, Đại phu nhân phủ Quốc Công tới thăm tiểu thư.”

Vừa nói xong thì thấy Băng Nhi dẫn theo Khúc phu nhân Quý Thư Vũ và Liễu di nương đi vào.

“Cháu gái gặp qua mợ cả!” Vân Thiên Mộng lập tức đưa khăn cho Mộ Xuân, sau đó tự mình tiến tới, hành lễ đối với Quý Thư Vũ toàn thân ung dung nhu hòa trước mặt.

Một đôi tay được chăm sóc kỹ càng chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng nâng thân Vân Thiên Mộng lên, Quý Thư Vũ lo lắng đánh giá nàng một hồi, sau đó đau lòng nói:

“Mộng Nhi dạo này gầy quá! Để mợ nhìn vết thương trên đầu con xem, nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận, không được để lại sẹo.”

Vân Thiên Mộng cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa nhệ lên trên má, sau đó chạm tới vết thương trên trán, trong lòng không nén nổi tò mò, không biết Quý Thư Vũ này là người thế nào?

Nàng đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy người này ngũ quan tinh tế, đôi mắt to trong veo và ôn hòa làm cho người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và thân thiết.

Nàng mặc một thân váy dài bằng tơ lụa quý, thân khoác áo bông cộc tay khảm ngọc, tóc giữa búi cao bằng hai trâm ngọc, bông tai bằng phỉ thúy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, toàn thân ăn mặc giản dị nhưng vẫn vô hình toát lên phong cách quý phái vô cùng.

Điều này khiến Vân Thiên Mộng đoán được, Khúc phu nhân này hẳn là một phu nhân quyền quý của cả đằng nội và nhà ngoại.

“Đa tạ mợ quan tâm! Mộng Nhi bất hiếu bắt mợ phải tới đây. Hôm nào khỏe hẳn, Mộng Nhi xin tới Phủ Quốc Công chịu tội!” Vân Thiên Mộng lại muốn hành lễ, nhưng đã bị Quý Thư Vũ ngăn lại.

Chỉ thấy Quý Thư Vũ giả vờ cả giận nói:

“Xem kìa, thân thể cháu không khỏe, sao có thể lộn xộn được? Lão Thái Thái cũng rất lo lắng cho thương thế của cháu mới sai mợ tới đây thăm, nếu không thể tới được lễ chúc thọ của Thái Thái thì cứ ở nhà an tâm tĩnh dưỡng.”

Vân Thiên Mộng cung kính đưa Quý Thư Vũ tới khuê phòng của mình, tự thân dâng trà nóng, sau đó mới yếu ớt nói:

“Xin mợ bẩm báo với bà ngoại, ngày sinh của Người, Mộng Nhi nhất định sẽ đến phủ chúc mừng! Vết thương trên đầu cũng sẽ sớm khỏi thôi, mợ và bà ngoại không cần phải lo lắng!”

Quý Thư Vũ liếc nhìn phòng của Vân Thiên Mộng, chỉ thấy khuê phòng của đại tiểu thư tướng phủ chỉ có một cái giường cũ và một bàn trang điểm, vách tường cũng đã tróc lở rất nhiều, khiến cho Quý Thư Vũ trong lòng bực bội, nếu không phải có người ngoài là Liễu di nương ở đây thì nàng đã phát tiết ra rồi.

Chỉ là, hôm nay thấy Vân Thiên Mộng tự nhiên thoải mái, mỗi cử chỉ đều vô cùng thong dong và điềm tĩnh khiến Quý Thư Vũ không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu nữ ngồi bên cạnh mình này.

Hôm nay Vân Thiên Mộng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một tầng vải mỏng màu vàng, trên váy thêu những đám mây màu bạc. Mái tóc đen dài buộc đơn giản, lại dùng một câu trâm cẩm thạch cài lên, phần đuôi tóc rủ xuống bên cổ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, khí chất xuất trần vô cùng.

Mà lúc này, Vân Thiên Mộng đang mỉm cười, con ngươi đen láy khiến người ta có cảm giác như một cái giếng sâu không thấy đáy. Mà vừa rồi Vân Thiên Mộng lại ứng đối khéo léo, so với vẻ nhát gan nhu nhược trước kia đúng là một trời một vực, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Điều đó càng khiến Quý Thư Vũ nhìn ngắm nàng tới ngây người ra.

Khó trách gần đây khi nàng vào cung, thấy Thái Hậu nói Vân Thiên Mộng khác nhiều so với ngày trước, xem ra đúng là như thế.

Chỉ sợ, lão Thái Thái nhìn thấy cháu gái như thế này cũng sẽ vui mừng lắm!

Nghĩ như thế, trong mắt Quý Thư Vũ càng hiện lên vẻ hài lòng, khóe miệng không che giấu nổi nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thiên Mộng, vỗ về nói:

“Đã như thế, hôm ấy mợ sẽ sắp xếp xe ngựa tới đón con! Chỉ là...”

Quý Thư Vũ không nhịn được liếc tới y phục trên người Vân Thiên Mộng, mặc dù chất vải không tệ nhưng có thể nhận ra đây là quần áo cũ, sợ rằng người trong tướng phủ này không hề tận tâm hầu hạ nàng chút nào.

Quý Thư Vũ hơi nhíu mày, mắt lạnh lùng nhìn sang Liễu di nương đang đứng ở một bên, không vui nói:

“Nếu tướng phủ không lo được chuyện tiền nong, sau này chi phí của Đại tiểu thư sẽ do Phủ Quốc Công phụ trách!”

Nghe thấy thế, Liễu di nương trong lòng sợ hãi, vội vàng nói:

“Phu nhân bớt giận, nô tỳ sẽ lo ổn thỏa, phu nhân không cần lo lắng!”

Vân Thiên Mộng vẻ mặt cảm động, dựa vào lòng Quý Thư Vũ nũng nịu, giọng nói nức nở:

“Đa tạ mợ quan tâm. Liễu di nương cũng mới tiếp nhận việc quản lý trong phủ nên mợ cũng đừng trách người!”

Nghe lời giải thích của Vân Thiên Mộng, trên mặt Quý Thư Vũ hơi có chút hòa dịu, chỉ là vẫn còn hơi khó chịu. Thấy đứa nhỏ trong lòng mình hiểu việc như thế thì bản thân lại càng yêu thương nàng như con, chậm rãi vỗ về Vân Thiên Mộng, nói:

“Mộng Nhi nếu thiếu cái gì thì cứ nói cho mợ biết. Nha đầu này, trước kia con không muốn qua lại Phủ Quốc Công, sinh nhật nào của Thái Thái cũng để Nhị muội của con đi thay nên con sinh hoạt như thế nào chúng ta cũng không rõ! Hôm nay đến đây, ta thấy mà không chua xót trong lòng sao được!”

Nói xong, Quý Thư Vũ nhẹ nâng khăn tay lên lau nước mắt.

Vân Thiên Mộng ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt nàng, an ủi: “Mợ không cần lo lắng, Mộng Nhi sau này sẽ không để người khác ăn hiếp nữa.”

Quý Thư Vũ thấy thần sắc nàng kiên định thì cũng yên tâm, hai người trò chuyện một hồi sau đó rời khỏi tướng phủ.

“Di nương hôm nay tới đây có chuyện gì vậy?” Sau khi trở lại Khởi La Viên, Vân Thiên Mộng nhìn Liễu di nương, nhàn nhạt hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.