Sở Vương Phi

Chương 4: Chương 4: Ra oai phủ đầu




Hoàng đế Ngọc Càn nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Thần vương, nhìn sang lại thấy một bộ dạng yếu đuối nhu nhược của Vân Thiên Mộng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

“Tạ ơn hoàng thượng!” Nghe được đáp án mà mình muốn, Vân Thiên Mộng trong lòng đang ngổn ngang trăm mối giờ phút này cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, thanh âm nhẹ nhàng dập đầu cảm tạ hoàng đế.

“Mẫu hậu, chuyện còn lại xin mẫu hậu giúp nhi thần xử lý ! Trẫm còn có việc cần cùng Sở khanh bàn bạc!”

Thấy vở hài kịch cuối cùng cũng kết thúc, vua Ngọc Càn lúc này mới kính cẩn thưa với Thái hậu, chỉ là đến cuối cùng, đôi mắt ẩn giấu sự sắc bén đó vẫn gợn nét băn khoăn mà quét về phía Vân Thiên Mộng từ đầu đến cuối vẫn đang cúi đầu kia!

Thái hậu thấy vua Ngọc Càn nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ôn hòa nói : “Quốc sự quan trọng hơn, Ai Gia đưa đứa nhỏ này về cung trước!”

Lời vừa nói xong, liền dẫn đoàn người rời Kim Loan điện, nhưng trong lúc đi ngang qua sát bên người Sở Phi Dương, Thái hậu bước chân hơi ngừng lại, dùng ánh mắt ôn hòa mà nghiêm khắc liếc nhìn về phía Sở Phi Dương.

Còn Sở Phi Dương từ đầu đến cuối trên mặt chỉ có nụ cười nhạt, hoàn toàn không sợ hãi ánh mắt uy nghiêm của Thái Hậu, toàn bộ lực chú ý giờ đều để trên người chưa từng nhìn qua hắn lấy một lần – Vân Thiên Mộng.

“Thái hậu, thần còn có việc, thần xin cáo lui!” Vừa bước vào đại điện, Thần vương đã tìm cớ mà xoay người rời đi, chỉ là cái liếc mắt cuối cùng trước khi rời đi lại dành cho Vân Thiên Mộng, bắn thẳng về phía nàng, dường như muốn đâm thủng thân thể nàng mới thôi…

Mọi người rời đi, ý cười trên mặt Thái hậu cũng buông xuống, ánh mắt mang theo lãnh ý nhìn về phía người vừa rồi tự mình chủ trương mọi chuyện – Vân Thiên Mộng.

“Thái hậu, người có thể nể mặt con mà tha cho Thu Liên?” Không ngờ, Vân Thiên Mộng lại mở miệng thay Thu Liên cầu xin với Thái hậu!

Điều này khiến thái hậu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu ra nguyên do trong đó, ánh mắt trách cứ chuyển sang Vân Huyền Chi, giọng nói lạnh lùng:

“Nha đầu kia phạm thượng như vậy, Mộng Nhi, con không cần vì người như vậy đau lòng! Nếu sợ di nương trong phủ trách phạt, hôm nay ngồi kiệu phượng của Ai Gia hồi phủ đi!”

Sau đó, thái hậu lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài cỡ một bàn tay, đưa cho Thủy Nhi đang đỡ Vân Thiên Mộng, dặn dò:

“Nếu tiểu thư ở trong phủ xảy ra chuyện gì, lệnh bài này sẽ giúp ngươi và Mộng Nhi có thể tự do vào cung gặp Ai Gia.”

Dứt lời, Thái Hậu cũng không lưu lại, mà đưa người rời đại điện, để lại một Vân Huyền Chi sắc mặt khó coi và Vân Thiên Mộng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Trong Vân Tướng phủ lúc này, thiếp phòng Tô Thanh khuôn mặt tươi cười đang chờ phu quân của mình trở về.

Tin tức trong cung thường truyền đi rất nhanh, sự việc Vân Thiên Mộng vừa rồi đập đầu tự sát e là tất cả các cung quan phủ đệ trong kinh thành đều biết cả rồi.

Chỉ là, không cần biết Vân Thiên Mộng là đã chết hay chưa chết, chỉ e từ nay về sau nàng đã trở thành đối tượng chê cười của mọi người.

Điều này khiến Tô Thanh trong mắt không kìm được mà xẹt qua tia đắc ý, chưa cần tự mình động thủ đã có thể dễ dàng trừ bỏ được cái gai trong mắt, bảo nàng ta làm sao mà không vui cho đươc?

Vân Nhược Tuyết được bốn nha hoàn dìu vào phòng mẫu thân, thấy trong mắt Tô Thanh hàm chứa ý cười, khóe miệng nàng ta cũng không tự chủ được mà nhếch lên nụ cười, tâm tình sung sướng nói : “Nữ nhi lâu rồi không thấy mẫu thân vui như vậy!”

Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình đến, ý cười trên mặt Tô Thanh càng đậm, vẫy tay ý bảo Vân Nhược Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình, chậm rãi mang tin tức mình vừa nghe được nói ra.

“Mẫu thân, chuyện này là thật sao!”lúc này Vân Nhược Tuyết vui mừng ra mặt, trong lòng thoải mái đến không nói lên lời!

Nếu như Vân Thiên Mộng kia chết đi, ngày mẫu thân trở thành chính thê sẽ không còn xa nữa!

Còn nếu như Vân Thiên Mộng kia may mắn còn sống, thì dù sao nàng ta cũng sẽ mang tiếng là bị từ hôn, cho dù có mang thân phận là trưởng nữ đi nữa thì e rằng đời này nàng ta cũng sẽ khó mà tìm được một lang quân như ý!

Nghĩ như thế Vân Nhược Tuyết càng như mở cờ trong bụng, chỉ trông ngóng phụ thân mau mau trở về.

“Phu nhân, lão gia sắp về tới phủ rồi!” Hai người đang nói chuyện thì gia đinh giữ cửa chợt chạy vào thông báo.

Hai người cùng nhìn nhau rồi cười, lập tức đứng dậy sửa sang lại y phục, dưới sự hộ tống của nha hoàn, vội vàng chạy đến đại môn Tướng phủ.

“A? Tại sao lại là kiệu phượng? Không phải nói là phụ thân trở về sao?”

Một cỗ kiệu màu vàng rực rỡ xoáy vào trong mắt mọi người , nhưng lại không thấy kiệu quan của Vân Huyền Chi, chuyện này khiến Vân Nhược Tuyết có chút không giải thích được mà quay sang, ý hỏi Tô Thanh đang đứng bên cạnh!

Mà Tô Thanh lúc này đã không còn giữ được nụ cười khi nãy nữa, mày nhíu nhẹ nhìn về phía chiếc kiệu phượng ngày một tiến đến gần kia, trong lòng không ngừng tính toán.

Kiệu phượng chậm rãi dừng lại ở đại môn tướng phủ, Băng nhi, Thủy nhi lập tức kéo rèm lên, cẩn thận đỡ người trong kiệu xuống…

Góc váy nhiễm vết máu đỏ sậm, sau đó người bên trong dần hiện ra trước mặt mọi người.

Bước ra từ phượng kiệu, trên trán còn quấn một dải băng trắng, nền trắng càng làm nổi bật vết máu đỏ tươi.

Mà Vân Thiên Mộng do mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút tái nhợt, tùy ý để Băng nhi cùng Thủy nhi đỡ xuống, khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác nàng rất yếu ớt.

Đáy mắt Vân Nhược Tuyết nổi lên tia chế nhạo khi thấy người gặp họa, không chờ Tô Thanh kéo lại, nàng ta đã tao tao nhã nhã bước đến trước mặt Vân Thiên Mộng, chắn nàng trước cửa lớn!

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ lần này đi hoàng cung không phải là dự yến tiệc trong cung sao? Sao lại để bản thân thành ra thế này?”

Bước một bước dài đến trước mặt Vân Thiên Mộng, Vân Nhược tuyết mỉa mai nói, nhất là sau khi nhìn thấy vết máu vẫn còn chưa khô trên trán Thiên Mộng, nàng ta càng không kiêng nể gì mà cười khẽ lên!

Mà lúc này Vân Thiên Mộng xuyên qua Vẫn Nhược Tuyết nhìn về phía Tô Thanh, thấy bà ta nhấc chân lên rồi lại thu về, khóe miệng có ý cười nhìn Vân Nhược Tuyết làm nhục Vân Thiên Mộng, tuyệt không có ý lên tiếng can ngăn. Trong lòng Vân Thiên Mộng biết rõ bà ta muốn thông qua Vân Nhược Tuyết cười nhạo mình!

Sự xuất hiện của kiệu phợng ở đại môn tướng phủ hiển nhiên đã thu hút không ít dân chúng đến xem, mọi người đều rất hiếu kỳ về cuộc sống của gia đình quyền quý nên không kiêng nể cái gì gọi là hoàng uy mà sôi nổi bàn tán về màn kịch đang diễn ra.

Vân Thiên Mộng cười nhẹ, nhìn thấy phía sau kiệu quan của Vân Huyền Chi đang đến gần, liền lướt qua Băng nhi, Thủy nhi, cất cao giọng nói:

“Từ lúc nào mà thứ nữ tướng phủ nhìn thấy trưởng nữ lại không hành lễ ? Chẳng lẽ đây là cách dạy con của Tô di nương? Hôm nay còn đứng ở đại môn tướng phủ hung hăng càn quấy, chẳng lẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến hình tượng thanh liêm chính trực của phụ thân?”

Lời vừa nói ra, mọi người đều sôi nổi thấp giọng nghị luận, đủ loại ánh mắt tới tấp nhìn về phía Tô Thanh và Vân Nhược Tuyết.

Mà Tô Thanh hoàn toàn choáng váng hoa mắt, cũng không biết Vân Thiên Mộng từ khi nào trở nên cứng cỏi như vậy?

Nhất là khi nhìn thấy tuy trán nàng ta bị thương, nhưng trên người lại tản mát ra một khí thế mạnh mẽ, sắc bén, khiến tất cả mọi người không kìm được mà chịu khuất phục nàng.

Vân Nhược Tuyết trước mặt nàng lúc này là cảm nhận được rõ ràng nhất, thấy Vân Thiên Mộng ánh mắt chứa uy nghiêm dán chặt vào mình, Vân NhượcTuyết không nhịn được lùi ra sau một bước, nhưng khi nhìn thấy kiệu phượng đằng sau lưng Vân Thiên Mộng, miệng vẫn ương ngạnh mỉa mai:

“Tỷ tỷ chẳng lẽ đụng hỏng đầu rồi hay là ỷ vào có thái hậu làm chỗ dựa, lại nỡ nhẫn tâm với mẹ con muội như vậy? NhượcTuyết hiểu rồi, tỷ tỷ là coi thường mẹ con muội! Chỉ là, chuyện xảy ra với tỷ tỷ ngày hôm nay e là đã truyền khắp kinh thành rồi, tỷ tỷ chẳng lẽ còn mặt mũi mà quay về phủ hay sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không sợ làm bẽ mặt tướng phủ hay sao?”

Đến lúc này, Tô Thanh đang đứng ở đại môn cũng bước đến, chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta lóe lên sự hận thù, nhưng khi bước đến bên cạnh Vân Thiên Mộng lại ôn hòa nói:

“Đại tiểu thư cần gì phải tức giận? Là Thần vương từ chối hôn sự giữa con và hắn, không liên quan đến chúng ta, đại tiểu thư đâu cần giận cá chém thớt như vậy? Chẳng lẽ là thấy chúng ta dễ bắt nạt hay sao?”

Lời vừa dứt, hai mẹ con đều rơi lệ.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Vân Thiên Mộng, tin tức chấn động vừa nói ra, bàn tán, suy đoán lại ào ào nổi lên.

“Câm miệng!” Lúc này, Vân Huyền Chi hạ kiệu, chạy tới, khuôn mặt vốn khó coi, sau khi nghe thấy Tô Thanh ở nơi đông người nói ra chuyện của Vân Thiên Mộng lại càng trở nên âm trầm!

“Phụ thân! Mộng Nhi trong lòng hiểu rõ, Mộng Nhi không có mẫu thân làm chủ, trong tướng phủ này, di nương và muội muội đều không để nữ nhi trong mắt! Lần này lại vì một chuyện mà Mộng Nhi không thể định đoạt, liền muốn đuổi Mộng Nhi ra khỏi phủ! Phụ thân, nếu như Tướng phủ rộng lớn như vậy cũng không che chở được Mộng Nhi, vậy Mộng Nhi có lẽ nên đến cung Thái Hậu, ít ra Thái Hậu vẫn là thật lòng yêu thương nữ nhi!”

Thấy Vân Huyền Chi xuất hiện, Vân Thiên Mộng thân hình khẽ run, mày liễu nhíu lại, nước mắt tuôn ra như hạt châu, than thở khóc lóc.

Mọi người nghe vậy, đều hiểu ra trong tướng phủ này là tiểu thiếp lộng hành, không khỏi thấy đáng thương cho vị đại tiểu thư thiếu tình thương của mẹ kia.

Tô Thanh và Vân Nhược Tuyết nghe Vân Thiên Mộng khóc lóc kể lể, vốn đang lau nước mắt cũng ngừng lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, tầm mắt không thể không nhìn về phía Vân Thiên Mộng, không rõ vì sao nàng ta hôm nay lại có điểm khang khác?

Vân Huyền Chi nhìn ra phản ứng của mọi người, lại nghe Vân Thiên Mộng nhắc đến thái hậu, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tô Thanh, không đợi Tô Thanh mở miệng giải thích, cả giận nói:

“Tô di nương thân là nữ quyến nhưng lại tự tiện ra khỏi phủ, cấm túc mười ngày! Vân Nhược Tuyết bất kính với trưởng tỷ, coi thường tôn ti, cấm túc nửa tháng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.