Sở Vương Phi

Chương 5: Chương 5: Ở đâu ra phu nhân?




“Phụ thân, người, người lại nói giúp nàng?” Vừa nghe mình bị cấm túc, vành mắt Vân Nhược Tuyết ngay lập tức đỏ lên, càng không thể tin được nhìn về phía Vân Huyền Chi, ngón tay run run chỉ về phía Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng nhìn đến ngón tay sắp chạm vào chóp mũi mình kia, trong lòng cười nhạt, ngay lập tức mở miệng: "Cù Công công!"

"Có nô tài!" Một thái giám mặc trang phục trong cung màu đỏ sậm cấp tốc bước tới bên người Vân Thiên Mộng.

"Sự việc ngày hôm nay người đã thấy rõ ràng chưa?" Không đợi Vân Huyền Chi kịp mở miệng, Vân Thiên Mộng đã nói rất nhanh, ánh mắt bắn về phía Vân Nhược Tuyết càng đậm ý châm chọc, thế nhưng nét mặt nàng vẫn suy nhược như cũ, khiến người ta đau lòng không dứt.

"Hồi bẩm tiểu thư, nô tài đều thấy rõ ràng, sau khi trở về nhất định sẽ bẩm báo tất cả lên Thái Hậu!" Lão công công kia là người bên cạnh Thái Hậu lâu năm, tất nhiên hiểu được dụng ý của Vân Thiên Mộng.

Chỉ là, đừng nói Vân tiểu thư này có chỗ dựa là Thái Hậu, cho dù có là tiểu thư con vợ cả của một gia đình bình thường cũng không lấy đâu ra khả năng bị con thứ chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi như vậy. Điều này làm cho trong lòng đoàn người từ trong cung Thái Hậu không khỏi nảy sinh sự bất mãn đối với cách trị gia của Vân Huyền Chi.

"Vậy phải làm phiền công công rồi. Bây giờ sắc trời cũng đã tối. bên người Thái Hậu nhất định cần người hầu hạ, ta sẽ không giữ mọi người lại nữa." Vân Thiên Mộng hơi cúi người với Cù công công, đủ kính trọng.

"Nô tài đã hiểu, xin tiểu thư chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, chúng nô tài xin phép cáo lui!" Dứt lời, Cù công công kia hơi cúi người hành lễ với Vân Huyền Chi cùng Vân Thiên Mộng, liền dẫn đoàn người quay trở lại cung.

"Phụ thân, con mệt mỏi, về phòng trước đây!" Đám người vừa đi, Vân Thiên Mộng liền không lưu luyến nán lại thêm ở chốn này nữa, hiền ngoan đúng mực hành lễ với Vân Huyền Chi, liền được Thủy Nhi Băng Nhi đỡ mà chậm rãi bước vào cửa tướng phủ.

"Phụ thân. . ." Vân Thiên Mộng vừa đi, thì Vân Nhược Tuyết viết rõ trên mặt hai chữ oan ức chạy đến bên người Vân Huyền chi, hai tay kéo ống tay áo của Vân Huyền chi làm nũng, toan mở miệng nói xấu Vân Thiên Mộng, nhưng lại bị Tô Thanh kéo trở lại bên người.

"Tuyết Nhi, không được vô lễ, quyết định của lão gia vừa rồi là rất đúng, mau theo mẹ quay trở về phòng hối cải!" Chỉ thấy Tô Thanh nắm tay Vân Nhược Tuyết càng dùng sức, ánh mắt càng trầm xuống, ám chỉ con gái an tâm một chút, chớ nóng vội!

Trận chiến ngày hôm nay rõ ràng là Vân Thiên Mộng thắng!

Cù công công ban nãy nếu trở về nhất định là sẽ bẩm báo tất cả lên Thái Hậu, e là bản thân mình cách vị trí Vân phu nhân càng ngày càng xa.

Đặc biệt là đám đông dân chúng ngoài kia đang vây quanh chỉ trỏ vào nàng mà thì thầm to nhỏ chuyện nhà Vân phủ. Hành động vừa rồi của Vân Huyền Chi chính là giúp hai mẹ con nàng.

Chỉ là có một điều khiến Tô Thanh không tài nào hiểu được, vì sao Vân Thiên Mộng mới vào cung một lần quay về miệng lưỡi lại trở nên sắc sảo như vậy, hoàn toàn không sợ hãi nàng nữa?

Đôi mắt hạnh dịu dàng ngập nước không giấu được hoài nghi nhìn về phía Vân Huyền Chi, nhưng đối phương lại chỉ khẽ lắc đầu.



"Tiểu thư, sợ rằng vừa rồi là lão gia bảo hộ đám người di nương kia!" Ba người đi qua hoa viên Tướng phủ, bước về phía Khởi La Viên - tiểu viện của Vân Thiên Mộng, thấy trong hoa viên không có người khác, Thủy Nhi liền nhỏ giọng nói.

Nghe Thủy Nhi phân tích, khóe miệng Vân Thiên Mộng không khỏi nhếch lên một chút, cười lạnh, chuyện mà Thủy Nhi còn có thể nhìn thấu, nàng há lại không biết sao?

Chỉ là, hôm nay nếu mình không quyết đoán một chút, sợ rằng ngay cả cửa lớn của Tướng Phủ nàng cũng vào không được.

Tô Thanh kia cùng với Vân Nhược Tuyết hẳn là đã sớm nghe được tin tức, tưởng chặn trước của Tướng Phủ làm cho nàng mất mặt ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, rồi mượn miệng lưỡi thế gian đuổi nàng khỏi phủ.

Chẳng qua là bọn họ trăm tính vạn toán, lại trăm triệu lần không ngờ được, trong thể xác này cũng không phải là Vân Thiên Mộng nhu nhược trước kia.

Vân Mộng nàng nếu đã đến nơi này, dù mới chỉ sống ở chốn này một ngày, cũng tuyệt đối không cho phép người khác ăn hiếp bắt nạt!

"Đông!" Một tiếng thùng gỗ rơi xuống truyền vào trong tai ba người.

"Tiểu thư. . ." Ba người còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua một bóng áo nâu đã quỳ rạp xuống trước mặt Vân Thiên Mộng.

"Tiểu thư, người sao lại thế này ? Sao lại toàn thân là máu?" Người kia mặt đầy nước mắt, túm gấu váy của Vân Thiên Mộng khóc rất thương tâm.

Vân Thiên Mộng cúi đầu, thấy một cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, vẻ mặt bi thương, trong đầu lập tức phản ứng kịp, đây là nha hoàn bên người cuối cùng do Vân Phu nhân để lại cho nàng.

Thế nhưng, vì Tô Thanh không chấp nhận người của Vân phu nhân, sau khi hại hết ban ha hoàn kia liền bắt cô bé nha hoàn tên Mộ Xuân này đến sài phòng, hàng ngày phải làm rất nhiều việc nặng nhọc.

Chưa nói đến nữ tử, đến nam nhân chưa chắc cũng đã chịu nổi.

Nhìn thấy Mộ Xuân trước mặt nàng đây, da mặt vàng vọt như sáp nến, quần áo vá chằng vá đụp, có thể thấy được dù nàng ta đã rời khỏi Vân Thiên Mộng, Tô Thanh vẫn không đối xử tử tế với nàng như cũ.

Mà nha đầu này cũng thật trung thành, thường xuyên trốn đến Khởi La Viên hỏi thăm tình hình Vân Thiên Mộng.

Lúc này thấy Mộ Xuân khóc ròng không ngớt, để tránh bị kẻ khác nhòm ngó, Vân Thiên Mộng nâng nàng ta dậy, cười nhẹ nói: "Ta không sao, nhưng ngươi lại gầy đi không ít đâu."

Chính là, khi tay Vân Thiên Mộng chạm đến hai bàn tay đầy những vết chai sạn, nứt nẻ của Mộ Xuân, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.

Mà Mộ Xuân nhìn thấy Vân Thiên Mộng nhoẻn miệng cười với mình, ngạc nhiên quên cả khóc lóc, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình ngay trước mặt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu thư trở nên vui vẻ cởi mở như vậy tự bao giờ?

Thế nhưng, chuyện này đối với tiểu thư của nàng mà nói thì đó là chuyện vô cùng tốt, mà nụ cười này của tiểu thư lại như nắng ấm làm tan băng giá, đặc biệt là vẻ ung dung tự tại nơi đáy mắt, càng khiến cho người ta nhìn không rời mắt.

Cấp tốc lau sạch nước mắt trên mặt, Mộ Xuân cố gắng cật lực để nhoẻn miệng cười: "Nô tỷ không sao ạ, chỉ cần tiểu thư khỏe mạnh thôi."

Dứt lời, Mộ Xuân nhìn quanh vài lần liền cúi khom người đi về phía cái thùng gỗ.

" Đợi chút!" Đúng lúc nàu, Vân Thiên Mộng lại cất lời, ngăn lại.

"Thủy Nhi, đi thông báo với quản gia, kể tử hôm nay Mộ Xuân sẽ là đại nha hoàn của Khởi La Viên, không phải quay về sài phòng nữa!" Nói xong liền dẫn Mộ Xuân quay về Khởi La Viên.

Khởi La Viên.

Đây là một viện nhỏ nằm trong góc phía Tây Bắc của Tướng phủ, quanh năm không có tu sửa, cỏ dại mọc lan tràn, phòng ốc cũng lỗi thời nhiều lắm.

Theo cổng viện đến phòng ngủ toàn là đường đất, còn có sình lầy, so với đường rải đá cuội ở hoa viên Tướng Phủ quả là khác biệt một trời một vực.

Nếu không phải bình thường vẫn có Mộ Xuân trốn tới giúp Vân Thiên Mộng quét dọn, e là viện nhỏ này ngay cả chỗ đặt chân cũng không có!

"Tiểu thư, ủy khuất cho người rồi! Nô tỳ lát nữa sẽ dọn dẹp sạch sẽ một phen" Thấy Vân Thiên Mộng khựng lại trước cửa viện, ánh mắt Mộ Xuân chạm đến cảnh sắc thê lương bên trong Khởi La Viên, lập tức hiểu ý nói.

Nhất là lần này, Vân Thiên Mộng còn vì nàng mà không ngại chống đối với Tô di nương, càng củng cố quyết tâm hầu hạ Vân Thiên Mộng thật tốt của Mộ Xuân.

"Không vội, đợi đám người quản gia tới nói sau, trước tiên ngươi theo ta đi thay y phục." Vân Thiên Mộng ngăn lại Mộ Xuân, sau đó dặn Băng Nhi: "Đợi quản gia tới rồi người đến thư phòng mời phụ thân ta qua đây!”

"Vâng, tiểu thư!" mặc dù còn không biết Vân Thiên Mộng làm cách nào tính được quản gia nhất định sẽ đến, nhưng Băng Nhi đã ngay lập tức nghe lời.

Thế nhưng, tốc độ của quản gia thật khiến người ta không dám khen ngợi, Vân Thiên Mộng thay xong quần áo đã được nửa canh giờ, mới thấy hắn thủng thẳng mang theo mấy gia đinh tiến vào Khởi La Viên.

"Tiểu nhân tham kiến tiểu thư" Trải qua chuyện vừa rồi, nét mặt của quan gia đối với Vân Thiên Mộng tất nhiên là có tôn trọng thêm một chút, chỉ là ánh mắt độc ác lại chĩa thẳng về phía Mộ Xuân.

"Quản gia ngươi sao lại có nhã ý đến thăm Khởi La Viên này?" Vân Thiên Mộng nâng ly trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào đám cỏ dại trong Khởi La Viên.

"Tiểu nhân nghe nói tiểu thư muốn nha đầu Mộ Xuân kia! Chỉ là nha đầu kia là do phu nhân sai vào sài phòng, giờ lại thăng cấp làm đại nha hoàn, e là không thể khiến cho chúng nô tài tin phục." Lời của quản gia khiến thân mình Mộ Xuân không khỏi run khẽ, có chút căng thẳng lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Mộng.

Nhưng Vân Thiên Mộng lại chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, sau đó mới cười nhạt nhìn về phía quản gia, cặp môi đỏ mọng khẽ mở: "Phu nhân? Quản gia định nói đến Tô di nương ấy à? Ta thật không rõ, một di nương không ngồi được vào gia yến, từ bao giờ khiến cho hạ nhân trong phủ tôn xưng là phu nhân vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.