Sở Vương Phi

Chương 11: Chương 11: Không có việc không lên điện Tam Bảo




Vân Thiên Mộng thu lại ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía Thủy Nhi tự tiện chủ trương đưa người vào kia, thu lại cả nụ cười nhạt tựa cười mà không phải cười nơi khóe miệng, tầm mắt chuyển sang đặt trên người vừa theo sau mà đến – Liễu di nương và Vân Yên.

Chỉ thấy vị Liễu di nương ngoài ba mươi này, lớn lên phong lưu đa tình, tuy trán không cao nhưng mơ hồ toát ra vẻ xinh tươi, quyến rũ, đặc biệt là dáng người lả lướt, nhanh nhẹn, mặc dù đã từng sinh con, nhưng vẫn rất thướt tha yểu điệu, chả trách năm đó có thể từ một nha hoàn trong tướng phủ một bước thành di nương. Quả thật là khiến người vừa nhìn đã muốn yêu thương!

Mà Vân Yên luôn theo sát phía sau Liễu di nương lại xinh đẹp động lòng người, nàng mặc váy dài màu hồng nhạt phối với áo ngoài cộc tay màu bạc, như một đóa sen e ấp chờ ngày khoe sắc, toàn thân toát ra vẻ tươi mát tự nhiên, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể cũng đã phát triển không ít, chắc là thừa kế được dung mạo của Liễu di nương.

Có điều, Vân Yên cũng chỉ là thiên kim chốn khuê phòng , lại thường bị mẹ con Tô Thanh ức hiếp, nên khuôn mặt như hoa sen khiến người yêu mến luôn căng thẳng, đôi mắt linh động mang theo sự dè dặt, cẩn trọng không dám nói, không có được sự khéo léo của đại gia khuê các !

Mà lúc này, Thủy Nhi tự tiện dẫn người vào, khi thấy ánh mắt Vân Thiên Mộng quét tới, nhất thời có chút sợ hãi. Suy cho cùng, di nương và tam tiểu thư đến thỉnh an, đại tiểu thư hoàn toàn có thể đuổi bọn họ đi, không gặp, bản thân nàng ta lại còn tự tiện dẫn người vào. Nhưng Vân Thiên Mộng không hề tức giận mà chỉ nhàn nhạt nhìn nàng cười, lại khiến nàng tim đập chân run, cuối cùng vẫn bất chấp tất cả nói:

“Tiểu thư, Liễu di nương và tam tiểu thư đến thỉnh an người!”

Nói xong, Thủy nhi cúi đầu thật thấp rồi đi ra phía sau Vân Thiên Mộng đứng, không dám nói gì thêm nữa…

Vân Thiên Mộng không nói gì, chỉ chậm rãi mở trang tạp sử vừa mới đọc đến ra, coi như không nhìn thấy hai người đang đứng trước mặt kia!

Thấy tình hình như vậy, trong lòng Liễu di nương không khỏi có chút lúng túng, vừa rồi rõ ràng đại tiểu thư cười cười nhìn bọn họ bước vào, sao bây giờ lại không nói tiếng nào, chỉ tập trung vào quyển sách trên tay kia?

Nghĩ vậy nên Liễu di nương càng cảm thấy lo lắng, bứt rứt, ngẫm nghĩ hay là do hôm nay mình đến có chút đường đột?

Đánh bạo nâng nhẹ mắt lên nhìn, Liễu di nương thấy Vân Thiên Mộng vẻ mặt bình thản, nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, ngón tay thon nhỏ đang cầm sách đọc, mặt mày bình tĩnh trầm ổn, tuy không nói lời nào nhưng vẫn khiến lòng nàng thấp thỏm lo âu!

“Vân Yên và Liễu di nương thỉnh an đại tỷ!” Nhưng lúc này, Vân Yên dè dặt nhút nhát lại chậm rãi tiến lên phía trước, kéo theo Liễu di nương đang thầm đánh giá Vân Thiên Mộng cùng quỳ xuống!

Bàn tay đang lật trang cũng không vì đột nhiên có người lên tiếng mà ngừng lại, ngược lại Mộ Xuân đang đứng bên cạnh nàng lại đưa ánh mắt dò xét, tỉ mỉ đánh giá Vân Yên đang luôn quỳ trên mặt đất kia!

Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt, Vân Yên này cho người đối diện ấn tượng là một cô gái yểu điệu đáng thương, nhưng vừa rồi khi nàng ta vừa lên tiếng, trong lòng mọi người đều hiểu ra, nữ tử nhìn qua yếu đuối vô lực này, thật ra lại là một người rất chủ kiến!

Xem ra, trong tướng phủ này, bất kể là di nương hay tiểu thư, e rằng đều không phải là “đèn thiếu dầu”, ngày thường không thấy bóng dáng đâu, hôm nay lại không mời mà đến, có lẽ là do chuyện Triệu quản gia cầu hôn!

Không biết tiểu thư sẽ ứng đối ra sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt Mộ Xuân không khỏi nhìn sang Vân Thiên Mộng, chỉ thấy vừa rồi còn bình tĩnh xem sách, lúc này khóe miệng lại hiện lên ý cười nồng đậm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sách giờ hiện lên lãnh ý nhàn nhạt…

“Mộ Xuân, giờ nào rồi?”

Cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, Vân Thiên Mộng đưa quyển sách trong tay cho Mộ Xuân, còn mình thì nhắm mắt lại, lấy ngón trỏ hai tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương!

“Hồi tiểu thư, gần đến giờ ngọ rồi! Bên ngoài gió to, tiểu thư hay là quay vào phòng thôi!”

Nhận lấy quyển sách Vân Thiên Mộng đưa tới cất đi, Mộ Xuân liền thân thiết đưa tới một chén trà nóng để Vân Thiên Mộng làm ấm thân thể!

Tao nhã nhận lấy chén trà Thanh hoa sứ Mộ Xuân đưa tới, Vân Thiên Mộng nhấc nắp lên, thổi nhẹ một hơi, rồi lại tao nhã uống một hớp, lúc này mới phát hiện có hai nguười quỳ trước mặt, lập tức nhìn về phía Mộ Xuân, hơi chút tức giận trách nói:

“Liễu di nương và tam muội đến rồi? Ngươi nha đầu này, thấy ta đọc sách đến mê mẩn rồi, sao không nhắc ta một tiếng? Lại để Liễu di nương và tam muội quỳ mệt ở đây !”

Nghe thấy lời này, Liễu di nương và Vân Yên lộ ra nụ cười lấy lòng, trong lòng tuy hiểu rõ là Vân Thiên Mộng đang ra uy trước mặt mình nhưng cũng không dám biểu hiện ra bất kỳ dự bất mãn nào, thậm chí còn giành với Mộ Xuân nhận sai trước:

“Đại tiểu thư người nói gì vậy! Có thể được nhìn thấy người gần như vậy là phúc khí của nô tỳ, làm sao dám trách Mộ Xuân tỷ đây!”

Lời nói hết sức nịnh bợ, nhưng lời từ miệng Liễu di nương mà ra, kết hợp với nụ cười a dua kia, lại không khiến người ta thấy buồn nôn chút nào!

Vân Thiên Mộng khóe miệng cười nhạt, thấy nàng ta nói chân thành như vậy, trong mắt hiện lên thần sắc vui vẻ, liền đứng dậy nói:

“Nếu đã như vậy, di nương và muội muội hãy trở về thôi! Cũng gần đến trưa rồi, bữa trưa có lẽ cũng đã đưa đến các viện, ta cũng không giữ hai người ở lại dùng bữa nữa!”

Lời dứt, liền đưa Mộ Xuân và nha hoàn vào phòng…

Nhưng lúc này, một thân ảnh màu hồng nhạt lại mạnh mẽ bò đến trước mặt Vân Thiên Mộng, thấp giọng khóc nói:

“Xin đại tiểu thư làm chủ cho muội! Muội không muốn gả cho con trai Triệu quản gia!”

Thấy Vân Yên khóc thương tâm như vậy, nụ cười nhạt nơi khóe môi Vân Thiên Mộng cũng dần biến mất, lơ đãng đưa mắt ra hiệu cho Mộ Xuân, chỉ thấy Mộ Xuân bước một bước dài lên phía trước, mang theo trách cứ nói:

“ Tam tiểu thư, sao cô có thể cản đường đi của đại tiểu thư ?”

Liễu di nương thấy Vân Yên như vậy, biết thời cơ không thể bỏ lỡ, lập tức bò đến bên chân Vân Thiên Mộng, mắt rưng rưng lệ nói:

“Đại tiểu thư, xin người được không, xin người cứu lấy hai mẹ con nô tỳ!”

Vừa dứt, hai người không đợi Vân Thiên Mộng lên tiếng, đã liều mạng dập đầu với nàng…

Không đến nửa khắc, trán hai người đã nhiễm một mảnh đỏ rực máu, nếu Vân Thiên Mộng chưa lên tiếng,e rằng hai người họ cũng sẽ không dừng lại!

Vân Thiên Mộng trầm tĩnh nhìn một hai mẹ con đang cầu xin trước mắt, nhất là khi trán Vân Yên đang dần chảy máu, trong lòng càng hiểu rõ, có lẽ đây là một nữ tữ có tính cách kiên cường khí khái, nếu gả Vân Yên cho con trai lớn của Triệu quản gia, chỉ sợ nàng ấy sẽ lấy cái chết tuẫn tiết!

Về điểm này có vài phần giống với Vân Thiên Mộng trước kia, nhưng lại khiến trong lòng nàng có phần khâm phục !

Chỉ là, tình hình của nàng trong tướng phủ giờ như đi trên băng mỏng, không thể vì hai người này mà rước vào rắc rối được!

Hơn nữa, tuy Vân thị ba tỷ muội lớn nhỏ có thứ tự, nhưng trên thực tế, ba người chỉ cách nhau có mấy tháng, lại thấy Liễu di nương này cũng không phải là người tốt gì, nhỡ may bản thân lại dẫn sói vào nhà, e là lúc đó có hối hận cũng đã muộn!

Trong Khởi La viên lúc này đầy tiếng khóc than dập đầu, Vân Thiên Mộng mắt lạnh nhìn xuống hai người dưới chân, đáy mắt mênh mông, làm cho người ta nhìn không ra trong đó ẩn chứa huyền cơ gì, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc chậm rãi vang lên trong tiếng tạp âm ấy:

“Ta chỉ là đại tiểu thư, phụ thân mới là người đứng đầu nhà này! Di nương và muội muội nếu có oan khuất gì, có thể đi tìm phụ thân, không cần ở chỗ ta mà lãng phí thời gian!”

Dứt lời bèn nhấc chân muốn đi….

Chỉ là Vân Yên và Liễu di nương trong lòng hiểu rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này bọn họ sẽ không thể gặp được Vân Thiên Mộng nữa!

Do vậy, cũng không để ý gì đến thể thống nữa, hai người mạnh mẽ nhào lên phía trước, mỗi người một bên ôm lấy chân Vân Thiên Mộng, lớn tiếng khóc nói:

“Tiểu thư, nếu Tô di nương gả Yên nhi cho một người đứng đắn, nô tỳ sẽ không dám có lời gì oán trách! Nhưng con trai lớn của Triệu quản gia đó lại là một tên hỗn đản không học vấn, không nghề nghiệp, nô tỳ sao có thể nhẫn tâm gả con gái mình cho hắn làm thiếp?”

Vân Yên cũng khóc thảm thiết, hai gò má đầy nước mắt, giọng nói cũng đã khàn khàn, chỉ có điều lại kiên trì dị thường ôm lấy chân trái Vân Thiên Mộng , Thủy Nhi cùng bọn nha hoàn có cạy thế nào cũng không ra!

“Đại tỷ, xin tỷ nghĩ đến tình cảm giữa tỷ muội ta mà giúp muội ! Muội không cầu được gả vào gia đình quyền quý, chỉ cầu được gả cho người hiểu muội ,thương muội, muội đã mãn nguyện rồi! Chỉ là con trai Triệu quản gia phẩm chất ra sao, đai tỷ có lẽ trong lòng cũng đã biết, trong phủ tình hình như thế nào, đại tỷ càng đã sáng tỏ! Nếu mẹ con muội không đến bước đường cùng, tuyệt không đến quấy rầy tỷ tỷ, mong tỷ tỷ từ bi giúp đỡ!”

Bị hai người này chia ra ôm lấy, Vân Thiên Mộng không cách nào đi được, thấy lời của mình không khiến hai người biết khó mà lui, trong mắt không nhịn được hiện lên tia mất kiên nhẫn. Mộ Xuân và nha hoàn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lực đạo trong tay gia tăng thêm vài phần…

“Đại tiểu thư, nô tỳ có lời muốn nói, người có biết năm đó phu nhân qua đời như thế nào không?”

Không ngờ, Mộ Xuân và mấy nha hoàn khó khăn lắm mới lôi được Liễu di nương ra, Vân Thiên Mộng lại nghe được từ nàng ta tin tức chấn động như vậy…

“Đợi đã!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.