Sở Vương Phi

Chương 21: Chương 21: Chọn thiếp cho Tướng gia




"Phu nhân, mấy ngày gần đây Tam tiểu thư có vẻ chịu khó chạy đến Khởi La Viên! Xem ra Liễu di nương quyết tâm tiếp cận Đại tiểu thư rồi!" Hai tay vú Vương nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Tô Thanh, vừa phân tích với khẩu khí không vui!

"Hừ, tốt nhất bọn họ nên xúm lại một chỗ với nhau đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ giải quyết tiểu tiện nhân này!" Tô Thanh đem bức tranh thêu tay ném lên trên bàn, hai mắt híp lại, khoé miệng hiện ra một chút cười lạnh:

"Vú có tìm được những người đó không?"

Nghe Tô Thanh nhắc đến chuyện kia, vú Vương lập tức cúi đầu đến sát tai Tô Thanh, nhỏ giọng nói:

"Xin phu nhân yên tâm, lão nô đã an bày mọi sự xong xuôi cả rồi! Chỉ đợi phu nhân kết thúc thời gian giam cầm, chúng ta liền có thể làm cho bọn họ trở tay không kịp!"

"Mẫu thân, hai người đang nói gì đó?" Tô Thanh chưa kịp mở miệng đã thấy rèm cửa vải bông bị xốc lên một góc, Vân Nhược Tuyết một thân trang phục mùa đông với vẻ mặt đầy tức giận đi đến!

"Tiểu thư, trời lạnh như vậy sao người không ở trong phòng nha? Nếu như nhiễm lạnh rồi thì làm sao đây!"

Một cơn gió lạnh quét qua căn phòng đang ấm áp. Vú Vương lập tức dìu Vân Nhược Tuyết rồi đưa đến cho nàng chén trà nóng để giữ ấm cho nàng!

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Nhược Tuyết không còn hồng nhuận như trước, Tô Thanh cũng đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng sưởi ấm trong tay của mình. Trong nháy mắt, ánh mắt tàn nhẫn bắn về mấy người nha đầu phía sau Vân Nhược Tuyết, lạnh giọng quát:

"Đã biết ra ngoài trời lạnh, tại sao không chuẩn bị cho tiểu thư một cái lò sưởi làm ấm tay hả? Nếu tiểu thư bị nhiễm lạnh các ngươi đảm đương được không?"

Mấy nha hoàn bị Tô Thanh chất vấn như vậy đều lập tực sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám mở miệng xin khoan hồng!

Vân Nhược Tuyết nhìn thấy dáng vẻ uất ức của đám nha hoàn, nét mặt lại càng lộ vẻ giận dữ, nhất thời tức giận nói tiếp:

"Trông cậy vào bọn chúng ư? Nữ nhi bị giam cầm mấy ngày nay, trong lòng bọn họ không biết chê cười nữ nhi đến mức như thế nào đâu!"

Dứt lời, Vân Nhược Tuyết nhìn về thân ảnh mấy nha hoàn, hung hăng trừng mắt vài lần!

Vú Vương nhìn thấy hai chủ tử đều nổi giận liền đi đến bên cạnh mấy nha hoàn kia, tát mỗi người một cái, sau đó liền mắng:

" Còn đứng ở đấy làm gì, cút đi hầu hạ cho ta!"

Đám nha hoàn bị đánh chửi một phen, trong lòng uỷ khuất đến cực điểm nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể lặng yên đứng lên rồi nhanh nhanh rời khỏi phòng.

"Mẹ, ta nghe mấy tên nha hoàn của Liễu di nương bàn tán xôn xao, nói rằng gần đây phía bên Khởi La Viên vừa nhận không ít nô tài!"

Hiện giờ trong phòng chỉ có mẫu thân cùng vú Vương, Vân Nhược Tuyết tỏ vẻ không phục oán giận nói:

"Vân Thiên Mộng kia có gì đặc biệt hơn người chứ, nàng ta trước giờ đều không may mắn, luôn bị coi rẻ lại còn muốn nhiều người hầu hạ như vậy, nàng ấy có phúc phận lớn như vậy sao?"

Sau khi oán giận qua đi, Vân Nhược Tuyết cảm thấy khát nước, liền bưng chén trà trên chiếc bàn gỗ nhỏ uống liền mấy ngụm!

Tô Thanh nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy cũng tỏ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng vén tóc đang rớt ở bên tai lại cho Vân Nhược Tuyết rồi mới mở miệng nói:

"Để cho nàng ta vui vẻ mấy ngày đi! Xem mẹ làm như thế nào cho con hết giận nhé!"

Nói xong, trong mắt Tô Thanh không khỏi hiện lên một chút hung tàn, Vân Nhược Tuyết lập tức mừng rỡ như điên, bỏ chén trà trong tay xuống rồi chạy vào lòng của Tô Thanh làm nũng nói:

"Mẹ, chẳng lẽ người đã nghĩ ra biện pháp tốt nào sao? Vừa nói đến làm cho nữ nhi cảm thấy thật cao hứng nha!"

Ôm Vân Nhược Tuyết vào lòng, vẻ tàn ác trên mặt Tô Thanh từ từ tiêu tán, thay vào đó là một chút ôn nhu cười nhàn nhạt. Một tay vỗ nhẹ sau lưng Vân Nhược Tuyết, ôn nhu nói:

"Mẹ cùng Vú Vương sẽ chuẩn bị cho Khởi La Viên vài món lễ vật, chỉ sợ bên kia không có dũng khí tiếp nhận thôi!"

Vân Nhược Tuyết vừa nghe đến hai chữ "lễ vật" lập tức cười yếu ớt, trong nháy mắt khuôn mặt trầm xuống, có chút buồn bực thoát khỏi sự ôm ấp của Tô Thanh, sắc mặt khó chịu nổi giận nói:

"Nàng ta đối xử với chúng ta như vậy, mẹ còn muốn tặng lễ vật cho ả ư? Mẹ, không phải là người thật sự sợ nàng ta đi! Tuy rằng nàng ấy là cháu gái của Thái hậu, nhưng Tô gia chúng ta cũng cần không phải chịu đựng ả! Người cũng biết vừa rồi ta trên đường đi đến đây, phía xa nhìn thấy Liễu di nương dẫn mười mấy nữ tử trẻ tuổi, dáng vẻ xinh đẹp tiến đến Khởi La Viên! Người nói đi, Liễu di nương tặng người cho nàng ta là có ý tứ gì đây?"

Nghe được lời này, Tô Thanh cùng Vú Vương liếc mắt cũng cái cũng cảm thấy có chút nghi vấn, rõ ràng là vừa tặng không ít người cho Khởi La Viên, như thế nào lại vừa qua vài ngày, Liễu Hàm Ngọc lại tiếp tục tặng người cho Vân Thiên Mộng chứ?

Phân tích tỉ mỉ lời Vân Nhược Tuyết vừa nói xong, Tô Thanh nghiêm mặt nói:

"Tuyết Nhi, có nhìn thấy rõ ràng không? Trong đó có Liễu di nương sao?"

Vân Nhược Tuyết nhìn thấy Tô Thanh nghiêm túc như thế nhất thời quên mất bản thân đang tức giận, cố gắng nhớ lại những gì vừa mới nhìn thấy rồi sau đó khẳng định nói:

"Đám nha hoàn mặc đồng phục cùng màu, Liễu di nương tự mình đưa đến Khởi La Viên! Mẹ, có gì không ổn sao?"

Tô Thanh cười mà không đáp, trong đôi mắt ôn nhu bắn ra một loại sát ý tàn độc, một tay kéo Vân Nhược Tuyết sang cạnh nàng, thầm thì to nhỏ sự tình ...

***

"Đại tiểu thư, nô tì tới thỉnh an ngài!" Người chưa đến đã nghe thấy tiếng trước!

Liễu di nương khoác một chiếc áo màu tím, hai tay được bao bọc bởi chiếc bao tay da thỏ trắng như tuyết. Nàng được một đám nô tỳ hộ tống đến, không sợ gió lạnh hướng đến lầu các của Vân Thiên Mộng đi tới.

Vú Phương cùng vú Bạch đang canh giữ ở gian ngoài, lập tức xốc rèm cửa lên một góc để cho Liễu di nương đi vào. Còn vú Mễ đang hầu hạ bên trong liền tiếp nhận chiếc áo khoác màu tím, cẩn thận giữ ở một bên.

"Dạo này đại tiểu thư có khoẻ không?" Liễu di nương tỏ vẻ vui mừng, hướng đến Vân Thiên Mộng đang ngồi trên nhuyễn tháp cúi chào thỉnh an.

Vân Thiên Mộng ngừng xem quyển sách trên tay, con ngươi như nước nhìn về vẻ mặt sáng ngời của Liễu di nương, cười nhẹ rồi nói:

"Di nương đến rồi, ngồi xuống đi! Trời lạnh thế này làm ta cũng thấy lười biếng, chỉ có di nương mới chịu khó như vậy!"

Liễu Hàm Ngọc mỉm cười ngồi xuống, sau đó nghiêm túc đánh giá thần sắc của Vân Thiên Mộng. Da nàng trắng như tuyết, hai gò má ửng đỏ nhàn nhạt, có thể thấy được qua thăm Vân Thiên Mộng hôm nay thật sự rất tốt. Lúc này Liễu Hàm Ngọc mới yên lòng nói:

"So với khoảng thời gian trước, tiểu thư có phần khởi sắc hơn nhiều rồi! Nhưng mà mấy hôm nay đã bắt đầu vào đông, nô tì thấy xiêm y của đại tiểu thư đều đã cũ kỹ nên tự tiện làm chủ một chút. Nô tỳ đã cho người mời phường dệt ở Giang Nam mấy ngày nữa sẽ đến đây đo dáng người của tiểu thư, may thêm vài bộ quần áo mùa đông. Lão gia cũng rất quan tâm tiểu thư nên cho phép nô tỳ đến khố phòng chọn chút thuốc bổ đem đến giúp tiểu thư bồi bổ cơ thể!"

Nói xong Liễu Hàm Ngọc nhẹ giọng phân phó cho nha hoàn ở trong phòng phía sau, không tới nửa khắc thì có vài người khiêng một cái rương gỗ tiến vào. Mở rương ra nhìn thấy trước mắt đều là các loại nhân sâm tẩm bổ.

Liễu di nương lập tức đứng lên cầm lấy thuốc bổ ở bên trong, ân cần giải thích cho Vân Thiên Mộng nghe.

Mỉm cười nhìn thuốc bổ trên tay Liễu di nương, Vân Thiên Mộng trong lòng hiểu rõ, Liễu di nương này cũng là một người thông minh. Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi đã có thể chinh phục được tâm tình của Vân Huyền Chi, nếu không sao lại để cho Liễu Hàm Ngọc đem những món đồ tốt trong khố phòng chuyển ra bên ngoài chứ, chỉ riêng Tô Thanh thôi cũng là một cửa ải khó qua rồi!

Nhưng là nhìn thấy Liễu di nương đem tác dụng của thuốc bổ này tâng bốc lên tận trời xanh, Vân Thiên Mộng cũng biết được mục đích hôm nay Liễu di nương đến đây tuyệt đối không đơn giản như vậy!

Vân Thiên Mộng nhìn về phía vú Mễ bên cạnh sai bảo, cười cắt ngang lời nói của Liễu Hàm Ngọc:

"Đi một quãng đường hẳn là Liễu di nương cũng mệt mỏi rồi, người uống một ngụm trà trước đi!"

Liễu Hàm Ngọc nhìn thấy tựa hồ như Vân Thiên Mộng đã nhìn ra bản thân mình còn có tâm ý khác, liền buông các trân phẩm trong tay. Nàng mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt đánh giá người trong phòng rồi mới nói:

"Đại tiểu thư, hôm nay đến đây, nô tỳ còn có một chuyện muốn cùng người thương thảo!"

Vân Thiên Mộng cúi xuống nhấp một ngụm trà nóng, lúc này mới chậm rãi nâng hai mắt lên, cười nhạt nói:

"Chuyện gì?"

Nhìn thấy Liễu Hàm Ngọc có vẻ thăm dò, khuôn mặt quyến rũ kề sát đến Vân Thiên Mộng, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng của nàng rồi nói:

"Đại tiểu thư, trong phủ chỉ có nô tỳ cùng Tô di nương cùng hầu hạ Tướng gia, lại cũng chỉ có người cùng với hai vị tiểu thư, gia đình khó tránh khỏi vẻ neo đơn! Nô tỳ nghĩ rằng có nên thu nhận cho lão gia thêm vài di nương hay không?"

Dứt lời, đôi mắt mềm mại đáng yêu của Liễu Hàm Ngọc có chút khẩn trương nhìn thẳng Vân Thiên Mộng.

Mà Vân Thiên Mộng cũng chỉ nhấc chiếc khăn lụa lau đi tí vệt trà ở khoé miệng, sau đó lạnh nhạt mở miệng:

"Di nương thật lòng sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.