Sở Vương Phi

Chương 19: Chương 19: Bản danh sách




Vân Thiên Mộng cũng không vội vã để bà vú kia đứng dậy, ngược lại đưa mắt nhìn Vân Yên, nhàn nhạt mở miệng hỏi:

“Không biết ý của muội muội là gì?”

Vân Yên thấy Vân Thiên Mộng không trực tiếp nhận người thì trong lòng cũng cảm thấy giật mình đối với sự cẩn trọng của Vân Thiên Mộng, bèn cười giải thích:

“Tỷ tỷ, vú Mễ là lão nhân của Tướng phủ, trước đây từng hầu hạ phu nhân! Năm đó phu nhân bất hạnh mang bệnh qua đời, Tô di nương đã đuổi đi đại bộ phận nô bộc ở đây! Mẹ bảo muội mang danh sách này tới cho tỷ còn dặn dò thêm, nếu tỷ tỷ có gì không rõ thì có thể hỏi vú Mễ là được!”

Vân Thiên Mộng nghe Vân Yên nhỏ nhẹ giải thích thì lập tức hiểu ra, đây chính là thủ đoạn lấy lòng của mẹ con Vân Yên. Nàng nhìn tới vú Mễ ở phía dưới, thấy bà búi tóc cũng không giống nha hoàn trong tướng phủ nên thầm nghĩ Liễu Hàm Ngọc chắc cũng không tốn ít công sức để tìm người này.

Nghĩ tới lần trước Liễu Hàm Ngọc từng đề cập thời điểm Khúc phu nhân qua đời cùng với của hồi môn, trong lòng Vân Thiên Mộng lập tức hiểu rõ.

Sợ rằng vú Mễ này biết rõ sự tình năm xưa, nếu không Tô Thanh cũng sẽ không đuổi bà ta ra khỏi phủ để che giấu tai mắt người khác.

Nhìn qua, bản thân nàng lúc này không thể không nhận lấy ân tình của mẹ con Vân Yên rồi!

Nghĩ như thế, khóe miệng Vân Thiên Mộng xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ôn hòa nói:

“Vú Mễ đứng lên đi! Bên cạnh ta chỉ có ba nha đầu, ngày thường cũng chỉ ru rú trong nhà, đối với nhân sự trong phủ đúng là không quen. Nếu vú đã là lão nhân trong phủ, vậy thì ở lại giúp đỡ chúng một chút đi.”

Cho dù Vân Thiên Mộng nhận lấy ý tốt của các nàng, nhưng cũng không để lộ suy nghĩ của bản thân chút nào.

Vân Thiên Mộng cũng không hoàn toàn tin tưởng mẹ con Vân Yên!

Cho dù vú Mễ này thật sự là lão nhân trong Tướng phủ, đối với Vân Thiên Mộng vốn không biết gì chuyện cũ mà nói, cũng không biết năm xưa người này thuộc phái nào trong phủ.

Lại nói, có thể vú Mễ này đã bị mẹ con Vân Yên mua chuộc, bản thân nếu mạo muội giữ người này bên người, mẹ con Vân Yên chẳng phải nắm rõ hoạt động của mình như lòng bàn tay sao?

Bởi vậy, Vân Thiên Mộng cũng chỉ nói sẽ thu nhận vú Mễ chứ không hề hứa hẹn gì khác.

Mà vú Mễ này cũng rất thông minh, nghe Vân Thiên Mộng nói thế thì cũng khấu tạ rồi đứng lên, sau đó quy củ lui về sau không nói gì nữa.

Còn Vân Yên trên mặt vui vẻ, lập tức sai nha đầu bên cạnh mình là Lục Nhụy ra ngoài đem người vào, còn bản thân thì lấy trong tay áo ra hai bản danh sách một cũ một mới đưa cho Vân Thiên Mộng, nói tiếp:

“Tỷ tỷ, xuất thân, phẩm chất của những nha đầu và bà vú đều ghi hết ở trong này, mời tỷ xem qua! Nếu tỷ không hài lòng thì có thể lấy một cuốn khác để chọn tiếp!”

Vân Thiên Mộng gật đầu, nhận lấy danh sách, đầu tiên mở bản mới ra, nhìn kỹ tên từng bà vú cũng như phẩm chất.

Vân Yên đưa mắt ra hiệu cho Lục Nhụy. Lục Nhụy lập tức tiến lên, theo thứ tự tên các nha đầu trong danh sách mà giới thiệu cho Vân Thiên Mộng.

Mà những bà vú kia nghe tới tên mình thì trên mặt hiện lên nụ cười, tiến lên một bước, cung kính hành lễ với Vân Thiên Mộng.

Chắc chắn ai nấy đều nghĩ trong lòng, hiện tại Đại tiểu thư đang có thế, nếu có thể tới Khởi La Viên làm việc cũng là một chuyện tốt, nên ai cũng muốn gây ấn tượng tốt với Vân Thiên Mộng.

Mà Vân Thiên Mộng dồn tất chú ý vào danh sách ở trên tay mình, đối với từng người chỉ liếc mắt qua một cách hờ hững. Ngược lại, vú Mễ đứng bên cạnh Vân Yên thì đầu ngẩng lên, đôi mắt già nua như vô thần khôn khéo đánh giá từng nha đầu một, đợi Lục Nhụy giới thiệu xong xuôi mới một lần nữa cúi thấp đầu xuống.

“Tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Có vừa ý nha đầu nào không?”

Sau khi Lục Nhụy lui về sau mình, Vân Yên buông chén trà xuống, mỉm cười nhìn về phía Vân Thiên Mộng cẩn thận hỏi thăm.

Vân Thiên Mộng khép danh sách trong tay lại, mệt mỏi bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mở miệng nói:

“Ta không tập trung được, hay là nhờ vú Mễ cho ý kiến đi!”

Nói xong, Vân Thiên Mộng nhìn về phía vú Mễ, nhàn nhạt mỉm cười.

Vú Mễ mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có cảm giác một đôi mắt lạnh đang nhìn về phía mình thì trong lòng căng thẳng, bèn cẩn thận mở miệng:

“Bẩm Đại tiểu thư, nô tỳ thấy vú Tiền, vú Phương, vú Lưu, vú Bạch là bốn người được nhất! Trong đám nha đầu thì có Chi Đào, Vấn Lan, Nhạc Linh, Di Tương, Bạch Mai, An Nhi, sáu người này là có thể sử dụng!”

Nói xong, vú Mễ lại lui lại một bên, cũng không nhiều lời nữa, đúng là một người an phận!

Vân Thiên Mộng dựa theo lời của vú Mễ, nhìn qua đám nha đầu và các bà vú rồi khẽ gật đầu.

Nhìn qua, vú Mễ này đúng là có mắt nhìn người, chỉ liếc mắt vài cái đã chọn được đúng mấy người mà nàng cũng đã có ý định chọn trong lòng!

Trong lòng Vân Thiên Mộng hiểu, vú Mễ này hiện tại còn lo ngại với bản thân mình nên sau khi trả lời câu hỏi của mình xong cũng không nói gì nữa, có thể thấy người này rất khéo léo.

Mà Vân Yên nhìn tới biểu cảm và động tác của Vân Thiên Mộng, thấy Vân Thiên Mộng nhìn đúng tới mấy người được nói tới thì trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Vân Thiên Mộng mới chỉ liếc mắt sơ qua mấy người này, vậy mà đã ghi nhớ được hình dáng của họ, có thể thấy nàng vẫn rất coi trọng chuyện này, chỉ là biểu hiện bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ mà thôi. Điều này nhắc nhở Vân Yên không nên để vẻ ngoài của nàng đánh lừa mình.

“Tỷ tỷ thấy mấy người này được à?” Phân tích trong lòng như thế, Vân Yên nở một nụ cười nhẹ, đối với Vân Thiên Mộng càng tỏ ra kính trọng hơn.

Vân Thiên Mộng thấy nàng ta cẩn thận như thế thì trong lòng cũng cảm thấy hơi thoải mái, gật đầu nói:

“Vú Mễ ánh mắt không tệ! Đã như thế, bốn người này lưu lại Khởi La Viên làm vú nuôi! Chi Đào, Nhạc Linh, Di Tương, An Nhi là nha hoàn cấp ba. Vấn Lan và Bạch Mai là nha hoàn cấp hai. Vú Mễ tạm thời là người quản sự ở Khởi La Viên, phân công công việc hằng ngày cho mọi người!”

“Vâng!”

Nhận được bổ nhiệm, vú Mễ lập tức tiến lên hành lễ, sau đó xoay người dẫn đám nha hoàn và vú nuôi rời khỏi vườn!

“Tỷ tỷ đã chọn được người rồi, muội sẽ đi bẩm báo Di nương!”

Thấy nhiệm vụ của bản thân đã xong, Vân Yên nhanh nhẹn đứng dậy cười cười cáo từ!

Mà Vân Thiên Mộng cũng không giữ nàng lại, để Mộ Xuân tiễn Vân Yên ra khỏi cửa, bản thân thì cầm lên một quyển danh sách khác, nhìn chăm chú...

Chỉ là, nhìn tới danh sách này, trong lòng Vân Thiên Mộng vô cùng kinh hoảng.

Sổ này dường như được viết từ mười mấy năm về trước, đều ghi lại danh sách những nô bộ trong phủ lúc Khúc phu nhân còn sống.

Nhưng lúc này trong phủ đã không còn thấy những người đó nữa, mà bên cạnh tên họ chú thích đều là tử vong, chỉ duy nhất có vú Hạ thì ghi là “Bị điên” mà thôi.

“Tiểu thư, trời tối rồi, để nô tỳ mang nến tới cho tiểu thư đọc sách nhé!”

Mộ Xuân tiễn Vân Yên xong cũng quay trở lại phòng. Thấy Vân Thiên Mộng vẫn nhìn danh sách trong tay, lại thấy sắc trời bên ngoài đang ảm đạm dần thì lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vân Thiên Mộng ngẩng đầu lên, thấy trời đã hơi tối, trăng cũng đã lên trên bầu trời thì khép danh sách trong tay lại, lạnh nhạt hỏi:

“Ngoài cổng có gì khác thường không?”

“Bẩm tiểu thư, nô tỳ tiễn Tam tiểu thư ra tới cổng thì thấy một nha đầu lén lén lút lút quanh ở cửa viện, đợi nô tỳ đi vào rồi mới chạy đi! Nô tỳ nhìn kỹ, hình như là Hồng Hương ở bên cạnh Tô di nương!”

Cẩn thận lấy tay che cây nến đỏ, Mộ Xuân bưng giá cắm nến tới bên bàn, nhìn ra bên ngoài thấy không có ai mới lại lớn mật nói tiếp:

“Tiểu thư, hôm nay người thu nhiều người như thế, toàn là người Liễu di nương đưa tới, sợ là không ổn đâu! Nô tỳ thấy vú Mễ kia chẳng có gì hay ho cả!”

Thấy Mộ Xuân khẩn trương như thế, Vân Thiên Mộng cười cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn ra bên ngoài:

“Không ngại! Mẹ con họ đang nghĩ có thể tìm được chỗ dựa vững chắc nên sẽ không dám làm gì đâu! Mà ta để lại vú Mễ kia cũng là có việc cần!”

Hôm nay nàng đã thăm dò qua thần sắc Vân Yên, cũng đoán ra rằ Liễu Hàm Ngọc không phải muốn làm chuyện gì xấu mà khua chiêng gõ trống chọn nha hoàn như thế chỉ sợ là để che mắt người khác. Nếu để cho Tô Thanh biết được mục đích thật sự, chỉ sợ ả sẽ thủ tiêu nhân chứng.

“Lát nữa, dùng xong bữa tối thì đưa vú Mễ tới gặp ta!” Thu danh sách vào ống tay áo, Vân Thiên Mộng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.