Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 31: Chương 31: Tâm tư hai người




Cửa hàng thứ ba của Đặng Thiên Vũ bắt đầu hoạt động, nhưng trong thương xá cũng không phải cửa hàng nào cũng mở cửa, vài mặt tiền vẫn chưa có ai thuê nên chỉ có vài ba gian khai trương mà thôi. Lầu một rất vắng, cửa hàng trên lầu hai càng không phải nói, quạnh quẽ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Đặng Thiên Vũ cũngđã cho nhân viên cửa hàng xuống dưới lầu phát quảng cáo, cầm tờ rơi đến cửa hàng có thể nhận được một món quà nhỏ, nhờ vậy người trong cửa hàng mới nhộn nhịp đôi chút, nhưng đa số cũng chỉ vào lấy quà tặng chứ không mua nhiều.

Trong hội biết cửa hàng của anh khai trương thì cũng có một vài người đến chúc mừng.

Một người từng có chút quá khứ với Đặng Thiên Vũ đến đây thấy tình hình như thế này bèn tha anh qua một bên nói chuyện: “Gần đây anh bị đụng đầu ở đâu hả? Đàn ông chất lượng cao như tôi không chọn, đi chọn một tên lái xe vận tải. Cái cửa hàng này cũng vậy, tầng một mặt tiền vị trí ngon thế không chọn, cố chấp lấy cái lầu hai này làm gì?”

“Tôi cảm thấy vị trí này khá tốt, nghe bảo chỗ này sắp làm một cầu vượt. Nếu làm thì người nào ở bên khudành riêng cho người đi bộ muốn đến lấy xe hay đi tàu đều phải qua bên này.” Đặng Thiên Vũ không trả lời vấn đề thứ nhất, nhưng với cửa hàng này thì anh vẫn rất có niềm tin.

“Bộ anh tưởng làm cầu vượt dễ lắm sao? Vụcầu vượt cũng nghe nói suốt mấy năm rồi, người quản lý thương xá này cũng chờ cái cầu đó năm năm hết nổi nên đến năm nay phải đổi người đấy.” Đối phương cũng là dân kinh doanh nên khá hiểu biết về khu vực này.

Liếc mắt nhìn người này, Đặng Thiên Vũ lúc này mới phát hiện hóa ra bên cạnh anh cũng có rất nhiều người tiềm năng. Trước đây anh với người này gặp mặt là đi thẳng đến khách sạn, chẳng mấy khi nói chuyện trời đất gì gì đó.

Thấy Đặng Thiên Vũ nhìn mình, người này đá lông nheo một cái nói: “Thế nào? Yêu phảitôi rồi hả? Đáng tiếc là anh đã có người yêu. Nếu anh đá tên kia đi thì tôi có thể suy nghĩ một chút.”

Kỳ thật đối phương cũng rất đẹp trai, mặc quần áo rất có gu, dáng người cũng tốt, hai người bọn họ trước kia lên giường cũng kháăn ý. Thế nhưng, chỉ thiếu một chút thôi, chính là sau khi anh và người này tách ra thì không hề nghĩ đến đối phương. Đặng Thiên Vũ có một nhược điểm là không bao giờ nhớ được mặt của người mới quen ngoại trừ trường hợp của Tấn Tiểu Lỗi, không biết có phải do ấn tượng của hắnđể lại với anh quá sâu đậm hay không.

“Không cần, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt.” Đặng Thiên Vũ không cần suy nghĩ cự tuyệt đối phương.

“Không phải chỉ là một người lái xe sao? Có chỗ nào tốt chứ? Nửa năm trước anh còn hay đến bar tìm người, hẳn là mới quen anh ta không lâu phải không? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, nửa năm trước lần cuối cùng anh làm với một người trong bar xong cũng không liên lạc với ai trong hội nữa. Không lẽ đối phương kỹ thuật tốt đến vậy sao?” Người này còn kéo anh đến một góc nhỏ không người, nhỏ giọng kề tai nói: “Không phải như đám kia đồn đó chứ? Chim nhỏcủa anh talớn đến độ làm anh chết mê chết mệt cải tà quy chính?”

Đặng Thiên Vũ không biết tình cảm anh dành cho Tấn Tiểu Lỗi có phải là tình yêu hay không, thế nhưng với mấy cái lời đồn này thật sự làm anh không chịu nổi.

“Tôi vẫn không có hứng thú để người khác tiến vào đâu.” Đặng Thiên Vũ lại thanh minh mình là 1.

“Này anh nghĩ xem, chúng ta gần nhau như vậy có khi nào sẽ phát sinh tình huống cẩu huyết giống trong TV kiểu bị tình nhân bắt gặp không?” Không biết đối phương có tin hay không, nhưng lại nổi hứng chọc ghẹo Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ cho gã một ngón giữa: “Cút.”

Tấn Tiểu Lỗi dĩ nhiên không có thời gian đâu mà đi tạo mấy cảnh cẩu huyết trong phim thế, hắn đang bận lái xe giao hàng trên đường cao tốc đến tỉnh khác. Từ lúc bọn họ giải quyết hết nợ nần chính thức trở thành bạn trai của nhau thì cũng đã ở chung mấy ngày, có điều dạo này cửa hàng mới khai trương nên Đặng Thiên Vũ rất bận rộn chạy tới chạy lui, hắn cũng không muốn nhàn rỗi nên gọi điện cho ông chủ xem có mối nào không. Có một người cần giao hàng đến một nơi khá xa nhưng tiền lương cũng không nhiều lắm, mọi người đều chê nhưng vẫn hỏi hắn có muốn nhận hay không.

Nghe bảo chạy trên một ngàn km mà trừ hết tiền xăng cũng không được mấy trăm khối, hắn có chút không muốn nhận nhưng khi nghe địa điểm thì Tấn Tiểu Lỗi lại đổi ý. Hắn nhớ mấy ngày hôm trước có một đồng hương nóiquýtở chỗ đó rất rẻ, nếu có thể mua một xe trở về bán thì tốt, đáng tiếc phí vận chuyển quá đắt.

Tấn Tiểu Lỗi tìm đến người đồng hương đó bàn một chút, hai người thống nhất với nhau đồng ý làm mối này.

Tấn Tiểu Lỗi nhận chuyến này của ông chủ, ngoại trừ có một người đi theo xe thì còn thêm đồng hương của hắn, ba người xuất phát đi đến thành phố kia.

Lần này đi theoxe chính là Lâm Hồng, cậu ta nghe nói có một xe sắp đi đến thành phố mình muốn đi trước giờ thì đòi đi theo, nài nỉ chú của mình nửa ngày mới được đồng ý. Đến khi cậu phát hiện ra cái xe đó chính là xe của Tấn Tiểu Lỗi thì đã muộn. Từ sau khi biết Tấn Tiểu Lỗi là đồng tính, mặc dù cậu không nói cho người khác nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn là lại lo chạy trốn.

Cũng may lần này trừ cậu ra thì còn có một người khác đi chung với Tấn Tiểu Lỗi, cậu lúc này mới thở phào đem vị trí chính giữa nhường cho đồng hương kia, mình một qua một góc mới yên tâm.

Tấn Tiểu Lỗi thấy hành động của cậu ta cũng không có cảm giác gì. Giống như anhđồng hương vẫn đang trò chuyện với hắn này, người này chỉ nghĩ Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa muốn lấy vợ chứ không suy nghĩ gì nhiều, thỉnh thoảng còn muốn làm maichoTấn Tiểu Lỗi. Nhưng nếu người này biết hắn thích đàn ông thì có lẽ thái độ sẽ còn tệ hơn cả Lâm Hồng.

Thích đàn ông không có lỗi gì, nếu hắn cưới vợ từ sớm, cùng với vợ làm ra một hai người con thì hắn cũng sẽ không biết cảm giác làm với đàn ông là thế nào.

Nhưng có một vài thứ sẽ làm người ta thực tủy biết vị, giống như mối quan hệ của hắn với Đặng Thiên Vũ. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ chơi đùa một chút mà thôi, hắn còn nghĩ trả xong nợ sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng bây giờ…

Chẳng những thân thể thích đàn ông, ngay cả tâm hồn cũng thích đàn ông nốt, hắn bây giờ chạy càng lúc càng xa trên con đường đồng tính này rồi.

Hắn có thể cảm giác được tình cảm Đặng Thiên Vũ đối với mình có chút thích, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Thậm chí hắn còn từng nghĩ Đặng Thiên Vũ sở dĩ muốn cùng với hắn có lẽ là do lúc trước hắn đã chà đạplòng tự trọng của anh quá nhiều nên người này muốn làm cho hắn yêu phải anh, sau đó sẽ đá hắn để trả thù.

Nếu không, tại sao Đặng Thiên Vũ phải khoan dung với loại người như hắn đến vậy?

Mặc kệ, cho dù tương lai có bị đá đi chăng nữa thì bây giờ cũng phải hưởng thụ một phen khi đang còn quen nhau cái đã.

“Này Thạch Đầu, chú mới đổi điện thoại di động à. Cũng là nháiIphone luôn? Bao nhiêu tiền vậy?” Anh đồng hương kia nhìn thấy điện thoại hắn để trong hộp để đồ, lấy lên nhìn một chút, sau đó lấy chiếc iphonenhái của mình ra so sánh một chút: “Ồ, cái này làm ra giống hơn cái của anh này, không khác gì đồ thật luôn?”

Sau khi trả nợ xong thì Đặng Thiên Vũ đưa chiếc Iphone cũ của mình cho Tấn Tiểu Lỗi, Tấn Tiểu Lỗi vốn không muốn lấy nhưng anh nói đây chính là cái điện thoại bị hắn ném hư phải đền ba ngàn kia, giờ nợ đã trả nên điện thoại thuộc về hắn, muốn dùng hay ném thì tùy.

Tấn Tiểu Lỗi keo kiệt chứ đâu có ngu, bảo hắn ném một cái di động ba nghìn đồng thì mơ tưởng, hắn bèn cầm lấy xài.

Cơ mà, cái di động này ngoại trừ không thể thay pin ra thì trò chơi bên trong rất nhiều, lúc rảnh rỗi có thể bật ra ngồi chơi cho đỡ buồn.

Có điều cái logo trái táo khuyết quá bắt mắt người khác, Tấn Tiểu Lỗi không muốn phô trương nên sau một hồi suy nghĩ thì hắn nghĩ ra một sáng kiến, đem một miếng dán nhỏ dán lên cái logo của hãng.

Khi Đặng Thiên Vũ thấy logo của Apple bị sửa lại thì cười một trận, bởi vì Tấn Tiểu Lỗi đem nó sửa thành hình trái táo bị khuyết hai bên, nhìn thấy hình này thì anh lại nhớ đến cửa hàng đồ chơi dành cho người lớn kia. Tấn Tiểu Lỗi người này thật là quá thú vị.

“Nhiều trò chơi như vậy là chú down xuống hả? Có thời gian để chơi sao?” Anh đồng hương mở mấy trò lên chơi thử, kết quả trừ Angry bird ra gã không biết chơi những trò này nên đành trả về. Lúc này Lâm Hồng đưa tay ra mượn nên gã cũng tiện tay đưa cho cậu.

Cậu nhóc Lâm Hồng này mặc dù không mua nổi Iphone nhưng chú cậu có một cái, bình thường cậu hay mượn để chơi game cho nên đồ thật hay giả nhìn một cái là cậu biết. Mặc dù logo đã bị Tấn Tiểu Lỗi sửa lại nhưng rõ ràng là đồ thật.

Iphone 4S 64G? Tấn Tiểu Lỗi không có khả năng có thể mua được cái này, không lẽ người này cướp giật? Hoặc là…

Cậu làm bộ cầm máy chơi trò chơi nhưng thật ra len lén nhìn ảnh chụp bên trong.

Chiếc máy này trước khi Đặng Thiên Vũ đưa cho Tấn Tiểu Lỗi đã reset hết nên không lưu lại cái gì, nhưng sau khi Tấn Tiểu Lỗi nhận lấy máy này thì buổi sáng đã chụp hai tấm hình lúc Đặng Thiên Vũ đang ngủ, thếnên Lâm Hồng nhìn thấy.

Đi nửa đường thì đồng hương nói muốn đi WC, Tấn Tiểu Lỗi đem xe đậu lại ở một bên, anh đồng hương chạy qua hàng rào đi tiểu, lúc này Lâm Hồng mới hỏi Tấn Tiểu Lỗi: “Hình người đàn ông đang ngủ trong điện thoại của anh là ai?”

Trong lòng Tấn Tiểu Lỗi giật thót một cái, tiêu rồi, bình thường di động của hắn không lưu cái gì cả nhưng lần này lại bị phát hiện hai tấm ảnh chụp. Hắn ban đầu muốn viện cớ nhưng nghĩ lại Lâm Hồng đã biết tính hướng của mình, anh đồng hương kia vẫn đi WC chưa trở về nên nói thẳng: “Bạn trai của tôi.”

“Yêu một người đàn ông cũng đượchả?” Lâm Hồng không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, có chút giật mình hỏi.

“Cũng giống như lúc cậu yêu bạn gái của cậu, không có gì là không thể. Chỉ có điều cậu yêu là đàn bà còn tôi yêu đàn ông thôi.” Tấn Tiểu Lỗi thấy cũng không phải việc gì đáng xấu hổ, nên nói ra càng có cảm giác quang minh chính đại.

“Hai người đàn ông ở cùng một chỗ không thể kết hôn thì có thể ở chung được bao lâu?”

“Nam nữ kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn không phải sao? Cùng một chỗ bao lâu quan trọng lắm sao? Mấu chốt là ở cùng với nhau có hạnh phúc hay không.” Tấn Tiểu Lỗi lấy điện thoại ra nhìn ảnh chụp, muốn xóa hai tấm ảnh đi nhưng lại luyến tiếc.

“Vậy bây giờ anh hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc chứ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ta rất đẹp trai.” Nhìn gương mặt đang ngủ của Đặng Thiên Vũ trong ảnh, hắn cảm thấy rất ấm áp. Thôi được rồi, không xóa ảnh này, từ nay về sau cẩn thận không để người khác cầm điện thoại là được.

Lâm Hồng nhìn Tấn Tiểu Lỗi đang si ngốc, không còn gì để nói…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.