Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 17: Chương 17: Quá trình chữa bệnh




Tấn Tiểu Lỗi dạng hai chân ra, cầm cây X giả nhưng trong lòng có chút miễn cưỡng không muốn nhét nó vào trong người trước mặt Đặng Thiên Vũ. Có điều Đặng Thiên Vũ giờđang ngồi ngay ngắn, hai mắt mở thao láo muốn nhìn thật rõ quá trình. Đáng tiếc Tấn Tiểu Lỗi vì tiết kiệm điện nên không mắc đèn quang trong phòng mà chỉ dùng cái đèn bàn nhỏ, ánh sáng quá yếu không thể nhìn rõ cái gì với cái gì.

Có điều đầu óc của Đặng Thiên Vũ trong nhữnglúc như thế này khá linh hoạt, anh lấy Iphone từ cái quần bị ném xuống đất của mình ra. Là một người chủ cửa hàng điện thoại di động nên dĩ nhiên anh nắm rõ tính năng của chiếc điện thoại này rõ như lòng bàn tay. Chính vì vậy Đặng Thiên Vũ dùng ngay tính năng tốt nhất của Iphone lúc này — đèn pin.

Quả nhiên là rất hữu dụng. Ánh sáng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều giúp anh có thể nhìn rõ ràng vị trí của của Tấn Tiểu Lỗi. Uhm, rõ ràng là khác hoàn toàn với cái hắc động của tên Andy kia. Vật nhỏ màu sắc có hơi thâm một chút nhưng rất chặt, cảm giác ngay cả một ngón tay cũng không thể nhét vào được.

Tấn Tiểu Lỗi còn tưởng Đặng Thiên Vũ muốn chụp mình tự an ủi, liền tức giận giật lấy chiếc Iphone của anh ném qua một bên: “Không được chụp.”

“A, Iphone của tôi!” Đặng Thiên Vũ chạy đến nhặt lấy chiếc điện thoạicủa mình thì thấy màn hình đã bị ném hư, bực đến giậm chân.

“Ai bảo anh chụp tôi chứ!” Tấn Tiểu Lỗi ngồi thẳng dậy cãi cọ với anh.

“Ai chụp anh?!Tôi còn sợ bị người ta nhìn thấy loại ảnh này trong di động của mình ấy!”

“Vậy nãy anh làm cái gì?”

“Ánh sáng trong phòng quá tối, tôi chỉ muốn nhìn rõ hơn một chút thôi.”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi. Hắn đúng là nên xác định rõ tình huống rồi hẵng ném: “Xin lỗi nhé.”

Đặng Thiên Vũ không tha: “Lúc tôi mua cái 4S này phải hơn sáu nghìn đấy. Bồi thường đi.”

Nói đến vấn đề tiền nong thì Tấn Tiểu Lỗi rất nghiêm túc, trực tiếp cãi lại: “Anh giỡn tôi hả? Anh là chủ cửa hàng di động mà còn mua máy với giá đắt như thế? Hơn nữa bây giờ 5 đã ra rồi, không phải anh cũng sắp đổi máy mới sao?”

Đặng Thiên Vũ bị Tấn Tiểu Lỗi ép không còn cách nào khác đành nói: “Vậy tính anh ba nghìn!”

“Không có tiền. Cứ như cũ đi, lấy thân trả nợ.” Tấn Tiểu Lỗi cũng không phản đối, dù sao ba nghìn cũng có sáu lần chứ mấy. Nếu những người khác cũng có thể làm tình sáu lần đổi lấy một cái Iphone thì chắc hẳn đã không có mấy người phải đi bán thận.

Đợi khi hai người cãi nhau xong xuôi thì mới giật mình nhận ra bọn họ cả người trần truồng ở trên giường cò kè vấn đề nhảm nhí.

Cuối cùng, Tấn Tiểu Lỗi bèn lấy cái Iphone giả của mình ra cho Đặng Thiên Vũ chiếu sáng. Anh có thể nhìn thanh thanh sở sở Tấn Tiểu Lỗi dùng trơn tề khuếch trương bản thân, sau đó dùng cái cây X mà Đặng Thiên Vũ vô ý lựa phải khá giống cái của mình chầm chậm đút vào.

Tấn Tiểu Lỗi ban đầu có chút khó chịu nhưng chỉ trong chốc lát hắn cảm nhận được cái cảm giác kia. Chức năng mát xa của dụng cụ này khiến cho hắn nhạy cảm hơn hẳn, chỉ dựa vào phía sau mà quần lót đằng trước đã trồi lên một cái lều,

“A~~~” Tấn Tiểu Lỗi điều chỉnh cấp độ rung theo ý mình. Lúc này hắn đã không còn sức để chú ý ánh mắt của Đặng Thiên Vũ nữa mà bị khoái cảm đến kinh luyên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thứ này nên cảm giác đặc biệt kích thích. Cảm giác tê dại mà tuyến tiền liệt truyền đến khiến hắn có chút không thể khống chế nổi.

Tay cầm di động của Đặng Thiên Vũ bắt đầu run, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào vật đang không ngừng rung chuyển trong hậu môn của Tấn Tiểu Lỗi, cảm giác lại ùa về, miệng đắng lưỡi khô, máu toàn thân đều tập trung xuống phía dưới, hận không thể vùi mình đâm vào.

Anh để cái di động qua một bên, lấy một cái bao cao su vị chocolate từ trong hộp ra mang vào, sau đó giữ tay của Tấn Tiểu Lỗi kéo cây X ra, đem bản thân nhét vào.

Làn da của Đặng Thiên Vũ khá trắng nên vật kia của anh mặc dù cùng chủ nhân chinh chiến không ít nhưng màu sắc rất nhạt. Dù không cứng rắn đen đủi nhưng cũng khá dũng mãnh. Kỳ thật Tấn Tiểu Lỗi lại thích màu sắc như thế, còn như cái loại đen tuyền như trong GAV của Âu Mĩ thì cảm giác thế nào cũng không thoải mái được.

Có thể tưởng tượng thử, Tấn Tiểu Lỗi thuộc loại hình thô ráp cho nên nếu có một thằng đàn ông cường tráng khác nói muốn làm hắn, còn móc ra một vật đen thui để đâm vào bên trong hắn nữa thì với tính cách của Tấn Tiểu Lỗi, hắn chắc chắn cắt phéng ngay cái chân thứ ba của đối phương.

Đặng Thiên Vũ ấy à, vẫn phù hợp với mỹ quan của hắn chán. Vậy nên Tấn Tiểu Lỗimới không ngại để cho người này làm mình.

Trong lúc Đặng Thiên Vũ tiến vào, Tấn Tiểu Lỗi cư nhiên còn có tâm tình để nhìn xuống. Uhm, vật này với cái dụng cụ kia quả nhiên cùng một size, mặc dù không có cảm giác tê tê của máy mát xa nhưng rất nóng, còn tự di chuyển nên cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Đồ vật kia của Đặng Thiên Vũ đã một tuần không có hoạt động gì, cộng thêm hiệu ứng của bao cao su màu nâu vị chocolate kia làm nó có vẻ cứng và thô hơn so với bình thường. Đã làm với nhau nhiều lần nên Đặng Thiên Vũ biết rất rõ điểm mẫn cảm của Tấn Tiểu Lỗi ở đâu, chỉ động vài cái đã khiến Tấn Tiểu Lỗi bắt đầu rên la.

Đang nửa đêm mà căn phòng này vốn không cách âm tốt. Đặng Thiên Vũ vừa quay đầu lại nhìn cửa sổ thì thấy có người mở cửa nhìn về phía mình bèn cúi xuống chặn miệng của Tấn Tiểu Lỗi lại. Lúc nãy anh còn hôn chưa đủ, giờ tiếp tục cho đã.

Với vào miệng Tấn Tiểu Lỗi rồi anh mới nhận ra sự khác biệt, lúc ở cửa hôn anh còn có thể ngửi thấy mùi rượu trong miệng của hắn, nhưng bây giờ không còn nữa. Xem ra Tấn Tiểu Lỗi ở trong WC ngoại trừ tắm rửa còn đánh răng nữa.

Phát hiện chuyện này làm cho Đặng Thiên Vũ sung hơn, người cứ như được lắp thêm một cái motor mà hoạt động.

Tấn Tiểu Lỗi nằm úp sấp ở trên giường ôm gối, mông nâng lên cao còn Đặng Thiên Vũ ở trên người hắn thay đổi động tác đang mãnh liệt chạy nước rút. Hắn âm thầm mắng Đặng Thiên Vũ trong lòng,vậy màbảo mình bất lực, đùa nhau à? Rõ ràng còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, hắn cũng bắn ra hết nổi, phía sau tê rần mà người kia còn chưa xong, vẫn hừng hực làm.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn điện thoại của mình bị ném bên cạnh, có vẻ như dùng đèn qua lâu nên đã hết pin, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã lờ mờ sáng. Hóa ra đã làm lâu như vậy, hèn gì có chút mệt mỏi. Tấn Tiểu Lỗi ngáp một cái thật to rồi quay đầu nhìn Đặng Thiên Vũ một chút, người này chưa có dấu hiệu gì sẽ dừng lại cả.

Quên đi, Đặng Thiên Vũ muốn thì cứ để anh ta làm vậy, còn hắn ngủ một giấc là được.

Đến khi tâm tình bị nghẹn khuất từ lâu của Đặng Thiên Vũ được thư thả đôi chút, phát tiết dục vọng của mình xong, tính hỏi cảm giác của Tấn Tiểu Lỗi thì phát hiện ra… Tấn Tiểu Lỗi vẫn nằm úp sấp cong mông lên — đang ngủ.

Anh rất muốn nổi giậnnhưng từ nãy giờ làm cũng rất lâu, hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Dù sao anh cũng biết tính cách khốn khiếp của Tấn Tiểu Lỗi, cứ tức giận người này riết thì cũng sẽ có ngày tức chết, chi cho cực vậy?

Thế nên… Đặng Thiên Vũ rời khỏi người Tấn Tiểu Lỗi, tự mình xử lý một chút. Nhìn tư thế của hắn như vậy, anh đành điều chỉnh người hắn nằm thẳng ra, giúp hắn cởi ra cái quần lót dính bầy nhầy. Nhìn thấy hạ thân của Tấn Tiểu Lỗi dính đầy dịch thể, anh đành phải lấy nước, dùng khăn mặt giúp Tấn Tiểu Lỗi lau người.

Lần trước ở đây là hai ba tháng trước, khi đó trời rất nóng bức nên trên giường của Tấn Tiểu Lỗi chỉ có một tấm chiếu, chả có chăn đệm gì sất. Bây giờ trời đã trở lạnh nên Tấn Tiểu Lỗi đã đem đồ để dưới gầm giường ra trải, chăn cũng đã gấp ngay ngắn đặt phía cuối giường. Có điều tấm chăn có lẽ vì không có thời gian phơi nắng nên hơi có mùi mốc.

Gian phòng thuê của Tấn Tiểu Lỗi thiếu thốn đến thê thảm, có thể dùng câu nhà tranh bốn bức tường để miêu tả. Khó trách người này luôn bận rốt suốt, cuộc sống chả dễ dàng gì.

Đặng Thiên Vũ kéo chăn đắp lên người mình và Tấn Tiểu Lỗi, ngáp một cái, mí mắt cũng đã trĩu xuống. Ánh sáng nhàn nhạt của bình mình chiếu lên khuôn mặt của Tấn Tiểu Lỗi, anh đưa tay sờ lên mũi của hắn, đến môi rồi xuống chiếc cằm lấm tấm râu, trong lòng cảm giác rất bình yên.

Cứ như vậy, anh ôm Tấn Tiểu Lỗi mà trầm ngủ.

Đến khi anh ngủ hẳn thì Tấn Tiểu Lỗi trộm mở mắt ra nhìn Đặng Thiên Vũ, cảm giác bất khả tư nghị. Người này cư nhiên giúp hắn lau người? Hắn cứ tưởng rằng Đặng Thiên Vũ sau khi làm xong phát hiện hắn ngủ sẽ nổi điên, hoặc là khi hắn tỉnh ngủ sẽ nhận ra đối phương đã rời đi.

Thật là không ngờ… Nếu cứ tiếp tục thêm vài lần nữa, Đặng Thiên Vũ sẽ mút cho hắn không?

Ôm nhau ngủ một giấc thẳng đến chiều, Đặng Thiên Vũ rời giường thì bắt đầu oán hận giường của Tấn Tiểu Lỗi quá cứng. Báo hại ngủ dậy xong lưng anh đau eo thì mỏi, còn có mùi mốc của cái chăn nữa. Lảm nhảm một hồi thì đói bụng, muốn gọi điện thoại kêu đồ ăn đến thì nhớ ra di động đã bị hư màn hình tối qua nên lại tức giận mắng Tấn Tiểu Lỗi tiếp, mắng xong còn hung hăng nói bọn họ nợ nần tăng thêm sáu lần nữa.

Anh tính toán thì Tấn Tiểu Lỗi cũng tính. Tối hôm qua anh làm ba hiệp, còn Tấn Tiểu Lỗi bắn một lần, tổng cộng là bốn lần, hắn viết lên một tờ giấy nhỏ bắt đối phương ký tên.

Đặng Thiên Vũ nhặt lên quần áo của mình bị quăng trên mặt đất, dũ nửa ngày rồi mới mặc vào. Anh nhìn tờ giấy không tình nguyện ký một cái rồi tính rời đi. Tấn Tiểu Lỗi nằm ở trên giường hất tay với anh, hoàn toàn không có ý định tiễn Đặng Thiên Vũ.

Trước khi rời đi, Đặng Thiên Vũ nói với Tấn Tiểu Lỗi: “Từ nay về sau anh phải mặc quần bikini đấy nhé.”

Tấn Tiểu Lỗi xì một cái, nở nụ cười.

Sau khi Đặng Thiên Vũ rời đi, Tấn Tiểu Lỗi trùm chăn lại muốn ngủ thêm một giấc. Bình thường không nói chả sao, tự dưng nghe Đặng Thiên Vũ nói thì hắn cũng có cảm giác trong chăn có mùi mốc thật, giường cũng hơi cứng một chút… Sao kỳ vậy, không phải đây là chăn giường quen thuộc của hắn sao? Tại sao cái tên kia vừa nói hắn lại thấy ngủ không quen? Từ khi nào hắn bị bệnh công chúa như này? Ngủ ngủ.

Tấn Tiểu Lỗi tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ, sau bị đói tỉnh.

Tối hôm qua hắn đã ăn rất no nhưng cũng không chịu nổi hoạt động trên giường lâu như vậy, bây giờ đói kêu sùng sục.

Xốc chăn lên xuống giường thì hắn cảm giác eo mỏi lưng đau. Tối hôm qua làm nhiều quá, còn đủ các loại động tác. Trước kia hắn chỉ toàn thấy những động tác đó trong GAV nhưng hôm qua Đặng Thiên Vũ đã dẫn dắt làm hết. Người kia biết nhiều loại động tác thật, kỹ thuật cũng rất tốt, lực eo cũng không sai, vật kia cũng từng trải nhiều nên khả năng định vị thật sự là hạng nhất.

Trước kia hắn không để ý lắm nhưng giờ xem ra tiền vốn của Đặng Thiên Vũ thật sự rất tốt.

Theo ngôn ngữ dân mạng thì Đặng Thiên Vũ như cao phú suất, mà với tiêu chuẩn đó so ra thì vóc dáng của hắn tàm tạm, ngoại hình cũng không xấu nhưng chỉ bị thiếu tiền. Mặc dù không đến nỗi làải cùngtỏa nhưng có thể coi là một điểu ti điển hình [*].

Khoảng cách xã hội của bọn họ như vậy vốn không thể quen biết nhau được, thế nhưng từ sau vụ đụng xe kia thì quan hệ kỳ quái của hai người bắt đầu hình thành.

Rõ ràng chỉ là quan hệ nợ nần nhưng hắn càng ngày càng không bỏ được cái tên kiêu ngạo như khổng tước kia.

Khó trách Đặng Thiên Vũ kiên quyết không muốn làm 0, mở thân thể với một người càng nhiều thì càng dễ mở cửa tâm hồn với đối phương.

Chật vật rời khỏi giường, trên người Tấn Tiểu Lỗi hoàn toàn trần trụi. Hắn làm vài động tác xoay cổ xoay hông một chút rồi đến tủ vải bên cạnh kiếm quần lót mặc vào. Thế nhưng nhìn quần lót trên tay mình thì hắn lại nghĩ đến lời nói trước khi rời đicủa Đặng Thiên Vũ. Tấn Tiểu Lỗi ném cái quần trở về tủ, tìm một cái quần bikini ở trên đầu giường mặc vào. Mặc cái quần này mông có chút lạnh khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cảnh tối qua, mặt tự nhiên nóng lên. Vỗ mặt mình hai cái, hắn quay đi tìm một bộ quần áo mặc vào.

Trong phòng của Tấn Tiểu Lỗi không có phòng bếp, tuy nhiên tất cả mọi người trọ ở đây đều nấu ăn trên sân thượng, đó trở thành luật ở nơi này luôn.

Thức ăn tối qua còn dư được một chút, đem mấy thứ này rang lên là có đồ ăn. Có điều vừa mới rời giường ăn cơm chiên rất ngán, xào thêm một trái dưa leo vậy.

Hắn đem lò vi ba từ sân thượng xuống thì ở ban công nhìn thấy chiếc BMWs trắng của Đặng Thiên Vũ vẫn còn đậu dưới lầu. Gì vậy? Không phải đi rồi sao?

Tấn Tiểu Lỗi có chút suy nghĩ vân vê cằm, đụng đến chòm râu rậm rạp của mình thì chợt nhớ hắn hai ngày nay không cạo râu. Tối hôm qua cằm của hắn toàn là râu vậy mà Đặng Thiên Vũ vẫn làm hắn được, nói như vậy… Người này thích đàn ông để râu?

Quên đi, ăn no trước rồi tính.

Hắn cầm túi nilon ở dưới đất lên lấy một quả dưa leo ra, tính rửa sạch làm rau trộn thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Đặng Thiên Vũ cầm một đống túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn Đặng Thiên Vũ hét lớn: “Anh lấy chìa khóa phòng của tôi?”

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy trái dưa leo trên tay hắn, đồ ở trên tay cũng thả xuống đất, chỉ vào mặt Tấn Tiểu Lỗi la: “Không phải tôi đã mua cây X giả rồi tại sao anh còn muốn dùng dưa leo?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.