Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 32: Chương 32: Quả quýt tình yêu




Thành phố kia nằm xuôi về phía bắc nên mới đầu mùa đông đã có hai lần tuyết rơi.

Bọn họ khi đến nơi thì trời đang mưa, một vài giọt mưa biến thành bụi tuyết, lạnhcăm căm. Giao đồ đến cửa hàng xong thì anh đồng hương đã ngay lập tức liên lạc với điểmbán sỉ, không đến hai ngày thì lôi một xe quýt lên đường trở về. Lâm Hồng vốn còn muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nhưng vì mang theo quá ít đồ, cậu cũng không muốn bị cảm lạnh nên đành theo xe cùng Tấn Tiểu Lỗi trở về.

Vì tiết kiệm tiền điện thoại nên Tấn Tiểu Lỗi rất ít khi gọi cho Đặng Thiên Vũ. Đặng Thiên Vũ mắng hắn ngốc, nói gói cước của Tấn Tiểu Lỗi có một trăm tin nhắn miễn phí mắc gì không xài. Tấn Tiểu Lỗi đương nhiên biết mình có tin nhắn miễn phí nhưng cái điện thoại cũ của hắn nhắn tin rất phiền toái nên không thích nhắn mà thôi.

Sau khi đổi di động thì Đặng Thiên Vũ bày hắn cách nhắn tin vài lần, Tấn Tiểu Lỗi cũng dần dần bắt đầu nhắn tin cho anh mỗi khi có chuyện gì đó thú vị.

Đặng Thiên Vũ còn bảo hắn đi nhiều thì nhớ chụp mấy tấm hình về cho anh xem. Hắn chụp một ít cảnh tuyết xong thì chợt nhớ ra một chuyện, nếu trở về hắn cho Đặng Thiên Vũ coi cảnh tuyết thì có thể đối phương sẽ thấy hai tấm hình kia mất.Có cách nào để Đặng Thiên Vũ không thấy hai tấm ảnh này không?

Giống như bây giờ, nửa đêm đậu xe ở trạm dừng của đường cao tốc nghỉ ngơi, Tấn Tiểu Lỗi đột nhiên nghĩ sáng mai sẽ về đến nhà. Mình nên trở về phòng trọ ngủ một giấc hay đi tìm một ổ chăn ấm áp đây?

Nói đến ổchăn ấm áp thì… Khi hắn trở về cũng đã là tám chín giờ sáng, Đặng Thiên Vũ lúc đó có thể đã dậy từ lâu rồi, vụ có giường ấm là chuyện không thể.

Có nên gởi tin nhắn cho Đặng Thiên Vũ, bảo anh sáng ngày mai cứ ở trên giường giữ chăn ấm cho hắn không?

Không được, bây giờ đã khuya rồi, nếu gởi tin đánh thức anh tathì làm sao?

Quên đi, đừng làm người này thêm phiền phức… dạo này tâm tình của Đặng Thiên Vũ có vẻ không được tốt.

Vì doanh thu của cửa hàng mới không mấy khả quan nên Đặng Thiên Vũ dạo này khá sốt ruột. Mặc dù bảo có hai cửa hàng hoạt động rất tốt có thể bù vào tổn thất của cửa hàng bên này, nhưng điều này chứng minh ánh mắt của anh không phải lúc nào cũng chính xác, sẽ bị người chê cười mất.

Nghĩ vậy, Đặng Thiên Vũ khá mừng là Tấn Tiểu Lỗi bây giờ không ở đây, nếu như bị người kia chê cười bảo mắt anh có vấn đềthì nhất định anh sẽ phải tức thổ huyết.

Nhưngkhông có người này, anh có chút cô đơn.

Nếu là trước kia, mỗi lần cảm thấy cô đơn anh sẽ ăn mặc thật bảnh rồi đến quán bar kiếm người lên giường. Sau khi phát tiết xong thì tâm tình sẽ tự động thoải mái hơn.

Nhưng mấy tháng gần đây anh càng ngày càng cảm giác đi tìm trai là một chuyện thật nhàm chán. Đi quán bar tìm một người nhìn thuận mắt, hai người uống vài ly, nói chuyện một lúc cảm thấy được thì đi khách sạn, tắm rửa xong liền làm, làm xong thì đường ai người ấy đi.

Cũng là vận động thể lực như vậy thì không bằng đi kiếm người đánh nhau một trận cho rồi.

Không phải anh nghĩ rằng có bạn trai thì phải thủ thân hay gì đó, chẳng qua là hồi trước cảm thấy mấy người kia thuận mắt thì bây giờ chả có cảm giác gì.

Đến lượt Tấn Tiểu Lỗi thì anh càng xem càng thấy vừa mắt, nhất là khi anh nhìn thấy hai tấm ảnh chụp được đồng bộ trên icloud.

Tấn Tiểu Lỗi không ngờcòn biết chụp lén, không chừng là lúc vừa thay Iphone xong, chuẩn bị đi giao hàng thì chụp. Lúc đó anh chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ đang ngủ như chết. Hóa ra lúc anh ngủ là thế này, đây là lần đầu tiên Đặng Thiên Vũ nhìn thấy mình khi ngủ, lúc ngủ khóe miệng bên phải của anh hơi nhếch lên một chút.

Lần sau có nên nhân lúc Tấn Tiểu Lỗi ngủ cũng chụp một tấm ảnh không?

Nói ra thì anh hình như không có tấm hình nào của Tấn Tiểu Lỗi cả.

Đường trở về giao thông tốt hơn so với dự đoán, bọn họ về đến nơi thì chưa đến bảy giờ sáng, thả Lâm Hồng ở giữa đường xong thì hai người một lái xe một gọi điện thoại chuẩn bị bán hàng.

Tấn Tiểu Lỗi lái xe chở một thùng xe toàn là quýt, như kế hoạch từ trước của bọn họ thì sẽ lái về khu đất trống bình thường hắn hay đậu xe để bán. Nơi đó nằm trong khu dân cư, nhiều người qua lại, nhà cũng gần. Buổi sáng có rất nhiều cô bác đi chợ ngang qua nên không lo bị ế.

Dừng xe lại xong thì vợ con của anh đồng hương cũng đã đến nơi, nhà bọn họ thường thường bán đồ ăn đêm nên đếncả cậu nhóc mười một tuổi kia tính toán cũng cực kì nhanh nhẹn. Vốn cậu nhóc cũng đòi giúp đỡ bán hàng nhưng bị mẹ nhét vào cặp mấy quả quýt rồi đuổi đi học.

Nhìn hai vợ chồng treo một tấm biển cứng viết mười đồng bốn cân lên một cái thì có hai bà cô vừa đi chợ về ghé qua hỏi, Tấn Tiểu Lỗi cũng yên tâm.

“Chị ơi, quýt bọn em vừa mới nhập từ XX về, đảm bảo hàng chất lượng. Chị ăn thử một chút xem, không ngọt không lấy tiền!” Tấn Tiểu Lỗi thấy hai vợ chồng còn đang bận rộn với cái cân điện tử nên vội vàng giúp đỡ quảng cáo.

Sau khi hai bà cô ăn thử một quả xong thì bọn họ trở thành hai người mở hàng đầu tiên, chẳng bao lâu thì người đến mua đông dần lên, buôn bán cũng không đến nỗi nào.

Anh đồng hương tối hôm qua ngủ được một giấc nhưng gã biết Tấn Tiểu Lỗi phải lái xe liên tục nên thấy bán được được rồi thì bảo hắnvề nhà ngủ một chút. Tấn Tiểu Lỗi thoải mái giao chìa khóa xe cho gã, nói có chuyện gì thì gọi điện thoại rồitrở về nhà ngủ.

Người đồng hương này cũng có chút dây mơ rễ má bà con với hắn, có thể coi là chú họ xa, người rất đàng hoàng nên có đưa chìa khóa xe cho đối phương hắn cũng không lo lắng gì. Dù sao cái xe cà tàng này cũng không được bao nhiêu tiền, nếu người này vì chút tiền đó mà lấy xe của hắnthì thể nào cũng bị hội đồng hương xử đẹp.

Trở về căn phòng nhỏ của mình thì Tấn Tiểu Lỗi tắm rửa một cái, nằm xuống giường tính ngủ một giấc nhưng làm sao cũng không ngủ được. Lật qua lật lại một hồi thì cầm di động nhìn đồng hồ, hắn thấy cũng sắp chín giờ đến nơi, Đặng Thiên Vũ chắc đã đến cửa hàng rồi? Bây giờ gọi điện quacũng không phải là làm phiền anh ta.

Tấn Tiểu Lỗi suy nghĩ một chút rồi gọi cho Đặng Thiên Vũ: “Này, tôi về rồi.”

“Về sớm vậy sao? Tối hôm qua lái nguyên đêm?” Âm thanh của Đặng Thiên Vũ có chút khàn khàn, còn nghe thấy tiếng ho khù khụ.

“Sao vậy? Anh bị cảm à?”

“Hai ngày nay trời quá lạnh… khụ khụ…”

“Anh đang ở nhà hay ở ngoài đường?”

“Ở nhà.”

“Vậy để tôi đến.”

“Đừng đến, coi chừng lây cho anh.” Đặng Thiên Vũ vừa nói xong câu này, Tấn Tiểu Lỗi nhìn thời gian trò chuyện đã sắp một phút đồng hồ thì vội vàng cúp điện thoại nhảy xuống giường.

Tấn Tiểu Lỗi vội vàng đi xuống lầu tính bắtxe bus. Khi đi ngang qua bãi xe thì hắn nghĩ Đặng Thiên Vũ giờ là người bệnh, hắn không thể tay không đi qua cho nên chạy đến bên cạnh cặp vợ chồng đồng hương nói: “A Thẩm, cho em mấy trái quýt, bạn em bị bệnh.”

Sau khi Tấn Tiểu Lỗi cầm túi quýtrời đi thì hai vợ chồng mới phản ứng được, Tấn Tiểu Lỗi keo kiệt như vậy mà cũng mang quà tặng người khác? Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây hả?

Mặc dù Đặng Thiên Vũ có chìa khóa nhà hắn nhưng không có nghĩa Tấn Tiểu Lỗi có chìa khóa nhà Đặng Thiên Vũ. Cho nên sau khi hắn đến nơi phải nhấn chuông cửa thì Đặng Thiên Vũ mới ra mở cửa cho hắn.

Còn tại sao Đặng Thiên Vũ lại có chìa khóa nhà hắn? Theo như lời kể của anh thì bữa đó ra khỏi nhà thì thấy phía sau cánh cửa có móc một cái chìa khóa, lấy thử một chút không ngờ mở cửa được thật, sau mới biết đây chính là chìa khóa sơ cua của cái cửa này. Lúc ấy Đặng Thiên Vũ có mắng Tấn Tiểu Lỗi bất cẩn, chìa khóa sơ cua sao lại treo trên cửa, Tấn Tiểu Lỗi ngoáy lỗ tai bảo dù sao phòng của hắn cũng chẳng có cái gì để trộm.

Đặng Thiên Vũ chỉ vào tủ lạnh với máy nước nóng nói bây giờ có, Tấn Tiểu Lỗi không nhanh không chậm đápdù sao giờ chìa khóa sơ cua cũng nằm trong tay anh rồi, nếu sau này đồ trong phòng bị mất thì chắc chắn là do anh lấy. Làm Đặng Thiên Vũ tức giận mà bó tay, không thèm để ý đến hắn.

Còn tại sao hắn lại không có chìa khóa nhà Đặng Thiên Vũ thì đương nhiên là do Tấn Tiểu Lỗibiết anh sẽ không cho hắn, cho nên ngay từ đầu đã nói đừng đưa chìa khóa nhà cho hắn, nếu không sau này nhỡ có một ngày hắn không có tiền sẽ nhịn không được chạy đến nhà anh vét sạch.

Đặng Thiên Vũ bình thường sau khi tắm xong đều thích mặc áo choàng tắm đi khắp nơi, lúc ngủ thì hoàn toàn trần truồng. Trời trở lạnh một cái là khác hoàn toàn, cả người mặc áo ngủ thật dày rồi lại thêm một lớp khoác thật dày, trong nhà bật hết hệ thống sưởi lên, thậm chí ngay cả chăn điện với túi chườm cũng dùng đến.

Tấn Tiểu Lỗi cầm túi quýtđi vào nhà Đặng Thiên Vũ thì còn tưởng mùa hè đã đến, nhìn thấy anh bao mình tròn một cục thì không nhịn được cười to. Phảilạy anh luôn, bên ngoài mặc dù là mùa đông nhưng dù sao cũng là miền nam, có lạnh cũng không đến nỗi nào. Thời tiết dù có gió thổi hơi rét một chút nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ có mười độ C mà thôi, có cần phải bọc lại thành như vầy không? Càng không nói cả nhà đều đóng cửa kín mít, thậm chí mở cả hệ thống lò sưởi.

“Ha ha, anh sợ lạnh đến vậy sao? Bọc không khác gì con gấu bắc cực.”

Thấy Tấn Tiểu Lỗi cười, Đặng Thiên Vũ thật muốn đem người này đá văng ra. Đáng ghét, anh sợ lạnh thếđấy, có sao?

Mới nghĩ đến đây thì anh ho khù khụ một trận, ho xong thì đầu choáng váng suýt chút nữa đập đầu xuống đất. Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy vậy vội vàng ném túi quýt qua một bên chạy đến đỡ lấy Đặng Thiên Vũ.

“Sao vậy? Vừaho một xíu mà đã xụi lơ rồi sao?” Tấn Tiểu Lỗi dùng lực đem Đặng Thiên Vũ bế lên ôm về phòng ngủ.

“Khốn khiếp, anh còn chưa thay giày!” Sau khi Đặng Thiên Vũ được đặt trên giường thì anh mới chú ý đến Tấn Tiểu Lỗi vẫn còn mang đôi giày bẩn thỉu.

Tấn Tiểu Lỗi cúi đầu nhìn, có chút đỏ mặt. Hắn cũng không cảm thấy giày của mình bẩn lắm nhưng trong phòng của Đặng Thiên Vũ có trải một tấm thảm màu trắng, bây giờ trên mặt có mấy vết giày rất rõ ràng.

“Cũng tại sợ anh té ngã thôi. Mà anh chỉ cảm vặt thôi mà cũng yếu được thành như thế.” Tấn Tiểu Lỗi vội vàng cởi giày cầm trên tay, dùng tay còn lại chùitấm thảm xem có xóa được vết bẩn hay không, kết quả vết dơ trên tấm thảm cũng chỉ phai nhạt đi một chút.

“Hôi quá, mang giày ra cửa đi.” Đặng Thiên Vũ đang muốn nói chuyện lại ho khan một trận, ho xong thì ngửi thấy mùi lạ, lúc này mới phát hiện đó là từ đôi giày trên tay Tấn Tiểu Lỗi. Đôi giày này Tấn Tiểu Lỗi đã đi mấy ngày, trong phòng lại đóng kín mít nên thấy mấy mùi này nặng cũng không có gì là lạ.

Ây… Tấn Tiểu Lỗi lúng túng mang giày ra tới phòng khách, chợt phát hiện túi quýt hắn mang đến bị vứt chỏng chơ trên sàn, vài ba quả lăn lóc khắp nơi.

Kệ đi, dù sao cũng là lột vỏ ăn, không sợ bẩn.

Ây dà, mỗi lần đến nơi này đều mất tự nhiên, thật không thoải mái bằng nhà của hắn.

Tấn Tiểu Lỗi đổi lại dép trong nhà rồi đi rửa tay, sau đó lấy mấy trái quýt bỏ lên mâm trái cây rồi mang vào phòng của Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ đã đem áo ngủ cởi ra, cả người rúc vào trong chăn nhìn như con bọ, Tấn Tiểu Lỗi thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Cách chăn vỗ mông Đặng Thiên Vũ một cái, Tấn Tiểu Lỗi mắng người này ngu ngốc, trong phòng mở máy sưởi mà đem quấn người thành như vậy không sợ nổi rôm sao.

Hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi dứt khoát mở cửa sổ phòng anh ra cho thoáng.

“Này đừng có mở cửa sổ, dễ trúng gió lắm!”

“Mở cửa sổ không khí mới lưu thông được, nếu không virus cảm cúm sẽ cứ ở trong phòng anh thôi.”

“Mặc kệ, dù sao đây cũng là nhà của tôi. Tôi nói không mở là không được mở!”

Mặc dù âm thanh của anh rất lớn nhưng nhìn Đặng Thiên Vũ rúc trong chăn như thế hoàn toàn chả có uy lực gì. Tấn Tiểu Lỗi không thèm để ý đến anh, chẳng những mở hai cánh cửa ra mà còn kéo cả rèm cửa lên.

Tấn Tiểu Lỗi ngồi ở đầu giường, cầm lấy trái quýt đưa cho Đặng Thiên Vũ nói: “Đây là quýt tôi đem từ XX về đấy, rất ngọt. Ăn một trái nhé.”

“Anh lột vỏ cho tôi đi.” Đặng Thiên Vũ nói xong thì ho khanmột lúc làmđầu anh choáng váng. Bâychỉ có mỗiđầu anh dựa lên giường là lộ ra ngoài, ngón tay ngón chân gì cũng kín trong chăn.

Nếu với tính tình bình thường của Tấn Tiểu Lỗi, nhất định là đem nguyên quả quýt nhét vào miệng anh, mắng anh có tay để làm gì. Nhưng nhìn tình hình của Đặng Thiên Vũ bây giờ thật sự không được khỏe nên hắn không tự chủ được đem quả quýt lột sạch sẽ.

“Đút tôi.” Đặng Thiên Vũ nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi lột vỏ quýt cho mình, được một tấc lại muốn tiến một thước mà yêu cầu.

Tấn Tiểu Lỗi nghĩ anh là người bệnh, cũng tách quả quýt ra đút cho anh. Trái quýt này không lớn, muốn ăn chỉ cần tách làm hai là được. Bất quá một nửa quả kia đút vào miệng Đặng Thiên Vũ còn nửa còn lại hắn bỏ vào miệng của mình. Uhm, quả quýt này ngọt thật, xem ra vụ buôn bán này sẽ khá tốt đây.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy đôi môi dày vừa phải của Đặng Thiên Vũ, vốn có chút nứt nẻ vì khô lại bị chất lỏng của trái quýt làm ướt nhìn rất mê người, làm hắn nhịn không được hôn lên.

Hôn đến trong miệng toàn nước quýt rất ngọt ngào.

Hắn đột nhiên nghĩ đến câu bà cụ bán quýt quảng cáo: “Ngọt như mối tình đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.