Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 12: Chương 12: Người ngoại quốc hardcode




Mặc dù Đặng Thiên Vũ là 1, Andy cũng nói rằng mình là 0 nhưng không biết tại sao, anh cảm giác mình không có chút hứng thú gì với người này. Mà cũng phải, đâu nhất thiết một người nằm trên vàmột người nằm dưới gặp mặt là nhất định phải kéo nhau lên giường.

Andy ngược lại có chút hứng thú với Đặng Thiên Vũ. Vừa mới gặp mặt bắt tay xong là gã cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện với anh. Nói chuyện thì trên trời dưới đất nhưng thường hay hỏi anh nhất là phương pháp bảo dưỡng tay. Hở ra một cái là cầm tay Đặng Thiên Vũ khen nức nở, nói ngón tay của anh vừa thon dài vừa chắc chắn, nói móng tay anh cắt rất sạch sẽ gọn gàng, nói lông trên tay anh không có bao nhiêu, nói cánh tay của anh rất thẳng rất đẹp… làm cho Đặng Thiên Vũ có chút rợn sống lưng, không khỏi nghĩ người này nhìn tay anh như muốn ăn lắm vậy.

Người này nhất định là một kẻ biến thái, nhất định là vậy.

Cho nên dù Andy thường thường ở trước mặt anh lè ra đầu lưỡi bấm đinh liếm môi, rồichuyển đầu lưỡilên hàm trên phát ra tiếng như đang mút cái gì thì Đặng Thiên Vũ cũng cứlàm như không phát hiện ra. Người này thật đúng là yêu tinh trong truyền thuyết. Rõ ràng ngoại hình đàn ông cực kì, vóc dáng cũng cao to hơn anh thế nhưng động tác câu dẫn người kiểu này gaynhìn thấy sợ là phía dưới đã hiên ngang đứng.

Người này quá kinh khủng. Người ngoại quốc kinh nghiệm chắc chắn rất nhiều. Nếu anh thật sự cùng người này lên giường tuyệt đối sẽ bị ăn sạch sẽ mất.

Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi mỗi lần đều ép anh đến khô nhưng so với người trước mặt, Tấn Tiểu Lỗi thuần khiết như một chú thỏ trắng.

Làm sao bây giờ? Anh lại muốn Tấn Tiểu Lỗi.

Đặng Thiên Vũ bị Andy bám dính suốt hai ngày. Nhìn bọn họ thân thiết giống như một đôi tình nhân, làm hại em dâu của anh mỗi lần nhìn thấy hai người luôn luôn mỉm cười ẩn ý tự hào kiểu chính cô đã tác hợp bọn họ thành đôi.

Đặng Thiên Vũ bị Andy bám đến sắp nổi điên nên đànhlái xe chạy lang thang. Đi lòng vòng một hồi không ngờ anh lại chạy đến chỗ lần trước hai người chơi dã chiến trong xe. So với bữa trước tối om mù mịt thì nơi này buổi chiều có ánh tà dương chiếu qua rặng cây lấp lánh, mang lại cảnh đẹp rấtmơ mộng.

Đặng Thiên Vũ từ khi phát hiện chỗ này, mỗi lần tâm trạng cực kỳ vui vẻ hoặc cực kỳ xấu đềusẽ chạy đến, lấy nước và đồ ăn xuống trải vải bố lên ngồi ở trên bờ cát, yên lặng ngắm biển cho đến khi mặt trời chiều ngã về phía tây, sắc trời chuyển thành đen hẳn. Có khi, anh cũng ở lại chỗ này lắng tai nghe âm thanh của sóng biển qua đêm.

Mặc dù nghe có vẻ ảo lòinhưng anh thật sự không có ý làm bộ làm tịch gì, chỉ đơn giản muốn ở một mình thôi.

Hai ngày nay tâm tình của Đặng Thiên Vũ không được tốt, cho nên khi đến đây cũng mua không ít đồ vật, đáng tiếc vì lái xe một mình nên anh không mang rượu theo, trừ khi muốn qua đêm luôn ở đây. Anh không muốn chỉ vì chút rượu mà đánh mất mạng sống quý báu của mình đâu, xe cộ giờ nguy hiểm lắm.

Nói tiếp thì anh lại lo lắng cho Tấn Tiểu Lỗi. Tên kia lái xe quá kinh dị. Trướcanh từng nghe nói những người lái vận tải thường chạy rất nhanh mà lại cứ phăm phăm như thể xe nào cũng phải né mình, Tấn Tiểu Lỗi quả là một điển hình.

Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao?

Trong lúc ngồi trên bờ ngắm biển anh chợt phát hiện trên cát có một vật bị lấp phân nửa. Vật nàyrất quen mắt. Anh đến nhặt nó lên thì nhận ra đó chính là ví tiền đã mất từ hai ngày trước của mình. Trong ví có khá nhiều cát nhưng giấy tờ thẻ thiếc đều còn nguyên.

Đặng Thiên Vũ lúc này mới nhớ tới. Buổi tối ngày hôm đó quần của anh bị gió cuốn bay, có thể ví vì vậy mà rơi ra ngoài. Lúc đó trời quá tối nên Tấn Tiểu Lỗi chỉ lo tìm quần cho anh chứ không chú ý đến ví tiền.

Không phải đâu, anh còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi lấy ví tiền của mình nên mới gọi điện thoại la người ta.

Vừa nhớ tớiTấn Tiểu Lỗi nói “Ông đây thiếu tiền nhưng không thiếu đức”, Đặng Thiên Vũ đỏ mặt.

Anh cầm lấy di động muốn gọi cho Tấn Tiểu Lỗi, không cần nghĩ cũng có thể bấm ra số của Tấn Tiểu Lỗi, đáng tiếc… không gọi được… Sao vậy nhỉ, Tấn Tiểu Lỗi rốt cuộc đi đâu?

Khi Đặng Thiên Vũ đi cùng với Julie đến xem nhà mới của hai người, cô lên trước trong khi anh đi đỗ xe. Andy thì khăng khăng đợi Đặng Thiên Vũ đậu xe xong thì cầm tay anh cùng đi lên lầu.

Mới tới cửa thì Đặng Thiên Vũ đãthấy ngaycái tên làm anh suy nghĩ nửa ngày đang sắp xếp đồ đạc cùng với mấy người nữa theo chỉ dẫn của Julie. Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi cũng là công nhân, thế nhưng Đặng Thiên Vũ cảm thấy Tấn Tiểu Lỗi đẹp trai hơn những người khác một trăm lần, làm anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Làm sao bây giờ? Thấy được Tấn Tiểu Lỗi rồi, nên qua xin lỗi hắn không?

Không được, không thể để cho hai người kia biết được quan hệ của anh và Tấn Tiểu Lỗi, càng không thể để cho mấy người làm chung với Tấn Tiểu Lỗi biết, nếu không sẽ rất mất mặt.

Anh làm bộ không phát hiện một bên nói chuyện phiếm với Andy, một bên tim đập thình thịch sợ Tấn Tiểu Lỗi sẽ làm chuyện gì đó quá giới hạn.

Tấn Tiểu Lỗi đang khiêng đồ nhìn anh nhe răng cười thì trong lòng Đặng Thiên Vũ lạnh ngắt.

Xong.

Làm sao bây giờ? Bị bắt tại trậnrồi.

Đây là phản ứng đầu tiên khi Đặng Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười của Tấn Tiểu Lỗi, thế nhưng anh lập tức tỉnh ra, anh rõ ràng đâu có quan hệ gì với Andy đâu. Bất quá, anh và Tấn Tiểu Lỗi cũng không có quan hệ gì cả thì sợ cái gì.

Đặng Thiên Vũ chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Andy kích động cầm lấy tay anh nói: “Anh xem, người đàn ông kia vừa mới cười với em kìa. Cánh tay kia thật là lực lưỡng.”

Nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi vì khiên đồ đạc mà lộ ra đường nét cơ thể, Andy si mê nhìn cánh tay của hắn, không khỏi than thở: “Ngón tay thô dài, bàn tay to bự, cánh tay lại rắn chắc cường tráng, còn có mồ hôi chảy xuống. Thật quá manly. Nếu được một người có đôi tay như vậy làm, nhất định sẽ rất sướng.”

Andy nói câu này bằng tiếng anh, dù sao Julie và Đặng Thiên Vũ đều biết tính hướng của gã nên nói ra cũng chả sao. Còn những người còn lại vừa nhìn là biết đầu óc không bằng cơ bắp rồi, đảm bảo tiếng Anh nửa chữ bẻ đôi cũng không biết nên Andy chẳng ngại ngần gì mà lớn tiếng nói ra.

Tuy nhiên… rất không may là đối tượng bị gã tơ tưởng lại nghe hiểu tiếng Anh.

Tấn Tiểu Lỗi mặc dù không học đại học nhưng mấy năm nay chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ tranh thủ tự học một số thứ. Mặc dù không học tiếng Anh chính quy nhưng nghe nói thông thường vẫn có thể qua được mức kiểm tra.

Hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào để xử cái người chưa được mấy ngày đã cặp kè với một thằng tây kia thì khi nghe thấy câu Andy. Thân thể hắn không khỏi cứng ngắc, thiếu chút nữa làm rớt ngăn tủ đang bê trên tay.

Gì đây, hóa ra thằng tây này không thích Đặng Thiên Vũ mà vừa mắt hắn?

Cũng phải thôi, với thân thể của Đặng Thiên Vũ thì chắc không thỏa mãn được tên kia. Bất quá… Bọn Tây trong phim thì ngay cả huyệt khẩu cũng có lông… Dạng như Đặng Thiên Vũ vẫn hợp khẩu vị của hắn hơn.

Đặng Thiên Vũ nguyên bản đang nghĩ xem phải xử lý tình huống này như thế nào, kết quả nghe Andy nói thì toàn bộ ánh mắt của anh tập trung vào cánh tay của Tấn Tiểu Lỗi. Woa, trước không nhìn kỹ, cơ thể của Tấn Tiểu Lỗi quả thật không phải loại thường.

Vai rộng, lưng dày, eo nhỏ, mông căng, quả thật là cơ thể cường tráng.

Bàn tay rộng dày lại ấm áp, mặc dù trên tay có không ít vết chai nhưng chỉ cần bị bàn tay ấysờ một cái, vật kia của anh sẽ không tự chủ được cứng lên, chỉ cần được cái tay kia phục vụ một chút anh sẽ có cảm giác muốn bắn.

Nghĩ tới đây, Đặng Thiên Vũ đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác dưới bụng nóng lên.

Không phải chứ?

Đặng Thiên Vũ gỡ tay Andy ra, nói một tiếng xin lỗi rồi vọt vào WC.

Andy chỉ lo nhìn Tấn Tiểu Lỗi nên cũng không để ý gì đến anh.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy Đặng Thiên Vũ đi vào WC, hắn mỉm cười.

Đặng Thiên Vũ dùng nước lạnh rửa mặt rồi tiểu một cái, vật vừa có chút manh động kia rốt cuộc cũng chịu yên phận.

Tấn Tiểu Lỗi người này mặc dù không rành về việc câu dẫn người khác, nhưng dù sao hai người bọn họ đã quan hệrất nhiều lần. Tốt nhất là không nên ở đây lâu. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Anh lấy điện thoại ra bật chuông, cố ý để nhạc vang lên một lát rồi làm bộ nói chuyện điện thoại hai ba câu. Sau khi mở cửa WC ra ngoài thì trực tiếp nói với Julie mình có chuyện phải làm nên đi trước.

Nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi âm thầm mắng anh không có tiền đồ. Hắn còn chưa làm gì thì người này đã bị dọa chạy.

Đợi đến khi sắp xếp đồ gần xong, mọi người công nhân rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát thì Andy đi đến gần Tấn Tiểu Lỗi: “Hi đẹp trai. Tôi biết anh hiểu tiếng Anh, lúc nãy tôi nhìn thấy.”

“Why” Tấn Tiểu Lỗi sửng sốt nửa ngày, rặn ra được một từ đơn.

“Lúc nãy anh hẳn là nghe được lời tôi nói. Tôi muốn bị anh làm.” Andy bị Đặng Thiên Tề lừa gạt cho rằng Trung Quốc khắp nơi toàn là đồng tính nên bạo dạn nói ra suy nghĩ của mình, không quên vuốt cánh tay của Tấn Tiểu Lỗi.

Gì?! Cằm của Tấn Tiểu Lỗi suýt tý thì rớt. Hắn nuốt nước miếng một cái, tự nhiên muốn bắt chước Đặng Thiên Vũ chạy trốn. Tay ngoại quốc này hắn không đỡ nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.