Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 11: Chương 11: Muốn ngoại tình à




Em trai của Đặng Thiên Vũ tên là Đặng Thiên Tề, nhỏ hơn anh hai tuổi, năm nay hai mươi lăm. Có lẽ là do tên của em trai rất khí phách hoặc sao đó, từ nhỏ Đặng Thiên Vũ vừa ngưỡng mộ vừa đố kị với đứa em này. Lớn lên đẹp trai hơn anh, được yêu thích hơn anh, còn cực kì thông minh. Thậm chí… còn cao hơn anh mười centimet!!!

Đôi khi anh nghĩ, anh chải chuốt bề ngoài của mình nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu hẳn là do em trai anh từ nhỏ luôn chiếm vị trí trung tâm màn ảnh. Có một người em trai quá xuất sắc như vậy, từ nhỏ anh đã phải chịu áp lực rất lớn.

Bất quá phải cảm ơn em trai, nếu Đặng Thiên Tề không sớm sinh ra hai thằng nhóc thì cha mẹ anh sẽ luôn dùng cái lý luận phiến diện cổ lỗ sĩ “Cho dù mày đồng tính thì cũng phải sinh con rồi tiếp tục đồng tính” ra mà hành hạ anh.

Đặng Thiên Vũ về đến nơi thì không khí ở nhà rất náo nhiệt. Mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, cha và em trai đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, hai tên nhóc hỗn huyết chạy lăng xăng khắp nhà. Em dâu của anh thì đang nói chuyện với một người đàn ông tóc vàng ở ngoài ban công.

Nhìn thấy anh về, hai tên tiểu quỷ lập tức nhảy đến ôm chân anh đòi quà. Đặng Thiên Vũ lấy một túi đồ chơi đưa cho cháu, kết quả hai đứa chả thèm đồ chơi mà liên tục đòi Iphone Iphone. Anh chỉ có thể lấy di động của mình đưa cho hai đứa. Hai tên nhóc giật lấy Iphone chạy qua chỗ khác chơi. Anh chảy mồ hôi, may là điện thoại của anh có gài đầy đủ cả loại trò chơi, nếu không sợ khó mà hầu hạ hai tên tiểu quỷ này.

“Hai tên tiểu quỷ này thật khó hầu.” Đặng Thiên Vũ ngồi xuống sô pha, chỉnh lại thớ quần.

Em trai thấy anh đã trở về liền tặng cho anh một cái ôm nồng thắm, cộng thêm một cái hôn cực kêu. Đặng Thiên Vũ vội vàng đẩy khuôn mặt đẹp trai của Đặng Thiên Tề qua một bên: “Đừng có mang thói quen quái gở ở Pháp về đây.”

“Em còn tưởng anh thích hôn đàn ông chứ.” Đặng Thiên Tề cười xấu xa. Y biết Đặng Thiên Vũ không thích trò này của mình, nhưng y thích nhìn thấy khuôn mặt bí xị của ông anh mỗi lần làm như vậy xong.

“Anh mày là đồng tính luyến nhưng không có hứng thú với loạn luân.” Đặng Thiên Vũ tức giận nhìn thằng em chết tiệt. Nếu không phải vì quần áo thì anh còn lâu mới trở về. “Đồ đâu? anh muốn xem đồ.”

“Anh sao mà thực dụng quá.” Đặng Thiên Tề đập nhẹ vào ngực anh một cái rồi dẫn anh lên phòng xem quần áo.

Nhà bọn họ có ba phòng hai sảnh, trước kia hai anh em bọn họ mỗi người một phòng. Từ khi em trai anh xuất ngoại thì căn phòng đó để cho khách, bây giờ trong phòng toàn là vali.

Đặng Thiên Tề mở một cái vali ra lấy đồ cho Đặng Thiên Vũ, kết quả Đặng Thiên Vũ phát hiện cái vali này cũng là hiệu LV.

“Thiên Tề, không cần lấy áo ra, đưa luôn vali cho anh là được.” Anh mặt dày đòi Đặng Thiên Tề.

Đặng Thiên Tề khinh bỉ nhìn anh trai: “LV quý lắm sao? Sao mắt anh chỉ toàn nhìn mấy cái hiệu nổi tiếng thế? Ở đây còn có cái túi mắc tiền hơn của LV nữa này. Anh có biết cái gì gọi là đẳng cấp không cần phô trương không hả?”

Đặng Thiên Vũ còn khinh bỉ y hơn: “Mắc tiền mà không nổi tiếng thì làm vẹo gì. Trong nước ai cũng biệt hiệu này, anh mày là muốn người ta liếc mắt nhìn xong phải ‘Woa, LV kìa, nhất định rất mắc’ chứ không phải là ‘Đây là hiệu gì chưa nhìn thấy bao giờ, không phải hàng chợ chứ?’. Anh muốn chính là loại phô trương thanh thế như thế, chứ không phải chỉ làm bộ làm tịch.”

Đặng Thiên Tề không nói gì, nhìn một kẻ thích làm bộ làm tịch lại nói là mình không muốn làm bộ làm tịch đúng là không thể chịu nổi.

Khi Đặng Thiên Tề lấy đồ cho anh thì Đặng Thiên Vũ chú ý thấy còn hai cái vali lớn khác nữa, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bình thường Đặng Thiên Tề cứ mỗi nửa năm về ở mười ngày nửa tháng, chưa bao giờ mang nhiều hành lí đến như vậy, lần này là sao đây?

Đặng Thiên Vũ cầm quần áo Đặng Thiên Tề mua cho mình, giơ ngón cái khen ngợi. Gu thẩm mỹ của em trai anh thật không sai. Thấy Đặng Thiên Tề mang về cho mình nhiều quần áo hơn bình thường, anh cảm giác kỳ quái hỏi: “Này Thiên Tề, sao bọn em lắm hành lý vậy? Dọn nhà hả?”

Anh cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, thật không ngờ Đặng Thiên Tề trả lời: “Anh, em chuẩn dọn về nước.”

“Cái gì? Dọn về?” Đặng Thiên Vũ sửng sốt một chút.

“Đã ký hợp đồng với một công ty bên này rồi, em cũng mua được căn hộ gần đó.” Đặng Thiên Tề nhìn ông anh mình, quỷ dị cười.

“Julie đồng ý à?” Không phải chứ, dọn về nước thì cô em dâu người Pháp của hắn có quen được không?

“Cô ấy còn rất hào hứng nữa. Đồ đạc bên Pháp đều đã ký gửi về đây rồi, hai ngày nữa sẽ dọn qua bên kia.” Y không lo lắng gì về vợ mình cả, cô là một người mê văn hóa Trung Quốc mà.

“Tại sao chuyện lớn như vậy mà hôm nay anh mới biết!!” Đặng Thiên Vũ ném quần áo đi, như con gà chọi trừng mắt nhìn em trai mình.

“Bởi vì em bảo cha mẹ giữ bí mật, định cho anh một hạnh phúc bất ngờ nha.” Đặng Thiên Tề cười đến sáng lạn.

“Hạnh phúc bất ngờ cái vẹo, hai đứa trở về hết thì sau này ai mua đồ cho anh!!!!” Đặng Thiên Vũ giận dữ gầm lên với em trai.

Đặng Thiên Tề cười hết nổi.

Em dâu của anh là một cô gái Pháp tên Julie. Cô không giống với đa số những cô gái ngoại quốc cao to khác, Juile người khá nhỏ người và xinh xắn. Cùng với mái tóc vàng mắt xanh trên khuôn mặt như búp bê, cô còn thích mặc váy ren kiểu lolita. Nếu không phải có hai tên nhóc tì lăng xăng xung quanh thì chẳng ai có thể tưởng tượng được một cô gái loli như vậy lại là mẹ của hai đứa nhỏ.

Đối với cô em dâu này, Đặng Thiên Vũ nghĩ mình chỉ có bốn chữ để diễn tả: không thể tán thưởng.

Thật không biết em trai anh quen cô gái này như thế nào nữa, khiến em trai anh mới hai mươi tuổi làm đã cha, còn sinh được hai người con trai rồi mới đăng ký kết hôn. Bất quá Đặng Thiên Vũ cũng phải cảm ơn cô gái này. Nếu cô ấy không sinh ra hai đứa con trai thì người chịu áp lực lớn nhất nhà chắc chắn sẽ là anh.

Chọn xong quần áo, lại lấy thêm một chiếc túi LV đựng đống đồ vào rồi anh em Đặng Thiên Vũ mới xuống lại phòng khách. Vừa mới xuống đã thấy Julie dẫn người đàn ông tóc vàng đến nhiệt tình giới thiệu với anh.

Mặc dù mấy năm nay Julie vẫn rất cố gắng học tiếng Trung, nhưng thói quen nói ngọng của người Pháp vẫn không sửa được, lúc nào quýnh lên lại nghe y như tiếng Pháp. Cũng may người đàn ông tóc vàng kia nói tiếng anh rất chuẩn, tiếng anh của Đặng Thiên Vũ tốt xấu gì cũng mài suốt bốn năm đại học nên vẫn có thể nói chuyện được. Cuộc nói chuyện nhờ vậy mà không trở nên nhạt nhẽo.

Người đàn ông tên Andy này là đồng sự Đặng Thiên Tề dụ về nước chung, làm việc cùng công ty. Còn làm sao để dụ về được ấy hả… sau này Đặng Thiên Tề mới kể cho Đặng Thiên Vũ nghe người này cũng là đồng tính. Y bảo với gã rằng ở Trung Quốc đồng tính rất nhiều, không tin thì cứ đi một lần thử.

Kết quả Andy đến Trung Quốc dạo một vòng, gã thấy trong khách sạn thì toàn hai người đàn ông ở chung một phòng, ra ngoài đường thì thấy gái ôm eo nhau đi suốt nên thực sự tin lời nói của Đặng Thiên Tề. Gã nghĩ Trung Quốc quả nhiên là thiên đường của đồng tính (mù mịt).

Đặng Thiên Vũ nghe xong chảy mồ hôi, em trai anh quả nhiên là một ác ma, bạn bè nước ngoài mà cũng gạt cho được.

Có thể Andy đã sớm biết anh cũng là đồng tính, nói chuyện hai câu liền kéo anh ra ban công tán gẫu. Lúc bị kéo đi anh còn nghe Julie ở phía sau nói bằng tiếng Trung không sõi: “Có đàn ông là quên ngay tri kỉ, quá đắng lòng.”

Bó tay, mấy từ này chắc chắn chỉ có Đặng Thiên Tề mới có húng thú bày cô được thôi, sở thích dùng tự kì dị.

Mặc dù đối phương là người nước ngoài, dáng người cũng cao hơn anh một chút nhưng trò chuyện hai câu Đặng Thiên Vũ phát hiện ra ngay người này là 0. Anh chợt nghĩ không phải em trai mình kiếm một bạn đời là người nước ngoài còn chưa đủ, còn muốn dụ một người ngoại quốc về làm tình nhân cho anh chứ? Không được, anh đã có đối tượng rồi.

Chờ một chút, ý niệm trong đầu vừa nãy là cái gì?

Tại sao anh lại nghĩ mình có đối tượng, hơn nữa vừa nghĩ đến đối tượng là lập tức nghĩ đến Tấn Tiểu Lỗi?

Tiêu rồi, anh thật sự đã bị Tấn Tiểu Lỗi tẩy não.

Tấn Tiểu Lỗi cũng không biết Đặng Thiên Vũ bên này đang quặn quại vì mình, hắn bây giờ đang bận giúp người ta dọn nhà.

Khu căn hộ cao cấp trung tâm thành phố có một trăm bốn mươi căn, rẻ nhất khoảng hai ba trăm vạn. Đối với những người làm công như bọn hắn thì đây thật sự là một giấc mộng xa vời. Nếu không phải là giúp người chuyển nhà thì chắc cả đời hắn cũng không vào được.

Người phụ trách giải thích rất rõ ràng khi bọn họ mang đồ đến, đồ đạc trong nhà đều là của chủ nhà vận chuyển từ Pháp tới nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận.

Bọn họ ban đầu cũng không có ý nhận công việc phiền toái như thế này, nhỡ làm hư một món đồ gì đó thì xong đời. Thế nhưng đối phương trả giá cao gấp mấy tiền làm công trình bình thường của họ. Có một số việc đúng là chó cùng rứt giậu.

Vì tiền mà hắn nhận công việc này.

Dọn suốt hai ngày, đồ đạc trong nhà đa số là chuyển qua gần hết. Người phụ trách gọi chủ nhà, bảo người ta đến kiểm tra.

Trước khi chủ nhà đến, người phụ trách dặn bọn họ tý người ta yêu cầu vật gì để chổ nào thì cứ làm theo cho tốt, không chừng còn được thưởng.

Một lát sau thì chủ nhà đến. Quả nhiên là một cô gái người ngoại quốc. Cũng may tiếng Trung của cô gái này cũng không đến nổi nào, chí ít mấy từ đơn phát âm khá là chuẩn.

Cô lập tức vung tay múa chân bảo chuyển cái này dịch cái kia, hoàn toàn khác với bố cục của người Trung Quốc. Người Trung Quốc có thói quen đem ghế bành dựa vào tường mà cô gái ngoại quốc lại muốn bọn họ đặt nó ở giữa phòng khách, còn đem hai chiếc ghế sô pha kê lưng đối lưng nhau.

Lưng đối lưng à… Hắn lại nghĩ tới cái áo bị người kia xé mất, còn chưa kịp mặc được mấy lần.

Ầy, không biết Đặng Thiên Vũ tên kia thế nào rồi?

Vừa mới nghĩ xong, hắn đã thấy Đặng Thiên Vũ cùng một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện trong phòng.

Hoa mắt? Không đúng, hình như đó là người thật.

Chẳng lẽ người này nhanh như vậy đã tìm thấy tình nhân mới rồi? Còn mang đến trước mặt hắn khoe nữa? Nhìn hai tên này dùng tiếng Anh nói chuyện không xem ai ra gì là hắn bực mình, hai người cho rằng không ai hiểu tiếng Anh sao? Không thể tin được giữa ban ngày ban mặt mà bàn luận quán bar này tương đối tốt, khách sạn kia giường rất êm.

Thật quá đáng, để xem hắn xử tên kia như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.