Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 14: Chương 14: Lập trường cá nhân




Lần này Tấn Tiểu Lỗi không phải cố ý. Vốn hắn chuyển đồ hai ngày có chút mệt mỏi nên tính nghỉ ngơi nửa ngày. Ai ngờ có một khách hàng quen gọi đến, muốn chuyển hàng gấp qua tỉnh khác. Tấn Tiểu Lỗi ban đầu còn chần chờ không muốn đi vì giờ trời bắt đầu trở lạnh, ra miền Bắc phải mang theo áo ấmrất phiền phức. Thế nhưng người khách hàng đó thật sự rất tốt. Mỗi lần đi chuyển hàng đều chiếu cố đến hắn, lần này nếu đi thể nào cũng được ưu đãi đặc biệt. Nếu từ chối thật sự là chỉ có thiệt vào người. Hắn sắp xếp một ít hành lý, mang theo một bộ quần áo để thay phiên mặc với một cái áo khoác rồi đi.

Suy nghĩ một chút, hắn lại từ tủ quần áo lấy ra cái quần lót T-back ‘được’ Đặng Thiên Vũ cho mượn, nhìn nhìn rồi nhét vào túi. Cái quần này vừa ít vải vừa mỏng, giặt nhanh khô dễ mặc lại.

Lần này vận chuyển hàng còn có thêm người đi cùng đến chỗ giaođể thu tiền. Ngườinày là cháu trai của ông chủ kia, tên là Lâm Hồng. Cậu nhóc này nhìn có vẻ mi thanh mục tú nhưng lá gan khá lớn, luôn luôn thích đi công tác xa, theo lời cậu nói thì chi phí đi lại do công ty trả thìdại gì không đi. Hai người cũng từng đi chung mấy đợt với nhau nên Tấn Tiểu Lỗi khá thân thiết với cậu.

Lái xe không là một chuyện rất nhàm chán, chí ít có tên nhóc Lâm Hồng này ở bên nói chuyện nên Tấn Tiểu Lỗi cũng không đến nỗi phải ngáp ruồi. Có điềuhắn khá buồn bực vì không thể tiếp chuyện với tên nhóc này được, chỉ có thể ngồi lắng nghe.

“Anh Tấn theo anh thì phụ nữ rốt cuộc đang nghĩ gì? Lần trước lễ tình nhân thì nói em không lãng mạng, ngay cả hoa cũng không tặng cho cô ấy. Trong khi lễ thất tịch trước đó em tặng cô ấy một bó hoa hồng thì cô ấy lại mắng em lãng phí. Rốt cuộc là muốn gì chứ?” Có lẽ trước giờ Lâm Hồng không tìm được ai để tố khổ, nắm được Tấn Tiểu Lỗi liền mở đài.

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi. Hắn chưa bao giờ yêu phụ nữ thì làm sao mà biết?

Nhớ thời cấp ba từng có một cô gái viết thư tình cho hắn, viết rất lâm ly bi tình, kết quả sau khi hắn xem xong trực tiếp hỏi người ta: “Cái này em sao chép của ‘XX thi tập’ phải không? Anh nhớ tuần trước vừa xem qua. Em gái, đạo thơ là không tốt đâu.”

Vì vậy…

Sau đó, lúc hắn bắt đầu lái xe thì được một đồng hương giới thiệu một cô gái cho. Anh đồng hương ấy nói với cô gái rằng hắn là một người chịu khó, lái xe một tháng có thể kiếm được vài ngàn. Cô gái này cũng rất tốt, không có ý gì là chê hắn cả, tỏ vẻ có một người chồng cần kiệm như hắn thì cuộc sống của cả hai cũng sẽ không sao. Kết quả hắn liệt kê với người ta: năm ấy mẹ của hắn nằm viện cần XX vạn nên đi mượn người khác N vạn, trả N vạn. Hai năm trước cha hắn thành người sống thực vật, lại mượn Y vạn, bây giờ mỗi tháng cần phải chi X ngàn. Em trai hắn đang học đại học, hàng năm phải đóng học phí, tương lai cậu tốt nghiệp xong thì hắn còn phải mua nhà cho cậu ấy cưới vợ. Thế nên nếu hai người bọn họ kết hôn thì cô ấy phảiở nhà chăm sóc cha, còn hắn ở bên ngoài cố gắng kiếm tiền, đợi đến khi em trai hắn cưới vợ xong thì bọn họ mới nên có con.

Kết quả cô gái ấy nghe hắn nói đến phát khóc. Cô muốn tìm một người đàn ông tốt để kết hôn chứ không phải đi làm bảo mẫu miễn phí cho người ta.

Sau đó… cũng chẳng có sau đó nữa.

Tấn Tiểu Lỗi tự biết thân biết phận. Nhà hắn đã nghèo, bản thân còn thích đồng tính. Nếu hắn thật sự kết hôn với cô gái nào thì chẳng phải hại người ta sao? Cho nên mấy năm nay bất luận đồng hương nào giới thiệu đối tượng cho Tấn Tiểu Lỗi cũng bị màn‘tiền đồ vô lượng’ của hắn dọa bỏ chạy. Được một thời gian thì mấy người đó cũng không giới thiệu cho hắn nữa, trực tiếp trêu ghẹo nói hắn khả năng là ế cả đời rồi.

Ế thì có sao, một người ăn no cả nhà không lo đói bụng. Cần thì buổi tối ra công viên đi dạo, gặp được người giúp giải quyết thì làm không thì mua vài ba trái dưa leo về dùng cũng được. Mà không phải hắn còn một chủ nợ sao? Trực tiếp lấy cớ trả nợ rồi đè người đó xuống cưỡi một hai lần, còn đỡ tốn tiền dưa leo nữa.

Sau khi giao hàng xong vẫn không thể quay về ngay bởi vì Lâm Hồng còn phải lấy một lượng lớn hàng hóa quay trở lại, bây giờ còn đang đứng bên kia cò kèvới người ta.

Gần công ty có một cái khách sạn nhỏ, Tấn Tiểu Lỗi và Lâm Hồng lấy một phòng hai giường ở tạm mộtngày. Lâm Hồng sau khi xong việc lập tức chạy ra ngoài dạo chơi, cậu rủ hắn cùng đi nhưng bị từ chối, Tấn Tiểu Lỗi nói muốn ngủ hơn.

Sau khi Lâm Hồng rời khỏi thì Tấn Tiểu Lỗi đi tắm rửa, thuận tiện đem quần áo trên người giặt giũ. Hắn quấn khăn tắm ra ngoài lấy quần lót ở trong túi ra mặc vào rồi soi gương. Quần dạng T-back cũng không sai, mặc vào rất thoáng mát, chỉ có điều miếng dây kẹp giữa khe mông làm hắn có cảm giác hơi kì.

Không biết nếu Đặng Thiên Vũ mặc dạng quần này thì thế nào? Bọn họ đã làm vài lần nhưng hắn chỉ thấy Đặng Thiên Vũ mặc dạng brief bình thường. Đặng Thiên Vũ vóc người thon dài, tướng mạo nhã nhặn anh tuấn, ngay cả phân thân cũng là dạng thon dài nên mỗi lần làm cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để khuếch trương. Thế nhưng mỗi lần tiến vào mới cảm nhận được hết sức sống của vật ấy, lần nào cũng rất dễ dàng tìm thấy vị trí mẫn cảm của hắn. Loại cảm giác này dùng ngón tay hay dưa leo đềukhông thể so sánh được.

Gần đâytoàn bị người làm hay sao mà toàn nghĩ đến khoái cảm từ phía sau thế này? Rõ ràng phía trước cảm giác cũng rất tốt. Trước kia trong công viên thì hắn thật sự rất thích người khác mút cho mình. Có điều suốt từ lúc làm với Đặng Thiên Vũ thì người này chỉ dùng tay giúp hắn đúng một lần là hết đát. Thật là một tên hẹp hòi.

Ngón tay sờ soạng hạ bộ của mình một chút, Tấn Tiểu Lỗi quyết định đi ra thử xem tính năng phía trước của mình liệu có thoái hóa hay không.

Tấn Tiểu Lỗi mặc vào bộ quần áo còn lại của mình rồi đi ra ngoài dạo phố. Lang thang trên đường nửa ngày thấy đồ ăn vặt rất nhiều nhưng hắn lại tiếc tiền mua. Có điều bụng quá đói nên hắn bènmua hộp mì xào ba đồng ở ven đường ăn xong rồi tiếp tục đi dạo. Đáng tiếc hắn không quen nơi này, đi dạo hai vòng cũng không tìm thấy được căn cứ.

Lang thang đến một phố nào đó, Tấn Tiểu Lỗi nhàm chán tính đi về thì Lâm Hồng không biết từ đâu chạy đến gọi hắn: “Anh Tấn, anh cũng ra chơi hả?”

“Quá chán đó mà.” Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy Lâm Hồng là biết không quay về được. Tên nhóc này cực kì nhiệt tình, trước kia mỗi lần đi giao hàng luôn luôn mời hắn ăn cơm. Hắn luôn nghĩ ăn cơm người ta mãi cũng không được nên khi Lâm Hồng rủ hắn ra ngoài Tấn Tiểu Lỗi mới từ chối, không ngờ vẫn bị bắt gặp.

Sau đó, hắn bị cậu nhóc kéo đi khu vui chơi giải trí ăn uống một hồi, nhìn lại đã quá mười hai giờ.

“Này Tiểu Hồng, đi về chưa?” Tấn Tiểu Lỗi thấy Lâm Hồng uống hai ly bia, mặt hồng hồng có vẻ buồn ngủ bèn đề nghị quay trở về khách sạn.

Lâm Hồng kề lại gần nói nhỏ với hắn bằng giọng đắc ý: “Em nghe nói bên kia có một rạp chiếu phim sau mười hai giờ sẽ chiếu phim cấp ba.”

“Hả?”

“Anh Tấn đi cùng không?”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi. Không phải chứ, chuyện này là sao? Rủ hắn đi xem cùng? Hai năm quen biết Tấn Tiểu Lỗi rất rõ ràng Lâm Hồng là một người đàn ông bình thường, hoàn toàn không có hứng thú với đồng giới. Vậy giờ…

Một người thẳng đi với một têncong đi coi phim cấp ba thật sự không có vấn đề chứ?

Tấn Tiểu Lỗi đờ mặt nhìn màn hình chiếu cảnh bla la bla la, tai nghe đừng mà, a a các thể loại cảm giác có chút mệt mỏi. Lúc nãy mới uống hai chai bia mà bây giờ đã muốn rã rời.

Hình ảnh trên màn chiếu thật rất nhàm chán, hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của hắn. Ngáp một cái thật to, thân thể hắn trượt xuống định nhắm mắt ngủ một chút.

Nếu là phim đồng tính thì tốt, sao chỉ chiếu phim dị tính chứ… Hắn cũng biết mình đang mơ tưởng hão huyền, rạp bình thường làm sao có thể chiếu phim nam nam. Nếu thật sự có chiếu loại phim đó thì Lâm Hồng đã bị dọa chạy mất dép từ lâu.

“Đừng…”

Hai mí mắt của Tấn Tiểu Lỗi đang chuẩn bị dính vào nhau thì hắn nghe được âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, kích thích hắn run cả người, thoáng cái đã tỉnh táo lại. Tình huống này là sao? Có người bị tấn công?

Rạp chiếu này không lớn, bên trong chỉ có khoảng ba mươi ghế ngồi. Có thể là do mấy năm nay phim cấp ba có thể xem ở trên mạng nên số lượng người ra đây ngồi coi lúc nửa đêm cũng không nhiều, ngồi lung tung khắp rạp tầm mười mấy người toàn là nam.

Thật ra loại rạp chiếu như thế này không phải chiếu phim cấp ba vào giữa đêm để kiếm tiền mà là để cho một số người buổi tối không có chỗ để đi ở đây qua đêm. Chỉ cần bỏ ra mười đồng là có thể ở nguyên một đêm, có ghế dài có màn hình chiếu phim, so với mướn phòng khách sạn ba mươi đồng thì vẫn rẻ chán.

Bất quá phim chỗ này chiếu cũng không có bản quyền gì, đều là lấy từ online, ngay cả logo quảng cáo vẫn giữ nguyên. Dạng rạp này ở những thành phố lớn thường không có cửa sống, chứ những thị trấn nhỏ như ở đây thì vẫn khá phổ biến.

Vì hai thằng đàn ông nửa đêm đi vào chỗ này coi phim cấp ba, Tấn Tiểu Lỗi sợ Lâm Hồng hưng phấn, muốn tự xử sẽ rất xấu hổ nên ban đầu đã ngồi cách cậu hai ghế. Với ánh đèn như thế này thì sẽ không thể nhìn rõ người xung quanh đang làm gì.

Lúc phim mới bắt đầu chiếu thì Lầm Hồng có chút ngượng ngùng. Bình thường cậu toàn trốn coi trên máy một mình nên cũng không có cảm giác thẹn thùng gì, nhưng hiện tại xem ở nơi công cộng lại khác. Nhìn hình ảnh bla la bla la trên màn hình, Lâm Hồng ban đầu nuốt nước miếng, sau bắt đầu chảy mổ hôi, tiếp theo có chút nhịn không được đưa tay trên quần chầm chậm vuốt.

Cậu nhìn Tấn Tiểu Lỗi ngồi bên cạnh hình như muốn ngủ, người xung quanh cũng đang làm chuyện của mình nên mới yên lòng hơn. Lâm Hồng cởi khóa kéo giải phóng vật đang có xu hướng cứng lên của mình bắt đầu tự thẩm. Căn bản mọi chuyện đều bình thường, không ngờ có một cánh tay sờ lên đùi của cậu. Ban đầu Lâm Hồng còn không chú ý đến nhưng cái tay kia càng bạo hơn thò ra nắm lấy tay cậu cùng chuyển động.

Đợi đến khi Lâm Hồng phát hiện thì đã muộn, của quý đang bị người khác cầm trong tay. Cậu quay đầu lại thì phát hiện đối phương là một người đàn ông. Chưa bao giờ đụng phải chuyện này khiến cậu càng hoảng sợ, chỉ có thể yếu ớt kêu: “Đừng…”

Đang tiếc âm thanh kia quá nhỏ, chung quanh cơ hồ không có ai nghe được.

Đến lúc cậu sắp khóc đến nơi thì Tấn Tiểu Lỗi nắm được cổ tay của đối phương, chặt đến độ người kia bị tê rần phải buông ra. Lâm Hồng đã bị dọa đến mềm nhũn, nước mắt ròng ròng kêu: “Anh Tấn…”

Tấn Tiểu Lỗi sầm mặt nhìn Lâm Hồng nói: “Quay trở về trước đi, chuyện này anh xử lý.”

Lâm Hồng vội vàng nhét đồ vật của mình vào lại, kéo khóa quần rồi lập tức chạy ra ngoài.

Sau khi Lâm Hồng chạy đi, Tấn Tiểu Lỗi nắm cổ áo của người đàn ông kia kéo ra một hẻm nhỏ bên ngoài rạp, hung dữ hỏi đối phương: “Tại sao lại ra tay với cậu ta?”

Gã đàn ông kia hơn ba mươi tuổi, gầy teo, vẻ mặt nhu nhược, nhìn không thể ngờ lại là một người to gan như vậy. Tấn Tiểu Lỗi ghét nhất là loại này. Năm đó hắn gặp cái tên ra tay với mình đã đạp một phát chạy đi, nhưng cuối cùng cũng phải gia nhập vào vòng tròn này. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải tên đó dụ dỗ thì có lẽ Tấn Tiểu Lỗi đã không như thế này. Còn có cả kẻ dùng ngón tay đút vào hậu môn của hắn, nếu không phải gã thì hắn có đánh chết cũng không nghĩ đến việc dùng phía sau mà tìm được khoái cảm.

Vừa nghĩ đến chuyện của khi xưa, Tấn Tiểu Lỗi liền cực kì đáng ghét loại người như tên này. Nếu hai người cũng là đồng tính thì chẳng sao, dám xuống tay với người bình thường làm lệch lạc người ta mới đáng trách. Vậy nên Tấn Tiểu Lỗi nhìn người kia với ánh mắt cực kỳ hung ác, đang nghĩ có nên đánh chỗ kia của đối phương hay không? Chỗ đó sẽ vừa đau lại không dễ lưu lại dấu vết.

Đối phương hình như bị doạ ngây người,chỉ nhìn nhìn hắn mà không nói chuyện.

Tấn Tiểu Lỗi hung hăng đấm vào bụng người kia một cái: “Muốn tìm đàn ông mắc gì không đến địa bàn, ở rạp chiếu phim quấy rối nam sinh làm mẹ gì?”

Gã đàn ông kia bị một quyền của hắn đánh khom cả lưng, lại bị Tấn Tiểu Lỗi nắm tóc bắt lại.

Người này hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ: “Xin lỗi mà đại ca. Hai người ngồi xa như vậy nên tôi không biết cậu bé đó là người của anh.”

“Nói một tiếng xin lỗi là được à? Mày có biết hành vi của mày có thể để lại ám ảnh tâm lý cho người khác?” Lại thêm một quyền.

“Đại ca xin lỗi mà. Tôi không nhịn được nên mới tìm cách kiếm niềm vui. Đụngtrúng người của anh thật sự rất xin lỗi. Nếu không anh đến làm tôi đi.” Đối phương nghe cách Tấn Tiểu Lỗi nói chuyện đã biết hắn và mình là cùng loại, còn tưởng mình không cẩn thận xuống tay với người yêu của hắn nên vội vã cởi quần ra, định dùng cách này để bồi thường.

Nghe đối phương nói thì trong nháy mắt Tấn Tiểu Lỗi nghĩ mình nên lột quần gã xuống đặt lên trên tường làm từ đầu đến cuối để thử nghiệm tính năng của mình. Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, bởi vì người hắn vừa muốn đè lên tường không phải người này, mà là cái tên đáng ghét Đặng Thiên Vũ kia. Càng đau tim là… hắn cư nhiên lại muốn dùng phía sau áp đảo Đặng Thiên Vũ.

Tiêu tùng, đã trúng độc sâu như vậy sao? Hắn oán hận lại tống cho đối phương thêm một quyền vào ngực.

“Cái mông của mày mà đáng tiền sao? Ông đây có đối tượng rồi. Loại hàng như mày chỉ tổ chướng mắt tao.”

Tấn Tiểu Lỗi ở trong hẻm tẩn người này một trận xong thở ra một hơi, cảm giác trong lòng đã thoải mái hơn. Đánh người xong hắn chỉnh lại chút quần áo của mình, xoay người đi ra khỏi hẻm nhỏ, thoải mái tản bộ về khách sạn.

Hắn trở về phòng thì bị khóa trái cửa, đành vừa gõ vừa gọi tên Lâm Hồng. Lâm Hồng lúc này mới đi ra mở cửa cho hắn, hai mắt vẫn còn đỏ. Mở cửa xong Lâm Hồng lại chui vào trong chăn, quấn quanh người như một ổ kén.

Tấn Tiểu Lỗi nghĩ Lâm Hồng bị dọa sợ nên ngồi bên giường của cậu, vỗ chăn nói: “Không sao đâu, anh đã thay cậu đập tên kia một trận rồi.”

Lâm Hồng từ trong chăn ló đầu ra nói: “Anh Tấn, tên kia có phải là biến thái đồng tính luyến ái không?”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi, ậm ừ nói: “Chắc thế.”

“Đồng tính luyến ái thật ghê tởm, buổi tối biến thái đi tấn công đàn ông.” Lâm Hồng hận cái tên kia đến chết, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đời này sao lại có loại người ghê tởm thích đồng tính như vậy? Sao không bắn chết hết bọn họ đi.”

Bàn tay của Tấn Tiểu Lỗi cứng đơ ở không trung, hắn đột nhiên không biết phải dùng thái độ gì để đối xử với Lâm Hồng.

Hắn biết Lâm Hồng là dị tính luyến, nhưng vẫn không ngờ Lâm Hồng kì thị đồng tính luyến ái đến như thế.

“Anh cũng là một đồng tính luyến ái, anh thích đàn ông.” Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Tấn Tiểu Lỗi rốt cuộc nói ra lời này.

Lâm Hồng ngớ mặt ra, không thể tin được nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.