Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 29: Chương 29: Làm rõ quan hệ




Chưa đến nửa giờ thì Đặng Thiên Vũ mang theo một túi đồ trở về.

Tấn Tiểu Lỗi bị anh đánh thức dậy nhìn thấy đống đồ không khỏi đổ mồ hôi, người này bị cuồng mua sắm hả? Trong túi của siêu thị có đủ thứ từ sữa tươi, mì tôm, mì sợi rồi túi của tiệm bánh có bánh mì, bánh ga-tô, đến cái của tiệm ăn sáng có bánh bao, sữa đậu nành, bánh chẻo các thể loại, thật không hiểu có một chút thời gian như vậy mà sao người này có thể mua được nhiều đồ đến thế.

“Ngon quá, ngon quá…” Tấn Tiểu Lỗi ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn Đặng Thiên Vũ đang ngồi đối diện hắn một cái.

“Anh nhìn tôi làm gì?” Đặng Thiên Vũ bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng.

“Hơi khô khannên tìm chút khai vị đó mà.” Tấn Tiểu Lỗi một miệng bánh chẻo, nhai nuốt một lúc mới nói ra được. Trời mới biết hắn vốn muốn nói sáng sớm thấy được khuôn mặt đẹp trai của Đặng Thiên Vũ thì mãn nhãn xong cũng mãn bụng luôn rồi, cuối cùng lại nói ra như vậy, làm cho người ta có cảm giác hắn coi Đặng Thiên Vũ như rau quả.

Hai người bọn họ ăn xong thì Tấn Tiểu Lỗi ngồi trên ghế ợ hơi, Đặng Thiên Vũ đem thức ăn dư phân loại ra. Mì tôm và mì sợi để ở một bên, bánh ga-tô và bánh mì thì bỏ vào tủ lạnh.

Vừa bỏ vào anh còn nói: “Từ nay về sau tôi trả tiền điện nước cho anh cũng được, anh qua nhà tôi ở cũng được, miễn sao lúc rảnh nhớ gọi điện cho tôi.”

“Tiền điện thoại cũng rất đắt.” Tấn Tiểu Lỗi dùng ngón út ngoáy lỗ tai, nhìn như không có hứng thú gì.

“Tôi có thể trả tiền điện thoại cho anh.”

“Ai cần anh trả tiền? Anh coi tôi là gì vậy?” Tấn Tiểu Lỗi đập bàn.

Hắn sở dĩ không muốn làm bạn trai của người này bởi vì khoảng cách giàu nghèo giữa bọn họ quá xa, hắn không muốn mình thành bị bao nuôi. Tấn Tiểu Lỗi hắn cho dù thích đàn ông cũng không muốn giống như đàn bà phải phụ thuộc vào người khác.

Sáng sớm vừa ăn sáng xong nên không khí khá tốt, thế nhưng Đặng Thiên Vũ và Tấn Tiểu Lỗi hai người ngồi đối diện trên bàn ăn trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày thì Đặng Thiên Vũ nhịn không được nói chuyện trước: “Tại sao anh lúc nào cũng phải đối nghịch với tôi vậy?”

“Ai đối nghịch với anh?”

“Không đối nghịch thì tại sao anh đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi lại muốn so đo tính toán với tôi? Lên giường còn bắt tôi ký tên?”

“Ai bảo tôi thiếu nợ anh chứ?”

“Đã là bạn trai thì còn tính toán nợ nần gì?”

“Tại sao lại không? Chẳng lẽ làm bạn trai anh xong thì để anh làm không à?”

Hai người nói vài câu xong thì Đặng Thiên Vũ không biết phải làm gì nữa. Mặc dù bọn họ ngay từ đầu đúng là vì giao dịch, nhưng làm riết thành tình yêu. Anh tưởng rằng tỏ tình xong có thể thuận lợi trở thành tình nhân, kết quả thì lại biến thành bạn trại. Làm bạn trai không nói, bây giờ làm lần nào phải ký đơn lần đó thì có khác gì lúc chưa là gì của nhau đâu.

Cũng may hai người bọn họ cũng không phải là người vòng vo, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thì Đặng Thiên Vũ rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tấn Tiểu Lỗi vốn rất hào sảng, sau khi trở thành bạn trai anh xong lại bắt đầu không được tự nhiên như vậy.

Mặc dù anh không giống như Trang Lĩnh giàu đến nứt đố đổ vách nhưng vẫn là có chút tiền, trong khi Tấn Tiểu Lỗi không chỉ nghèo kiết xác mà còn đeo trên lưng một đống nợ.

Sau khi nhìn thấy hậu quả của tên lái xe thể thao thì Tấn Tiểu Lỗi lại sợ quan hệ giữa bọn họ trở thành bao nuôi, bây giờ cặp với nhau thì có lẽ không sao, nhưng lỡ như sau này bọn họ chia tay thì món nợ kia sẽ trở thành một chướng ngại lớn.

Nói trắng ra là, Tấn Tiểu Lỗi nghĩ bây giờ quan hệ nợ nần của bọn họ có chút bất bình đẳng, phải đem nợ trả hết thì hắn mới có thể tiếp nhận Đặng Thiên Vũ.

“Ý của anh là bây giờ chúng ta vẫn chưa có thể tính là bạn trai của nhau, cho nên vận động trên giường cần phải tính tiền?” Đặng Thiên Vũ bị Tấn Tiểu Lỗi chọctức đến bật cười, khốn khiếp, người này vì một chút tự ái của bản thân mà mài mòn tự tôn của anh sao?

“Đúng vậy, tôi nợ anh vẫn chưa trả hết, cho nên tôi nghĩ… có thể chờ đến khi tôi trả hết nợ thì tôi sẽ chính thức trở thành bạn trai anh có được không?” Tấn Tiểu Lỗi bình thường đều rất hùng hồn nhưng bây giờ trong lòng hắn có chút không tự tin. Hắn vẫn quan sát sắc mặt của Đặng Thiên Vũ, lo lắng anh sẽ đập bàn rời đi bất cứ khi nào.

Thật sự với điều kiện của Đặng Thiên Vũ mà nói, anh muốn tìm một người bạn trai rất dễ dàng. Tuổi còn trẻ lại có tiền, ngoại hình không tệ, kỹ thuật cũng rất tốt, quan trọng nhất là anh rất quan tâm chăm sóc.

Còn hắn thì sao? Lớn lên bình thường, bối cảnh gia đình không tốt, không có tiền cũng không có công việc kiếm nhiều tiền. Ngoại trừ dáng người không tệ lắm, trên giường rất phóng khoáng thì chẳng còn ưu điểm gì khác.

Hắn có thể không quan tâm đến lợi lộc có từ Đặng Thiên Vũ, nhưng chuyện hắn thiếu nợ anh là sự thật.

Hắn muốn có thể ngang hàng kết giao với Đặng Thiên Vũ.

“Rầm!” Đặng Thiên Vũ đập mạnh xuống bàn làm chiếc bàn vốn không được chắc chắn lắm run lên một chút.

Tấn Tiểu Lỗi một bên nghĩ tiêu rồi, một bên lại nghĩ bàn âm tườngquả nhiên là thất sách, còn không bằng chiếc bàn xếp hồi trước của hắn. Nếu như bây giờ Đặng Thiên Vũ rời đi, vậy anh ta có đem hết máy nước nóng, tủ lạnh và những thứ khác mang đi không?

“Tôi hiểu rồi. Trước khi anh trả hết nợ thì chúng ta làm bạn trai thử nghiệm vậy.” Đập bàn xong thì Đặng Thiên Vũ làm như không có gì nói với Tấn Tiểu Lỗi câu này, khiến hắn đơ người.

“Cái gì?” Tấn Tiểu Lỗi còn tưởng rằng Đặng Thiên Vũ muốn trở mặt với hắn, ai ngờ lại là đề nghị như vậy, cái gì mà bạn trai thử nghiệm? Muốn thử nghiệm kiểu gì chứ?

“Trước đem mấy tờ giấy anh đưa tôi ký ra đếm lại một lần xem chúng ta còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ giúp anh trả nhanh nhanh một chút.” Đặng Thiên Vũ coi như là nghĩ thoáng, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, anh mà muốn bỏ đi bây giờ thì mùa đông kiếm đâu ra người để ôm cho ấm giường chứ. Kiếm một người làm ấm giường mà dễ dàng như vậy thì anhđãkhông phải cô đơn một mình suốt bao năm qua. Nhiệt độ cơ thể của Tấn Tiểu Lỗi tương đối cao, ôm ngủ rất thoải mái.

“Gì?” Tấn Tiểu Lỗi sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của Đặng Thiên Vũ, vội vàng nhảy dựng lên đi tìm cuốn sổ kẹp giấy tờ của hắn.

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy quyển sổ kia dán chi chít các loại giấy tờ không khỏi đổ mồ hôi, người này rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền mà có một cuốn sổ dày đến vậy.

Tấn Tiểu Lỗi lật ra trang ghi tên của anh, nhìn một lượt.

“Ừ… Tôi quẹt trúng xe anh phải trả mười nghìn đồng, lần trước ném hư Iphone của anh phải trả ba nghìn, làm mỗi lần trả được năm trăm…” Vừa nói hắn vừa đếm mấy tờ giấy được kẹp cẩn thận, sau khi đếm hai lần thì nói: “Chúng ta tổng cộng làm mười bảy lần, còn chín lần nữa… A khoan, tối hôm qua chúng ta còn làm hai lần…”

Tấn Tiểu Lỗi lại viết một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết theo công thức “XXXX năm XX tháng XX ngày, lần thứ hai.”

Bình thường tờ giấy này sẽ khiến cho Đặng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi một phen, nhưng hiện tại anh cư nhiên rất chăm chú ngồi đọc mấy tờ này.

“Mỗi lần anh đều viết là lần thứ hai mà không phải viết hai lần, không phải là để cho tôi tiện sửa lại đó chứ?” [*] Đặng Thiên Vũ ký tên lên tờ giấy sau đó lại đem sửa hai thành bốn, trả lại cho Tấn Tiểu Lỗi.

[*] Dụng ý của tác giả ý là “lần thứ hai”= 二次 còn “hai lần” = 两次 nên viết như Tấn Tiểu Lỗi sẽ dễ thêm nét sửa số hơn là viết “hai lần”.

Tấn Tiểu Lỗi nhận lại tờ giấy thì sửng sốt một chút: “Thêm hai lần à?” Đặng Thiên Vũ nói: “Dù sao bây giờ chúng ta đều không có chuyện làm, lại vừa ăn no nữa, không bằng làm chút vận động cho dễ tiêu hóa.”

Sau đó, hai người bọn họ lại lêngiường lăn thêm hai hiệp rồi ôm nhau ngủ thẳng đến trưa, khi không khíbắt đầu ấm lên mới tỉnh dậy, cùng nhau vào WC tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Mặc dù buổi sáng ăn không ít nhưng bài thể dục buổi sáng đã tiêu hóa gần hết thức ăn nên Tấn Tiểu Lỗi lại đói bụng. Hắn mặc quần áo xong rồi xem xét đống thức ăn Đặng Thiên Vũ mua buổi sáng còn dư, quyết định ăn mì tôm vì nó đỡ tốn thời giannhất.

Khi hắn đang chuẩn bị nấu mì thì bị Đặng Thiên Vũ ngănlại: “Đừng ăn mì tôm, để mừng chúng ta trở thành bạn trai thử nghiệm, tôi mời anh đi ăn buffet.”

Ăn buffet? Từnày đối với dạ dày của Tấn Tiểu Lỗi cực kỳ có sức hấp dẫn nhưng hắn lại nghĩ ăn vậysẽ khá tốn tiền. Để Đặng Thiên Vũ trả thì chẳng khác nào hắn đi ăn bám, chưa kể hắn lại tiếc số tiền đó. Tấn Tiểu Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không muốn ra ngoài ăn, lãng phí tiền lại dễ trúng thực.”

“Vậy tôi làm cho anh ăn?” Đặng Thiên Vũ nói ra xong lại nghĩ đến lần trước Tấn Tiểu Lỗi chê đồ ăn của mình, anh không khỏi chán nản.

Tấn Tiểu Lỗi vội vàng ôm lấy Đặng Thiên Vũ nói: “Lần trước là tôi chọc anh đấy. Đồ ăn anh làm rất ngon.”Tấn Tiểu Lỗi thấy vẻ chán nản kia của Đặng Thiên Vũ, cảm thấy người này thật sự là quá đáng yêu. Mặc dù Đặng Thiên Vũ là một người đàn ông nhưng lúc này hắn thật sự muốn ôm anh thật chặt rồi hôn thêm hai cái.

“Thật hả?” Hai mắt của Đặng Thiên Vũ bắt đầu sáng lên. Mấy năm gần đây anh sống một mình nên để phục vụ cho dạ dày của mình đã học không ít món ăn, nhưng ngoại trừ nấu cho bản thân thì anh chưa bao giờ mời ai ăn cả. Lần trước Tấn Tiểu Lỗi nói đồ anh làm không được tốt làm anh thật sự nghĩ mình nấu có vấn đề.

“Ừ.” Tấn Tiểu Lỗi sợ Đặng Thiên Vũ hỏi lại bắt hắn thú nhận nguyên nhân nên vội vàng ngăn chặn miệng của anh trước.

Có lẽ tình yêu thật sự làm chỉ số thông minh của người ta tuột xuống, hoặc có thể hai người bọn họ không muốn thừa nhận đây là tình yêu, nhưng sau khi Đặng Thiên Vũ được Tấn Tiểu Lỗi khen xong thì vô cùng vui vẻ kéo hắn đi ra ngoài mua nguyên liệuvề nấu.

Cùng nhau trở về nhà thì anh vào phòng bếp chuẩn bị đổ ăn, Tấn Tiểu Lỗi cũng đến giúp đỡ. Hai người bọn họ phối hợp không ngờ lại rất ăn ý.

Có lẽ do cả hai đều độc thân quá lâu nên ai cũng biết một chút nấu nướng.

Đặng Thiên Vũ thích làm mấy món vừacầu kì vừa phảingon còn Tấn Tiểu Lỗi thích những món nhanh gọn. Thế nên Đặng Thiên Vũ phụ trách làm món chính còn Tấn Tiểu Lỗi lo món rau.

Trong lúc bọn họ cùng nhau nấu ăn trong nhà bếp thì cả hai đều nghĩ có lẽ cùng đối phương qua lại lâu dài cũng không phải không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.