Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 27: Chương 27: Hai người suy nghĩ




Bác sĩ Thiện nhìn người nửa sống nửa chết nằm trên bàn của mình nhịn không được xoa thái dương, rất muốn đem Đặng Thiên Vũ đá ra khỏi cửa. Nếu không phải vì giữ hình tượng thì gã thật sự muốn rít gào lên: “Mẹ kiếp tại sao cứ phải chạy qua chỗ anh mà than vãn hả! Anh đây là bác sĩ nam khoa chứ có phải bác sĩ tâm lý éo đâu!!! Chuyện tình cảm đừng có đến tìm anh!!!!!”

“Bác sĩ, anh nói xem, làm xong rồi anh ta bảo tôi ký giấy nợ là có ý gì? Rõ ràng tôi đã nói là làm bạn trai rồi thì xóa bỏ nợ nần đi, vậy mà anh ta mặc kệ bảo hai chuyện này khác nhau. Bác sĩ, có phải anh tavẫn coi tôi là chủ nợ không?” Đặng Thiên Vũ lại bắt đầu lảm nhảm.

Bác sĩ Thiện bị anh ép chịu không nổi, khóe miệng có chút co giật, cố gắng thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Cậu không phải chuẩn bị khai trương một cửa hàng nữa sao? Đàn ông phải lo sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Không phải anh ta thích tiền sao, cậu càng giàu không phải sẽ càng tốt?”

Nói đến tiền, Đặng Thiên Vũ hai tay đập bàn đứng lên: “Do cái tên Trang Lĩnh khốn khiếp đó!!! Chẳng có mẹ gìngoài tiền! Nếu không phải hắn nuôi thằng chó điên gây chuyện thì tôi phải khổ vậy sao?”

Bác sĩ Thiện thấy động tác của anh, trong lòng nghĩ không xong. Giờ thì anh lại bắt đầu rủa mấy thằng có tiền khốn khiếp, trọng tâm là nhân vật tên Trang Lĩnh kia.

Nếu không phải bởi vì Trang Lĩnh chiều quá hóa hư tên đàn ông kia, thì làm gì có chuyện như bây giờ. Mà mấy cái chuyện tai tiếng kiểuthằngđược bao nuôi, cho xế xịn xong rồi rửng mỡ ra ngoài nuôi thằng khác trong giới đồng tính cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng Trang Lĩnh vì mặt mũi, sau khi đánh cho hai tên kia một trận thì dùng quan hệ làm ra một đống tội danh, đem tên thú cưng của mình quăng vào tù. Với tính tình của Trang Lĩnh mà nói, tên ở trong tù kia không bị hiếp đến mông nở hoa mới là lạ.

Đặng Thiên Vũ hận Trang Lĩnh như vậy cũng không phải là vì thú cưng của gã đánh Tấn Tiểu Lỗi nhà anh, mà vì tên kia chuyên dùng tiền bóp méo sự thật theo ý mình. Bây giờ Đặng Thiên Vũ đi đến chỗ nào thì ai cũng biết anh cùng một chỗ với một người lái xe vận tải.

Cái này cũng không sao, điên tiết nhất là trước giờ Đặng Thiên Vũ luôn ra vẻ là một top ưu nhã có tiền, bây giờ cặp kè với một người lái xe khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ sở thích và năng lực của anh.

Mọi người ai nhìn thấy anh giờ đều hỏi: “Anh từ lúc nào chuyển từ 1 sang 0 vậy?”

Hoặc là: “Cậu nhỏ của tên lái xe vận tải kia có lớn không, có dữ dộikhông?”

Còn có một vài người 0 từng có quan hệ với anh chạy tới xưng chị xưng em, rồi còn đòi chia sẻcho anh kinh nghiệm để bị làm thoải mái nhất. Đặng Thiên Vũ tức giận nói mình là 1 thì lại bị người ta dùng ánh mắt kiểu “Bọn emhiểu anh thẹn thùng mà” nhìn lại.

Đối với vấn đề này, bác sĩ Thiện cũng nhiều chuyện hỏi thử Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ vẻ mặt phẫn hận. Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ tài xế lái xe vận tải phải là dạng bara thô lỗ vậy? Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi nhà anh có cường tráng một chút nhưng ở trên giường vẫn rất ***y — nhất là khi bị anh làm đến gào khóc.

Đặng Thiên Vũ ghét cay ghét đắng Trang Lĩnh còn có một nguyên nhân, đó là anh tưởng Tấn Tiểu Lỗi bị giữ xe thì có thể nhàn nhã một thời gian, ai ngờ buổi sáng hôm sau khi hai người đang ôm ấp trong chăn ấm áp ngủ mơ màng thì nhận được điện thoại của Trang Lĩnh. Gã bảo tối hôm qua đã cho người lấy xe ra, còn sửa xong tấm kính chắn gió, hiện tại đã saingười lái xe đến bên dưới nhà Đặng Thiên Vũ.

Nhận được điện thoại xong anh còn chưa kịp phản ứng thì Tấn Tiểu Lỗi đã nhảy xuống giường, mặc lại bộ quần áo tối hôm qua rồi chạy biến.

Lúc sắp đi Tấn Tiểu Lỗi còn đứng ở cửa nói với vào một câu: “Tôi đi giao hàng!” Đến khi Đặng Thiên Vũ phản ứng ra thì giường của anh đã trống rỗng.

Này! Có lầm không vậy, phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ? Sao hắn sáng sớm đã nhớ ra chuyện phải đi giao hàng cho người ta nhưng lại quên mất tối hôm qua ai đã đồng ý làm bạn trai anh? Cơm đã ăn, làm đã làm nhưng nguyên nhân chính anh muốn tìm bạn trai là vì trời lạnh cơ mà, người ấm giường đâu?

Khốn khiếp, tên kia lại lấy tiền ra phá hoại chuyện của người khác.

Đặng Thiên Vũ hiểu ra thì bắt đầu buồn bực. Bác sĩ Thiện rốt cuộc cũng biết mình phải kê đơn thế nào cho Đặng Thiên Vũ. Người này rõ ràng là tuổi trẻ dư thừa tinh lực, chỉ có cái bịsợ lạnh cho nên mùa đông năm nào cũng thích chạy đến chỗ của gã gào: “Tôi muốn một người yêu có thể làm ấm giường!!!”

Sợ lạnh là một loại bệnhcô đơn, lại còn thiếu tình thương nữa nên kết luận lại là, phải trị.

Gã cầm lấy đơn thuốc, kê một đơn cực kì thích hợp cho Đặng Thiên Vũ lúc này — một cái chăn điện.

Tấn Tiểu Lỗi vốn vẫn lo lắng đánh nhau làm trễ chuyện giao hàng nên cho dù ở tại nhà của Đặng Thiên Vũ, hắn cũng không ngủ ngon được. Ngay cả lúc ngủ hắn cũng suy nghĩ xem mai phải xài tiền thế nào, kính chắn gió tốn bao nhiêu tiền, giải thích cho việc giao hàng chậm làm sao. Từng giây chậm trễ của hắn cũng là tiền bạc.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến căn hộ của Đặng Thiên Vũ đúng là ghê thật. Căn phòng trọ nhà hắn bằng với cái hành lang hoa viên nhà người ta. Rồi nghĩ nếu từ nay về sau hắn đến ở đây thì không phải cũng là bị bao nuôi sao? Còn có sau khi làm xong, hắn viết một tờ giấy cho Đặng Thiên Vũ ký tên, sắc mặt của anh lúc đó rất tệ. Không lẽ thành bạn trai rồi thì lên giường không thể tính tiền sao, như vậy không phải hắn bị người làm không công à?

Bây giờ Đặng Thiên Vũ có thể nói là xóa nợ, nhưng để người này làm không mấy năm, sau này chia tay lại bị đòi nợ lại thì làm sao?

Nghĩ kiểu gì cũng không thấy việc làm bạn trai có lời gì cả?

Tấn Tiểu Lỗi sống rấtchi litính toán là một chuyện hiển nhiên. Từ mười năm trước hắn đã phải lo lắng sinh hoạt trong gia đình rồi trả nợ trả nần, bây giờ đã thành một thói quen.

Hắn ngay từ đầu không có kỹ thuật, đi phụ xe rồi học theo tài xế đồng hương kia. Sau đó thấy tiền lương của lái xe vận tải cao nên bèn tìm cách nhờ người làm cho một tấm bằng giả rồi đi lái xe thuê cho người ta. Lái được hai năm thì có một đồng hương muốn về quê, người đó cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà hắn nên sang chiếc xe lại cho Tấn Tiểu Lỗivới giá nửa bán nửa cho. Từ đó hắn trở thành tài xế lái xe vận tải, làm cũng đã nhiều năm.

Hắn cũng biết cái xe này rất cà tàngnhưng vẫn chấp nhận, dù sao có xe là được, chí ít thấy ai không vừa mắt thì cứ đưa mông xe ra cho thằng đó hôn thử là biết tay nhauliền.

Phòng cho thuê phải tính luôn tiền cả điện nước và bãi đỗ xe, ăn cơm phải ăn chỗ cho canh miễn phí, nếu ăn ở nhà thì nấu mì với rau, thi thoảng xa xỉ lắm mới đi ra siêu thị mua thức ăn giảm giá ăn cho đỡ thèm. Nếu có thể ăn cơm không phải trả tiền thì nhất định phải ăn no, chung quy là kiểu gì cũng phải xài tiền một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Từ khi biết Đặng Thiên Vũ thì mọi thứ có chút không theo quỹ đạo nữa.

Rõ ràng người này là chủ nợ của hắn, nhưng lại cho hắn đủ thứ. Đây là sao chứ, đầu óc ngâm nước hỏng?

Mặc dù bảo lấy thân trả nợ vân vân, nhưng thật sự trước đâyhắn chưa làm thế bao giờ, thử qua rồi thì hắn thấy vẫn thoải mái chán. Vào những lúctúng quẫn nhất của hắn, hắn cũng từng nghĩ đến đem cái thân một trăm tám mươi cân của mình bán đi, nhưng ngoại hình hắn như thế này mà đi làm MB này nọ căn bản chả có giá, đi nhà vệ sinh công cộng bán thì lại chẳng được bao nhiêu, còn lo sợ nhiễm bệnh. Bán thận thì hắn chỉ có thể bán một cái, bán xong rồi lại không thể làm việc nặng được nữa, càng không có lời.

Vừa đúng lúc đó thì hắn gặp phải Đặng Thiên Vũ, cư nhiên nói với hắn làm một lần có thể trả năm trăm đồng tiền nợ. Mặc dù là bị đâm nhưng rấtthoải mái. Vừa dễ chịu vừa có tiền trả nợ không nói, người này còn mang theo đủ thứ lặt vặt đến đây.

Từ việc lo hắn không đánh răng miệng sẽ hôi thì mua nguyên bộ bàn chải đánh răng, sợ mùi mồ hôi mà mua sữa tắm, để cho dễ tiến vào thì mua trơn dịch, lo bao miễn phí không đảm bảo nên đi mua bao, vì chữa bất lực mà mua đủ thứ đồ dùng trước sau, vì tắm mà mua máy nước nóng, vì đồ ăn dư mà mang tủ lạnh mini đến… Những thứ nhỏ nhặt này lúc nào cũng nhắc nhở Tấn Tiểu Lỗi — Đặng Thiên Vũ là một kẻ có tiền! Dư tiền đốt.

Thế nhưng sau khi ở đồn cảnh sát gặp qua đại gia thật sự thì hắn mới cảm giác được Đặng Thiên Vũ không phải là đại gia mà chỉ nhiều tiền hơn hắn mà thôi, thái độ trước giờ thuần túy là cái thói công tử thích ra vẻcủa anh ta.

Bất quá cũng vì như vậy mà hắn bắt đầu không bài xích Đặng Thiên Vũ.

Có điều… làm bạn trai của Đặng Thiên Vũ? Bạn trai thì phải làm sao?

Để cho làm không?

Dẹp!

Đặng Thiên Vũ đang rối rắm thì Tấn Tiểu Lỗi lại càng rối rắm.

Quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng sau khi trở thành bạn trai thì đến ngày hôm sau bắt đầu mất liên lạc.

Đặng Thiên Vũ sợ. Anh sợ gọi điện thoại qua thì Tấn Tiểu Lỗi nói mình bận rộn, không có thời gian để ý đến anh. Cho dù chuyện hi hữu xảy ra, Tấn Tiểu Lỗi nói mình rảnh rồi muốn hẹn gặp anh thì sao? Sự ân cần chăm sóc của anh tự nhiên bị đối xử như thằng mua ***, làm xong một hồi ôm nhau ngủ thì lại có thêm tờ giấy nhỏ.

Nói đến giấy là anh lại bực mình, mỗi lần không khí giữa hai người bọn họ đang tốt thì lại xuất hiện tờ giấy đó, làm anh phát điên muốn xé nát tờ giấy kia.

Anh biết Tấn Tiểu Lỗi người này vì nợ nần quá nhiều nên không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn nhìn thấy kết quả không may của tên tình nhân chó điên kia, bây giờ nghe đến hai chữ tình nhân là bài xích. Anh có thể hiểu được tâm tình đó, nhưng không có nghĩa anh phải phụ trách chuyện đó.

Đặng Thiên Vũ hạ quyết tâm, chuyện phải làm bây giờ là — chờ.

Anh không tin lần nào cũng phải là anh chủ động gọi điện thoại chứ không phảiTấn Tiểu Lỗi chủ động đến tìm anh. Mặc dù nói người nào yêu trước thì phải nỗ lực hơn, nhưng không có nghĩa là anh phải xách mông đuổi theo Tấn Tiểu Lỗi.

Nói gì đi nữa thì anh cũng có tôn nghiêm của mình.

“Đờ mờ!” Mắng Trang Lĩnh thêm một câu, Đặng Thiên Vũ hóa bi phẫn thành sức lực, đem chuyện Tấn Tiểu Lỗi ném sau đầu rồi chạy đến cắm cọc bên cửa hàng mới đang sửa chữa.

Một tuần lễ trôi qua, bọn họ ai cũng bận rộn, cư nhiên không liên lạc với nhau. Có điều cả hai đều có một thói quen chung, đó là thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn xem đối phương có liên lạc với mình không.

Đặng Thiên Vũ đang đợi Tấn Tiểu Lỗi gọi cho anh, mà Tấn Tiểu Lỗi cũng suy nghĩ tương tự.

Tấn Tiểu Lỗi giao hàng một vòng rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hắn mang cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi đi về nhà.

Khi mở cửa phòng thì trong đầu hắn hiện lên cảnh lần trước hắn trở về thì người kia đang nằm trên giường, giúp hắn ấm chăn. Mặc dù thời tiết miền nam sẽ không có tuyết rơi nhiều như phương bắc nhưng vẫn có tiểu tuyết tiết [*], gần nhất nhiệt độ giảm không ít, lúc hắn lái xe thời gian dài đều thấy tay chân lạnh cóng. Nếu bây giờ về nhà có một cái chăn ấm thì còn gì bằng?

[*] vào khoảng cuối tháng 11 sẽ có tuyết nhỏ rơi.

Mở cửa, trong nhà cũng không khác gì với lúc mình rời đi, giường vẫn là cái giường đó, tủ quần áo vẫn là tủ quần áo đó. Chăn trên giường mới rất dày, hẳn là đắp vào rất ấm áp. Đáng tiếc, sờ vào lại lạnh.

Hắn đóng cửa lại, đi đến bên giường đặt mông ngồi xuống, sau đó vô lực thả người lên giường.

Nằm trên giường trong phòng trọ của mình, Tấn Tiểu Lỗi chợt thấy cảm giác thật trống rỗng. Trước kia đều là một mình như thế lại không phát hiện mình hóa ra cũng là một người sợ cô đơn.

Suy nghĩ lung tung nửa ngày, hắn nhảy xuống giường đi tiểu, nhìn máy nước nóng trong WC thì lại nghĩ đến mình chẳng mấy khi được xài nước nóng. Mặc dù máy nước nóng bật tốn điện nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, tốn tí tiền điện tắm nước nóng vẫn thoải mái hơn.Trước kia mỗi lần trở về, cả người đều mệt mỏi rã rời bò đến giường là lăn ra ngủ, bây giờ dù đã mệt muốn chết nhưng lại không ngủ được.

Hắn cởi đồ ra, mở cửa WC ném lên giường, sau đó mở máy nước nóng bắt đầu tắm.

Trái chà phải chà, hm, hình như có dầu gội với sữa tắm thì phải, sao lại không dùng?

Tóc của hắn ngắn nên một chút dầu gội là đủ, gội đầu xong lại lấy sữa tắm ra, nhìn nhìn thì thấy đây là sữa tắm dành cho nam giới. Đặng Thiên Vũ người này thật là lãng phí tiền, trước kia làm gì có sữa tắm dành cho nam giới, mọi người vẫn dùng chung bình thường đó sao, bây giờ còn bày đặt mua mấy thứ này.

Có điều hắn hình như cũng thấy nhãn hiệu này trong phòng tắm nhà Đặng Thiên Vũ thì phải. Đặng Thiên Vũ mang mấy thứ này đến đây không lẽ anh ta cũng tắm ở chỗ này?

Vừa nghĩ đến Đặng Thiên Vũ tắm trong căn phòng này của mình thì hắn cảm thấy bụng dưới căng thẳng, vật kia có xu hướng ngẩng đầu.

Tắm rửa sạch sẽ, Tấn Tiểu Lỗi nhớ ra vì WC quá nhỏ nên đã treo khăn tắm ngoài cửa. Mở hé cửa lấy khăn thì một cơn gió lạnh thổi qua làm hắnlạnh nổi hết da gà.

Ở trong WC lấy khăn lau khô người rồi Tấn Tiểu Lỗi mở cửa ra lao thẳng đến trên giường, đem mình quấn trong chăn xong hắn mới bắt đầu oán hận mùa đông này quá lạnh.

Nằm trong chăn ấm một lúc thì hắn mới nhớ ra một chuyện, điện thoại của hắn còn ở trong túi áo, nhỡ Đặng Thiên Vũ gọi điện thì sao. Hắn lo nghĩ vấn đề này từ ngày rời khỏi nhà Đặng Thiên Vũ cho đến bây giờ. Ban đầu không thấy có điện thoại, sau hắn đem đồ giao hàng đến nơi thì nghe người ta trách di động của hắn hết tiền không gọi đến được. Hắn vội vàng nạp tiền điện thoại nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Đặng Thiên Vũ, làm hắn thiếu chút nữa nghĩ điện thoại của mình bị hư.

Thế éo nào, ban đầu thì nói rất hay, bây giờ lại không để ý đến hắn.

Làm sao đây? Có nên gọi điện thoại hỏi một chút không?

Lúc Đặng Thiên Vũ nhận được điện thoại của Tấn Tiểu Lỗi thì anh đang nằm trên ghế salon nhàm chán mà chuyển kênh tivi liên tục, nhìn thấy số trên điện thoại thì không khỏi vui mừng, ha ha, Tấn Tiểu Lỗi rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho anh trước.

“Này, Tấn Tiểu Lỗi đây, anh tiện qua đây không?”

Hừ, lâu như vậy không gọi điện, gọi một cái muốn anh qua? Còn lâu nhé!

“A, tôi vừa ngủ, trời lạnh lắm nên tôi không qua đâu.” Đặng Thiên Vũ ngạo kiều một phen, chờ Tấn Tiểu Lỗi nói ‘Vậy để tôi qua.”, ai biết Tấn Tiểu Lỗi nghe xong thì ừ một tiếng rồi nói: “Vậy được rồi, anh ngủ đi.”

Sau khi cúp điện thoại, hai người bọn họ đều rất muốn tự vả cho mình một cái.

Đặng Thiên Vũ nghĩ thầm: Tấn Tiểu Lỗi tên khốn khiếp này, cái gì mà ngủ đi!! Sao anh không biết đường mà qua đây hả?! Sau đó lại nghĩ mình ra vẻ làm cái mẹ gì chứ, kết quả người ta cúp điện thoại mất.

Tấn Tiểu Lỗi cúp điện thoại, trong lòng mắng: khốn khiếp, làm tôi lãng phí tiền điện thoại gọi cho anh mà còn dám nói mình đã ngủ, rõ ràng còn nghe tiếng tivi, tình nguyện ở nhà xem tivi mà không đến tìm hắn, bộ chê phòng hắn quá nhỏ sao?

Quên đi, không thèm để ý đến anh ta.

Tấn Tiểu Lỗi cúp điện thoại, ở trong lòng mắng Đặng Thiên Vũ nửa ngày rồi đưa tay xử lý cậu nhỏ không yên phận từ lúc tắm kia. Tự thẩmmột lúc thì hắn mới nghĩ tại sao mình lại phải vất vả như thế, không phải có sẵn dụng cụ sao?

Hắn khom lưng kéo cái túi chứa đủ loại đồ dùngdưới giường, từ bên trong lấy ra cái âm đạo giả.

Tự lực tự cường vẫn là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.