Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 41: Chương 41: Điện thoại đàm tình




Tấn Tiểu Lỗi rút tay trái trong túi áo khoác của mình ra, đưa tay thò vào trong quần. Tay phải của hắn thu nhỏ màn hình của Đặng Thiên Vũ xuống, mở ra trình duyệt web, tùy tiện bật một trang nào đó ra giả bộ xem tin tức.

Trong tai truyền đến âm thanh lười biếng của Đặng Thiên Vũ: “Đặt tay vào nơi đó chưa? Sau đó nhắm mắt lại cảm giác theo tôi.”

“Cảm giác được không? Tay của tôi đang sờ bi của anh, nắm cả hai viên trong lòng bàn tay mà nhẹ nhàng xoa.” Tấn Tiểu Lỗi nhắm mắt lại, tưởng tượng tay của Đặng Thiên Vũ đang vuốt hắn. Hắn biết Đặng Thiên Vũ bây giờ có thể thấy hình dáng của hắn nhưng hắn không dám nhìn hình ảnh của Đặng Thiên Vũ lúc này, chỉ có thể nhắm mắt lại tưởng tượng Đặng Thiên Vũ hiện tại hẳn là nằm ở trên giường, dạng chân ra đối diện với camera.

“Lòng bàn tay của tôi từ dưới vuốt ve đi lên, đến khi đụng đến đỉnh đầu chim nhỏ của anh thì nhẹ nhàng đùa nghịch phần đầu… Ư, tôi có thể cảm giác được anh bắt đầu cứng rắn, đưa tay sờ của tôi nữa, tôi cũng cứng rồi… Nhìn này, tôi đã đem cậu nhỏ này lấy ra khỏi quần…” Nghe đến đó, Tấn Tiểu Lỗi nhịn không được nhìn quanh quất bốn phía, phát hiện không ai chú ý đến hắt mới vội vàng bật cửa sổ webcam lên, Đặng Thiên Vũ thật sự đã lấy vật kia ra khỏi quần hoàn toàn, đang nhẹ nhàng mơn trớn.

Đáng tiếc hắn bây giờ đang trong quán nét, dù không có ai hắn cũng không dám lấy vật kia ra, chỉ có thể lén lút làm dưới áo khoác ngoài.

“Anh đang nhìn tôi phải không, thế nào? Có muốn liếm một chút?” Đặng Thiên Vũ nhìn trên màn hình thấy được động tác của Tấn Tiểu Lỗi, khóe miệng nhếch lên một chút, một tay vuốt phía dưới, tay kia lại mò lên ***g ngực của mình.

Động tác này làm Tấn Tiểu Lỗi cứng rắn chịu không nổi. Hắn chưa bao giờ có cảm giác Đặng Thiên Vũ yêu nghiệt như vậy, nếu bây giờ anh ở trước mặt hắn thì cho dù đang ở trong quán net thì hắn cũng phải nhào qua làm ngay tại đương trường.

“Thiên Vũ… Tôi muốn làm anh.” Tấn Tiểu Lỗi liếm liếm đôi môi có chút khô ráo của mình, dùng âm thanh thật nhỏ nói với tai nghe.

“Làm tôi?” Đặng Thiên Vũ sửng sốt một chút, còn muốn nói không được nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, để Tấn Tiểu Lỗi làm một hồi anh cũng không tổn thất gì nên liền cười nói: “Được, chỉ cần anh lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi để anh làm.”

“Khốn khiếp, anh cố tình hả?” Tấn Tiểu Lỗi biết Đặng Thiên Vũ đang đùa giỡn mình, tức giận cúi đầu mắng một câu.

“Tôi nói thật mà!” Đặng Thiên Vũ xoay người, hướng mông về phái camera, còn ác ý lấy tay tách ra một chút.

Nhìn thấy cặp mông trắng bóc của Đặng Thiên Vũ bên trong màn hình, còn thêm động tác kia nữa làm Tấn Tiểu Lỗi thật sự muốn đem vật kia của mình đâm vào, làm tên khốn kia đến nở hoa.

Kết quả…

“A, Tiểu Lỗi, anh sao vậy?” Đặng Thiên Vũ đùa một cái xong quay người lại mới phát hiện, Tấn Tiểu Lỗi trong màn hình… chảy máu mũi….

Cũng may trong túi của Tấn Tiểu Lỗi có không ít giấy, vì đề phòng lúc cần thì lấy ra chùi gì đó, không ngờ bên dưới thì chưa kịp có động tĩnh gì thì ở trên đã đi ra.

Khi nhìn thấy động tác của Đặng Thiên Vũ thì hắn cảm giác bụng dưới căng thẳng như lúc mới vừa ngủ dậy muốn bắn ra vậy, không ngờ máu mũi lại phun ra trước. Hắn vội vàng rút tay ra khỏi quần, lấy giấy lau máu mũi.

“Ngửa đầu ra phía sau, dùng giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi, đừng nhúc nhích.” Đặng Thiên Vũ trong tai hướng dẫn cho Tấn Tiểu Lỗi, chỉ hận bây giờ không thể lấy giấy ở trên tủ đầu giường mang qua đưa Tấn Tiểu Lỗi nhét vào trong mũi.

“Đờ mờ tên khốn anh, mắc gì phải yêu nghiệt như vậy?”

Tấn Tiểu Lỗi thật vất vả ngừng máu mũi, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện dục vọng của hắn đã mềm xuống từ khi nào, trong màn hình vật kia của Đặng Thiên Vũ cũng đã nằm úp sấp lại.

“Không phải chỉ muốn khiêu khích anh một chút thôi sao, ai ngờ có chút kích thích vậy anh cũng không chịu nổi. Lúc trước anh có thật là đã làm người ta rồi không?” Đặng Thiên Vũ lúc nãy cũng lo lắng Tấn Tiểu Lỗi chảy máu mũi nên không đoái hoài gì tới dục vọng nữa, đến khi nhận ra thì cả hai bọn họ đều đã hết hứng thú.

“Dĩ nhiên là có, tới tận mấy người kia!” Tấn Tiểu Lỗi nghe thấy Đặng Thiên Vũ hoài nghi bãn lĩnh của mình thì không khỏi căm tức.

“Vậy sao vừa nãy lại chảy máu mũi chứ? Mông của tôi quyến rũ vậy sao?” Đặng Thiên Vũ dùng chăn đắp trên người, kéo bàn máy tính trên giường đến gần, bắt đầu nghiêm túc muốn trò chuyện với Tấn Tiểu Lỗi, cố gắng không làm gì kích thích hắn nữa để mất công tý chảy máu mũi tiếp thì không còn giấy dùng.

“Trước kia làm với mấy người đó đều trong đêm tối, làm sao mà thấy rõ chứ.” Tấn Tiểu Lỗi hơi đỏ mặt. Hắn cũng phải thừa nhận lúc nãy mình mất mặt thật.

“Cũng chẳng sao, lần đầu tiên của tôi còn chưa đi vào đã bắn ra ngoài, hiệp thứ hai thì vừa mới đi vào bị kẹp kêu oang oang.” Đặng Thiên Vũ cũng nói về tai nạn bất đắc dĩ trước của anh, giờ nghĩ lại mình hồi trước cũng đần chả kém ai.

“Anh mà cũng có tình trạng vậy sao? Lúc đó bao nhiêu tuổi?” Tấn Tiểu Lỗi nhận ra trước kia hắn chưa bao giờ tán gẫu với Đặng Thiên Vũ như thế này, bây giờ đã nói chuyện thì không nhịn được hỏi hai câu.

“Dĩ nhiên là có chứ. Khi đó tôi mới mười bảy tuổi, là một newbie mà. Cũng may có một đàn anh dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn nên tôi mới có được kỹ thuật như ngày nay.” Đặng Thiên Vũ nói một hồi lại không nhịn được bắt đầu kiêu ngạo.

“Vậy nên bây giờ anh mới không thể rời xa đàn ông được? Chỉ cần ở bên cạnh không có ai là phải chạy ra ngoài tìm người?” Nhìn thấy Đặng Thiên Vũ như vậy, lại nghĩ đến lúc nãy anh đi quán bar tìm người thì Tấn Tiểu Lỗi không kìm được có chút ghen tị.

“Nếu không muốn tôi ra ngoài thì nhanh nhanh trở về ép khô tôi đi, tôi cam đoan sẽ không ra ngoài nữa.” Đặng Thiên Vũ nghe thấy ngữ khí khó chịu của Tấn Tiểu Lỗi thì rất vui vẻ, tặng cho Tấn Tiểu Lỗi một cái hôn gió qua màn hình.

“Nếu anh muốn đi ra ngoài làm loạn thì tôi sẽ không cần anh nữa. Anh nghĩ ai cũng giống như anh sao!” Tấn Tiểu Lỗi giơ ngón giữa với anh.

“Tôi cứ ra ngoài làm làm đấy, xem anh có bỏ được không?” Đặng Thiên Vũ lại bắt đầu ngạo kiều.

Sắc mặt Tấn Tiểu Lỗi tối sầm, hắn offline.

Nhìn màn hình tối om, Đặng Thiên Vũ thật sự muốn đi ra ngoài ngay lập tức kiếm một người đàn ông làm rồi chụp hình gửi MMS cho Tấn Tiểu Lỗi sốc chơi.

Tấn Tiểu Lỗi đóng QQ xong thì định lên mạng tìm cách chăm sóc người sống thực vật mới có ý thức lại, không ngờ bên cạnh truyền đến một âm thanh.

“Này ông bạn, lúc nãy anh vừa mới chat *** hả? Thật hăng hái nha. Cua ở đâu được nàng hot như vậy thế?”

Âm thanh này làm Tấn Tiểu Lỗi giật cả mình, lúc nãy hắn rõ ràng nhìn xung quanh không có ai, sao bây giờ lại có người nói vậy?

Lúc này có một tên nhóc ngồi dậy từ hàng ghế đợi phía trước, gật đầu chào Tấn Tiểu Lỗi. Hắn giờ mới phát hiện từ nãy đến giờ người kia nằm ngủ trên hành ghế đó.

Chảy mồ hôi, cũng may hắn chảy máu mũi nên không làm tiếp, nếu làm thật thì thật sự rất nan kham.

“Anh bạn sao không nói chuyện? Chia sẻ một chút kinh nghiệm đi, tôi cũng muốn có thể chat *** thử một lần. Gái *** đãng cũng được. Có thể làm anh chảy máu mũi thì chắc dáng người phải cực hot phải không? E Cup hả?” Đối phương thấy hắn không phản ứng thì thao thao bất tuyệt hỏi.

Tấn Tiểu Lỗi giờ mới nhận ra người này chỉ nghe thấy lời hắn nói rồi tự tưởng tượng. Cũng may đối phương là một người không biết chân tướng, nếu không hắn cũng không biết phải xử lý thế nào.

“A, là tôi ở trong WC của quán net nhìn thấy id QQ viết sau cánh cửa…” Tấn Tiểu Lỗi nhìn đối phương ra vẻ không có được đáp án nhất định không buông tha thì bịa đại một lý do nào đó.

Người này tin thật, vội vàng chạy đến WC của quán net xem thử, một lát sau trở về quả thật mang theo vài cái id QQ.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn tên nhóc kia hăng hái xin kết bạn với mấy cái id này thì không khỏi chảy mồ hôi. Hắn suy nghĩ không biết có nên rời khỏi quán net về bệnh viện ngủ hay không. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, quay về bệnh viện cũng hơi khó, không bằng cứ ở đây lướt web, mệt quá thì cứ ngủ một chút.

Nhưng nếu tên nhóc kia không tìm được người, lại quay qua hỏi id hắn vừa trò chuyện thì hắn phải làm sao?

Đáng ghét, đều do Đặng Thiên Vũ làm hại, phone *** này nọ quả là không ổn tý nào!

Không đúng, nếu hắn không tiếc chút tiền điện thoại, cứ kiếm một góc nào đó làm vụ này thì không chừng đã sớm thoải mái rồi.

Cùng lắm lần sau cứ thử phone *** cho nhanh, dù sao cũng như Đặng Thiên Vũ nói, chỉ có năm trăm đồng tiền điện thoại thôi mà, tương đương một lần của bọn họ, cần gì phải giúp Đặng Thiên Vũ tiết kiệm chút tiền này, cùng lắm là khi nào quay về để cho người nay làm hai đợt là được.

Từ lúc tình trạng của cha đỡ hơn thì tiền Tấn Tiểu Lỗi phải chi càng lúc càng nhiều. Hắn vốn phải đi kiếm việc từ lâu nhưng bác sĩ yêu cầu phải có người thân bên cạnh thì sẽ tốt hơn, nếu có người ở bên nói chuyện liên tục thì khả năng khôi phục ý thức của bệnh nhân sẽ mạnh hơn.

Bởi vậy nên Tấn Tiểu Lỗi không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh cha.

Vì duy trì cuộc sống, mỗi này hắn chăm sóc cha đến buổi trưa, buổi chiều thì ra ngoài kiếm việc làm rồi đi mướn một nửa tầng hầm ngầm gần đó để ở.

Cứ như vậy hắn lại sợ Đặng Thiên Vũ chịu không nổi tịch mịch mà đi ra ngoài kiếm người, còn chủ động gọi điện thoại cho Đặng Thiên Vũ, cũng không quan tâm đây là điện thoại đường dài nữa. Gọi điện qua lại thường xuyên thì rốt cuộc bọn họ cũng hẹn được một buổi tối, Tấn Tiểu Lỗi chờ anh gọi điện qua.

Lúc này, Tấn Tiểu Lỗi bắt đầu suy nghĩ.

Bây giờ hắn đang dùng mạng điện thoại của thành phố Thương Hải, qua bên này trở thành ngoại mạng nên đến nghe điện thoại cũng tốn tiền. Nếu đổi một dãy số khác thì không phải sẽ không bị trừ tiền nữa sao? Thế nhưng thuê bao của mạng Thương Hải vẫn còn tiền, nếu đổi cũng quá lãng phí? Thôi cứ giữ vậy, sau này quay lại còn có thể tiếp tục dùng.

Hắn nhìn chiếc di động trong tay mình tính toán một chút.

Hiện tại hắn đang thiếu tiền, chiếc điện thoại này cũng không phải quá cũ, không bằng thừa dịp này đem bán rồi đi mua một cái điện thoại hai sim hai sóng về, không phải một công đôi việc sao?

Mặc dù rất tiếc mấy tấm hình của Đặng Thiên Vũ trong điện thoại nhưng lại nghĩ hắn đi lao động tạm thời thế này xài một chiếc Iphone thì quá lãng phí, mấy cái đồ nhái vẫn hợp hơn. Tranh thủ Iphone 5 mới ra có mấy tháng, 4S bây giờ vẫn còn đang ở giá tốt mà bán đi mới được.

Nghĩ là làm. Tấn Tiểu Lỗi xóa hết những dữ liệu cá nhân của mình trong điện thoại đi, gỡ dấu ngụy trang đằng sau logo ra rồi đi đến chợ điện thoại di động bán.

Mặc dù bây giờ đang lưu hành 5 nhưng máy này là 4S 64G, bán lại cũng được gần ba nghìn đồng. Tấn Tiểu Lỗi hỏi giá của máy mới xong mới biết Đặng Thiên Vũ không lừa hắn, cái điện thoại second hand này mà bán lại cũng được nhiều tiền như vậy.

Sau khi mua một chiếc điện thoại hàng nhái hai sim hai sóng thì Tấn Tiểu Lỗi đi mua thêm một cái sim địa phương rồi gửi số mới qua cho Đặng Thiên Vũ.

“Rốt cuộc cũng yên tâm nhận điện thoại của tôi rồi chứ?” Đặng Thiên Vũ trong khoảng thời gian này bị Tấn Tiểu Lỗi làm bực muốn chết. Mỗi lần gọi điện thoại đều bị canh thời gian cúp máy, bảo Tấn Tiểu Lỗi lên mạng nói chuyện thì nói kiểu gì hắn cũng không chịu đi. Hiện tại hắn đã thay sim địa phương, anh rốt cuộc cũng không cần lo lắng việc bị cúp điện thoại đột ngột nữa.

Tấn Tiểu Lỗi nằm trên giường, dưới lưng chỉ là một tấm ván gỗ thô sáp, chăn mền trên người cũng có chút mỏng, hơn nữa một nửa phòng là âm xuống hầm nên buổi tối ngủ rất lạnh. Cũng may bây giờ đã là đầu tháng ba nên khí trời cũng sẽ sớm ấm lên, trước mắt phải cắn răng chịu đựng thôi. Khi xưa hắn cũng từng sống như thế này, lúc đó hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ hắn thật nhớ đống chăn nệm mà Đặng Thiên Vũ mua cho mình trong phòng trọ cũ.

“Uhm, Thiên Vũ, có chút chuyện muốn nói với anh…” Nhận được điện thoại của Đặng Thiên Vũ thì không hiểu sao Tấn Tiểu Lỗi cảm giác ấm dần lên, lắng nghe âm thanh của Đặng Thiên Vũ truyền đến bên tai khiến hắn cảm giác như anh đang ngủ cạnh mình.

“Làm sao vậy?”

“Tôi bán cái di động anh đưa cho tôi rồi.” Tấn Tiểu Lỗi nghĩ phải nói rõ ràng cho Đặng Thiên Vũ biết chuyện hắn bán chiếc điện thoại này.

“Sao thế, thiếu tiền sao? Đưa số tài khoản đây tôi gửi tiền qua cho!” Đặng Thiên Vũ là một người bán di động, làm sao anh có thể đau lòng về việc đổi di động được chứ. Khi nghe Tấn Tiểu Lỗi nói bán chiếc điện thoại thì anh chỉ nghĩ ngay đến việc hắn thiếu tiền.

“Không thiếu tiền!” Chuyện Tấn Tiểu Lỗi không muốn nói với Đặng Thiên Vũ nhất chính là vấn đề tiền bạc, cho nên nói không thiếu tiền xong hắn có chút chột dạ thêm một câu: “Điện thoại kia không thể xài hai sim được.”

“A, anh muốn bán thì bán, tôi giờ cũng đã đổi điện thoại mới, đợi khi nào anh về tôi đưa cái cũ cho anh.” Đặng Thiên Vũ chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều về mấy chuyện lặt vặt này. Bây giờ Tấn Tiểu Lỗi không cúp điện thoại đột ngột nữa có nghĩa là bọn họ có thể nói phone ***, anh đã nhịn quá lâu rồi.

“Điện thoại mới có tai nghe không? Có thì đeo tai nghe vào đi.” Đặng Thiên Vũ lấy tai phone bluetooth của chiếc điện thoại mới ra đeo vào rồi nói với Tấn Tiểu Lỗi.

“Sao vậy?” Tấn Tiểu Lỗi mặc dù không hiểu nhưng vẫn xoay người làm theo.

“Vì lát nữa anh sẽ không có tay để giữ điện thoại đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.