Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 36: Chương 36: Cùng nhau sinh hoạt




Buổi tối đến giờ ngủ, Đặng Thiên Vũ lấy trong tủ quần áo ra một bộ pyjama đưa cho Tấn Tiểu Lỗi. Tấn Tiểu Lỗi nhìn một chút thì không khỏi buồn cười, cư nhiên là một bộ đồ hình con gấu nhỏ màu xanh. Đến khi nhìn qua bộ Đặng Thiên Vũ chuẩn bị mặc thì hắn thật sự nhịn không được cười ra tiếng.

Không thể trách hắn, ai nhìn thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi đầu mặc áo ngủ hình Doraemon mà không buồn cười cơ chứ.

“Cười cái gì! Tôi thích hình như vậy đây, có sao hả?” Đặng Thiên Vũ thấy Tấn Tiểu Lỗi cười thì bực mình cầm áo ngủ vào phòng tắm thay đồ.

Tấn Tiểu Lỗi bung áo ngủ trên tay nhìn một hồi, cảm giác bộ này của hắn cũng không khá hơn gì với bộ của Đặng Thiên Vũ. Theo suy nghĩ của Tấn Tiểu Lỗithìvới một người thích phô trương như Đặng Thiên Vũ, áo ngủ của anh phải kiểu da báo da hổ rằn ri gì đó mới đúng, không ngờ người này lại có tính trẻ con như vậy.

Hmm… Có lẽ cũng bởi vì đây là nhà của chính bản thân anhnên Đặng Thiên Vũ mới có thể bộc lộbản chất ranhư thế.

Đặng Thiên Vũ mở vòi hoa sen tắm, được một lúc thì Tấn Tiểu Lỗi mở cửa đi vào.

Anh lúc vào không khóa trái cửa cũng là để Tấn Tiểu Lỗi có thể thuận tiện tiến vào. Tấn Tiểu Lỗi quả nhiên không phụ kỳ vọng đi vào thật nhưng trên người của hắn vẫn mặc quần áo, điều này làm cho Đặng Thiên Vũ có chút thất vọng.

Tấn Tiểu Lỗi sau khi bước vào thì đứng ở bồn rửa tay nhìn Đặng Thiên Vũ đang tắm, đồng thời chậm rãi cởi quần áo của mình.

Áo khoác, áo len, áo thun, bít tất, quần… Cởi đến cuối cùng chỉ còn dư lại quần lót thì ngừng lại.

Hắn đi đến chỗ Đặng Thiên Vũ đang tắm, nói với anh: “Anh đã muốn tôi mặc quần bikini đến thì cái quần này để anh cởi cho đúng đạo lý.”

“Loại quần này vốn không cần phải cởi.” Đặng Thiên Vũ kéo hắn vào chung vòi sen.

Quần lót của Tấn Tiểu Lỗi là dạng string bikini vốn không có bao nhiêu vải, chỉ có miếng vải đằng trước tầm một bàn tay còn đằng sau chỉ là đường vải. Bây giờ gặp nước ướt sũng, mặt phía trước trở thành bán trong suốt làm đường viềnbên tronghiện ra khá rõ.

Đặng Thiên Vũ hai tay đặt trên mông của Tấn Tiểu Lỗi từ từ xoa nắn, nửa người dưới cọ sát một chỗ với quần bikini của hắn, chỉ một chốc hai nơi đó đã gồ lên thấy rõ.

“Đừng làm, hôm nay đã làm hai lần rồi, anh còn đang bệnh nữa.”

Không đợi Tấn Tiểu Lỗi nói xong thì Đặng Thiên Vũ đã ho khù khụ một trận, nước của vòi sen chảy xuống đều sang vào miệng.

Tấn Tiểu Lỗi kéo Đặng Thiên Vũ ho đến vô lực ra khỏi phòng tắm. Hai người bọn họ đều mặc pyjama màu xanh nhạt, một hình gấu con, một hình Doraemon. Bất quá vì Đặng Thiên Vũ sợ lạnh nên bên ngoài anh còn khoác một cái áo ngủ dày, hình gấu Rilakkuma.

Tấn Tiểu Lỗi mang Đặng Thiên Vũ đến ghế sô pha, hỏi anh: “Thuốc của anh ở đâu?”

“Thuốc gì?” Đặng Thiên Vũ bắt đầu giả ngu.

“Dĩ nhiên là thuốc cảm với thuốc ho chứ gì?!” Tấn Tiểu Lỗi rất muốn đập người này một phát xem anh ta có tỉnh ra được không.

“Chẳng qua chỉ là ho khan một chút cần gì phải uống thuốc chứ? Uống thuốc thì hai tuần khỏi bệnh mà không uống thuốc cũng mười bốn ngày là hết thôi.” Đặng Thiên Vũ tìm một tư thế thoải mái nằm xuống sô pha, bắt đầu dở chứng.

Tấn Tiểu Lỗi đập đầu anh một cái thật: “Anh ho đến choáng váng mà dám nói?”

Hắn nhớ lần trước mình bị đứt chân, Đặng Thiên Vũ tựa hồ ở trong một ngăn tủ lấy ra hòm thuốc gia đình, bên trong hình như thuốc gì cũng có. Hắn dựa theo trí nhớ đi đến chỗ Đặng Thiên Vũ đã từng lấy thuốc, tìm ra cái hòm thuốc kia rồi mang đến bàn trà mở ra nhìn một chút, bên trong quả nhiên có đầy đủ các loại thuốc cảm.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn hết một lượt rồi lấy ra siro Tỳ Bà Cao đưa cho Đặng Thiên Vũ: “Mau uống đi.”

Đặng Thiên Vũ biết mình chạy không thoát, nhắm mắt lạihá miệngnói: “Đút tôi đi.”

Tấn Tiểu Lỗi bị anh mè nheo chịu không nổi, quay qua bình uống nước rótmột ly nước ấm, vàotrong bếp lấy một cái muỗng rồi ngồi xuống bên cạnh Đặng Thiên Vũ đổ siro ra muỗng.

Hắn một tay cầm muỗng, tay kia vòng qua sau gáy Đặng Thiên Vũgiữ lấy cổ nânganhđến bên cạnh mình rồi hôn xuống. Hôn hôn đến khi Đặng Thiên Vũ lè lưỡi quấn lấy với đầu lưỡi của Tấn Tiểu Lỗi thì hắn tách ra một chút, sau đó — đưa cái muỗng siro nhét vào trong miệng của anh.

“Ưm ưm ưm…” Đặng Thiên Vũ mở to mắt, vẻ mặt cứng ngắc ngậm cái muỗng.

“Ngoan, nhanh nuốt xuống.” Tấn Tiểu Lỗi nói, thả cái muỗng ra cầm lấy ly nước bên cạnh.

Đặng Thiên Vũ lấy cái muỗng ra khỏi miệng thì Tấn Tiểu Lỗi lập tức đưa ly nước lên, bảo anh uống một ngụm nước.

“Tên khốn khiếp anh!” Đặng Thiên Vũ uống xong nước, nuốt hết siro trong miệng mới bắt đầu mắng người, kết quả đáp lại anh là nụ hôn của Tấn Tiểu Lỗi.

Làm sao bây giờ? Dục vọng có vẻrục rịchrồi, rõ ràng đã nói là phải tiết chế mà…

Bởi vì muốn tiết chế nên bọn họ uống xong thuốc rồi quấn chăn cùng nhau nhìn TV. Đặng Thiên Vũ thích xem phim tài liệu còn Tấn Tiểu Lỗi thích xem tin tức, có điều bây giờ mà coi mấy thứ này thì quá nhàm chán.

Tivi trong phòng khách của Đặng Thiên Vũ còn kết nối với một chiếc máy vi tính bên cạnh, lúc không muốn xem truyền hình thì sẽ mở phim trong máy coi. Lúc vừa bật máy tính thì Tấn Tiểu Lỗi rất hưng phấn mà hỏi anh có GV hay không, còn bảo mình ở quán nét không dám coi mấy thứ đó nên chưa bao giờ được xem cả, nhìn nhà anh có đủ thứ như vậy thì chắc chắn không thể thiếu GV được.

Đặng Thiên Vũ muốn nổi gân xanh, GV gì gì đó anh đều có, thậm chí có rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng — anh đang muốn tiết chế mà!!! Lỡ như hai người coi một lúc rồi súng cướp còi thì làm sao?

“GV không có gì để coi đâu, coi phim Mỹ đi, tôi mới down mấy bộ về.” Đặng Thiên Vũ tận lực nói thật nhẹ nhàng.

“Vậy có phim kinh dị không? Bật một bộ coi đi.” Nghe nói GV không có gì hay thì Tấn Tiểu Lỗi tưởng Đặng Thiên Vũ xấu hổ nên liền chuyển trọng tâm câu chuyện.

Phim kinh dị? Nghe Tấn Tiểu Lỗi nói câu này thì Đặng Thiên Vũ vui vẻ. Bình thường anh thích xem nhất là phim kinh dị và phim hành động.

Hai người này coi phim kinh dị hoàn toàn không sợ hãi gì mà bình luận như thật. Bình thường Đặng Thiên Vũ coi phim kinh dị muốn ngồi bắt bẻ mà không có người nói cùng, bây giờ gặp Tấn Tiểu Lỗi cùng chung chí hướng thì bàn luận cực kỳ sôi nổi, vừa nói chuyện vừa nhìn nhau mỉm cười.

Vì vậy, hai người coi phim kinh dị cười một hồi thì ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ.

Lúc nằm trên giường thì Đặng Thiên Vũ thỉnh thoảng vẫn ho nên bảo Tấn Tiểu Lỗi quay lưng về phía anh mà ngủ để khỏi ho trúng hắn.

Đến khi Tấn Tiểu Lỗichuyển người qua thì Đặng Thiên Vũ áp cả người lên lưng hắn, mộttay khoát lên hông của hắn, tìm cho mình một vị trí thật thoải mái.

“Này, không phải anh bảo muốn đi ngủ sao? Tại sao lại sờ mông của tôi?” Tấn Tiểu Lỗi cảm giác một tay của Đặng Thiên Vũ từ phía sau thò qua đặt lên mông của hắn. Tay kia cũng không nhàn rỗi, từ hông luôn lên ***g ngực của hắn, nhẹ nhàng xoa một bên cơ ngực.

“Tiểu Lỗi, anh không mặc quần lót à?” Đặng Thiên Vũ luồn tay vào quần ngủ của Tấn Tiểu Lỗi, xoa nắn mông của hắn.

“Quần của tôi không phải vừa bị anh làm ướt rồi sao? Đâu ra mà mặc nữa!” Tấn Tiểu Lỗi thấy ngực mình vì bàn tay đang đùa giỡn của Đặng Thiên Vũ mà đầu nhũ trở nên cứng rắn, ngay cả phía dưới cũng có chút cảm giác nên vội vàng kéo tay Đặng Thiên Vũ lại.

Đặng Thiên Vũ bị hắn kéo ra cũng không bỏ cuộc mà trực tiếp đi xuống dưới, cầm lấy vật nhỏ bên trong quần của hắn, còn lấy ngón tay búng hai viên tròn ở dưới.

“Khốn khiếp, không phải anh bảo phải tiết chế sao?”

“Ừ được rồi, chúng ta ngủ đi.”

“Anh như vậy làm sao tôi ngủ được?”

“Vậy anh cũng cầm của tôi rồi chúng ta cùng ngủ.”

“Đệt! Nằm như vậy sao mà tôi cầm được!” Mặc dù Tấn Tiểu Lỗi la mắng nhưng cũng chẳng bao lâu hai người bọn họ vìcả ngày mệt mỏi mà nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Đặng Thiên Vũ ôm Tấn Tiểu Lỗi, vì nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn mà thỏa mãn mỉm cười.

Tấn Tiểu Lỗi là một người không chịu nổi sự rảnh rỗi, đây cũng là thói quen nhiều năm tạo thành. Do tối qua ngủ khá sớm nên hơn tám giờ sáng hắn đã tỉnh lại, thấy Đặng Thiên Vũ còn đang ngủ nên nhẹ nhàng xuống giường định làm bữa sáng. Trời khá lạnh mà hắn không biết phải mặc gì, lại ngại làm hư đồ hàng hiệu của Đặng Thiên Vũ nên lấy chiếc áo khoác ngủ dày bị ném trên tủ đầu giường mặc đại rồi đi vào nhà tắm.

Đứng trước bồn rửa tay rửa mặt, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương thì bắt đầu hoài nghi gu thẩm mỹ của Đặng Thiên Vũ. Ây, phải nói sao nhỉ? Hắn cho đến bây giờ đều không thấy mình đẹp trai, mặc dù không đến nỗi xấu nhưng còn cách chữ đẹp trai một khoảng rất xa, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là mặt mũi đàng hoàng. Chưa kể hai ngày nay vì quá bận rộn nên hắn không cạo râu, râu ria mọc lia chia khắp cằm. Râu của hắn là dạng râu quai nón, ba ngày không cạo làrậm rạpmột mảng, nếu làm mặt hung một chút thì không khác gì mấy thằng bắt cóc trong tivi.

Trước gương làm một cái mặt quỷ, hắn nói với cái gương: “Tấn Tiểu Lỗi à Tấn Tiểu Lỗi, tên Đặng Thiên Vũ kia rốt cuộc thì thích mày chỗ nào chứ?”

“Thân thể ấy. Anh ta thích cơ bụng sáu múi của ngươi, còn có cái mông căng tròn nữa.”

A! Cái gương biết nói! Không đúng, âm thanh này phát ra từ đằng sau của hắn, mà trong phòng chỉ có mỗi hắn và Đặng Thiên Vũ, giọng này không của anh ta thì còn ai vào đây nữa.

Quay đầu nhìn lại thì hắn nhìn thấy Đặng Thiên Vũ mặc pyjama đứng ở cạnh cửa, buồn cười nhìn hắn: “Tôi còn tưởng anh dậy sớm vậy để làm gì, hóa ra muốn làm mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết.”

Nhìn thấy Đặng Thiên Vũ chỉ mặc một lớp áo thì Tấn Tiểu Lỗi mới nhớ ra áo khoác ngủ của anh còn đang trên người hắn, vội vàng cởi ra khoác cho Đặng Thiên Vũ: “Anh dậy làm gì? Buổi sáng trời rất lạnh đấy.”

“Nếu không dậy thì làm sao nhìn được cảnh này của anh chứ.” Đặng Thiên Vũ nói xong liền quayđi nhưng cũng rất nhanh lấy một áo bào dày đưa cho Tấn Tiểu Lỗi: “Mặc vào đi, mặc dù thể chất anh tốt nhưng cảm cúm chả tha ai đâu.”

“Anh lo tôi bị bệnhhả?” Tấn Tiểu Lỗi vừa cởi áo ra cũng cảm thấy lạnh nên cầm áo bào khoác vào, hơi chật một chút nhưng rất ấm áp. Vừa nghĩ đến trước đây khi hắn đến nhà anh lần đầu tiên người này ngay cả một cái quần lót còn tiếc không muốn cho mình, Tấn Tiểu Lỗi tự nhiên thấy Đặng Thiên Vũ thật sự đã thay đổi rất nhiều.

“Nếu anh cũng bệnh thì ai chăm sóc tôi bây giờ?” Đặng Thiên Vũ đi lến phía trước lật cổ áo cho hắn, sau đó mò lên cằm của hắn: “Anh để râu man thật đấy, đáng tiếc tôi không để được vậy.”

Tấn Tiểu Lỗi nhìn cằm của anh, mỉm cười: “Đây là di truyền, không đổi được đâu.”

Cằm và mép của Đặng Thiên Vũ cũng có lún phún râu nhưng là kiểu râu tròn rất phổ biến hiện tại. Kiểu râu này rất hợp với tướng mạo và khí chất của anh, kiểu của một quý ông.

Thật muốn làm một chút chuyện xấu với người này, Tấn Tiểu Lỗi vừa nghĩ là làm. Hắn hôn lên môi của Đặng Thiên Vũ, cảm giác râu đâm ở trên mặt cũng rất thú vị.

Hôn xong thì Đặng Thiên Vũ vuốt khuôn mặt bị đâm ran rát của mình, liền kéo Tấn Tiểu Lỗi ngồi xuống bồn cầu, đi lấy dụng cụ cạo râu.

“Ngồi đó đừng nhúc nhích, tôi cạo râu cho anh.” Đặng Thiên Vũ thay một đầu dao mới rồi cầm bình bọt cạo râu, muốn Tấn Tiểu Lỗi ngẩng đầu, cẩn thận giúp hắn cạo.

Tấn Tiểu Lỗi cảm thấy loại cảm giác này thật quá tuyệt vời, chỉ muốn lâng lâng bay lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.