Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 21: Chương 21: Cùng ăn điểm tâm




Khi Đặng Thiên Vũ quyết định mua cái căn hộ cao cấp kia của anh không phải có ý phô trương hay sĩ diện gì mà do anh thật sự thích nó.

Khu vực này rất an tĩnh, cảnh cũng đẹp, chưa kể thiết kế bên trong không chê vào đâu được. Mặc dù là căn hộ độc thân nhưng bên trong có ban công lớn, cây cối um tùm, phòng ngủ còn chiếm đến một nửa diện tích. Anh nhìn liếc qua thôi đã ưng ý cực kì, nên sau khi kêu người trùng tu lại nội thất xong là lập tức chuyển vào, ở một hơi cũng được bốn năm năm rồi.

Mấy năm này trừ nhân viên thiết kế, lắp đặt và vận chuyển nội thất ra thì anh cơ hồ không để ai vào nhà mình, dọn dẹp trong nhà cũng là anh tự mình xử lý. Ngay cả cha mẹ anh còn nhất quyết không cho hai cụ đến, đừng nói là vợ chồng thằng em, đối tượng tình một đêm thì chắc chắn không có cửa.

Anh không phải hẹp hòi gì mà chỉ đơn thuần nghĩ căn hộ đó là lãnh địa riêng của mình, giống như trái tim của anh, ngoài trừ bản thân ra sẽ không mở vì một ai cả.

Ây, cũng không phải là không có người đi vào. Lần trước Tấn Tiểu Lỗi mang anh trở về nhà, còn chạy lên giường của anh ngủ một giấc. Mặc dù sáng ngày hôm sau anh đã đem Tấn Tiểu Lỗi đạp xuống giường nhưng sau suy nghĩ lại thì thấy có người ôm ngủ chung cảm giác thật tốt.

Có lẽ lúc đó Tấn Tiểu Lỗi xông vào nhà anh, cũng đã vào luôn thế giới của anh rồi.

Đặng Thiên Vũ mơ mơ màng màng cảm giác thấy bên cạnh có một cái gối ôm cứng mềm vừa phải, kích cỡ phù hợp lại còn ấm áp.

Dạo gần đây nhiệt độ bắt đầu hạ xuống khiến cái chăn mới mua lần trước hơi mỏng một tý, thế nên khi ngủ anh theo bản năng mà nhích lại gần cái gối ấm áp kia, ôm vào trong lòng.

Sáng hôm sau đồng hồ sinh học đánh thức Đặng Thiên Vũ rời giường, anh mông lung nhìn thấy được hình ảnh trước mặt.

Tóc ngắn ngủn lộ ra cái lỗ tai khiến người ta muốn cắn, còn có thể nhìn thấy cổ đằng sau tóc gáy… Đây là…

Sau mười giây đồng hồ đầu óc anh rốt cuộc phản ứng kịp, đây là giường của Tấn Tiểu Lỗi. Như vậy… anh sờ soạng dưới chăn mấy cái.

Ừ, cánh tay này, đường viền này, là Tấn Tiểu Lỗi.

Cái gì? Tên khốn khiếp khiến anh đợi mòn mỏi rốt cuộc cũng đã về!

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, anh tự cảm thấy hạ thân thô cứng của mình đang đè lên cái mông của đối phương.

Người này không mặc quần áo đã ngủ, vậy cũng chớ trách anh không khách khí.

Đặng Thiên Vũ xoay người đè lên Tấn Tiểu Lỗi, anh chuẩn bị — ăn bữa sáng!

Bởi vì không khí bên ngoài có chút lạnh, anh liền chui vào trong ổ chăn bắt đầu động thủ làm điểm tâm.

Một bữa sáng thịnh soạn cần những gì nào?

Đương nhiên quan trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn, lấy Tấn Tiểu Lỗi làm nguyên liệu thì chắc chắn ăn rất sướng miệng.

Kết hợp với ô mai nữa cũng không sai, một bên nghĩ, một bên Đặng Thiên Vũ in lên người đối phương từng dấu ô mai, từ cái cổ đến ngực rồi xuống rốn.

Hmm, buổi sáng ăn thịt chim có phải hơi ngán không? Kệ vậy, anh đều giới sắc lâu như vậy, giờ thay đổi một chút cũng không đến nỗi nào.

Đến khi Tấn Tiểu Lỗi tỉnh dậy trong khoái cảm thì hắn còn nghĩ mình đang nằm mơ vì hắn không thể tin được Đặng Thiên Vũ liếm của quý của mình, nhưng đến lúc hắn vén chăn lên thì phát hiện Đặng Thiên Vũ đang thật sự giúp hắn mút.

Không phải chứ, đây là mơ hay thật?

“Không phải… mơ chứ?” Tấn Tiểu Lỗi ngây ngốc nhìn Đặng Thiên Vũ đang mút chim nhỏ của hắn, buột miệng nói.

Đặng Thiên Vũ nhả ra vật trong miệng, liếm khóe môi nói: “Dĩ nhiên không phải nằm mơ! Tôi muốn làm anh.”

Trong khi Tấn Tiểu Lỗi vẫn đang sửng sốt thì Đặng Thiên Vũ với dậy lấy từ cái giá mới mua ở đầu giường ra vài thứ rồi lại chui vào trong chăn.

“Này, dạng chân ra một chút!” Trong chăn truyền ra âm thanh của Đặng Thiên Vũ.

Tấn Tiểu Lỗi ngoan ngoãn dạng chân ra, hắn cảm giác có cái tay sờ lên nhưng rất nhanh đã dừng lại.

“Nơi này anh đã rửa sạch chưa vậy?” Âm thanh của Đặng Thiên Vũ lại truyền tới.

“Tắm… rồi.” Tấn Tiểu Lỗi không hiểu sao có cảm giác đỏ mặt. Súng thật đạn thật làm bao nhiêu lần rồi mà tại sao bây giờ chưa chi hắn lại có cảm giác ngượng ngùng.

Một cảm giác lành lạnh phun vào phía sau của hắn, Tấn Tiểu Lỗi biết đó là bình xịt trơn cửa sau.

Sau đó lại có một vật cứng nóng một mực quẹt qua quẹt lại đùi của hắn khiến Tấn Tiểu Lỗi có chút rối rắm. Đặng Thiên Vũ nhất định rất muốn đi vào nhưng lại sợ hắn bị thương nên mới dùng thứ này.

Một ngón tay dính chất nhờn lành lạnh nhét vào phía sau của hắn, mới vừa đưa vào nửa ngón tay thì Đặng Thiên Vũ vén chăn lên lộ đầu ra hỏi hắn: “Anh không có muốn đánh rắm hay đi đại tiện gì đó chứ?”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi, quả nhiên lần trước đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Đặng Thiên Vũ.

Đến khi dục vọng của Đặng Thiên Vũ vào hẳn trong thân thể của Tấn Tiểu Lỗi, anh rốt cuộc mới phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Cũng may lần này Tấn Tiểu Lỗi không có thêm trò quỷ gì nữa nếu không anh cũng không biết mình sẽ thế nào.

Tấn Tiểu Lỗi nằm úp sấp, dưới lưng có hai cái gối đệm, mông nhếch lên còn Đặng Thiên Vũ thì cưỡi trên người hắn tiến vào từ phía sau. Góc độ này tiến vào khá dễ dàng, cũng dễ hoạt động hơn. Tấn Tiểu Lỗi cũng không ngại tư thế này, chính bản thân hắn cũng thấy kiểu này rất tiết kiệm thể lực.

Nhiệt độ của Tấn Tiểu Lỗ vốn nóng hơn so với Đặng Thiên Vũ, nhiệt độ trong cơ thể lại càng cao khiến anh muốn phát cuồng.

Nhẹ nhàng chuyển động một chút thì một loại khoái cảm từ nơi giao nhau của hai người truyền lên đại não, khiến Đặng Thiên Vũ quên mất cái lạnh, cũng chẳng còn nhớ gì. Lúc này anh chỉ muốn làm chết người này!

Anh giữ hông của Tấn Tiểu Lỗi, dùng sức rút ra rồi hung hăng đâm vào, mỗi lần đều để mình đi vào tận cùng bên trong.

“Tên khốn khiếp Tấn Tiểu Lỗi anh, tôi thật sự là muốn làm anh đến chết.” Đặng Thiên Vũ ở phía sau cắn bả vai của Tấn Tiểu Lỗi, dùng sức đâm vài.

“Có bản lĩnh thì cứ việc, còn không làm được thì chuẩn bị để tôi cưỡi chết anh!” Tấn Tiểu Lỗi bị đâm thoải mái đến hoa cả mắt, cũng không phá hoại phong cảnh nói ra chuyện anh không mang bao này nọ, vừa tự an ủi bản thân vừa quay đầu nói với Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ nghe đến câu sau thì thú tính sôi trào, anh cúi đầu hôn lên môi của Tấn Tiểu Lỗi.

Bọn họ bình thường đều không thích hôn môi nhưng bây giờ cả hai đều cảm thấy hôn rất tốt. Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, Đặng Thiên Vũ tựa hồ quên mất chuyển động, tốc độ dần chậm lại mà nhẹ nhàng đưa đẩy. Tấn Tiểu Lỗi cũng quên mất phía trước của mình, hắn vươn tay ôm lấy cổ của Đặng Thiên Vũ khiến cho nụ hôn này sâu thêm một chút.

Khoái cảm như một dòng điện từ nơi hai người tiếp xúc chảy ra khắp cơ thể, khiến cho xương cụt của Tấn Tiểu Lỗi tê rần, ngay cả vật phía trước bị bỏ quên cũng muốn bắn ra ngoài. Đặng Thiên Vũ cảm giác dưới bụng mình như bị điện giật, loại cảm giác kinh luyên truyền thẳng đến dục vọng của anh, cả noãn hoàn và mông của anh cũng co rút mãnh liệt, cảm giác như lúc nín tiểu cấp thiết phải kiếm nhà vệ sinh để giải phóng ra ngoài vậy.

Mặc dù tư thế cơ thể của cả hai khác nhau nhưng cái loại kích thích mãnh liệt này làm cho hai người không cần động tác mạnh mẽ nào cũng cùng nhau rùng mình một cái mà bắn ra.

Đến khi bọn họ ngừng lại, Tấn Tiểu Lỗi mới nhận ra được đầu của hắn quay ra sau khá lâu nên bây giờ cái cổ bắt đầu đau nhức.

Đặng Thiên Vũ thấy hắn xoa xoa cái cổ mình thì trở người hắn lại, đem dục vọng đang mềm xuống của hai người áp vào cùng một chỗ, không bao lâu hai người lại thêm một hiệp mặt đối mặt.

Bởi vì thật sự rất mệt, lúc nãy ngủ cũng chưa đủ cho nên dù đang đầy đủ dục vọng, Tấn Tiểu Lỗi bị làm bắn hai lần ngáp một cái rồi ngủ tiếp. Nếu bảo hắn có gì tiến bộ thì chính là trước khi ngủ hắn còn nhớ ra mà nói với Đặng Thiên Vũ đang nằm thở trên người mình một câu: “Tôi mệt quá, ngủ một chút nhé.” Rồi mới ngủ.

Sau khi hắn ngủ, Đặng Thiên Vũ thở hổn hển một lúc chờ cho hô hấp của mình bình thường trở lại. Nhìn Tấn Tiểu Lỗi nằm ngủ ngon lành, anh bất đắc dĩ cười một cái.

Con người này, không biết phải nói thế nào nữa.

Từ từ rời khỏi thân thể của Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ mặt mày tối đen phát hiện anh lại quên không dùng bao.

Không phải chứ… Lần đầu tiên quên dùng là với Tấn Tiểu Lỗi, lần thứ hai lại tiếp tục quên, cũng với Tấn Tiểu Lỗi. Một lần lỡ nhảy xuống hố thì thôi không tính, nhưng hai lần cùng nhảy xuống cùng một cái hố thì không thể nói là vì sơ ý được nữa.

Đặng Thiên Vũ rời giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi hứng một chậu nước ra giúp Tấn Tiểu Lỗi lau người, vừa lau vừa sờ.

Lúc nãy không nhận ra bây giờ mới phát hiện anh để lại trên người Tấn Tiểu Lỗi không ít dấu răng, có mấy cái còn cắn trầy da, đặc biệt cái trên vai còn rướm máu.

Hỏng, từ bao giờ mà anh trở nên thú tính dữ vậy?

Khi Tấn Tiểu Lỗi tỉnh lại là do hắn bị đói tỉnh. Hắn đang ở trong mơ đuổi theo một con gấu, muốn ăn tay gấu thì bị một mùi thơm của thức ăn làm giật mình tỉnh giấc.

Tấm ván gỗ treo trên tường được dựng lên quả nhiên trở thành một cái bàn ăn, kích cỡ vừa hợp với căn phòng của hắn nhưng đống đồ ăn ở trên thì có vẻ hơi nhiều. Một bình màu trắng không biết là sữa tươi hay sữa đậu nành, một nồi còn đang bốc hơi nóng tỏa ra mùi thơm, có vẻ như là cháo thịt nạc. Ngoại trừ hai thứ đó thì trên bàn còn có bắp, khoai, bánh quẩy bánh bao gì đó một đống, có vẻ như cho bốn năm người ăn vậy.

Không lẽ hắn mộng du đi đến mấy quán xung quanh càn quét sao? Nếu không thì sao bữa sáng lại phong phú như vậy chứ?

“Tỉnh dậy rồi thì ăn chút điểm tâm đi.” Đặng Thiên Vũ đang ngồi trên một cái ghế mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh còn một chiếc ghế gấp khác đã được mở ra, như thể đang chờ Tấn Tiểu Lỗi tỉnh lại.

Cái này chắc chắn là đang nằm mơ. Làm gì có chuyện Đặng Thiên Vũ đối với hắn tốt như vậy? Giúp hắn sửa nhà, mút cho hắn, bây giờ còn chuẩn bị bữa sáng nữa.

Mà kệ đi, cho dù có là mơ đi chăng nữa cũng phải ăn cho no đã.

Tấn Tiểu Lỗi muốn vén chăn xuống giường nhưng hắn lập tức cảm thấy đau nhức truyền xuống từ cổ đến eo, trên người cũng chưa mặc quần áo. Nhưng trước sự hấp dẫn của đống đồ ăn thì mấy chuyện này không phải là vấn đề, hắn trực tiếp quấn chăn ngồi xuống ghế, cầm lấy một trái bắp cạp.

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy hắn ăn không khỏi có chút rút gân miệng, người này bộ bị quỷ đói nhập vào sao? Chưa đầy nửa phút đồng hồ đã gặm xong trái bắp, cái bánh bao kia tuy nhỏ như cắn ba phát hết một cái cũng quá nhanh.

Mặc dù trong lòng anh yên lặng khinh bỉ nhưng tay cũng không ngừng múc một bát cháo trong nồi đưa cho Tấn Tiểu Lỗi. Tấn Tiểu Lỗi nhận lấy bát cháo, không để ý nóng hay không đã húp một ngụm, hô to ngon một cái rồi vừa ăn bánh bao vừa uống cháo, nhoáng một cái bát cháo đã sạch bong, xử lý xong cháo hắn lại cầm bánh quẩy lên ăn.

Đặng Thiên Vũ vừa mới uống một hơi sữa đậu nành thiếu chút nữa là phun ra ngoài, người này cũng quá đại gia đi. Anh vì thấy mình làm Tấn Tiểu Lỗi bị thương khắp người, không có ý tứ nên mua một chút bữa sáng để bù đắp lại, kết quả đối phương cũng không thèm khách khí luôn.

Có điều vậy cũng tốt, nhìn người này có thể ăn có thể ngủ như vậy anh cũng không cảm thấy tội lỗi.

Anh cắn vài miếng cho xong cái bánh bao trên tay, uống hết ly sữa đậu nành rồi đứng lên nói với Tấn Tiểu Lỗi: “Thế cứ như vậy nhé, lần sau tôi đến tìm anh.” Đặng Thiên Vũ đang muốn tiêu sái rời đi thì Tấn Tiểu Lỗi nói: “Này anh mua nhiều đồ như vậy làm sao tôi ăn hết, ăn không hết để hư thì làm sao?”

Đặng Thiên Vũ đen mặt, đóng cửa rời đi.

Tấn Tiểu Lỗi cũng chảy mồ hôi một chút, có vẻ như không phải nằm mơ. Khuôn mặt bí xị kia của Đặng Thiên Vũ rõ ràng là chiêu bài đặc trưng của anh ta. Tấn Tiểu Lỗi đang suy nghĩ đến vấn đề này thì cửa phòng lại mở ra, Đặng Thiên Vũ ôm một thứ tiến vào đặt dưới đất, nói với hắn: “Ăn không hết thì bỏ vào đây.”

Đến khi cửa đóng lại thì Tấn Tiểu Lỗi mới phát hiện ra thứ Đặng Thiên Vũ đặt ở dưới đất là tủ lạnh xe hơi.

Không phải chứ?

Tấn Tiểu Lỗi nhéo đùi mình một cái, đau đến hắn hít một hơi, mẹ ơi, không phải nằm mơ thật!

Đặng Thiên Vũ… đổi tính sao?

Hắn hết nhìn tủ lạnh dưới đất rồi lại nhìn bữa sáng trên bàn mà không khỏi suy nghĩ, ăn nhiều đồ ăn như vậy có bị trời phạt không? Lần trước hắn chỉ ăn có mấy miếng gà quay thôi đã bị tiêu chảy nửa ngày, bây giờ ăn hết đống này có khi nào phải ôm nhà cầu hết một ngày hay không?

Bắp luộc với bánh quẩy các thứ chưa tính, còn một bình sữa đậu này với nồi cháo thịt này là mua kiểu gì? Chẳng lẽ là mua luôn cả nồi? Quả nhiên là người có tiền.

Quên đi, sao cũng thế, quan trọng là ăn no đã. Ăn không hết thì không phải còn có một cái tủ lạnh đây sao?

Kỳ thật hắn không biết, Đặng Thiên Vũ sau khi lên xe mới đập đùi chửi mình ngu ngốc. Làm anh mất công chạy về nhà lấy sữa đậu nành với nấu cháo mang đến, kết quả đối phương chả hiểu phong tình cái khỉ gì cả.

Mà tiêu rồi, quên cầm cái bình với nồi cháo về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.