Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 7: Chương 7: Buổi tối ngày đó




May mắn Đặng Thiên Vũ thiết lập nhà trên xe đúng là nhà riêng của anh. Nếu như để là nhà của cha mẹ anh bên kia thì nhìn thấy bộ dạng anh khi bị Tấn Tiểu Lỗi mang về nhà thì cam đoan, hai người sẽ nhìn Tấn Tiểu Lỗi với ánh mắt nhìn chồng của con mất.

Nguyên nhân ấy à, thì mặc dù áo của Tấn Tiểu Lỗi đã bị Đặng Thiên Vũ xé mất nhưng vẫn còn mặc một cái quần jean, mà Tấn Tiểu Lỗi toàn thân đều tràn đầy dương cương khí khái nhìn rất đàn ông. Dù trên người hắn có không ít dấu vết do Đặng Thiên Vũ lưu lại, nhưng cũng chỉ làm hắn càng thêm ngầu mà thôi.

Còn Đặng Thiên Vũ thì… Ầy, rõ ràng anh là phía trên thật, nhưng trên lưng áo có vết rách, nút cũng rớt mất hai cái, quần cũng nát, trên mặt còn có vết nước mắt. Nhìn giống như vừa bị người làm nhục, chưa kể bên cạnh anh còn có một người đàn ông cường tráng thế kia, không bị người ta hiểu lầm cũng khó.

May là Đặng Thiên Vũ bọn họ trở về cũng đã nửa đêm. Ngoại trừ bảo vệ trực đêm của khu nhà nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi cởi trần lái xe có vẻ tò mò ra thì cũng chẳng còn ai thấy nữa.

Khu Đặng Thiên Vũ ở có ba tòa nhà, tạo thành một hình tam giác, trung gian còn có một hoa viên rất lớn. Đây là khu single apartment nổi danh trong thành phố. Nhìn khu này so với căn phòng bé xíu của mình, Tấn Tiểu Lỗi cũng chỉ có chút hâm mộ rồi cũng trở lại bình thường.

Nếu như năm đó mẹ hắn không bị bệnh, hắn học xong đại học thì sẽ như thế nào nhỉ? Có được giống như tên xấu tính này ở một nơi cao cấp, lái xe BMWs thế này không?

Nếu như mấy năm trước cha hắn không xảy ra chuyện, bọn họ trả hết tiền nợ, hắn có phải đã cưới vợ, cả đời cũng không biết được giới tính của mình?

Tấn Tiểu Lỗi đậu xe ở bãi đỗ của khu căn hộ rồi tính đi về, nhưng suy nghĩ lại. Lưng hắn đang tê rần. Buổi tối tháng mười trời cũng đã se lạnh nên thân trần trở về nhất định sẽ bị cảm. Nếu bị bệnh không đi làm được sẽ không có tiền, chưa kể còn phí tiền mua thuốc như vậy hắn đau lòng chết mất.

Hơn nữa nơi này cách chỗ của hắn cũng khá xa, khuya khoắt thế này muốn trở về một là taxi hai là cuốc bộ. Đi taxi thì tốn tiền, đi bộ thì mòn gót.

Suy đi nghĩ lại, Tấn Tiểu Lỗi quyết định làm người tốt, đưa Đặng Thiên Vũ về tận nhà… rồi thuận tiện ở ké một đêm.

Đặng Thiên Vũ vẫn còn nằm phía sau xe nửa sống nửa chết, Tấn Tiểu Lỗi bĩu môi không nói gì. Không phải chỉ hư một bộ quần áo thôi sao, làm gì mà như mất người thân vậy? Khả năng chịu đựng kém như vậy mà đòi lăn lộn ngoài xã hội? Không bằng đi học lại tiểu học cho khỏe.

Tấn Tiểu Lỗi đi đến phía sau kéo Đặng Thiên Vũ dậy, hỏi xem nhà anh là số mấy. Đặng Thiên Vũ ngơ ngác nói ra số nhà: “Khu B 1213.”

Tấn Tiểu Lỗi lại bĩu môi, bảo sao người này thích ra vẻ giữ vậy, đến cả số nhà còn thế [*].

[*] Ở đây câu văn gốc từ “ra vẻ” là “trang bức” viết tắt là B hoặc số 13.

Trên người hơi dính dính nên đi tắm rửa trước vậy, sữa tắm nhà hắn hết mấy bữa nay nhưng vẫn chưa kịp mua, bây giờ có thể tranh thủ một chút.Lấy chiếc chìa khóa móc cùng với chìa khóa xe mở cửa, Tấn Tiểu Lỗi đỡ Đặng Thiên Vũ thả lên giường, cởi bộ quần áo không còn mấy mảnh ra rồi đắp chăn đàng hoàng lại cho anh. Xong xuôi, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Đợi đến khi Đặng Thiên Vũ hồi phục tinh thần lại, anh phát hiện bản thân cư nhiên đã ở trên giường của mình.

A, anh nhớ mình vẫn còn trên xe mà, trở về lúc nào vậy? Chẳng lẽ, những chuyện xảy ra lúc nãy đều là mơ sao?

Quên đi, chắc là do ngủ mụ mị cả người, đi tắm rửa cho tỉnh người lại.

“Tại sao anh lại ở nhà của tôi?” Thấy Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ sừng sộ lên. Anh cảm thấy như lãnh thổ của mình bị xâm phạm.Đến khi anh trần chuồng đi đến mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi đang ở trong bồn tắm nhà mình chà bọt sữa tắm thì anh đột nhiên mới phản ứng kịp — cư nhiên còn có người cùng anh về nhà.

Tấn Tiểu Lỗi cũng nhìn anh, sửng sốt một chút rồi cười nói: “Người anh cũng toàn mồ hôi, cùng nhau tắm luôn đi.”

“Tại-sao-anh-lại-ở-nhà-tôi?” Đặng Thiên Vũ đi đến phía trước bồn tắm, trừng mắt nhìn Tấn Tiểu Lỗi ở bên trong.

Tấn Tiểu Lỗi không giải thích nguyên nhân với anh, vì hắn biết giải thích với một kẻ đầu óc mơ hồ cũng vô dụng, tốt nhất là để người này tỉnh lại cái đã. Lúc nãy cởi hết quần áo của anh ta ra đúng là chính xác, bây giờ đỡ phiền.

Tấn Tiểu Lỗi trực tiếp vươn tay ôm lấy người đang xù lông xù đuôi không khác gì gà chọi trước mặt kia kéo vào bồn tắm.

Đặng Thiên Vũ bị bất ngờ sặc một ngụm nước, rốt cuộc cũng nhớ lại mọi chuyện, mặt đỏ lên.

Chỉ là bị xé mất bộ quần áo thôi, bản thân không ngờ lại uất ức đến khóc, quá mất mặt.

Rõ ràng anh trước kia đều rất đứng đắn, tại sao cứ ở trước mặt người này lại kém cỏi như vậy.

Đáng ghét, anh muốn trả đũa một lần!

Nhô lên khỏi mặt nước ngồi lại đàng hoàng, Đặng Thiên Vũ lắc đầu hai cái rồi vuốt nước trên mặt. Anh ôm lấy cổ của Tấn Tiểu Lỗi áp sát lại, mũi đối mũi, mắt đối mắt.

“Nhắm mắt lại đi.” Đặng Thiên Vũ nói với Tấn Tiểu Lỗi.

“Chi?”

“Tôi muốn hôn anh.” Đặng Thiên Vũ nói một câu, có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Tim của Tấn Tiểu Lỗi đột nhiên đập nhanh hơn, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại.

Một tay Đặng Thiên Vũ giữ lấy vai của hắn, tay kia đè phía sau đầu — đem đầu của đối phương ấn vào nước.

Ha ha ha ha, cuối cùng cũng báo được thù.

Bọn họ ở trong phòng tắm đùa giỡn một lúc thì cả hai đều mệt mỏi. Một buổi tối hôm nay đã vận động thể lực tương đương với nửa ngày rồi, bây giờ đã gần bốn giờ sáng, không mệt mới là lạ.

Đặng Thiên Vũ ở trong phòng tắm lấy khăn lau khô người, sau đó ném cái khăn ẩm đó cho Tấn Tiểu Lỗi nói: “Muốn ở thì cứ ở đi, có điều anh ra ngoài sô pha mà ngủ.” Nói xong anh cứ như vậy trần truồng tiêu sái đi ra phòng tắm, leo lên giường đặt lưng xuống ngủ cái một.

Sau khi Đặng Thiên Vũ ngủ, Tấn Tiểu Lỗi một bên lấy khăn xoa tóc, một bên đi đến bên giường của anh.

Mệt quá, Tấn Tiểu Lỗi ngáp một cái, ném khăn xuống đất. Hắn đẩy Đặng Thiên Vũ sang một bên, kéo chăn đắp lên hai người, nhắm mắt muốn ngủ.

Muốn hắn ngủ ở sô pha, nghĩ thử coi? Lần trước người này còn ngủ ở trên giường của hắn một buổi tối, bây giờ hắn ngủ lại mới đúng.

A, giường này lớn thật, một mét tám chứ không phải ít, hai người đàn ông ngủ chung cũng chẳng thành vấn đề, chưa kể tấm nệm này vừa mềm lại vừa thoải mái.

Tấn Tiểu Lỗi vừa ngả đầu vào gối, mí mắt díp lại với nhau muốn ngủ đến nơi thì hắn đột nhiên mở to mắt ra, xích lại gần Đặng Thiên Vũ nhìn một chút. Người này hình như đang ngủ thật.

Hắn yên tâm kề sát môi, hôn Đặng Thiên Vũ một cái, sau đó nằm xuống mĩ mãn đi vào giấc ngủ.

Đặng Thiên Vũ ngủ ở trên giường có chút lộn xộn, giống như đang gặp phải ác mộng, cả người run rẩy.

Kỳ thật anh đúng là đang mơ thấy ác mộng. Trong mơ, anh thấy mình vội vã đi tìm nhà vệ sinh, bụng rất trướng cần phải giải quyết ngay. Khó khăn lắm mới tìm thấy WC, vừa mới ngồi xổm xuống thì tường bốn phía sập hoàn toàn. Một đống người nhìn thấy anh cởi truồng mà lớn tiếng cười.

Có lẽ đây là một phần chân thật nhất trong nội tâm của anh, sợ bí mật của mình bị người khác nhìn thấy.

Anh mua căn nhà này cũng được mấy năm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ để cho ai vào nhà, ngay cả cha mẹ cũng chưa đến bao giờ.

Bản thân ở một mình nhiều năm như vậy, tự nhiên một buổi tối phát hiện trong nhà mình xuất hiện người khác thì Đặng Thiên Vũ muốn phát điên mà mơ thấy ác mộng cũng không lạ.

Từ khi Đặng Thiên Vũ buôn bán kiếm được ra tiền thì lập tức mua nhà chuyển đến đây ở. Thỉnh thoảng anh sẽ quay về nhà thăm cha mẹ, nhưng nhất quyết không cho ai đến nhà riêng của mình. Thật ra cha mẹ của anh rất tốt, chỉ có điều hay thích so sánh anh với em trai mình.

Em trai anh từ nhỏ đã rất thông minh, nhảy lớp liên tục từ tiểu học, mười mấy tuổi đã xin được học bổng toàn phần của một trường có tiếng ở Châu Âu, đi du học chưa được hai năm thì dẫn theo một cô gái ngoại quốc về. Hai năm trước y còn mang hai người con lai về thăm gia đình, làm cha mẹ anh phấn khởi cười toe toét suốt.

So với em trai xuất sắc của mình, phận làm anh như Đặng Thiên Vũ dĩ nhiên rất thất bại. Em trai anh chỉ nhỏ hơn có một tuổi rưỡi nhưng đi làm ở một sở nghiên cứu nước ngoài, lương một năm gần trăm vạn, đồng Euro ấy. Quan trọng hơn là em anh còn có hai đứa con trai.

Trong khi đó, anh tốt nghiệp đại học trong nước, mặc dù kinh doanh cũng kiếm được ít tiền nhưng lại là đồng tính luyến ái. Trong mắt cha mẹ anh, tương lai bất luận là anh cưới đàn ông hay người ta cưới anh thì cũng không thể sinh con được. Vậy nên hai người đã từng tận tình khuyên bảo anh, nói rằng “phật pháp vô biên, quay đầu là bờ”.

Anh cũng đã từng suy nghĩ rằng cứ bắt chước thiên hạ đi tìm một cô gái kết hôn, sinh được một đứa con rồi ly dị. Nhưng có một lần đọc ở trên mạng truyện về một tên đồng tính lừa người kết hôn, sau đó bị quả báo rất kinh khủng làm anh không dám nghĩ đến chuyện này nữa, hạ quyết tâm vẫn đi tiếp con đường của mình.

Mặc dù ở trước mặt cha mẹ thì anh vẫn tỏ vẻ kiên định như thế, nhưng thỉnh thoảng khi ngủ anh sẽ nhớ lại những gì cha mẹ nói với mình: “Con ở ngoài quan hệ với đàn ông nhiều năm như vậy, giờ cũng sắp ba mươi đến nơi rồi mà không có lấy một người bầu bạn. Cha mẹ cũng không mong con cho chúng ta một đứa cháu bế nữa, nhưng con cũng phải suy nghĩ cho tương lai của mình đi chứ. Kiếm một người bạn rồi ổn định cuộc sống đi con?”

Kiếm một người bạn rồi ổn định cuộc sống… Trong giới đồng tình cũng không phải không có bạn ổn định, nhưng đa số đều không thể duy trì lâu được.

Anh chơi nhiều năm như vậy bây giờ đúng thật là có chút mệt mỏi, cũng muốn kiếm một người để ổn định, thế nhưng… Trong quán bar đa số đều kiếm tình một đêm, một vài người cố định anh cũng có. Có điều, bình thường anh toàn đi khách sạn hoặc đến chỗ của đối phương, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn mang ai đó về nhà của mình.

Căn nhà này là pháo đài của anh, anh là quốc vương của nơi này.

Rời khỏi đây, anh chỉ là một kẻ có chút tiền thích đeo mặt nạ.

Mua đồ hiệu, đơn thuần chỉ vì mặc bộ đồ đó đi ra ngoài tương đối có mặt mũi. Kỳ thật anh cũng không thích bộ quần áo đó, mua một năm mới chỉ mặc hai ba lần, mỗi lần mặc xong còn phải mang ra tiệm giặt, vô cùng phiền phức.

Mua BMWs, cũng thuần túy là vì sĩ diện. Trước khi mua BMWs thì anh đang chạy một chiếc xe sản xuất trong nước. Bản thân anh thấy chiếc xe đó cũng được nhưng tất cả mọi người đều bảo anh có tiền thì mua một chiếc xịn xịn mà đi chứ không thì mất mặt lắm.

Không biết cái gì bắt đầu thay đổi, anh cảm thấy mình càng lúc càng hư vinh, càng ngày càng ngạo kiều, càng ngày càng không giống mình.

Cho nên, khi nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi, anh liền bị đối phương cuốn hút, bởi vì Tấn Tiểu Lỗi sống rất thật.

Tấn Tiểu Lỗi đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác được Đặng Thiên Vũ nằm bên cạnh vẫn đang run, tưởng anh lạnh nên vươn tay ra đem đối phương ôm vào ngực rồi ngủ tiếp.

—-

A/N: Về câu chuyện kinh dị mà Đặng Thiên Vũ xem phải đại loại là như vầy:

Có một người đồng tính lừa con gái nhà người ta kết hôn xong thì lén đi tìm trai, khiến cho vợ anh ta tức mà chết. Anh ta thì vô cùng vui vẻ vì chẳng ai quản mình nữa.

Một ngày nọ, anh ta nhận được một tin nhắn: “Em muốn lấy ngón tay chơi hậu môn của anh.”

Anh ta còn tưởng bạn tình nào đó gửi cho mình, cao hứng một hồi.

Một lúc sau, anh ta lại nhận được tin nhắn thứ hai: “Đâm thật sâu vào bên trong.”

Anh ta tưởng bạn tình muốn hẹn một buổi.

Tin nhắn thứ ba rất nhanh cũng đến: “Lấy tay kéo thực tràng của anh ra.”

Anh ta hơi tái mặt, còn tưởng rằng có người muốn chơi SM với mình.

Đến tin nhắn thứ tư thì anh ta không hiểu.

“Đem anh làm diều chơi.”

Ngày hôm sau, tên đàn ông đó không cẩn thận ngã từ ban công tầng bảy xuống, ở giữa không trung có một cái cây treo đồ móc trúng bụng anh ta.

Khi rớt xuống đất, ruột anh ta một đầu còn đọng ở thanh treo đồ đó, một đầu còn ở trên người, kéo ra rất dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.