Số Trời Cay Nghiệt

Chương 21: Chương 21: Quỷ Nhập Lệnh




Lúc bấy giờ, người tôi vẫn cứ run run không thể nào kiểm soát được, cái cảm giác hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi cũng bao trùm tâm trí tôi lúc nào không hay. Đứng giữa căn phòng bệnh số 6, thầy Lâm dùng phấn vẽ một vòng tròn phân chia nó ra thành hai mặt âm và dương, sau đó cẩn thận đặt xuống nền gạch một bát hương bằng đồng nho nhỏ, để trước nó thầy Lâm bày ra đủ một chén gạo, một cốc rượu, một chén máu chó mực và một cái chuông.

Thầy Lâm lúc này mới quỳ xuống, vừa khấn lầm bầm trong miệng vừa cắn tay trích máu, rồi sau đó nhỏ vào ly rượu để trước mặt, căn phòng im bặt chẳng một tiếng động nào phát ra, ngay cả tôi đứng ở một góc trong căn phòng quan sát cũng không dám thở mạnh.

Giữa chừng thầy Lâm cất lời:

- Em vào được rồi đó!

- Dạ!

Nghe đến đây thì cánh cửa phòng cũng mở ra, hiện diện trước mặt tôi là một cô gái với thân hình thon thả, mái tóc đen dài xõa ngang vai, lúc này tôi mới tò mò.

- Cô... cô là...?

Thầy Lâm chen ngang:

- Đây là Bối Bối, cô ấy đi theo làm phụ tá cho tôi.

- Thì ra là vậy! Chào cô Bối.

Cô gái nhẹ nhàng trả lời:

- Chào anh!

- Thôi thôi, bây giờ không phải là lúc để chào hỏi đâu, chúng ta bắt đầu ngay thôi, Bối!

Cô gái kia vừa nghe xong liền gật đầu quay người lại, đóng kín cửa phòng rồi đi đến chỗ thầy Lâm bày sẵn mà ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại. Lúc này thầy Lâm mới dùng máu chó mực khi nãy mà vẽ thêm một vòng tròn bao quanh chỗ của cô gái kia, mùi hôi tanh của máu cũng bắt đầu bốc lên nồng nặc, đến nỗi làm tôi phải lấy tay che mũi lại. Thầy Lâm lại tiếp tục khấn lẩm bẩm trong miệng liền mấy chập, đưa tay cắm nhang vào bát hương, khói bốc lên nghi ngút cả một khoảng không trên đầu của cô Bối kia.

Cuối cùng thầy Lâm mới đổ ly rượu xuống trước mặt cô Bối.

Tiếng kêu khi những giọt rượu chạm phải nền gạch không còn đơn thuần chỉ là tiếng nước đổ nữa, mà thay vào đó là những âm thanh như phản ứng hóa học vậy, những giọt rượu như bị bốc hơi lên bởi mặt đất.

Lúc bấy giờ, người của cô gái kia run cầm cập như bị cảm lạnh, rồi bất thình lình cô ta ưỡn người ra phía trước gục mặt xuống đất mà quằn quại như bệnh dại, tiếng thét của cô ta bắt đầu cất lên xóa tan cái không gian yên ắng trong căn phòng. Khi cơn điên loạn của cô gái kia dần lên cao, thầy Lâm lúc này vẫn bình thản quỳ gối trước mặt cô ta mà ngồi kiên trì niệm kinh siêu độ.

- Không ổn rồi! Là quỷ, nó mạnh lắm.

Tiếng thầy Lâm nói với vẻ mặt nghiêm trọng làm tôi cũng đứng ngồi không yên, đưa đôi mắt nhìn sang phía cô Bối, tôi không khỏi hoảng hồn khi đôi mắt của cô ta đã trợn ngược lên trắng dã, khắp người đều nổi hết cả gân xanh, trông rất kỳ dị. Tiếng thét muốn xé cả không gian âm u trong căn phòng cứ ngày càng dày vò trong tâm trí tôi.

- Thầy Lâm! Thầy mau làm gì đi chứ, nếu để cô ấy như vậy lâu hơn… tôi không nghĩ rằng cô ta chịu được.

- Tôi biết rồi! Cậu cứ ở yên đó đi, đừng làm gì cả, nếu không muốn con quỷ trong người của Bối Bối nhập vào người cậu.

Vừa dứt lời, cô Bối liền cố vùng dậy khỏi bàn cúng, nhưng cô ta không thể nào đứng lên được, cứ như thể đang có một vật gì đó đè lên vậy. Tôi đứng nép mặt vào trong chẳng dám nhìn thêm phút giây nào nữa.

Đang lúc hỗn loạn, thầy Lâm vội nói lớn về phía tôi:

- Trung! Cậu mau phụ tôi trói cô ấy lại mau đi, tôi không giữ cô ta lâu hơn trong kết giới này được nữa.

- Vậy bây giờ trói cô ta bằng cách nào đây?

- Chỗ cậu có cái giường kìa!

Nghe đến đây, như hiểu được ý của thầy Lâm, tôi liền kéo cái giường bệnh gần đó qua chỗ của cô Bối, nhân lúc cô ta không thể cử động được gì đang bị thầy Lâm phong ấn bằng những sợi chỉ màu đỏ rất chắc chắn.

Phải vất vả lắm mới trói được cô gái ấy lên chiếc giường, dù là con gái nhưng tôi không thể nào tin được sức chống cự của cô ấy lại mạnh đến như vậy, đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên trông rất gớm ghiếc, thét gào bằng một cái giọng nói khô khan.

- Thả tao ra thằng đạo sĩ thúi! Mày không nhốt tao được lâu trong này đâu.

- Con quỷ kia, khôn hồn thì mau xuất khỏi người cô gái này, nếu không thì đừng trách ta.

Giọng nói hùng hồn của thầy Lâm quả thật làm tôi phần nào thán phục, nhưng rồi con quỷ trong người của cô Bối lại nói tiếp.

- Hahaha! Mày đùa tao à? Mày gọi tao lên đã rồi giờ kêu tao đi đơn giản vậy sao? Con ả này trông cũng ngon đấy!

Bất thình lình giọng nói lúc này bỗng yếu lại và khóc lóc:

- Anh Lâm, phong ấn nó lại đi… đừng để nó thoát,... nó… nó chính là…!

- Con ả kia, mày nên yên phận trong giấc mơ của mày đi, thân xác của mày giờ phải là của tao.

Tình hình cấp bách, thầy Lâm đưa cho tôi một lá bùa rồi nói nhỏ:

- Cậu cầm lá bùa này đợi tôi, khi nào tôi hô thì cậu hãy quăng nó về phía trước nhé! Nhớ… không được sơ xuất, nếu không thì tính mạng của cả ba người chúng ta sẽ khó mà bước ra khỏi căn phòng này, rõ chưa.

Tôi gật đầu lia lịa, lúc này thầy Lâm mới đơn thân vừa giữ kết ấn vừa tiến gần đến cô Bối, khoảnh khắc một tay giữ kết ấn còn tay kia cầm chiếc chuông gõ vào đầu của cô ấy đúng ba lần.

“Quỷ Nhập Lệnh - Khắc Xuất - Cấp cấp như luật lệnh”

Sau ba hồi gõ, liền có một bóng đen bay vụt từ trong người cô Bối Bối ra, thầy Lâm lúc bấy giờ mới hét to về hướng tôi.

- Nó tới rồi đó, mau bắt nó cậu Trung!

Tôi không dám nhìn thẳng về phía trước mà chỉ biết quay mặt sang hướng khác rồi quẳng lá bùa mà khi nãy thầy Lâm đưa cho tôi giữ, chỉ sau một tiếng nổ lớn, tất cả dần trở về với không gian yên tỉnh.

Được chừng vài giây sau tôi mới dám quay đầu nhìn lại, trước mặt tôi khi đó là thầy Lâm đang ngồi bệt dưới nền gạch thở hổn hển, còn cô Bối thì nằm ngất lịm trên chiếc giường bệnh. Sau chuyện kinh hãi vừa rồi, tôi cũng không còn tí sức lực nào nữa, tôi nằm lăn ra đất tay chân như rã rời, thầy Lâm đưa tay chỉ về cánh cửa.

- Nó chạy mất rồi!

Tôi nhìn theo cánh tay của thầy Lâm, lúc đó mới nhận ra lá bùa đã bị xé ra tan tành thành từng mảnh nhỏ vẫn còn bay tứ tán giữa không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.