Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 122: Chương 122: Vụng trộm




Hai người đang thân mật, tiếp theo sẽ lên dây tấn công, ai ngờ lại vang lên tiếng đập cửa, Đồng Đồng sợ đến mức trắng bệch cả mặt, vội vàng ngăn Úy Ương lại không cho anh cử động, hai mắt vì sốt ruột mà chớp chớp liên tục, thử hỏi: “Ai đó?”

“Là anh, bé, em ngủ rồi à?” Cô mà lại ngủ sớm thế này?

Là anh trai. Đồng Đồng trong cái khó ló cái khôn, nói: “Không, chưa ngủ, nhưng em đang thay quần áo, anh có chuyện gì hả?”

“Anh vừa tan tầm về, có mua đồ nướng cho em, có muốn ăn không?” Đồng Đống tin.

“Dạ... Muốn, muốn, muốn...” Đồng Đồng tràn ngập cầu xin nhìn Úy Ương, sau đó nói lớn ra cửa: “Anh xuống trước đi, đợi em một chút!”

“Ừ, đúng rồi, Ương Tử về chưa?” Vừa nhấc chân đi được vài bước, Đồng Đống đã quay lại, muốn biết Úy Ương về chưa ── không phải người anh trai này lòng dạ hẹp hòi mà thật sự là theo anh quan sát gần đây, thái độ của Úy Ương với bé quá mức thân mật, không đề phòng chút là không được, nếu lỡ như, Úy Ương thực sự xuống tay với Đồng Đồng, vậy, vậy không cần bố ra tay, anh có thể đánh gãy đùi anh ta. Lực công kích của anh vợ không thua gì bố vợ, chuyện này, chắc chắn là Úy Ương biết.

“À... anh ấy về rồi, làm cơm cho em, cùng nhau ăn xong liền ra cửa, em cũng không biết anh ấy làm gì.” Đồng Đồng không dám nói anh ở nhà, lỡ như anh trai nhà cô đi gõ cửa Úy Ương, không có ai đáp lại, sao có thể không lộ? “Anh xuống tầng chờ em đi!”

Đồng Đống đi xuống, anh vì bận rộn mà chưa ăn, mua đồ ăn ngay trên đường. Tuy biết Đồng Đồng chắc là ăn rồi nhưng anh vẫn mua cho cô một phần.

Nghe được tiếng bước chân của Đồng Đống, cả người Đồng Đồng buông lỏng, thở hắt một hơi mới ý thức được tư thế này của mình và Úy Ương có bao nhiêu ái muội.

Cô ngồi trên hông anh, nơi riêng tư ma sát với nhau, tên đã lên dây, sắp bắt đầu tấn công, không ngờ Đồng Đống lại xuất hiện lúc này... “Anh Úy Ương, lần sau được không?”

Đồng Đồng vừa nói vừa dè dặt cẩn trọng nhìn sắc mặt Úy Ương, sợ anh tức giận. Úy Ương vô cùng bất đắc dĩ nhìn cây gậy dưới thân, đàn ông tên đã lên dây rồi còn có thể nhịn xuống sao? “Em nghĩ sao?”

“Chắc là muốn...” Nghe được lời anh nói, Đồng Đồng không khỏi di chuyển hai chân, cô đã vô cùng ẩm nhưng anh trai lại muốn cô xuống ăn, cô còn phải vệ sinh một chút rồi thay quần áo để khỏi bị nhìn ra, căn bản không có thời gian tiếp tục làm.

“Vậy, em sẽ về thật nhanh, được không?” Nói xong cũng không chờ Úy Ương trả lời, Đồng Đồng hôn lên môi anh một cái, chạy vào phòng tắm.

Nhanh chóng xối qua, Đồng Đồng quấn khăn tắm đi ra, Úy Ương kéo cô vào lòng, hung tợn hôn một cái mới thở hổn hển buông ra, cho cô thời gian: “Nửa tiếng, anh chờ em nửa tiếng, nếu không đêm nay em đừng hòng ngủ, dù sao ngày mai cũng không đi học phải không? Ở nhà nghỉ ngơi cũng được.”

Nghe vậy, Đồng Đồng cứng đờ, vội vàng cười lấy lòng, nói: “Nửa tiếng, nửa tiếng mà, em cam đoan sẽ đúng giờ lên giúp anh dập lửa...” Trong lòng cô lại rơi lệ. Cái gì đây, nào có ai lại uy hiếp cô gái mình thích như vậy?

Đáng ghét... Nhớ tới một lần mình nói không giữ lời chọc cho anh xù lông, sau đó phải cong mông trên giường mặc anh làm càn cả đêm, Đồng Đồng lại đỏ mặt, vụng trộm nhìn Úy Ương một cái.

Khi anh tức giận đúng là không bận tâm gì, cô vừa khóc vừa cầu xin tha thứ anh cũng không để ý, làm hại cô phải nói dối là đau bụng, ở trên giường vẻn vẹn một ngày mới đỡ...

“Vậy, vậy em xuống nhé?” Đồng Đồng chỉ chỉ cửa, thấy Úy Ương không phản ứng thì nhanh chóng chạy đi, ai ngờ còn chưa chạy hai bước đã bị móc dây áo ngực, kéo về. “Anh, anh Úy Ương?”

“Cài bị chệch.” Úy Ương nhìn cô một cái, lập tức nghiêm túc chuyên chú xốc váy ngủ cô lên, vừa nhấc đã lộ ra mông nhỏ, anh đưa tay mở móc áo ngực cô, cài lại cho đúng rồi thả váy cô xuống, thấp giọng nói: “Anh sẽ ngoan ngoãn chờ em nửa tiếng, em cũng phải ngoan một chút, không được gạt anh.”

Hỏng bét! Đồng Đồng che lại khuôn mặt đang nóng lên, anh nói sẽ ngoan ngoãn chờ cô về, nhìn thật đáng yêu. Cô sắp cầm giữ không nổi rồi... Thực sự là cầm giữ không nổi...”Biết, biết mà! Người ta sẽ đúng giờ trở về!” Nói xong cô vỗ vỗ nếp nhăn trên váy, chạy vội ra ngoài, còn không quên đóng cửa.

Đồng Đống ở dưới lầu vừa khéo đã ăn xong suất của mình, thấy Đồng Đồng đi xuống thì cau mày muốn cô đi chậm một chút, cô còn đang mặc váy đấy. “Chậm một chút, đừng vội.”

Có thể không vội sao, Đồng Đồng thầm nghĩ, không vội thì em sẽ chịu tội, hai người bọn cô vụng trộm dưới mí mắt cả nhà... Sớm muộn gì cũng có ngày bị phát hiện. “Dạ.”

Đồng Đồng ngồi vào ghế, Đồng Đống đã đã cắt thịt cho cô, đặt ở trong dĩa, Đồng Đồng chỉ cần dùng tăm đâm vào là có thể ăn. “Anh, anh ăn no chưa?”

“No rồi.” Đồng Đống vất hộp không vào thùng rác. “Còn một phần khác nữa, có muốn ăn không?”

“Xem là phần gì đã.” Đồng Đồng mở ra, gắp thịt bò và một miếng sườn vào dĩa. “Em ăn cái này, còn lại anh ăn đi.”

Đồng Đống không nói hai lời tiếp tục ăn, dù sao cả nhà đều đã quen ăn đồ thừa của cô.

Thứ anh mua đều là đồ Đồng Đồng thích ăn, cô có thể không ăn thức ăn khác nhưng tuyệt đối không thể không có thịt, đáng tiếc lúc trước Đồng Đồng đã ăn no... Cho nên hiện đang nhìn đồ ăn trên bàn, tuy cô muốn nhét chúng vào bụng nhưng cô không làm được, chỉ ăn một ít liền ăn không vô. “Anh... Em muốn cất lại mai ăn, được không?”

“Thịt nướng sao có thể để đến mai ăn?” Đồng Đống vừa nói liền thấy mặt cô trầm xuống, người vạn năm chiều em gái, Đồng Đống lập tức sửa miệng: “Ngày mai em muốn ăn thì anh sẽ mua đồ mới cho em, em nghĩ lại đi, giờ để đến mai thì đồ cũng đã lạnh, hâm lại thì vị không còn như cũ, không phải sao?”

Đồng Đồng cẩn thận nghĩ lại, đúng là như vậy thật, cô liền vỗ bụng, nói: “Em về phòng lên mạng, vừa rồi đang xem đến chỗ kịch tính!” Nói xong còn nắm chặt tay, “Em còn muốn xem.”

“Đi đi.” Đồng Đống cười, vẫy tay để cô lên tầng.

Đồng Đồng đi vài bước rồi quay lại, thơm má anh một cái, nói: “Anh, ngủ ngon, đừng đi thư phòng làm việc nữa, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon mới có sức để mai mua đồ ăn cho em!” Nói xong cô hôn thêm một cái, loẹt quoẹt dép lê chạy lên tầng.

Đồng Đống dở khóc dở cười, nỗ lực nhét hết đồ ăn thừa vào trong bụng, mặc dù Đồng gia giàu có nhưng cũng không lãng phí, nhất là đồ ăn.

Nhưng... Thừa nhiều quá == anh vốn cho rằng Ương Tử ở nhà, mua ba suất... Nhiều như vậy anh ăn đến khi nào mới hết?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.