Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 127: Chương 127: Mở ra thế giới mới




Lần bệnh này tới rất nhanh, đi cũng nhanh, Úy Ương nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn khỏe mạnh, có thể cùng Đồng Đồng chạy bộ buổi sáng.

Anh sinh bệnh khiến người ta đau lòng, khi khỏe mạnh lại khiến người ta không thể tin được anh cũng sẽ sinh bệnh.

Nhưng mà tóm lại, hết bệnh đương nhiên là chuyện tốt, Đồng Đồng vừa phấn khích, vừa tiếc nuối. Phấn khích vì Úy Ương đã khỏe, tiếc nuối vì cơ hội quang minh chính đại ở cùng nhau đã hết... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian, cô không cần sốt ruột.

Mùa xuân đến, tất cả mọi người lần nữa quay về quỹ đạo làm việc, học tập. Đồng Đồng thong thả quá lâu, trời cũng nhìn không vừa mắt nên an bài cho cô một bi kịch.

À... Nhân vật chính là... hai chị em Khổng gia.

Đối với hai người âm hồn không tan này, Đồng Đồng tỏ vẻ đã quen, không còn phải lo lắng nữa, hơn nữa tuy nhìn cô yếu đuối ── nhưng cũng là nhìn bên ngoài mà thôi, thực ra cô cũng có chút thực lực, dạy dỗ một vài người không thành vấn đề.

Chỉ là bình thường được bảo vệ tốt, dù cho gặp nguy hiểm cũng có người giúp đỡ, cô không cần ra mặt thôi.

Hơn nữa cô cũng không rõ, vì sao Khổng Phương Phương và Khổng Đình Đình lại không có hảo cảm với mình. Vì sao? Vì sao?! Nếu không thích người Đồng gia thì đã không thích hết, đằng này lại chỉ không thích mình cô? Hai người này có khi nào dám lộ ra biểu cảm khó chịu trước mặt bố mẹ, anh trai cô? Đây là sao, cảm thấy cô dễ bắt nạt cho nên trước mặt cô không cần ngụy trang? Vẫn là trọng nam khinh nữ, cảm thấy cô ở trong nhà không có địa vị gì?

“Này, chướng ngại vật phía trước, chúng ta phải làm sao đây? Làm bộ không thấy gì đi hướng khác, hay cứ tiến lên nghênh chiến?” Lục Tiểu Lâm chọc thắt lưng Đồng Đồng, hỏi.

Đồng Đồng hừ một tiếng: “Chẳng lẽ mình sợ hai chị ta sao? Vì sao phải trốn, vì sao phải chạy?

“Vậy chiến?”

“Chiến!”

Hai người đi đến, hai người đối diện cũng chạy lại. Khổng Đình Đình mở miệng trước: “Đồng Đồng, giờ em về nhà à?”

“Chị hỏi chuyện này làm gì?”

“Không phải lúc trước anh Úy cho hai chị em chị mượn tiền sao? Bây giờ bọn chị chưa có tiền trả nhưng lại thấy ngại nên mua chút hoa quả. Nhưng... Em biết đấy, bọn chị không vào đại viện được, lại không có số điện thoại anh Úy hay anh Đống nên chỉ có thể tìm em.”

Vẻ mặt Khổng Đình Đình chân thành.

Đồng Đồng minh bạch, không ngờ lại muốn lấy cô làm cầu nối! “Không phải anh Úy Ương đã nói tiền kia không cần trả sao?”

“Sao lại vậy được, từ nhỏ bọn chị đã được dạy là không được lợi dụng người khác. Bây giờ bọn chị đều làm công, chưa đủ tiền trả nhưng người một nhà đều ở Bắc Kinh, không đến chào hỏi là không được nên mới tới tìm em, muốn em dẫn bọn chị đến.” Khổng Đình Đình vẫn cười chân thành như cũ, là một nụ cười đủ tiêu chuẩn cơ đấy.

“À.” Đồng Đồng và Lục Tiểu Lâm nhìn nhau, nói: “Nhưng bây giờ không tiện lắm, em muốn đi dạo phố với Lục Nhi, trưa hôm nay không về nhà vì buổi chiều có tiết.”

“Không sao, chị và Đình Đình đi cùng các em, có tiết học buổi chiều bọn chị cũng sẽ chờ.” Khổng Phương Phương cười nói.

Đồng Đồng vừa nghe, tư thế này, hẳn là không định buông tay. Cô vừa định cự tuyệt, Lục Tiểu Lâm đột nhiên đẩy vai cô một cái, lập tức cười nói: “Đã vậy thì hai chị cứ đi cùng bọn em, Đồng Nhi và em đều không biết chọn đồ, hai chị ở đây sẽ có thể giúp bọn em chọn. Nhưng đi dạo phố, đồ trên tay mấy chị phải để đâu?”

“Tùy tiện tìm nơi gửi đồ là được.” Khổng Phương Phương chẳng hề để ý nói, trong lòng lại vô cùng phấn khích. Cô ta đã được Khổng Đình Đình chỉ điểm, biết Đồng Đồng ở nhà được cưng chiều thế nào. Mình cùng đi dạo phố, dù sao... Cũng có thể có chút lợi lộc đi?

“Chị và Đình Đình đi gửi đồ, như thế này nhé, hẹn các em ở quán trà sữa trước cổng trường, được không?”

Kỳ lạ... hôm nay Lục Nhi uống lộn thuốc à? Trong lòng Đồng Đồng buồn bực nhưng có người ngoài ở đây nên không hỏi, chờ hai chị em Khổng gia đi rồi mới đẩy Lục Tiểu Lâm một cái, nói: “Vì sao lại để cho các chị ta đi cùng? Không phải cậu không thích các chị ta sao?”

Lục Tiểu Lâm cười gian trá: “Mấy ngày nay mình có đọc được một quyển tiểu thuyết, nữ chính trùng sinh luôn có biện pháp ngược tiểu tam tiểu tứ, mình học được mấy chiêu, cậu có thể xem xem có hữu hiệu không.”

Bị hai chữ “Trùng sinh” kia kích thích, Đồng Đồng thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết: “Cậu, cậu nói trùng sinh gì?”

“Lạy chúa, cậu có đọc tiểu thuyết không đấy? Bây giờ thể loại này rất thịnh hành được không?! Cậu cả ngày ôm máy tính mà không biết sao?!” Lục Tiểu Lâm hô to gọi nhỏ đứng lên, hết sức khinh bỉ, lập tức nước miếng tung bay, giảng đạo lý rõ ràng: “Truyện trùng sinh đấy, chính là nhân vật chính đã chết được trùng sinh, quay lại cuộc sống trước kia, gặp được những người từng quen biết, chỉ là không xuyên không đến thời gian khác hoặc thế giới khác, đây là khác biệt lớn nhất với truyện xuyên không. Nó là thể loại rất hấp dẫn trong trên mạng, nhân vật được miêu tả vẫn còn trí nhớ kiếp trước, sống thêm một lần. Căn cứ vào thời gian trùng sinh mà chia làm: Đô thị trùng sinh, lịch sử trùng sinh, dị giới trùng sinh ~ “

“Cốt truyện chính của truyện trùng sinh đều là làm giàu, ôm mĩ nam, hướng về phía trước, sửa chữa sai lầm, BUG đến nỗi mà lỗi lầm gì cũng có thể sửa chữa, bàn tay vàng, Mary Sue, cái loại người mà hoàn hảo nhất ấy. Thấy Đồng Đồng nghe đến ngây người, Lục Tiểu Lâm càng thêm đắc ý ── Đồng Nhi tinh ranh thông minh như vậy còn bị học thức uyên bác của mình dọa đến, cô càng muốn thể hiện!

“Cơ bản thì nữ chính trùng sinh đều là người có số phận bi thảm, nên sau khi trùng sinh sẽ trở nên mạnh mẽ, ngược tra nam tiện nữ trước kia, còn có thân thích “cực phẩm”, nhiều loại khác nữa...”

Đồng Đồng đã hoàn toàn ngây ngốc, cô còn tưởng rằng... Mình là trường hợp đặc biệt... Không ngờ... Vậy mà... Nhưng cũng đúng... Trùng sinh là chuyện kì lạ... nhưng có người nhắc đến... Vậy là không chỉ có mình cô đi! Sao lại chỉ có mình cô được?!

“Mẹ nó... vậy cũng có thể sao?!”

“A! Cậu nói tục! Có tin mình sẽ nói cho anh Đống không?!” Không ngờ cục cưng có giáo dưỡng cũng sẽ nói tục!

“Cái thể loại kì lạ đó đọc ở đâu?” Đồng Đồng lập tức lấy điện thoại ra, tò mò bắt đầu phổ cập kiến thức.

“Vậy thì phải xem cậu muốn truyện thế nào đã! Mình xem trên mạng, bên Ải Du đầy thịt, đủ các loại hình, tha hồ chọn lựa, tuyệt đối đừng vào Hà Giải, trang web đó là hố to, không xem được, phải vượt tường.” Lục Tiểu Lâm lấy điện thoại ra. “Mình nói cho cậu, trang web này tốt, độc giả tác giả hài hòa thân cận, chỉ là hơi ít người, phải tìm lâu mới thấy, cậu nhanh chóng đăng ký đi.”

Đồng Đồng bấm bấm điện thoại, trời ạ... Vậy mà còn giới hạn tuổi, phải hơn mười tám, cô đủ mà, mặt nghiêm túc, linh hồn cũng không trẻ!

Đồng Đồng túy ý lướt lướt, ai da, chi tiết rõ ràng, tư thế nóng bỏng phong phú, đúng là đầy đủ tri thức!! “Đúng nhỉ...!”

“Rất tuyệt phải không? Mạng Internet đúng là phát minh vĩ đại!” Lục Tiểu Lâm vội vàng chọc cô. “Cậu đọc bộ này đi, đây là trùng sinh.”

“Từ, từ từ sẽ đọc, từ từ...” Cô nhận kích thích hơi lớn, thật muốn chui qua màn hình hỏi tác giả, viết thể loại này, có phải tác giả cũng trùng sinh không!

Nhưng mà xem tình trạng này, tương lai có một ngày cô nói với Lục Nhi mình trùng sinh, cậu ấy cũng sẽ không tin đi? Nói không chừng còn đưa tay sờ trán cô, xem cô có bệnh không -_-|||

Vừa đọc là không dừng được, Đồng Đồng tuy rằng đã mở khóa, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ ngây thơ, bây giờ đọc chi tiết một màn tình dục hương sắc như thế, mặt cũng hồng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.