Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 131: Chương 131: Là mèo thì hay rồi




Nói là cùng Đồng Đống đi ăn, nhưng Đồng Đồng muốn tạo chút cơ hội cho Lục Nhi.

Cô vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra cách nào để đối phó với anh cô.

Theo lý thuyết thì tuổi tâm lý của cô lớn hơn anh rất nhiều, sao lại không nắm bắt được anh nhỉ?

Từ nhỏ đến lớn, trước mười tuổi, Đồng Đống luôn nghe theo lời cô, vừa hiền vừa đáng yêu, nhưng sau mười tuổi... Mặt anh bắt đầu chẳng khác gì tảng băng, sao cũng không hiền hòa được, gặp ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng, hơn nữa còn quản cô rất nghiêm. Tuy vẫn thương cô chiều cô...

“Anh, em đột nhiên đau bụng, anh và Lục Nhi cứ đi ăn đi, em đi vệ sinh xong sẽ tìm hai người!” Nói xong cô đã muốn chạy, nhưng bị Đồng Đống giữ chặt.

“Anh dẫn em đi, chờ em ổn rồi chúng ta lại đi ăn cơm.” Đồng Đống phản ứng cực nhanh, kéo tay cô lại “Hơn nữa, hướng em chạy không có nhà vệ sinh.”

“Không không không... Em, em đột nhiên không muốn đi nữa... Anh biết không, chuyện đau bụng này rất vi diệu...” Đồng Đồng vội vàng ôm lấy cánh tay Đồng Đống, kéo anh lại, cùng lúc đó tranh thủ liếc Lục Tiểu Lâm, vừa rồi hung hãn như thế, vừa thấy anh cô đã lập tực xẹp lại, chỉ biết bưng mặt nhìn!

Đúng là gỗ mục không thể điêu khắc! Bình thường xem nhiều H văn như vậy, lúc mấu chốt chốt lại không hề biết vận dụng! Tiểu thuyết trên mạng đúng là hại người! “Anh, anh muốn ăn gì?”

“Cơm.” Anh muốn cơm nóng, tốt hơn là kèm với vài món ăn gia đình.

Đồng Đồng liên tục gật đầu: “Cơm tốt, cơm tốt, vậy đến tiệm trước cổng trường em được không? Em muốn ăn gà kho.” Vừa nói đến đồ ăn... Đồng Đồng liền cảm thấy đói bụng. Nhưng cũng đâu có gì lạ, sao lại không đói được, cô vừa trải qua vài tiếng nghênh chiến đấy!

“Anh nhớ gần đây có tiệm bán món cay Tứ Xuyên.” Đồng Đống khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra tra, “Tìm được rồi.”

Đồng Đồng cầm tay anh, tùy ý để anh kéo mình đi.

Lục Tiểu Lâm vẫn si mê, cảm giác dù nhìn thế nào, nam thần vẫn hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến cô phải tự xấu hổ, sao còn để ý nổi đến ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Đồng Đồng?

Kết quả cho đến khi cơm nước xong, Đồng Đống đưa hai cô về trường, Lục Tiểu Lâm cũng không thể cùng nam thần nói hơn năm câu.

Sau khi Đồng Đống lái xe rời đi, Đồng Đồng tức gần chết, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu Lục Tiểu Lâm: “Cậu, cậu, cậu, cậu! Mình không biết nói gì với cậu nữa rồi!” Đúng là đầu đất! Lúc ăn cơm cô tìm đủ loại đề tài để hai người tán gẫu, kết quả người ta chỉ biết cười!

“Cười cười cười, thấy anh mình cậu chỉ biết cười, ngày nào đó nhất định cậu sẽ hối hận chết!” Đúng là tức chết cô a a a, Lục Tiểu Lâm bình thường không biết sợ, cô còn tưởng cô ấy bản lĩnh, kết quả là vừa thấy anh cô liền xẹp lép!

“Người ta xấu hổ mà!” Lục Tiểu Lâm cảm thấy mình có máu M*, nhìn xem, Đồng Đồng mắng cô như vậy, cô không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thoải mái ~ “Đồng Nhi, lần sau cậu nhớ cho mình thêm cơ hội!”

*M: M trong SM - đã giải thích ở chương trước.

Nghe vậy, Đồng Đồng thiếu chút nữa hộc máu.

“Nói nghe hay quá nhỉ! Mình cho cậu bao nhiêu cơ hội rồi? Đã từng dám nói chuyện với anh mình chưa?!” Mỗi lần chỉ biết ngây ngô cười, cứ như vậy, đến bao giờ mới câu được anh trai nhà cô!

Lục Tiểu Lâm phản đối: “Mình xấu hổ mà! Ai bảo anh ấy đẹp như vậy, mình vừa nhìn thấy tim đã đập loạn như nai con, mặt nóng lên, không thể nói gì.” Cô cũng đâu muốn vậy, ai bảo nam thần dễ nhìn như thế... Dù sao cô cũng là thiếu nữ, làm sao trấn định được! “Chỉ biết mắng chửi mình, không phải đôi khi cậu cũng nhìn Úy Ương đến ngốc sao? Cậu có hơn gì mà nói mình?”

Có bản lĩnh, còn dám cãi lại! Đồng Đồng cười lạnh một cái: “Đúng vậy, mình nhìn Úy Ương đến ngây ngố, nhưng anh Úy Ương cũng vậy thôi, anh ấy và mình hai bên đều có ý, không giống người nào đó, chỉ biết mộng tưởng hão huyền, tương lai đều giao hết cho em chồng, không dám làm gì! Sau này anh mình có bạn gái, cậu đừng có mà hối hận!”

Lục Tiểu Lâm vừa nghe ngữ khí này của Đồng Đồng, vội vàng chân chó nói: “Được được, Đồng Nhi, là lỗi của mình, là mình sai, đều do mình, mình cam đoan! Lần sau nhìn thấy anh Đống nhất định sẽ chủ động mở miệng nói chuyện, cam đoan không im bặt!”

“Mình điên mới tin cậu.” Đồng Đồng không chút lưu tình châm chọc, rồi nhìn đồng hồ, “Đi thôi, đến phòng học.”

“Vậy cơ hội sau này...”

“Xem biểu hiện của cậu đó.”

“Sao cậu có thể như vậy...”

Hai người đấu võ mồm, giọng nói càng ngày càng xa, cho đến khi không còn bóng dáng.

Thực ra Đồng Đồng cũng không biết anh trai nhà mình có cảm giác gì với Lục Tiểu Lâm. Nói anh thích cô ấy, thì mặt anh lại luôn lạnh nhạt, ôn hoà xa cách. Nói anh không thích Lục Nhi, thì cô ấy lại là người ngoài duy nhất anh không bài xích, thậm chí là có thể để cô ấy đụng chạm. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì! Đồng Đồng nắm tóc, khuôn mặt buồn rầu, dù sao cô cũng không hy vọng tương lai chị dâu là người khác ngoài Lục Tiểu Lâm, đương nhiên, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể là Trần Ấu Thuần!

Cô ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, không khác gì nổi điên, Đồng Đồng lăn đủ liền ném gối, tay chân giang ra, nằm thành hình chữ Đại (大), Nãi Noàng nằm bên cạnh cô, thấy cô nôn nóng như vậy liền nhẹ nhàng meo một tiếng.

Tiếng kêu kia khiến lòng Đồng Đồng mềm nhũn, vội vàng vùi vào bộ lông sạch sẽ có mùi sữa tắm, hít vào thở ra một hơi, cô sờ cái mũi đen ướt át của nó, nhìn đôi mắt trong meo.

“Aizz... Vẫn là làm mèo tốt, ăn chơi thoải mái, làm nũng với chủ nhân, ngày ngày trôi qua thật vui vẻ.” Nào có lo nghĩ giống cô...

“Sao vậy, không vui à?”

Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy Úy Ương ở cửa, cô ủ rũ cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Không có...” Chỉ là có chút buồn bực thôi.

Úy Ương mỉm cười đến bên giường cô ngồi xuống, xoa xoa đầu cô, Đồng Đồng đột nhiên có một loại cảm giác kì lạ, bình thường cô cũng sờ Nãi Hoàng như vậy... Anh xem cô là mèo để nuôi?

“Không mất hứng thì sao phờ phạc ỉu xìu vậy?”

“Aizzz...” Đồng Đồng cầm lấy tay Úy Ương chơi đùa, “Anh Úy Ương, anh nói xem, anh em rốt cuộc là có cảm giác gì với Lục Nhi?”

Úy Ương nhíu mày: “Sao lại hỏi như thế?”

“Người ta tò mò thôi.” Cô bĩu môi. “Hôm nay em lại tác hợp hai người đó, nhưng hai người vẫn không ăn thua gì... Nếu anh em nói không thích cũng không sao, em cũng sẽ không rắp tâm làm chuyện xấu, nhưng anh ấy sao lại không nói gì? Hơn nữa, Lục Nhi đúng là không có tiền đồ, mỗi lần nhìn thấy anh em đều chỉ biết trưng ra bộ mặt si mê, em cho bạn ấy cơ hội, bạn ấy lại chỉ biết nhìn chằm chằm anh em, ngẩn người cười ngây ngô... “ Cái nụ cười háo sắc kia, Đồng Đồng nhìn cũng mệt mỏi! Mấu chốt là cô cũng không hiểu nổi mình, đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp... Hừ, cô không phải thái giám!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.