Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 59: Chương 59: Gặp mặt (I)




Tòa thị chính thành phố cách Đồng thị không xa, không đến mười lắm phút đã đến, Đồng Đồng cầm ô thật tốt, ôm bình giữ nhiệt vọt xuống xe.

Cô chưa gọi điện thoại cho Đồng Đống, bởi vì không biết có kẹt xe không, đến đại sảnh gọi cũng được, cô còn thế ngồi trong đại sảnh một lúc ~

Bỏ bình giữ nhiệt lên bàn, lấy điện thoại ra, cô gọi nhưng Đồng Đống không bắt máy, không biết đang làm gì.

May là đại sảnh ai cũng biết cô, Đồng Đồng lại có thẻ dành cho thang máy riêng, cô chào hai cô gái lễ tân rồi chật vật một tay ôm bình giữ nhiệt, một tay cầm điện thoại đến chỗ thang máy.

Nhưng vừa mới bước hai bước, bên cạnh liền có một đám người mặc đồng phục công sở đến.

Đồng thị vẫn còn nhân tính, ngoại trừ ngày đặc biệt phải ra ngoài thì nhân viên có thể mang quần áo sao cho phù hợp là được.

Nhưng lúc này, những người đi qua cô, nam có nữ có, nam thống nhất tây trang màu đen, nữ là đồ đen và áo sơ mi trắng, trước ngực đều thêu hai chữ “Đồng thị”, vừa nhìn đã biết là đồng phục.

Đồng Đồng vốn không chú ý, chỉ nghe được một ông chú đầu hói một nửa, bụng bia đang dùng một giọng hết sức nghiêm túc giới thiệu lịch sử Đồng thị, có lẽ đây là nhóm người mới, khi bọn họ đi lướt qua, Đồng Đồng chỉ tùy ý nhìn sang, ai ngờ vừa liếc mắt, cô đã bị dọa đến mức ô, bình giữ nhiệt và điện thoại đều rớt xuống đất!

Nhân viên lễ tân bên cạnh vội vàng giúp cô nhặt lên, phát hiện sắc mặt cô rất xấu, đây là tiểu công chúa Đồng thị, ai dám hầu hạ không tốt?

“Tiểu thư, em không sao chứ? Chị thấy sắc mặt em không tốt lắm, có cần đi bệnh viện không? Hay là chị gọi điện thoại cho tổng giám đốc xuống đón em?”

Đồng Đồng chưa kịp đáp lại lời quan tâm, cô há hốc miệng, im lặng nhìn đám người mới đang nghe ông chú đầu hói giới thiệu trước mặt mình.

Màn hình tinh thể lỏng rất lớn ở tầng một đang giới thiệu sản phẩm Đồng thị, cách thức kinh doanh và buôn bán bất động sản, tất cả mọi người đều nghe vô cùng tập trung (không ngoại trừ có người giả vờ), vô cùng chăm chú.

Trời ơi, có phải cô nhìn lầm hay không? Sao cô có thể nhìn thấy người phụ nữ đó?!

Cho đến khi nữ lễ tân bên cạnh không ngừng kêu lớn “tiểu thư, tiểu thư”, Đồng Đồng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận đồ đạc của mình.

Cô muốn cất bước đến thang máy, nhưng chân vẫn cứ run rẩy, không được, cô thể đi được, nếu cứ đi như vậy mà không làm rõ mọi việc, cô nhất định sẽ hối hận cả đời!

Vừa vặn bên cạnh có người đang đỡ mình, Đồng Đồng nhân tiện hỏi: “Những người đó là ai vậy ạ?”

“À, những người đó hả, là nhân viên nghiệp vụ mới, nghe nói mỗi người đều có trình độ học vấn rất cao, qua năm cửa ải, chém sáu tướng mới vào được.”

*Qua năm cửa ải, chém sáu tướng (Quá ngũ quan, trảm lục tướng): Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn.

“À, vậy hả, còn chị ấy? Là cái chị khá cao, da đẹp, mặt đẹp ấy.” Đồng Đồng không dấu vết chuyển đến đề tài mình muốn biết.

Nữ nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút: “Cô ấy cũng là nhân viên mới, nhưng tốt nghiệp trường nào thì chị không biết, chắc là cũng không thấp đâu, cô ấy xinh đẹp như thế, nữ nhân viên nghiệp vụ vốn ít, tất nhiên rất được hoan nghênh!”

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng nữ lễ tân đó lại ghen tỵ muốn chết, cô ta xinh đẹp trẻ tuổi, tập đoàn tuy nhiều người đàn ông giàu có đẹp trai nhưng mỹ nữ thì chỉ vài người, vốn lễ tân các cô đều có diện mạo khá tốt, nhưng hiện tại người phụ nữ kia vừa đến, lực chú ý đã bị cô ta lấy hết đi!

“Đúng vậy...cô ta rất được hoan nghênh.” Đồng Đồng lầm bầm nói.

“Hả? Cái gì? Thật ngại quá, em vừa nói gì chị không nghe rõ...”

“Không sao ạ, à, cảm ơn chị nha.” Đồng Đồng lấy lại tinh thần, thản nhiên cười với nữ lễ tân, vừa vặn điện thoại di động vang lên, cô nhận máy, đúng là giọng của Đồng Đống.

“Anh mới vừa họp, điện thoại đặt chế độ im lặng nên không nghe được, em đến chưa?”

“Em đến ---”

Lời còn chưa nói hết, thang máy dành riêng đã “đinh” một tiếng mở ra, Đồng Đồng cầm điện thoại ngọc thụ lâm phong* đứng ở đó.

Ngọc thụ lâm phong: (玉树临风) dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này là từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.

Anh rất cao, vẻ ngoài khôi ngô, hơn nữa trên người còn mang khí chất lạnh lùng quý tộc, thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Anh vừa đứng đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến chỗ anh rồi nhanh chóng rời đi --- đây chính là tổng giám đốc, đại BOSS của bọn họ nha, ai dám không nhìn anh chằm chằm không chớp mắt?!

Đồng Đồng chú ý đến ánh mắt của người phụ nữ kia, nhất thời tức giận không thôi, rất muốn tiến lên mắng cho một trận.

Nhưng cô vẫn kiềm chế được. Trước tiên, cô đi đến kéo tay Đồng Đống, nhét bình giữ nhiệt vào tay anh, nũng nịu nói: “Anh, sao anh xuống nhanh thế?”

“Bé tới, anh trai còn dám họp mà không xuống sao?” Đồng Đống nhéo mũi em gái, trong tay cô cầm gì thì đều nhận lấy, sau đó dắt cô đến thang máy.

Đồng Đồng thở phào một cái --- may, may là anh không nhìn thấy...

Khoan, hình như có chỗ nào không đúng, việc gì cô phải ngăn chặn anh nhìn thấy người phụ nữ kia?

Anh trai không thích cô ta! Anh vì con mới kết hôn mà! Đáng giận hơn là người phụ nữ kia căn bản không hề mang thai!

Kiếp trước khi anh trai đang học đại học thì cô ta xuất hiện, kiếp này xuất hiện ở Đồng thị. Nhà cô chuyển nhà, anh trai lại nhảy vài lớp, thảo nào thời gian hai người gặp nhau xảy ra vấn đề.

Tiến vào thang máy, Đồng Đồng liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, cô ta vẫn nhìn vào đây chằm chằm, nhưng Đồng Đống đang chuyên tâm vuốt lại tóc cho Đồng Đồng, không hề chú ý.

Từ khi sinh ra anh đã bị những ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, chẳng lẽ từng người anh đều phải nhìn lại hay sao?

Dù sao mặc kệ bọn họ nhìn thế nào, chỉ cần không quá thất lễ, anh đều có thể chịu được --- tuy anh cũng không thích quá nhiều ánh mắt tập trung lên người mình.

Ra khỏi thang máy, Đồng Đồng ngoan ngoãn để Đồng Đống dắt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đồng Đống thấy bộ dáng này của cô rất thú vị nên không muốn quấy rầy, chỉ dắt cô đến ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó tới tủ lạnh tìm một hộp sữa lạnh, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô.

Đồng Đồng ngây ngốc cầm sữa uống, đôi mắt vô ý thức nhìn chằm chằm một góc, trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt.

Kiếp trước khi anh trai và cô ta gặp nhau, cô còn quá nhỏ, rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ, nhưng tổng thể thì vẫn nhớ.

Quan trọng nhất là phải nghiêm cấm anh trai qua lại với cô ta, lỡ như bị bỏ thuốc thì không tốt, bây giờ đừng hòng ai có thể bày trò với anh trai cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.