Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 118: Chương 118: Đụng vào mũi




Sáng sớm lúc thức dậy đã không còn Úy Ương bên người, chỉ có gối đầu lõm xuống tỏ vẻ đêm qua anh đã thực sự ngủ chung với cô.

Đồng Đồng hắt xì một cái, dụi dụi mắt, tùy ý trần truồng xuống giường, nhìn đồng hồ mới biết đã sắp mười giờ, cô mới ngủ vài tiếng, vẫn rất buồn ngủ... Nhưng còn phải về nhà ăn bánh trôi...

Cô nhắm mắt đi đến phòng tắm, muốn tắm để tỉnh táo, không ngờ không chú ý đã đụng phải tường, mũi lập tức đau nhói, nước mắt vì đau mà theo bản năng rơi xuống, bao nhiêu buồn ngủ trong nháy mắt tan hết!

Cô vội vàng chạy đến trước gương nhìn, may là hơi hồng mà thôi, không chảy máu mũi, cũng không nhìn hốc hác, may là không hủy dung... Đồng Đồng nhìn lại thì thấy ngay bên cạnh chỗ cô vừa đụng là góc tường bén nhọn, nếu chệch một chút thì cô xem như hủy dung.

Dùng khăn lạnh chườm mũi hồi lâu, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, Đồng Đồng nhăn mũi, vừa nhăn liền đau đến tê tái. Cô hít khí lạnh, kiên định bước vào phòng vệ sinh.

Lúc tắm rửa cô không dám chạm vào mũi, còn quên chỉnh sang nước ấm, chờ tắm xong đi ra thì thấy mũi đã sưng lên!

Lúc này thật sự là hủy dung... Đồng Đồng cau mày lầu bầu, vô cùng khó chịu, nhưng trách ai đây? Còn không phải bởi vì mình không cẩn thận sao... Cô rất muốn khóc 흫_흫

Thay xong quần áo, buộc tóc, điện thoại nội bộ vang lên, là Úy Ương gọi kêu cô rời giường, Đồng Đồng hữu khí vô lực nói em chuẩn bị xong rồi, chúng ta về nhà, đầu kia Úy Ương lập tức nghe ra có gì đó không thích hợp, nói câu anh lập tức qua rồi cúp điện thoại.

Đồng Đồng chậm rãi đi mở cửa, vừa vặn Úy Ương cũng tới, định vươn tay chuẩn bị vặn tay cầm thì thấy mũi cô sưng lên rất lớn, hình như còn có chút máu, anh lập tức nóng nảy, ngữ khí cũng không tốt lắm, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Anh mới rời em bao lâu? Sao lại biến bản thân biến thành như vậy?” Sau đó anh lập tức ý thức được ngữ khí của mình có chút hung dữ, sợ làm Đồng Đồng sợ nên vội vàng hạ giọng, hỏi: “Sao lại bị thương?”

Có người thương tiếc, Đồng Đồng đương nhiên muốn làm nũng, giống như trẻ con bị ngã, nếu bố mẹ không ở cạnh thì sẽ vỗ mông đứng lên tiếp tục chơi, nhưng chỉ cần có người ở bên thì tuyệt đối phải kêu trời kêu đất một phen ── Đồng Đồng hiện tại chính là trạng thái như thế, mắt cô nhanh chóng trào nước mắt, nhào vào lòng Úy Ương, hoa lê đái vũ[1], lòng đầy căm phẫn chỉ vào góc tường, nói: “Đều do nó, đều do nó! Em đụng vào nó!” Thật sự đau quá... Rõ ràng lúc vừa đụng không nóng rát thế này...

[1] Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

“Anh nhìn xem.” Úy Ương nâng mặt cô lên, cẩn thận quan sát, may là không hủy dung, nếu không cô chắc chắn sẽ không chịu nổi.

“Không sao, chỉ là trầy chút da, mua thuốc cao bôi một chút là được.” Tuy miệng nói như thế nhưng Úy Ương đã vô cùng đau lòng, một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện vết thương, quả thực rất chướng mắt, hơn nữa cô khóc thê thảm như thế, anh đau lòng.

“Đau lắm à?”

“... Dạ!” Đồng Đồng hít mũi, gật đầu thật mạnh, “Rất đau!”

“Ngoan, mang khẩu trang vào sẽ không ai nhìn thấy.” Nói xong anh liền lấy một cái khẩu trang từ trong túi, chất lượng không khí ở Đế Đô kém là chuyện ai cũng biết... Không mang khẩu trang thì không có cách nào ra khỏi cửa, nhưng cô lại hay quên, nhất là khi đi chơi.

Khẩu trang anh màu đen, không có trang trí gì nhưng mặc lên có mùi rất dễ chịu. Đồng Đồng ngoan ngoãn mang, cô hít một hơi thật sâu, khẩu trang quá lớn, thiếu chút nữa là che luôn mắt cô, Úy Ương đưa tay điều chỉnh rồi mới dắt tay cô, ý bảo cô cầm túi xách, lấy thẻ phòng.

Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm đã sớm dậy, đang ở nhà ăn dưới tầng một ăn bữa sáng đơn giản, giờ phút này hai người ngồi đối diện nhau, Đồng Đống lạnh nhạt, Lục Tiểu Lâm huyên thuyên đến mức nước miếng tung bay, ngẫu nhiên thấy nam thần cười liền sung sướng như sắp bay lên trời.

Đồng Đồng cùng Úy Ương đi đến, Đồng Đống đứng dậy, thấy cô mang khẩu trang liền nhướng mày, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Đau mũi.” Đồng Đồng đáng thương nói. “Anh, đau.”

“Anh nhìn xem.” Đồng Đống chậm rãi kéo khẩu trang cô, nhìn thấy mũi cô sưng lên thì vô cùng đau lòng, hận không thể đánh đầu sỏ gây ra một cái. “Sao lại bị thương?”

Ngoài miệng hỏi như vậy nhưng ánh mắt Đồng Đống đã nhìn về phía Úy Ương, trong đầu tự nhủ, nếu Úy Ương làm hại thì dù hai nhà thân như một nhà, hai người là anh em, anh cũng không tha!

“Đụng vào tường.” Ai ngờ tưởng Đồng Đồng lại trả lời như vậy!

... Đồng Đống có hơi cạn lời, việc này... Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, tối hôm qua khi dẫn cô vào phòng, anh đã thấy bên giường lớn rẽ phải là bức tường, kết cấu phòng ngủ của cô ở nhà lại hoàn toàn khác, chắc là khi đứng lên cô nhắm mắt, tưởng mình đang ở nhà, kết quả thì khỏi cần nói.

“Lần sau cẩn thận một chút, chảy máu luôn rồi.” Cẩn thận mang khẩu trang mang lại cho cô, trong lòng Đồng Đống vừa bực mình vừa buồn cười, bực mình vì cô không cẩn thận như thế, buồn cười cũng vì cô lại có thể bất cẩn đến vậy.

Lục Tiểu Lâm cũng thấy vết thương, không ngừng oán trách Đồng Đồng, Đồng Đồng bĩu môi cảm thấy ba người đều chỉ trích bản thân, loại này cảm giác này rất đau khổ...

Trong khách sạn có hộp cứu thương, Úy Ương đã sớm đi lấy, đầu tiên anh bôi thuốc tiêu độc, rồi mới dán một cái băng keo cá nhân, trên mũi Đồng Đồng liền trông rất buồn cười, không thua gì Shinosuke.

Cô nhìn bản thân trong gương, xấu hổ che mặt. Sao cô có thể không biết xấu hổ đây... Quả thực rất dọa người! Hơn nữa, không biết có phải cô nhìn lầm không, hình như mỗi người nhìn cô bôi thuốc đều nín cười, bao gồm Úy Ương, Đồng Đống, còn có Lục Nhi!

Cũng may rất nhanh họ đã thu lại biểu cảm, nếu không chắc chắn cô sẽ trở mặt!

Xử lý đơn giản miệng vết thương xong, Đồng Đồng lập tức mang khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt chớp loạn, trong lòng vô cùng hối hận, đã không chỉ một lần cô thề sẽ chỉnh thói hư khi vừa tỉnh ngủ này, nhưng nhiều năm trôi qua, đến giờ cô vẫn chưa làm được.

Thừa dịp Đồng Đống lái xe đến, Lục Tiểu Lâm đi cùng, chỉ còn lại Úy Ương và Đồng Đồng đứng một chỗ, anh cúi đầu nín cười, nói: “Vẫn là anh phải ở cạnh em, nếu không, ngày nào đó không chừng em sẽ tự đụng biến thành đứa ngốc luôn.”

Thật sự là một bước cô cũng không thể rời anh, nhưng anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Đồng Đồng tuôn lệ, chột dạ cảm giác mọi người trên đường dường như đang nhìn bản thân, cô vội vàng trốn sau lưng Úy Ương, khiến anh không nhịn được cười.

Cười cười cười, có gì hay mà cười? Đồng Đồng xù lông, thừa dịp này cù thắt lưng anh một cái, Úy Ương không sợ trời không sợ đất, có thể sợ cái cù léc nho nhỏ này?

Dù có sợ thì ở lúc huấn luyện ở quân đội cũng không cho phép có khuyết điểm gì, anh có thể nhịn.

Chẳng qua... Anh nhịn được, cô lại thẹn quá hóa giận, thế là anh giả bộ sợ ngứa trốn tránh, lúc này Đồng Đồng mới hết xù lông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.