Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 111: Chương 111: Chúc tết (i)




Edit: Nhược Vy

Đợi đến khi Úy Ương xong việc đã là hai tiếng sau, hơn nữa anh còn vô cùng khắc chế, nếu thực sự thỏa mãn ý muốn của anh thì không chứng có thể đến hừng đông.

Đồng Đồng trong lòng anh sớm đã buồn ngủ, anh bế cô vào phòng tắm tẩy một thân mồ hôi và thứ gì đó mà ai cũng biết, Đồng Đồng liên tục chui vào lòng anh, ầm ĩ nói buồn ngủ.

Úy Ương giúp cô tắm rửa, ôm cơ thể trắng nõn mềm mại vào ngực thì không khỏi nổi lên phản ứng, nhưng anh chịu đựng, không tiếp tục động đến Đồng Đồng.

Tắm rửa xong, Đồng Đồng được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, tóc sấy khô tám phần, drap giường không còn như ban đầu, Úy Ương nhân tiện thay đổi, ném vào giỏ đồ giặt, chờ trời sáng anh sẽ tự tay giặt ── anh không đồng ý để người khác chạm vào drap giường của cô, hơn nữa, mấy ngày nay người làm trong nhà đều nghỉ phép, muốn giặt quần áo thì phải tự làm.

Úy Ương ôm Đồng Đồng tiến vào chăn, Đồng Đồng hắt xì một cái, tóc cô đã được sấy nhưng hơi ẩm ẩm, cọ cọ nơi ngực trần của Úy Ương khiến anh có chút ngứa.

Anh cúi đầu hôn bé con nũng nịu, nói một tiếng ngủ ngon rồi ôm chặt cô, lập tức nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau vẫn bị tiếng pháo đánh thức == Úy Ương mở mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, mới ngủ chưa đến ba tiếng.

Anh cúi đầu nhìn Đồng Đồng trong ngực, dáng ngủ của cô anh rất quen thuộc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hơi thở đều đều, bộ dạng ngoan ngoãn khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu.

Hai tay cô ôm ngang thắt lưng anh, khuôn mặt vùi vào gáy anh, lông mi dài tạo thành một cái bóng trên mặt.

Hình ảnh mỹ nhân ngủ thành công dụ hoặc Úy Ương, anh không tự chủ được mà hôn trán cô, ngay cả mí mắt mỏng manh cũng không tha. Đồng Đồng lầu bầu, lắc đầu tiếp tục ngủ.

Lúc này tiếng pháo bên ngoài đột nhiên lớn hơn, Đồng Đồng sợ tới mức giật mình, Úy Ương vội vàng vươn tay che tai cô, nhíu mày bất mãn với những người đốt pháo bên ngoài.

Tiếng pháo càng lúc càng lớn, Đồng Đồng khi ngủ có chút xấu tính, cô nức nở muốn xoay người, Úy Ương nghĩ đến việc hiệu quả cách âm tốt như thế mà cũng không thể ngăn cản tiếng pháo đinh tai nhức óc kia, cảm thấy không thể nào ngủ tiếp liền kêu Đồng Đồng rời giường, dỗ cô dậy, rửa mặt xong rồi ngủ tiếp.

Đồng Đồng khóc nháo không thuận theo, thực ra kiếp trước cô không thế này, hồi nhỏ tuy được nuông chiều nhưng lại không ở cùng Úy gia, còn không có mẹ cưng chiều như kiếp này, người nhà tuy thuơng cô nhưng dù sao cũng là đàn ông, kiếp này thì không giống vậy, từ nhỏ cô đã được cưng chiều, thích ngủ chừng nào ngủ chừng nấy, mọi người đều không quản, vô tình tạo ra ở cô tính xấu mỗi khi rời giường.

Nhưng cô vẫn dễ gọi, vừa gọi đã tỉnh, chỉ là xấu tính, thích khóc nhè. (Đồng Đồng tỏ vẻ kiếp trước tất cả đều là mây bay, kiếp này mới là thật, dù sao cô cũng mới mười bảy tuổi!)

Chỉ thấy cô mở mắt ra, thấy Úy Ương liền khóc, còn là khóc không ra tiếng khiến anh đau lòng, nhanh chóng ôm cô dỗ dành, vừa hôn, vừa ôm, vừa hứa hẹn dậy rồi có thể ngủ sau, rất vất vả mới có thế làm Đồng Đồng ngừng khóc.

Úy Ương không mặc dép, trực tiếp ôm cô vào phòng vệ sinh, kem đánh răng, sữa rửa mặt đã chuẩn bị tốt, nước súc miệng và khăn cũng vậy, Đồng Đồng chỉ cần mở miệng, còn lại tất cả đều do Úy Ương hoàn thành.

Anh dùng nước ấm rửa mặt cho cô, không giúp tỉnh ngủ lắm nên Đồng Đồng vẫn mơ màng.

Quần áo cũng do Úy Ương thay, là một bộ sườn xám màu hồng mà Đồng phu nhân đã chuẩn bị từ hôm qua, dáng cô thon nhỏ, mặc rất hợp, hơn nữa khí chất ở cô thoát tục nên lại càng xinh đẹp.

Bộ sườn xám là hàng cao cấp, mặc cũng ấm áp, bên trong có vải bông, Úy Ương mặc quần áo cho cô mười mấy năm, đã sớm thuận buồm xuôi gió.

Mặc xong quần áo, lại buộc tóc cho cô, cả người Đồng Đồng thoạt nhìn quý khí lại khỏe khoắn, vô cùng xinh đẹp ngọt ngào.

Sửa soạn cho cô xong, Úy Ương cũng đi rửa mặt, vừa ra đã thấy cô ghé vào bàn trang điểm ngủ gật ←_←

Anh dở khóc dở cười bế cô ra khỏi phòng. Lúc này vẫn còn rất sớm, cả nhà chưa rời giường nên không ai phát hiện hành vi mờ ám của anh.

Bế cô đến phòng mình, Úy Ương đặt Đồng Đồng lên giường, mình thì cầm đường trang màu xanh đã chuẩn bị từ trước thay.

Đây là do Úy gia gia mãnh liệt yêu cầu, năm mới cả nhà đều mặc đường trang, sườn xám, tuyệt đối không cho phép mặc đồ khác.

Quần áo được đặt riêng, mỗi một đường may đều là thủ công, chất lượng đương nhiên khỏi phải nói, quan trọng là cả nhà nhan sắc ai cũng tốt, cho nên năm mới hàng năm Úy Ương đều cảm thấy trong nhà như cử hành vũ hội hóa trang.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, tủ đồ anh cũng treo đầy các loại đường trang đủ màu, trừ màu hồng nhạt chuyên dùng cho con gái thì tất cả các màu khác đều có, ngay cả màu xanh cũng có vài bộ, chia làm xanh nhạt, xanh thiên thanh, xanh nước biển...

Thay quần áo xong, Úy Ương muốn đến ôm Đồng Đồng thì lại phát hiện cô tuy nằm nhưng mắt đã mở, đang nhìn anh.

Úy Ương tưởng cô sắp tức giận, đang muốn ôm ôm dỗ dành thì thấy Đồng Đồng nâng cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Anh thật đẹp trai...”

Úy Ương sửng sốt, khóe môi lập tức cong lên, cố ý hỏi: “Em nói gì? Anh không nghe rõ, em nói lại đi.”

“Em nói!” Đồng Đồng từ trên giường đứng dậy, ôm cổ anh, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ cùng hai má hồng hồng “Anh thật đẹp trai!”

Thật sự đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến cô chảy nước miếng!

Đồng Đồng không nói ngoa, Úy Ương thật sự đẹp trai. Dáng anh vốn cao, từng được huấn luyện ở quân đội nên trên người có khí chất cương nghị chính trực mà đàn ông bình thường không có, hơn nữa cử chỉ anh cao quý tao nhã, cộng với ngũ quan hoàn mỹ, cả người quả thực giống như được họa ra, không có nổi một khuyết điểm, ngoại trừ perfect (hoàn hảo) thì vẫn là perfect.

“Đẹp à?” Úy Ương thấp giọng cười, nâng cằm cô lên hôn một cái. “Là của em đấy, người khác không đoạt được, chỉ thuộc về em.”

Anh đúng là hiểu lòng cô... Đồng Đồng háo sắc ôm cổ Úy Ương không chịu buông, liên tục làm nũng.

Úy Ương cũng vô cùng hưởng thụ hành động như thế này của cô, hai người cứ ngọt ngấy vậy một lúc lâu, đến tám giờ mới chuẩn bị xuống tầng.

Mà khi đó sườn xám của Đồng Đồng đã bị cởi vài nút, bộ ngực mềm mại chi chít dấu hôn, Úy Ương lại quần áo chỉnh tề, ngoại trừ ánh mắt hơi nóng bỏng một chút thì dường như không nhìn ra dấu vết động tình.

Đồng Đồng xấu hổ, lúc cài nút còn run run, Úy Ương muốn giúp nhưng cô ngượng ngùng không chịu cho anh chạm vào, muốn tự làm.

Úy Ương không lay chuyển được cô, chỉ có thể buông tay, nhìn cô run tay cả buổi vẫn cài không nổi, nhất thời dở khóc dở cười, nhanh chóng không để ý đến sự phản kháng của cô, anh thay cô cài nút rồi hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng một cái, sau đó hai người nắm tay nhau xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.