Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 168: Chương 168: Ta mập sao?




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lúc Ngụy La có thai hơn bốn tháng, bụng bắt đầu lộ ra, càng ngày càng lớn, như một quả dưa hấu từ từ chín. Mỗi ngày niềm vui lớn nhất của Ngụy La chính là đứng trước gương đồng khắc những nhánh hoa quấn nhau, tỉ mỉ nhìn bụng mình, xem nó từng chút từng chút một lớn lên. Duy nhất có một chút khônghoàn mỹ là thân thể nàng ngày càng tròn ra.

Cũng là Triệu Giới có bản lĩnh, mỗi ngày đều biến đổi phương pháp mang đồ ăn ngon tới cho nàng, hôm nay là vịt hầm rượu (1), ngày mai lại là bánh bơ xốp cuộn nhân quả thông (2), hoặc là bạch ngọc đè hoa (3) hay canh tuyết lê hầm (4), chỉ có thứ Ngụy La không muốn ăn, không có thứ Triệu Giới khôngmang đến được. Cứ như vậy, chút thịt bị gầy đi của Ngụy La đợt trước rất nhanh liền trở lại.

Ngụy La cúi đầu nhìn vòng eo phình ra của mình, mặc dù vẫn mảnh mai, nhưng đối với cô nương coi trọng cái đẹp hoàn mỹ như nàng mà nói đã rất không vào mắt rồi. Nàng không khỏi nhớ tới lúc Lương Ngọc Dung mang thai, khi đó đừng nói là eo, ngay cả mũi chân mình cũng nhìn không thấy. Ngụy La nghĩ tới bản thân cũng sẽ biến thành như vậy, vừa có chút phiền muộn, lại có chút sợ hãi.

Triệu Giới thấy nàng đứng trước gương một lúc lâu, không nhúc nhích, cái miệng nhỏ vểnh lên khôngbiết đang suy nghĩ gì, hắn để quyển sách trên tay xuống, cười nói: “Nhìn gì mà nhập thần như vậy?”

Ngụy La trở về ngồi ở ghế bên cạnh ghế bằng gỗ hoa lê chạm khắc hoa hồng, dừng trước mặt Triệu Giới, rồi lượn một vòng, phiền muộn hỏi: “Thiếp mập không?”

Triệu Giới cười khẽ, lắc đầu.

Ngụy La không tin, cho rằng hắn đang dỗ nàng. Nàng kéo tay Triệu Giới đặt ngang hông mình, lại nóitiếp: “Thắt lưng của thiếp to ra rồi”.

Triệu Giới phối hợp sờ soạng trên dưới một lần, ở đâu mà lớn chứ, vẫn giống như trước kia, mảnh mai tới mức hắn chỉ cần một tay đã có thể siết chặt. Chỉ có trước bụng nàng nhô ra một đường cong, nho nhỏ, không rõ ràng lắm. Triệu Giới an ủi tiểu cô nương của hắn: “Nhi tử chúng ta ở trong bụng nàng, nếu không lớn lên thì sau này làm sao sinh ra chứ?”

Ngụy La suy nghĩ một chút, cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng nhìn Triệu Giới nói: “Làm sao chàng biết là nhi tử? Vạn nhất không phải thì sao?” Nàng phiền muộn chất vấn: “Có phải chàng chỉ thích nhi tử thôi đúng không, không thích nữ nhi đúng không? Nếu thiếp sinh nữ nhi, có phải chàng sẽ khôngthương nó không?”

Bát tự còn chưa có, nàng đã khẩn trương rồi. Triệu Giới cầm ngón tay đang chỉ chỉ không khống chế được của nàng, cười nói: “Ai nói ta không thích? A La, nàng biết rõ ta hy vọng đứa nhỏ này là nữ nhi hơn ai hết”.

Triệu Giới thích nữ hài nhi, nói đúng hơn là thích nữ hài của Ngụy La. hắn từng nói, nếu Ngụy La sinh nữ nhi với hắn, nhất định là đứa nhỏ trắng mềm đáng yêu, là bé cưng phấn nộn. Tốt nhất là giống y đúc Ngụy La, mỗi ngày về nhà hắn đều có thể thấy Ngụy La ôm tiểu hài tử nằm trên tháp mỹ nhân, y y nha nha học chữ, cuộc sống như vậy, chỉ cần nghỉ thôi đã thấy thỏa mãn.

Ngụy La cố ý chọn lời nói của hắn mà đâm vào: “Vậy nếu là nhi tử chàng liền không thích?”

Đây là nói nhiều sai nhiều, Triệu Giới cười cười, lựa chọn ngậm miệng không đáp.

Ngụy La cũng cảm thấy bản thân có chút không nói đạo lý, cũng không nói với hắn về vấn đề này nữa. Dù sao, một khi thời điểm đến, là nam hay nữ cũng tự có kết quả, cho dù là nhi tử hay nữ nhi nàng đều thích, thế nào cũng là khối thịt từ trên người mình lấy xuống, có mẫu thân nào không thích hài tử của mình chứ.

*** *** ***​

Vừa qua mùa thu liền vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh lên.

Hôm đó là thọ thần của Sùng Trinh Hoàng đế, trong cung cử hành thọ yến. Bởi vì Sùng Trinh Hoàng đế yêu cầu giản lược mọi thứ, đại lễ này cũng không làm lớn, chỉ mời vài vị đại thần trọng yếu và gia thế huân quý, cùng nhau ở Lân Đức Điện chúc thọ Hoàng đế.

Triệu Giới và Ngụy La tất nhiên cũng phải đi. Triệu Giới kêu người tìm ở vùng khác tới một chậu châu báu hình song long thọ tinh mạ vàng, làm lễ mừng thọ cho Sùng Trinh Hoàng đế. trên Thọ yến, chư vị đại thần cùng dâng tặng lễ vật cho Sùng Trinh Hoàng đế, dư âm trên Lân Đức Điện kéo dài không dứt.

Ngụy La ngồi bên cạnh Triệu Giới, đối diện là Ngũ hoàng tử Triệu Chương và hoàng tử phi Cao Uyển Nhi. Sùng Trinh Hoàng đế mới giải cấm cho Triệu Chương cách đây không lâu, cho phép hắn lộ mặt tham dự thọ yến này. Ngoài mặt thì có vẻ là đã tha thứ cho Ngũ hoàng tử, nhưng hoàng đế lại chưa từng an bài bất kỳ chính sự nào cho Triệu Chương. Ngay cả thọ yến hôm nay, lúc Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi lên chúc thọ, trên mặt Sùng Trinh Hoàng đế cũng không có bao nhiêu tươi vui.

Hai tháng trước Cao Uyển Nhi mới sinh hạ một nhi tử, có lẽ là vì trong thời gian cấm túc, không điều dưỡng tốt thân thể, sinh xong hài tử lại bị lạnh mấy ngày, khí sắc nàng ta lúc này không bằng lúc trước. rõ ràng là cùng tuổi với Ngụy La, nhưng nhìn qua lại lớn hơn Ngụy La vài tuổi. Ngụy La nhìn Cao Uyển Nhi, trong lòng thầm quyết tâm, sau khi sinh xong nhất định phải điều dưỡng thân cho tốt, khôi phục thân hình, tuyệt đối không thể giống như Cao Uyển Nhi vậy.

Cao Uyển Nhi quay đầu, không báo trước nhìn Ngụy La.

Ngụy La hơi ngẩng ra, sắc mặt liền cười cười như bình thường, xem như chào hỏi.

Nhưng Cao Uyển Nhi cũng không nhiệt tình như ngày trước, nàng ta chỉ nhìn nàng một cái rồi trầm mặc dời mắt đi. Chắc là biết được nguyên nhân Triệu Chương bị cấm túc, lúc đối mặt với Ngụy La cũng không thoải mái như trước kia.

Ngụy La cũng không để ý chút nào. Bên trái nàng là Cửu hoàng tử và Cửu hoàng tử phi, Cửu hoàng tử phi là nữ nhi nhà Thượng Thư, tên là Tôn Dung Dư, là một cô nương xinh đẹp hoạt bát, vừa ngồi xuống đã khách khí gọi Ngụy La một tiếng: “Nhị hoàng tẩu”, lúc gọi Triệu Giới giọng nói cũng rất thản nhiên. Ngụy La cười đáp lại một tiếng, Triệu Giới và Triệu Sâm ngẫu nhiên nói với nhau vài lời, nàng chẳng có việc gì làm, chờ ca múa xong, bắt đầu tiệc rượu liền cúi đầu ăn dĩa tôm giấm đường trước mặt mình.

Ngụy La ăn hai miếng, lại thấy bóc tôm quá phiền phức, vì vậy lau lau tay không ăn nữa.

Nàng bớt chút thời gian nhìn đế hậu bên trên. Trần Hoàng hậu đoan trang ngồi bên cạnh Sùng Trinh Hoàng đế, môi ngậm ý cười, dáng vẻ uy nghi mười phần. Sùng Trinh Hoàng đế nghĩ thầm quan hệ cả hai đã hòa hoãn rồi, sai người rót một ít rượu vào chén rượu lưu ly trước mặt Hoàng hậu, Trần Hoàng hậu từ chối nhã nhặn: “Đa tạ bệ hạ, thiếp không thể uống rượu”.

Hoàng đế kinh ngạc, không tin được nói: “Trẫm còn nhớ trước kia nàng… có thể uống rượu”. Trước kia lúc ở trong quân doanh, tính tình Trần Như Phức không câu nệ tiểu tiết, ngẫu nhiên cũng cùng nâng chén ăn mừng với các tướng sĩ, cũng không phải giống như bà nói bây giờ, không thể uống rượu.

Trần Hoàng hậu rũ mắt, hồi lâu mới nói: “Dạ dày thần thiếp không tốt, mười năm trước thái y đãkhuyên không nên uống rượu”.

Sùng Trinh Hoàng đế kinh ngạc, nếu quả thật như lời bà nói, vậy những năm nay lúc cử hành tiệc, đều là cố nén khó chịu cùng hắn xã giao với hạ thần sao? Bà lại chưa nói với ông bao giờ. Vậy lúc trở lại Điện Chiêu Dương, chính là một mình yên lặng chịu đựng cơn đau?

Sùng Trinh Hoàng đế nắm lấy tay Trần Hoàng hậu, cũng bất chấp có bao cặp mắt đang nhìn, nhỏ giọng nói: “Vãn Vãn, những năm này là trẫm có lỗi với nàng, nàng có thể tha thứ cho ta một lần không? Trẫm bảo đảm sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi của nàng…”

Trần Hoàng hậu mặt không biến sắc rút tay ra, nhìn bách quan bên dưới, nói: “Thọ yến chưa tan, bệ hạ đừng nên thất lễ”.

một quyền của Sùng Trinh Hoàng đế giống như đánh trên vải bông, ông thật bất đắc dĩ, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng bất lực.

Vãn Vãn của ông hẳn là sẽ không tha thứ cho ông. Trong lòng Hoàng đế thấy vắng vẻ, giống như bị ai đó cầm đao khoét đi một khối thịt, không sao bù lại được, cho dù uống rượu cũng không cách nào giải được đau khổ này,

*** *** ***​

Ngụy La hồi thần một lúc, liền thấy đĩa nhỏ bằng men trắng khắc hoa mẫu đơn trước mặt đã đặt mấy con tôm giấm đường được bóc vỏ cẩn thận. Nàng ngạc nhiên nghiêng đầu, quả nhiên thấy Triệu Giới đang thong thả ung dung thay nàng bóc vỏ tôm, bóc xong liền để vào trong đĩa. hắn cong khóe miệng, mắt nhìn thẳng hỏi: “Nhìn cái gì chứ?”

Ngụy La mấp máy cánh môi, cảm động hỏi: “Làm sao chàng biết thiếp muốn ăn tôm?”

Triệu Giới nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mắt phượng mỉm cười: “Nàng có chuyện gì mà ta không biết chứ?”

Ngụy La mở to miệng, không biết nói gì.

Chỉ một lát sau, Triệu Giới đã bóc được nửa đĩa tôm giấm đường, dùng khăn lau tay, sau đó đẩy cái đĩa tới gần nàng: “Nàng ăn đi”. Lúc nãy rõ ràng là bộ dáng muốn ăn, nhưng chỉ bóc được hai ba con liền thấy phiền toái mà không ăn nữa, nhưng ánh mắt nàng thi thoảng lại quét một vòng quanh đĩa tôm, bộ dáng thèm ăn lộ rõ ra ngoài.

Cửu hoàng tử phi ngồi một bên thấy như vậy liền tỏ vẻ hâm mộ, lại nhìn Cửu hoàng tử Triệu Sâm, trong mắt viết rất rõ mấy chứ: “Chàng nhìn người ta đi rồi nhìn lại mình đi”.

Cửu hoàng tử bất đắc dĩ gãi gãi mũi, lại gắp một miếng thịt kho tàu vào trong chén của Tôn Dung Dư, nói: “Nàng thích cái này, mau ăn đi”.

Tôn Dung Dư tức giận nhìn hắn, trong lòng cũng biết lúc này không tiện để nàng ấy phát cáu, liền bĩu môi không thèm nháo với Triệu Sâm, ngoan ngoãn nuốt miếng thịt kho tàu kia vào bụng.

Gần đây Ngụy La vẫn luôn nôn nghén, có lẽ là vì ngồi ở Lân Đức Điện một thời gian dài, xung quanh lại quá mức ồn ào, nàng thấy trong bụng muốn buồn nôn, liền kêu Kim Lũ đi xin chỉ thị của Trần Hoàng hậu một tiếng, rồi nhíu mày rời khỏi Điện. Ngoài điện, Ngụy La vịn vào cột đen sơn vàng khắc rồng nôn một đống nước chua, tất cả những thứ mới ăn vào đều nôn ra, trong bụng trống rỗng, rất khó chịu.

Hốc mắt Ngụy La hồng hồng, vất vả lắm mới đỡ nôn, Triệu Giới lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng: “Nếu nàng không thoải mái, chúng ta về trước”.

Ngụy La nhận lấy chén trà Kim Lũ đưa tới để súc miệng, rúc vào trong lòng Triệu Giới, lúc sau mới nhẹnhàng gật gật đầu.

Triệu Giới kêu Chu Cảnh đi chuẩn bị xe ngựa, chính mình lại đi vào trong Điện cáo từ với Sùng Trinh Hoàng đế và Trần Hoàng hậu. Ngụy La ở ngoài điện chờ, lúc nàng đang định ra ngoài, liền thấy có người từ bên hành lang nhỏ phía đối diện đi tới. trên hành lang nhỏ treo đèn cung đình hình bát giác, ánh sáng mờ nhạt, Ngụy La thấy đối phương mặc áo nhỏ màu hồng cánh sen bằng gấm Tô châu thêu hoa văn bảo tướng, váy dài thêu bách điệp đua lượn tung bay theo từng bước đi của người đó, hóa ra là Cao Tình Dương.

Cao Tình Dương đi chậm lại tới trước mặt Ngụy La, rất nhanh thu hồi vẻ mặt, hành lễ với nàng: “Bái kiến Vương phi”.

Cho dù biểu hiện của nàng ấy vô cùng tự nhiên, nhưng Ngụy La vẫn thấy chút giận dỗi trong mắt nàng ấy. Nàng cười một tiếng, hàn huyên: “Sao Cao cô nương cũng ra ngoài này?”

Cao Tình Dương mím môi, miễn cưỡng lộ ra chút vui vẻ: “Lúc nãy ở trong điện quá khó chịu, thần liền muốn ra ngoài này một chút rồi lại đi vào”.

Ngụy La cũng không hỏi nhiều, chỉ khách khí nói vài câu liền để nàng ấy đi vào.

Cao Tình Dương mới đi không lâu, Ngụy Thường Hoằng mặc cẩm bào màu tím từ hành lang nhỏ đi qua, thấy Ngụy La đứng một mình chỗ này, nhịn không được nhíu mày hỏi: “A La, sao chỉ có mình tỷ ở đây?”

--------------------

(1)Vịt hầm rượu (Nguyên văn: 酒釀鴨子 –Tửu nhưỡng áp tử)

(2)bánh bơ xốp cuộn nhân quả thông (Nguyên văn: 油松瓤卷酥)

(3)bạch ngọc đề hoa (Nguyên văn: 白玉蹄花) món chân giò hầm

(4)canh tuyết lê hầm (Nguyên văn: 雪梨燉奶羹)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.