Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 165: Chương 165: Sinh hầu tử




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Tiền thính chật cứng người, tân khách như mây. Quảng Tín Hầu nhiệt tình chiêu đãi Triệu Giới ngồi ở thượng vị, nâng chén rượu bạc lên, có chút nịnh hót nói: “Thần kính Vương gia môt ly. Hôm nay Vương gia nể mặt tới Hầu phủ, chính là vinh hạnh lớn lao của Hầu phủ”.

Triệu Giới cầm chén rượu, chẳng có chút hứng thú cười cười: “Hầu gia khách khí, Bản vương chỉ là đicùng Vương phi thôi”.

Ý là, hắn căn bản không đem Quảng Tín Hầu cho vào mắt, nếu không phải vì Vương phi cũng sẽ khôngtới đây. Mặt Quảng Tín Hầu cứng đờ, gượng gạo cười cười nói: “Vương gia và Vương phi thật sự là kiêm điệp tình thâm”. Nhưng trong lòng ông thầm nghĩ Tĩnh Vương này quả thật giống như bên ngoài đồn đãi, ở chung chẳng tốt chút nào. Vốn ông ta đánh chủ ý tỏ lòng quy phục hắn, hy vọng sau này Triệu Giới có thể quan tâm đến con đường làm quan của con cháu ông sau này một chút, bây giờ xem ra, chuyện này có chút khó giải quyết.

Triệu Giới chẳng nói đúng sai, cầm chén rượu chạm trổ hình hoa trong tay uống một hơi cạn sạch. hắnnhìn sắc trời, thấy cũng không còn sớm nữa, liền muốn dẫn Ngụy La cáo từ ra về. Tiệc đầy tháng hôm nay hắn vốn cũng không muốn Ngụy La tới, Trần gia mặc dù là họ Trần, nhưng thật ra cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ với Trần Hoàng hậu, lão Quảng Tín Hầu và tổ phụ Trần Hoàng hậu từ vài chục năm trước đã sớm phân nhà, đến nay cũng chẳng còn lui tới bao nhiêu. Quảng Tín Hầu này chỉ là một tên nịnh hót, ngay cả Trần Hoàng hậu cũng chẳng thích, Triệu Giới tới chỗ này, ngay cả ứng phó cho qua cũng thấy lười.

Chu Cảnh từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt hơi phức tạp đi tới bên cạnh Triệu Giới, cúi người ghé vào tai hắn nói mấy câu.

Triệu Giới lập tức giận tới tái mặt, đứng lên nói: “Dẫn bản vương qua đó”.

Quảng Tín Hầu đi theo phía sau, không rõ sự việc hỏi lại: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Giới chẳng quan tâm tới ông ta, bước nhanh tới hậu viện.

Để lại Quảng Tín Hầu đứng đó không hiểu chuyện gì, còn phải chống đỡ những ánh mắt hoang mang của tân khách, chỉ có thể cười cười nói rằng không có gì, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Mới vừa tới cửa, ông ta liền gặp một tên hạ nhân của Hầu phủ chạy tới, ghé vào tai ông ta thì thầm vài câu.

Ngay sau đó, sắc mặt Quảng Tín Hầu cũng biến sắc, vội vàng nói: “Mau dẫn bổn Hầu đi qua đó”.

Hạ nhân dẫn ông ta tới hậu viện.

Phòng khách hậu viện, Ngụy La từ từ tỉnh lại, dựa vào gối lớn thêu hoa trên giường, hồi phục thần trí, nhớ lại lúc trước khi nàng hôn mê. Nàng mở mắt nhìn ra ngoài, Đại thiếu phu nhân Hoàng thị đứng ở đầu giường, Ngụy Bảo San đứng ở trước ngăn tủ, Trần nhị gia chẳng biết đã đi nơi nào, chắc là tránh đirồi. Kim Lũ và Bạch Lam thủ ở bên giường, vừa thấy nàng tỉnh lại liền gấp gáp gọi: “Nương nương, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi”.

Hoàng thị thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, tiến lên trước nói: “Vương phi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thần đã sai người thỉnh đại phu, đại phu một lát sẽ tới ngay. Vương phi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”

Ngoại trừ có chút choáng váng, nàng cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngụy La nhớ tới trước khi hôn mê Ngụy Bảo San đụng vào nàng, mi nhíu lại, đang muốn mở miệng, đã thấy Nhị thiếu nãi nãi Phủ Quảng Tín Hầu – Lâm Thị từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng, vừa vào liền quỳ xuống, “Bịch” một tiếng thỉnh tội với Ngụy La: “Thần thiếp chiêu đãi không chu toàn, khiến Vương phi bị kinh sợ, kính mong Vương phi thứ tội”.

Ngụy La xoa xoa mi tâm, cả một phòng đầy người đều quỳ xuống thật khiến nàng đau đầu: “Đều đứng lên đi”.

Quảng Tín Hầu Nhị thiếu nãi nãi dẫn một đám nha hoàn đứng lên, còn chưa đứng vững thì đã nghe được nha hoàn ngoài cửa nói: “Tham kiến Tĩnh Vương”.

Người Trần gia nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương là vẻ sợ hãi. Chuyện gì cần tới cũng sẽ tới.

Chớp mắt tiếp theo, Triệu Giới đi vào trong phòng. Ngũ quan hắn lạnh lùng, trên người trời sinh đã có khí thế không giận mà uy, bây giờ lông mày nhíu lại, vẻ mặt lãnh túc. hắn không mở miệng nói chuyện, chỉ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua mọi người, đầu gối họ mới đứng thẳng lại tiếp tục mềm nhũn, run run rẩy rẩy nói: “Tham kiến Tĩnh Vương”.

Triệu Giới coi như không thấy, trực tiếp đi tới bên giường Ngụy La, cầm tay nàng hỏi: “Nghe Chu Cảnh nói nàng ngất xỉu, có chuyện gì?”

Ngụy La nói: “Thiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay đầu óc có chút choáng váng”.

Bạch Lam đứng ở cuối giường không nhịn được, đôi mắt đỏ hồng, giọng nói căm giận: “Vương gia không biết, nương nương vốn dĩ ổn lắm, nhưng bị Ngụy di nương đụng phải, mới té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự”.

Triệu Giới nhìn Bạch Lam, hai hàng mi nhíu lại thật chặt, thong thả nghiền ngẫm ba chữ: “Ngụy di nương?”

Ngụy Bảo San quỳ trong đám người thầm biết không tốt rồi, nàng ta quỳ gập gối, cái trán dính sát vào mặt đất: “Đều do thần thiếp vô ý, mới đụng phải Tĩnh Vương Phi, thỉnh Tĩnh Vương điện hạ thứ tội”. Nàng ta tuyệt đối không đoán được, chỉ là đụng nhẹ vào, Ngụy La thế nhưng lại yếu ớt, chỉ như vậy thôi mà ngất xỉu. Nếu nàng ta biết sẽ gây ra chuyện lớn như vậy, lúc ấy chắc chắn sẽ nhịn cơn tức này, không xung đột chính diện với Ngụy La. Ngụy Bảo San lại nhớ tới danh tiếng của Triệu Giới, thấp thỏm giải thích: “Cách đây không lâu thần thiếp được chẩn đoán có thai, vì thế thường hoa đầu choáng váng, lúc đi ngang qua vương phi mới bị ngã một chút, lại không ngờ đụng phải Vương phi, cầu xin Vương gia thứ tội”.

“Vậy sao?” Sắc mặt Triệu Giới không đổi, mắt xếch lên, trên môi phun ra những lời tàn nhẫn: “Nếu Vương phi bản vương có chuyện gì không hay, vậy hài tử trong bụng ngươi cũng không cần lưu lại. Nếu nó đã khiến ngươi thường mệt mỏi, không đánh rớt luôn”.

Sắc mặt Ngụy Bảo San trắng bệch, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi nhìn Triệu Giới.

Triệu Giới dường như không cảm thấy lời nói của mình có gì tàn nhẫn, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là nóiđùa. hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nắm lấy tay Ngụy La cầm trong lòng, bộ dáng vô cùng trân quý, khác hẳn gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn.

một nén nhang sau, đại phu cũng tới. Mọi người trong phòng đều lặng lẽ toát mồ hôi lạnh, chỉ cầu Vương phi không xảy ra chuyện gì, nếu không cả nhà bọn họ từ trên xuống dưới trăm miệng ăn đều không giữ được.

Đại phu nhìn thấy rất nhiều người quỳ trong phòng, liền biết người ở trên giường là quý nhân, khôngdám qua loa, nâng cao tinh thần bắt mạch cho Ngụy La. một lát sau, mi tâm đại phu cau lại, buông tay, lại đổi tay phải bắt mạch một lần nữa, sợ bản thân chẩn sai.

Triệu Giới nhíu mày hỏi: “Chẩn ra chưa?”

Hồi lâu sau, đại phu cuối cùng cũng thu tay lại, hỏi Ngụy La: “Gần đây phu nhân có thói quen thích ngủ sao?”

Ngụy La không rõ ý đại phu, chỉ nói: “thật sự ngủ nhiều hơn bình thường”. Nàng cho rằng là do gần đây thời tiết chuyển lạnh, năm xưa nàng cũng cứ trời vừa lạnh là muốn ngủ gật, vì thế cũng không để chuyện này trong lòng.

Nào biết trên mặt đại phu lại vì lời này của nàng mà lộ ra vui vẻ, đứng lên chắp tay nói với Triệu Giới và Ngụy La: “Chúc mừng nhị vị, phu nhân chẩn ra hỉ mạch, nhưng mới chỉ nửa tháng, mạch tượng chưa rõràng lắm, vì thế mới cần nhiều thời gian để chẩn đoán”.

Giọng nói của đại phu vừa dứt, cả phòng người đều trở nên yên tĩnh. Ngụy La chớp mắt mấy cái, rất có chút không tin được, hỏi lại: “Đại phu, ông nói gì? Ông nói lại lần nữa?”

Đại phu cười tủm tỉm, kiên nhẫn lập lại: “Bẩm phu nhân, ngài đã có thai nửa tháng”.

Những người có liên quan trong phòng đều thấy có thể yên tâm được rồi, Vương phi không có việc gì, còn chẩn ra đã có thai, đây chính là hỷ sự lớn. Tính mạng của bọn họ cũng có thể được bảo vệ rồi.

Nào biết câu tiếp theo của đại phu lại khiến sự tình chuyển biến: “Nhưng mà mạch tượng của phu nhân không ổn định, giống như động thai khí, e là phải cẩn trọng hơn, sau này phải chú ý nghỉ ngơi để phòng ngừa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn”.

Tâm tình của Ngụy La thật sự thay đổi rất nhanh, nhưng nghe đại phu nói nghỉ ngơi thật tốt là không có việc gì cũng yên tâm hơn, khóe miệng cũng không nhịn được mà vểnh lên cao. Đại phu nói gì nàng cũng gật đầu, lại kêu Kim Lũ thanh toán phí chẩn bệnh gấp ba, lúc này mới tiễn đại phu ra về.

Đại phu đi rồi, phu nhân Quảng Tín Hầu cùng hai vị thiếu phu nhân vội vàng đi tới chúc mừng Ngụy La, nàng để cho bọn họ đều lui xuống.

Trong phòng nhiều người thật sự rất ồn ào. Triệu Giới ở bên kia giường cuối cùng cũng hoàn hồn, mở miệng đuổi tất cả ra ngoài, cũng không quên dặn dò Chu Cảnh: “Để ý di nương kia”. Ý nói Ngụy Bảo San.

Chu Cảnh gật đầu nhận việc.

Lúc mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Triệu Giới và Ngụy La, Triệu Giới ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La.

Ngụy La cười, lúm đồng tiền dịu dàng, không kìm nén được vui mừng. Nàng kéo tay Triệu Giới, đặt tay hắn trên cái bụng bằng phẳng của mình: “Đại ca ca, chúng ta có hài tử. Chàng xem, ba tháng này thiếp không có ăn không thuốc bổ”.

Khóe môi Triệu Giới mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng; “Ừ, không có ăn không”. Cuối cùng cũng là đút cho con bọn họ ăn, công lao của tiểu cô nương không thể bỏ qua.

Ngụy La cười ngây ngô: “Thiếp có thể sinh”.

Triệu Giới vươn tay dài ra, khắc chế không được ôm nàng vào lòng, trong lòng vừa trìu mến lại vừa vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.